Chương 4:Kế hoạch và cứu

Anh em Haitani nhìn bóng dáng nhỏ kè kè theo sau bóng lớn mà không khỏi phì cười.Đến lúc bóng mất đi mới quay lại cảm xúc bình thường.

Nhanh tay xử lí công việc dang dở khi nãy rồi trở về trụ sở báo cáo tiến trình

.

.

Hơn mười hai giờ đêm khuya,thời điểm mà cảnh sát lờ là nhất.Mọi công cuộc của các tội phạm bành chướng xuất hiện khắp mọi nơi.

Phía bên trụ sở cao kiên cố của Phạm Thiên,phòng họp tập trung gần đầy đủ người chỉ thiếu đi hai anh em Haitani khác người.

"Bọn mày tới trễ" 

Kisaki nâng giọng nhìn hai người tới đã trễ mà còn lề mề.Khẽ nhìn boss mà rùng mình.

"Bọn tao làm việc mệt nhọc thì phải có lúc giải trí chứ,đúng không" Ran ngồi xuống vị trí của mình ngã người ra sau ghế chế giễu thằng hề

Hai bên đối mắt thù địch căng thẳng,hận không lấy súng nã đầu.Mikey ngồi vị trí cao nhất lạnh giọng hai từ

"Im lặng"

Không khí nóng bỗng chút lạnh lẽo,đám người yên vị không gây rối.Từng người báo cáo công việc hôm nay xong tức khắc liền ra về.

Ran với Rindou thì bị Boss cho ở lại nhận hình phạt vì tội đến trễ.Ngày xưa thì khó chịu nhưng hôm nay lại lạ thay vui vẻ nhận hình phạt mà mặt cười phỡn đều cả đám

Nổi lòng sinh ra nghi hoặc.Mikey nhíu mày bực bội về võ đường cùng ba người khác.

.

.

Takemichi được Taiju cõng lên đến tận phòng ngủ của cậu.Gã cẩn thận bỏ Takemichi ra khỏi người nhẹ nhàng đặt lên giường.Nghe tiếng thở đều đều,gã thở phào một cái rồi về phòng mình tắm rửa tẩy đi mùi nước hoa nồng gớm ghiếc

Gã mặc độc nhất chiếc áo choàng trắng đứng trước người đang ngủ không hề hay biết.Nằm xuống ôm lấy người từ phía sau.Takemichi như tìm được hơi ấm mà quay người rụt đầu vào cơ ngực của gã.

Taiju nhìn dáng ngủ vô tư mà lòng có chút nóng,tay ôm lấy eo người, tay gối đầu nhẹ nhè vào giấc.

.

.

Sau tối đó,cậu đã có thêm kha khá người phụ trợ liền quyết định hẹn tất cả ra họp bàn về kế hoạch bất ngờ.Đếm người theo từng ngón tay,cậu xem  hình như có Taiju, Chifuyu, Kazzutora, Ran, Rin và...Baji-người đã nghe lén cuộc trò chuyện trên điện thoại giữa cậu và Chifuyu.

Từng người được cậu gọi điện thông báo chi tiết về cuộc bàn họp này

"Chifuyu,bảy giờ hẹn mày ở quán lẩu hôm trước nhé"

Chifuyu nghe qua điện thoại giọng có chút vui sướng 

"Được,mày có cầ-"

Chưa kịp nói ra lời mong muốn đầu dây bên kia đã tắt máy cái tút.

"..." 

Ran cũng không kém cạnh đều bị người tắt máy chưa kịp nói hết câu nhưng Ran được một cái là nhớ nhắc Rin đi cùng.

Phía Kazutora và Baji lại khá hơn khi vẫn có thể nói chuyện vài câu được với cậu.

Takemichi ngờ nghệch nghĩ liệu Kautora có bị thần kinh hay không?Cậu nói rõ là  bảy giờ nhưng hắn cứ đòi nằng nặc đi vào giữa trưa nắng noi này cho bằng được.Đành cúp máy cái rụp không nghe nữa

Baji mới thật khó hiểu,hắn càng ngày càng khó gần hơn thì phải.Chưa kịp hẹn gì nhưng cứ mở miệng câu nào là ép cậu phải gọi tên hắn ra mới chịu cho cậu nói.

Nhiều lúc bản thân thật kì lạ khi có thể kết thân với bọn suy nghĩ không ra gì.

Bỏ qua suy nghĩ không vào đâu,Takemichi hẹn tất cả xong xuôi rồi cũng đặt phòng riêng cho tiện nói chuyện.

"Chào mừng quý khách" Nụ cười công nghiệp nở ra chào đón khách vào

Đặt điện thoại xuống bàn,Takemichi tiếp tục công việc dang dở.Bận rối khiến cậu không hề để ý điện thoại hiện sáng lên một dãy số lạ đang gọi đến

Hanagaki bàn số năm gọi món

Hanagaki em qua dọn bàn tám cho khách ngồi

Hanagaki...

Suốt bốn tiếng phục vụ khá nhọc nhằn rốt cuộc người ca sau cũng đã đến.Takemichi mừng muốn khóc ra nước mắt chào tạm biệt mọi người rồi ra về bằng cổng sau.

Đi bộ  xung quanh hít thở không khí trong lành,nhìn đồng hồ nhà thờ chỉ điểm năm giờ mấy phút.Nghĩ rằng bản thân còn tận hơn tiếng rưỡi để đến giờ hẹn.

Ngay lúc đó không xa mới xây một quán game.Còn trong dịp khuyến mãi liền vào đó nạp xu

Hình như tay chơi của cậu tệ lắm luôn,chơi cái nào cũng thua đến thảm hại.Quyết định không chơi nữa chuyển sang quay gacha nhân phẩm.

Takemichi không tin nhân phẩm mình nát đến độ không quay dính siêu phẩm

...

Thôi bỏ đi

Buồn rầu ra khỏi tiệm tâm trạng tệ đến mất quên mất điều gì đó.Bỗng chuông điện thoại reo lên hiện rõ dòng biệt danh không nên đọc lên bắt máy

"Có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì làm cậu thấy sai sai,kiên nhẫn đợi thêm vài giây và nhận được giọng bực bội của gã

"Mày tính cho bọn tao leo cây hay gì hẹn bảy giờ mà bảy rưỡi hơn chưa có mặt là sao"

"À ha" 

"..."

Sự việc hình như đi sai hướng hơn ban đầu thì phải.Cậu nhận ra hơi quá chớn liền cười trừ xin lỗi,tắt máy chạy nhanh về hướng quán lẩu.

Trong đầu nghĩ lại sao thời gian lại trôi nhanh thế.

.

.

Quán lẩu đặc biệt rất đông khách thật may mắn khi đã đặt phòng trước không thì ngồi góc xó bàn việc rồi.

Nhân viên dẫn đến nơi đặt lịch,bước vào với cơ thể đầy mồ hôi vì chạy nhanh 

"Ha...Tao xin lỗi...vì đến trễ" Cậu ríu rít xin lỗi tất cả người có trong phòng.

Lấy tay áo chùi đi những vết mồ hồi chảy dòng ngang bờ má có chút ửng hồng.Chifuyu gần cậu nắm lấy tay chùi chùi kia hạ xuống,bản thân dùng khăn tay chính mình lau dùm lo lắng nhìn khuôn mặt

"Từ từ thôi,bọn tao đợi được mà"

Trái với lời quan tâm thì Baji vồ đầu mình chửi cậu ngu ngốc,Ran ngồi ghế bắt chéo chân miệng cứ buông ra mấy lời trêu ghẹo.

Takemichi cười trừ cho qua chuyện...

Sau này nếu nói về độ ưa thích của bản thân,Takemichi không ngần ngại nói xấu người mình ghim để tâng bốc cho người mình thích.

.

.

"Quyết định tổ chức tại đến Musashi nhé"

Trước khi hành xử việc,Takemichi phân vân liệu có nên làm quá lên hay không.Về gặp gỡ là được nhưng Chifuyu lẫn Kazutora đều nói như đã chắc nịch rằng

"Mày xem tổ chức tiệc đi,bọn kia sẽ bất ngờ lắm"

"Tin tao đi cho bọn kia ngơ ngác một trận"

Vì thế mới có ngày hôm nay,bữa tiệc sẽ diễn ra cần kha khá chi phí tổ chức.Đồng nghĩa với việc bỏ tiền mua đồ trang trí,thuê bàn ghế,phục vụ,đồ ăn.

Tất cả không hề có giá rẻ tí nào,thở dài.

Ơ nhưng mà bữa tiệc này giống như chào mừng cậu trở về mà,mắc gì phải chi trả nhỉ.Như vớ được cục vàng,mắt cậu sáng lên rõ rệt cười khoái trá

"Hiện tại ai sẽ là người chi trả khoản tiền nhỉ?"

Đồng loạt ngã mắt về phía người im nhất từ đầu đến cuối.Taiju ngớ người khó hiểu nhìn mọi người xung quanh.

Gã đã cố chọn góc khuất nhất tất cả để lu mờ sự tồn tại của gã rồi mà.

"Chuyện gì?"

Ran cà chớn lên khoát vai Baji theo cùng cười cười gì đó.Gã nheo mày lại phòng thủ

"Bọn mình cần trả phí cho đồ mua và bạn Taiju này bao cho bọn mình nha"

Taiju ngẩn người...liên quan?

Vứt bỏ hình tượng bản thân,tức giận hất tay anh ra khỏi người.Bọn bây giàu bỏ mẹ ra giờ kêu bao là bao thế nào,gã còn để dành tiền nuôi người ta nữa đấy.

"Khốn khiếp mắc gì là tao"

"Thì bọn tao bị Koko tịch thu lương rồi" Ran chấm nước mắt cá sấu nhưng nó lại là sự thật đắng lòng.Rin hùa theo chạy đến bên Takemichi làm vẻ một kẻ đáng thương không có tiền làm cậu yếu lòng

Takemichi lục lọi ví của mình,cậu nhớ man mác số tiền bản thân có được chắc đủ chi trả hơn một nửa tổng.Bữa tiệc này là của cậu mà thôi thì trả cũng được miễn mọi người vui là đủ 

"Hay để tao trả cho dù gì cũng tổ chức cho tao-"

Sáu người nghe được mà ngừng toàn bộ hành động nhìn sang kẻ ngượng ngùng xấu hổ gãi má nói ra lời.

"KHÔNG ĐƯỢC"

Hả?

Cả bọn đều đồng thời không cho phép,Takemichi khó hiểu vừa này đùn đẩy nhau nên cậu ngại giờ cậu trả thì lại kêu không cho.Bị làm sao vậy không hiểu?

Taiju đi đến vồ đầu cậu thật mạnh thở dài bảo gã sẽ thanh toán tất cả cho.Nhưng gã sẽ chuyển qua cho cậu vì bản thân phải đi công tác ở Osaka hai ngày một đêm.Đành bỏ mèo nhỏ này một mình vài hôm,bù lại Taiju sẽ cho cậu một ít tiền tiêu vặt lúc gã vắng mặt ở đây.

"Vậy cảm ơn mày nha,Tai-chan" Takemichi có chút uỷ khuất vì bản thân giống ăn nợ của người khác nhưng lại không thể từ chối được.

"Ừ"

Vậy là khoản chi trả đã ổn định bây giờ chỉ cần chia việc cho mỗi người,mong rằng mọi điều sẽ thật suôn sẻ thuận lợi với cái đội hình có một không hai...

Ran và Baji sẽ đi hẹn với mọi người chưa biết,Kazutora và Rin sẽ đặt phục vụ hàng quán và cậu và Chifuyu sẽ mua đồ trang trí thêm.Takemichi biết lịch công tác của gã nên không đòi hỏi gì thêm.Hình như mọi chuyện càng mâu thuẫn thì phải,mọi người trừ Chifuyu đều không đồng tình với việc bản thân làm thì phải

"Sao thế...vậy mọi người muốn làm gì để tao-"

"Tao muốn mày-...đi chung với mày" Kazutora hú hét không chịu đi chung với thằng đầu tím dị dạng này.Rin cũng không kém cạnh xin đi chung với cậu.

Baji trừng trừng mỉm cười với Ran,Takemichi nhìn cứ thấy tia lửa điện cứ xuất hiện ở đâu đấy.Lúng túng giải thích sao cho phù hợp nhất có thể...

"Thì tao thấy Ran hoạt bát nên khuyên mọi người chắc dễ lắm còn Baji thì là bạn thân từ nhỏ của Mikey mà nên...hai người sẽ làm được đúng không?"

Đưa hai con ngươi sáng lấp la lấp lanh tin tưởng vào hai người làm cả hai đều không thể chối cãi được công việc này.Ngầm ý gật đầu nhẹ một cái...nhận được cái vỗ đầu của người ấy.

Chết thói quen cũ...Takemichi bỏ tay khỏi hai quả đầu kia.Ngượng nghịu nhìn mặt cúi xuống của Ran và Baji thầm nghĩ tại mình,bọn họ có vẻ không thích thì phải

"Bọn mày không quen hả...xin lỗ-"

Cú lắc mạnh cùng vành tay đỏ như máu cứ liên tục lắc phải lắc trái đến khi hai quả đầu đụng vào nhau sưng thành cục bự to tướng mới dùng ôm cái đầu đau điếng của mình.Thầm chửi thề một câu khốn khiếp

"Này không sao chứ?"

Takemichi đứng nhìn hai người cứ lắc lắc đến đụng nhau mới không khỏi sốt sắng.Sao lại nhảy trúng nhau rồi,chỗ rộng mà toàn nhau gần là sao.

Baji ngước lên nói không sao,Ran thì im lìm lúc mọi người không để ý liền ôm chân cậu dụi dụi nói bản thân bị u đầu đến mê sảng rồi cần người an ủi,bất chấp hình tượng cool ngầu lúc trước.

"Đau lắm sao vậy Rin đưa mày về trước nhé" cậu xoa hai bàn tay mình lên hai cục u bên trán hai người.

Không ý anh không phải vậy...chết tiệt

"Không cần..."

Nhận ra không sao mới qua giải thích tiếp cho hai người đằng sau một cách lí giải nhất rằng Kazutora trông có vẻ hiểu biết về các hàng quán hơn nhỉ còn Rin thì cũng là người có tiếng nên nhiều người biết đến có khi người còn giảm giá cho một chút càng tốt.

Lời hợp lí phát ra từ miệng cậu bỗng vô lý trong đầu của họ.Đây là gián tiếp lấy bọn hắn ra khuyến mãi mọi khi mua đồ à.Tinh ý đấy...được.

"Được" cả hai đồng ý ừ một cái.

Quá là tuyệt,Takemichi chốt hạ quyết định.Hẹn Chifuyu vào ngày mai xong xách đồ chạy về nhà,không quên tạm biệt tất cả.

Nhìn người đã đi,bọn hắn cũng chả có gì luyến tiếc ở lại nữa.Lần lượt ra về...

.

.

.

Mỗi lần đi bộ trên khoảng đường đều không khỏi khiến cậu nhớ về những ngày còn trẻ hay tinh nghịch chạy qua những nơi như thế mà thoải sức bông đùa.Bóng dáng bé nhỏ đi dưới ánh đèn đêm vàng nhè nhẹ,khu lại hay ít người qua lại.Khiến cả đoạn đường trở nên lạnh lẽo cô đơn.

A...tuyết hình như rơi rồi này.Phải nhỉ dù sao cũng đầu xuân mà.Xoè bàn tay mình ra hứng tuyết rơi đọng trên tay.Nhẹ nhàng mỉm cười,khuôn mặt nhạy có chút lạnh liền đỏ lên.Phải rồi về nhanh thôi...

Bỏ nắm tuyết trên tay xuống đất,chân đi nhanh hơn ban đầu.Đi ngang qua một hẻm nhỏ có hỗn tạp tiếng chửi rủa,chửi tụa lẫn tiếng cười mang rợn.Takemichi tò mò không khỏi đúng lại núp một góc nhìn lén.

"Mẹ khiếp"

Người nằm trên một đống rác máu trên mặt nhiều đến nỗi không thể nhận ra đó là ai nhưng lời nói cũng biết chả phải dạng vừa gì.

Đám người nghe mà cười đểu thật lớn,còn có kẻ đánh một cái vào đầu người kia một cái rồi theo đó mà cười theo.

"Giết mày thì tiếc quá nhỉ,hay chơi chút đi."

"Tận hưởng thời gian sung sướng trước khi chết đi Hahaha"

Takemichi nghe đến đây mà muốn nổi điên,thời đại nào còn dám hiếp dâm mà không chỉ nữ mà còn nam.Bọn chúng đáng bị lên toà chặt giống mà...tức đến nổi không kìm lòng chạy nhanh vào đấm một thằng xỉu ngay tại chỗ

Bọn giang hồ bất ngờ quay lại chửi một câu tục tĩu nhưng nhìn dáng người nhỏ con thân hình nuột nà...Một thằng cười lớn

"Mô típ mĩ nhân cứu anh hùng à.Đừng làm cho tao cười chứ thằng khốn này"

Nhảy lên đánh một đòn vào mặt thằng láo xượt khiến cả bọn tức giận lao đến đánh.Takemichi một chọi nhiều không thể đánh hết liền bị ăn đấm thê thảm nhưng nhất quyết bảo vệ người đằng sau mình.

Đôi mắt tím luân động nghi ngờ hành động của người đối diện chống đối lại bọn khốn kia.Nó giống...thật giống

Chính bóng lưng ấy chỉ cần người nọ có một mái tóc vàng nữa thôi,chắc chắn sẽ là em ấy.Sẽ là em ấy...

Izana thầm chửi gượng người đứng dậy

"Tao không cần sự giúp đỡ vô dụng của mày"

Lời nói lại chả đi đôi với hành động gì cả.Takemichi cười trừ,cả hai xông pha hợp tác thuận lợi đến lạ thường.Giống như đã cùng nhau đồng hành rất nhiều lần vậy.

"Ha..." Cậu thở hồng hộc chùi đi mồ hồi trên trán.Tai nghe dõng dạc tiếng cõi xe cảnh sát,nắm lấy tay tên tóc trắng chuồn đi mất.Để lại mấy tên nằm ngất xỉu

Chạy qua nhiều con hẻm này đến con hẻm khác.Tay vẫn giữ chặt bàn tay rám nắng dính máu một phút không buông.

Chạy khá xa rồi mới dừng lại trước một công viên nhỏ...ánh đèn đêm chiếu vào bóng dáng của cả hai.Takemichi nhìn mặt đầy máu mà lòng khẽ sợ hãi,đưa cho hắn chiếc khăn tay của mình.Đợi khi hắn cầm lấy chùi đi,cậu mới hoang mang một trận đây chả phải là

"I...Izana?"

Hắn bực tức cầm khăn tay lau đi máu trên mặt vốn dĩ không phải của bản thân rồi nghe người kia biết tên hắn,khó chịu nhăn mày nhìn lên.Giờ đến lượt hắn ngẩn người,khi nãy ở hẻm nhỏ không có ánh sáng hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt kia.Nhưng giờ thấy rồi thì ngẩn người ra một hồi lâu.

Izana cứng họng không tài nào nói nên lời,miệng ấp úp muốn nói nhưng lại thôi.Hình ảnh lọt vào mắt cậu có chút buồn cười vỗ vai chỉ vào mặt mình

"Là em nè,Hanagaki Takemichi đấy.Anh quên rồi sao"

Quên cũng phải thôi bởi vì cậu đã khác xưa rồi.Izana nghe thế lắc cái đầu mình nhanh qua lại qua lại,cầm lấy tay Takemichi đưa lên mặt mình.

"Không...tôi...chỉ là xác mình...lại thôi" Giọng nhỏ dần nhỏ dần như cún sợ chủ ghét.

Cậu giờ mới khựng lại,hình dạng gì đây,đây là ai???

Izana ngày xưa lừng lẫy tiếng tăm giờ như cún sợ chủ vậy.Gãi đôi má đỏ bừng do lạnh không biết nói gì,cười gượng

"Trễ rồi hay anh về nhà em tạm nhé"

Takemichi cũng hi vọng hắn đồng ý một phần lâu không gặp phần còn lại vì ở đây gần nhà cậu .Izana như vớ được vàng hắn đống ý rất nhanh.

Cả hai nắm tay nhau đi song song trên cả đoạn đường.Tuyết rơi thêm ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên khiến quang cảnh hiu quạnh bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

.

.

.

Khoá cửa căn hộ một cách cẩn thận.Taiju có dặn dò gần đây hay có biến thái trèo cửa sổ lấy đồ dù cậu không tin.Biết đây là từng mấy không,chả có thằng trộm nào dám leo lên tầng mười lăm để trộm đồ mà không qua cửa chính cả.

"Izana vào nhà đi,người anh dơ quá để em đi lấy đồ đã"

Takemichi nhìn người đầy máu của hắn và người của mình toàn bụi đất.Không khỏi mệt nhọc kêu hắn chờ mình ở đó để đi lấy đồ

Izana gật đầu khiến cậu an tâm tìm đồ.Phía hắn lần đầu vào nhà người thương có chút e đè.Đi vòng quanh phòng khách bếp đều chỉ có vài đồ nhỏ gọn nhưng kì lạ mọi thứ đều có đôi với nhau.

Như chiếc cốc uống nước ly nửa hình trái tim ly kia cũng thế ghép lại thành ly cặp tình nhân.Izana nhìn giả vờ như không thấy,quay sang chỗ khác thấy nhận ra đôi dép nhà trên kệ giống hệt với đôi dép hắn đang mang lúc bấy giờ có điều đôi kia to hơn nhiều

Nghi hoặc mâu thuẫn nhau,gã đen mặt tay nắm chặt đến đỏ.

Đến khi Takemichi cầm hai thau đồ ra hắn mới đến gần gục lên vai cậu để cậu khó hiểu miệng ấm úng

"Takemichi,mày đang ở chung à..."

Takemichi như ngộ ra thừa nhận hắn tinh mắt.Nói rằng bản thân sống cùng người bạn lâu năm vì chưa tìm được nhà thích hợp

"Vậy mày có thể chuyển đến nhà tao"

Ý mời này không dám nhận,cậu từ chối bảo rằng như thế sẽ phiền hà đến hắn-

"Không phiền"

"..."

Takemichi không biết nói khuyên gì,đành bỏ qua lời vừa nãy nhưng chưa nghe gì kéo hắn vào phòng tắm còn nhắc nhở tắm cho sạch mùi máu tanh quá.

Nghe lời còn hơn bị ghét,Izana tắm hơn ba mươi phút chỉ để xoá đi mùi tanh trên người bản thân.Đi ra người mặc bộ đồ chật chội nhưng không hề có chút khó chịu mà thậm chí lâu lâu ngửi mùi trên cánh tay áo.

Quá đã!!!

Takemichi cũng vào tắm và bước ra với bộ đồ khác hình con vịt vàng có chiếc mũ mặt con vịt trông cậu dễ thương cực kì.

Đến cạnh tủ lấy ra một tấm nệm trải dài bên cạnh giường.Hắn khó hiểu hỏi cậu

"Em trải cho anh đấy tại anh hình như anh đâu thích nằm chung"

"Không cần" Hình như gì mà hình như,hắn không cần người vừa trải xong liền bị gấp lại đem cất đi còn bảo

"Thích"

Takemichi câm nín không muốn nói gì nữa.Bản thân lên giường chừa một chỗ lớn cho Izana nằm chung

Sau một lúc cậu liền vài giấc ngủ ngay,còn hắn vì thói quen ít khi ngủ nên chưa hẳn vào.Nhìn người quay lưng lại mình có chút khó chịu

Tay đẩy người đang ngủ đối mặt với mình,hài lòng với thành quả ấy.Hắn ôm lấy người mình nhung nhớ,tay sờ sờ lưng vuốt ve nhẹ nhàng khiến cậu thoảu mái rụt vào lòng người săn chắc ấm áp kia.

Izana thoả mãn lẩm bẩm câu cuối rồi ôm chặt người đi ngủ.

"Làm ơn đừng bỏ tôi"

.

.
FIX:05-03

Chương 4:END

  Xin lỗiiiiiiiiiiiiii


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip