Chương 10: Biển(2)

Màu vàng nhè nhẹ phát ra từ căn phòng nhỏ trên cao toà khách sạn.Buổi đêm là buổi ăn chơi cũng chính vì thế mà quang cảnh ban đêm lúc nào cũng xinh đẹp quyến rũ làm sao.Từ trên cao nhìn xuống thành phố còn sáng đèn nhỏ như vì sao sáng.Thật không ngờ chỉ mới 12 năm trôi qua Nhật Bản lại phát triển nhanh đến như vậy.

Trong căn phòng sáng đèn có một người nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà say giấc nồng.Ngủ đến mức không thấy trời đất mặc kệ người đối diện đang cố gỡ chăn sờ soạng cho thật đã.

Gã lật thẳng người cậu lại kéo chiếc áo thun mỏng manh che đậy cơ thể lên khiến hai đầu ti hồng vươn chút lành lạnh từ trong phòng mà dựng cứng lên.Lòng Takeomi như muốn nhảy dựng lên khi thấy toàn bộ thân trên của cậu phô bày ra trước mặt chỉ cần kéo chiếc quần lỏng lẻo nữa thì gã có thể thấy toàn bộ người của cậu.

Gã kiềm con thú dưới quần cúi người xoa xoa hai đầu ti hồng đến chán chê rồi chuyển sang dùng chiếc lưỡi của mình liếm mút nó.Đầu ti con lại vẫn được gã chơi đùa quay động tác tay.Takemichi khó chịu ngứa ngáy trong lòng rên rỉ một giọng nhỏ xíu xoay người ngủ tiếp.

Takeomi nhìn sóc nhỏ của gã đáng yêu như thế...gã muốn nhiều hơn nữa,gã muốn đánh dấu hai đầu ti đó,gã muốn cậu rên rỉ hơn nữa...

Gã muốn ch#ch cậu!

Con quái thú dưới quần muốn được giải phóng mà biểu tình đến chướng đau.Cởi chiếc quần tây vướng víu lộ rõ con quái vật to gân guốc đến đáng sợ.Gã nhìn cơ thể được cởi một nửa nuột nà mà tự thủ dâm trên cơ thể ấy.

Xốc d##ng vật lên xuống liên hồi khiến gã phải thở dốc từng hơi.Không biết là do gã không thủ d#m hay là thể lực mạnh đến mức như thể vẫn chưa xuất tinh ra.Cuối cùng gã phải vừa mút liếm ti cho cậu vừa xốc d##ng vật to lớn đến hồi lâu thì gã đã ra.

Tinh d#ch dính hết lên người cậu may sao vẫn chưa dính lên áo thun nhỏ.Takeomi vội vã lấy khăn ấm lau người cho cậu tránh để lại mùi tiện thể sờ soạng thêm một chút nữa.Thế là lau xong cùng lúc d##ng vật gã lại c##ng cứng tiếp khi nhìn cơ thể

Gã chậc lưỡi một cái đắp chăn cho cậu rồi tiến vào phòng tắm tự xử.Truyền đến tiếng nước chảy rì rào bên tai, Takemichi có chút mơ màng nhưng chẳng mấy quan tâm tiếp tục giấc ngủ của mình.Còn gã thì trong đó làm dịu cơn dục vọng trời đánh cứ nghĩ đến cậu thì lại cương không biết khi nào mới thôi.

Đỉnh điểm ngày mới bắt đầu và cũng từ phòng tắm bước ra thân hình nóng bỏng khoác mỗi chiếc khăn chen nội bộ.Takeomi tìm cho mình chiếc áo choàng của khách sạn vừa vặn với thân thể rồi leo lên giường của cậu ôm lấy người từ phía sau lưng thì thào 3 chữ rồi cùng vào giấc ngủ

Sáng sớm mặt trời chiếu nhẹ vào cửa sổ nhè nhẹ kèm theo tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ.Đồng hồ chỉ mới báo hiện lên bây giờ mới 7:53 mà thôi.Takeomi khó chịu cơn ồn mà đưa tay cầm điện thoại lên đưa bên cạnh tai.

"Chuyện gì nói lẹ" Vừa vò quả đầu của mình nhìn xuống sóc nhỏ ngủ say trong lòng đang nhíu mày vì ánh sáng.Lòng mềm nhũn giúp cậu kéo chăn lên mặt chen đi ánh sáng rồi ôm chặt người vào lòng.

"Takemichi đâu?"

"Đang ngủ"

Đầu bên cạnh im thin thít dường như suy tư một điều gì đó.Cuối cùng lại cứng người quyết định

"Gọi Takemichi dậy đi"

Takeomi nhíu mày khó chịu sáng sớm làm phiền gã giờ sóc nhỏ của gã đang ngủ ngon lành trong lòng mình.Gã nỡ sao...

"Em ấy đang ngủ ngon gọi làm gì?"

Gã nằm xuống đối mặt với cậu thầm nghĩ ngay cả ngủ cũng dễ thương Takeomi có thật sự bị điên không hay dính ngải tình yêu.Tay luồng qua eo nhỏ mân mê sờ vòng eo kiên nhẫn chờ đầu bên kia trả lời

Bên kia truyền nhiều giọng nói ồn ào đa phần chỉ là cãi nhau vớ vẫn những chuyện nhỏ nhặt.Cuối cùng Benkei vẫn là người có lí trí nhất giựt lấy điện thoại mà Chifuyu đang cầm quát nạt với Takeomi

"Mày muốn em ấy bị đau bao tử đúng không? Tám giờ sáng rồi đấy"

Cũng đúng thật,gã lại thầm nhìn qua cậu ngủ ngon đành thở dài đồng ý đầu dây bên kia rồi tắt cuộc gọi lay người Takemichi dậy.

"Takemichi dậy đi trễ rồi"

"5...phút nữa...mà"

Chết thật đấy chứ tim gã lại một lần nữa sắp đánh bại được lí trí.Takeomi vội ngoảnh mặt ra chỗ khác chấn an con tim mình.Takeomi gằn giọng

"Nếu không dậy mọi người sẽ phải đợi lâu đấy"

Takemichi không tài nào chịu được cái tông giọng khàn trầm vang vọng bên tai.Cậu nhíu mày bĩu môi trách Takeomi cứ làm phiền mà lấy bàn tay đập vào mặt gã.

"Vâng vâng"

Cả hai đều vệ sinh nhanh chóng thay đồ sạch sẽ cùng nhau bước ra khỏi căn phòng.Gã cứ lù lù theo phía sau cậu như vệ sĩ to lớn vậy thật rắc rối.

"Anh Omi"

"Sao thế?"

"Em cho anh 3 giây bước vào thang máy không thì em xin đi trước"

"Nà-"

Takemichi bĩnh tĩnh đếm đến 3 làm Takeomi không kịp hiểu chuyện gì đứng ngơ ra và rồi ngón tay gần nút đóng cửa thì gã mới chợt thoát khỏi cơn mê nhưng đã quá muộn thang máy đã khép lại.

Takeomi đen mặt nhìn chiếc thang máy đóng.Nếu đây là tầng hai ba gã sẽ không nói gì nhưng sự thật rằng phòng khách sạn Kokonoi đặt tận tầng 49.Chờ thang máy chắc sẽ khá lâu còn chạy bộ xuống thì...gã không muốn huống chi hai vai gã là túi đồ bự thế này.Có chết cũng không đi thang bộ

"..."

Liều ăn nhiều vậy

"Takemicchi! Chào buổi sáng" Mikey đang cãi tay đôi với Draken thì lia mắt thấy người của anh.Khuôn mặt cau có biến mất thay vào đó là nụ cười tươi rói chạy về phía cửa ra vào.

Draken vì không biết cậu đi vào nên ngơ ngãng tụt mất người.Thở dài chống nạnh bất lực...do anh lơ là một lần nữa khu ăn sáng của khách sạn lại ầm ĩa nhiều tiếng cãi nhau mà không để ý thiếu bóng một con người lớn tuổi.

"Mẹ thằng lùn này mày làm Takemichi ngã rồi kìa"

Một tay xách Mikey ra khỏi cậu Baji cọc cằn cũng trở nên dịu dàng đỡ người bị nạn.Cậu ăn đau bất ngờ mà choạng vạng đứng dậy xoa xoa chiếc mông đáng thương của mình.

Mikey sau khi bị xách ra khỏi người Takemichi liền bị quẳng ra chỗ khác không người quan tâm.Anh chỉ có thể lủi thủi tìm khe hở để chui vào nhưng thật tiếc quá đông người với kẻ có sức mạnh vượt trội như vậy đáng lí phải quýnh từng thằng ra khỏi là chuyện vô cùng dễ dàng trừ những bạn bè có chung một crush thì nó chưa bao giờ là câu chuyện dễ gì có được.Người anh em thân ai nấy lo chen vào được một chút lại bị hất bay ra

"Bọn khốn nạn Takemicchi là của taooooo tránh xa người của tao raaaa"

Anh hét lớn cùng lúc xông thẳng cùng lúc mọi người không để ý và thành công làm Takemichi ngã xuống thêm một lần nữa....

Buổi sáng nhộn nhịp thêm một chút nữa đến khi Takeomi thở hộc mệt mỏi tìm cây trụ giữa sảnh chống đỡ cùng lúc Taiju mang khay đồ ăn nóng hổi đặt lên bàn giải tán đám đông phiên hà.

Một lúc chỗ ngồi ổn định,bàn mà Takemichi ngồi là của nhóm Hinata.Các món ăn bắt đầu được đưa lên hết riêng cậu được một khay đồ riêng do chính Taiju thể hiện dù điều đó đã quá quen thuộc.Yuzuha cảm thấy lạ khi người anh trai mình từ bạo lực thành một người đàn ông đảm đang,cô có chút ghen tị với cậu.

Yuzuha trêu chọc:"A ghen tị quá đi mất,nhất Takemichi luôn đấy"

Taiju đang cắt miếng thịt trên dĩa cậu thì khựng lại chốc rồi như chưa nghe gì cả tiếp tục cắt nhỏ miếng thịt bò.Takemichi thì thật sự rất ngượng trước 8 ánh mắt nhìn chăm chú đành cười trừ cho qua

Đến trưa ngả chiều cả hội lại cùng nhau lấy xe ra biển tắm chới hóng mát quang cảnh đẹp.Tưởng chừng sẽ vui thoải mái nhưng cậu lại quên mất đám ánh hào quang chói lọi ngay sau lưng mình.Bọn hắn thu hút qua nhiều ánh mắt những tiếng thì thầm nhỏ hay cô gái trẻ đỏ mặt ngượng ngùng.Không ngờ cậu lại có một ngày bị lu mờ ngay trong đám bạn yêu dấu của mình.

Takemichi phồng má dè bỉu:"Sao số tôi khổ vậy,tại sao bọn mày lại được chú ý nhiều đến vậy giờ tai tao chỉ còn là múi,cơ,mặt."

Không thể chịu được tiếng ồn ào cứ hét vọng bên tai.Takemichi nhìn thấy Pachin và Peyan cũng đã đi trước mà một hơi chạy ngay liền đến chỗ họ bỏ mặc đám người tự xử lý rắc rối đã gây ra.

Biển khu này là bãi độc quyền của khách sạn.Hoá ra nó được chăm sóc trang trí kỹ càng,cát trắng biển xanh mịn màng cùng làn sóng trắng.Takemichi thích thú khen ngợi một cái rồi chạy đến khu lều đã dựng sẵn mà bạn gái Pachin đã nằm.

Đến lúc cậu chuẩn bị gần xong xuôi hết cả hội múi cơ mặt đẹp trai body nóng bỏng nào đó mới mệt mỏi lết xác vào.Rõ bọn hắn là tội phạm tại sao lại phải sợ đám người bình thường như vậy nhưng cậu chả còn tâm trạng quan tâm chỉ phấn khởi như đứa trẻ lần đầu tắm biển mà tập khởi động đầy đủ.

"Anh Takemichi,mau lại đây thoa kem chóng nắng đi"

Hinata kéo Takemichi vào khu lều liên tục nhắc nhở cậu phải thoa kem chống nắng nếu không sẽ đen.Takemichi thì lại muốn từ chối đàn ông con trai đen mới mạnh mẽ chứ.Nhưng cuối cùng vẫn bị Hinata đè đầu bắt thoa,cậu chỉ đành mang nỗi ấm ức này.

Sau một lúc khởi động,cả hội cùng nhau lao xuống bãi biển xanh,sóng nước cũng bắt đầu văng tung toé khắp nơi.

"Này chia đội đi tao sẽ chung đội với Hanagaki đấy"

"Không không anh Takemichi phải chung đội với Hina"

"Của tao"(?)

Cuộc tranh giành thành viên mang tên Hanagaki lại tiếp tục nổ ra.Bọn họ nhất quyết phải có được cậu trong khi đó lại có người muốn được chọn thì lại bị bỏ quên.Takemichi đứng cạnh Hakkai coi như là một ví dụ điển hình,cậu an ủi hắn coi như một phần đáng thương

Quyết định thắng thua đã định cậu chung đội với Inui dù Hinata có cay đến bao nhiêu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Bà mày sẽ trả mối thù này chắc chắn!

"Hanagaki ở phía sau phòng thủ được không?.Kokonoi thì bên trái tao.Còn nhóc Emma thì...đứng cùng Hanagaki đi"

Takemichi dĩ nhiên vui vẻ chấp nhận,trấn đấu bắt đầu vui vẻ rồi dần chuyển sang kịch liệt hơn bao giờ hết.Chỉ vì một phần thưởng mà Takemichi thì lại không biết đến vẫn an nhàn chống đỡ.

Lợi thế ngày càng nghiêng về đội Inui hơn với tỉ số cách nhau khá xa.Tất cả thành viên cũng đang kiệt sức dần nhưng cậu thì chắc chắn đã hết hơi rồi chơi không nổi nữa.

"Anh Takemichi mau đỡ bóng"

Emma nói lớn làm cậu chuyển ánh nhìn lên quả bóng về phía mình và chạy nhanh đến đỡ nó.Đánh nhẹ nó sang Inui chốt trận đánh bóng.

"Chúng ta thắng rồi,anh Takemichi"

"Ừm"

Cô Emma tăng động gớm,cậu đây mệt cũng cố gắng trả lời cho cô vui.Bước chân vào bờ cũng chậm chạp nặng nề hơn,mệt quá biết thế không chơi rồi!.

Bất chợt một làn sóng lớn sau lưng ập vào làm khiến cậu không biết mà trở tay kịp.Takemichi bị làn sóng cuốn mạnh vào bờ uống không biết bao nhiêu ngụm nước.Chỉ biết cậu quá mệt mỏi mà nằm bất tỉnh,Shinichiro là người thấy cậu đầu tiên nằm ngất khiến anh sợ hãi phải hét thật lớ

"Takemichi!!!!"














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip