Chương 8: Hẹn
20/01/2017
Một tuần sau khi bữa tiệc được tổ chức thành công ngoài sự mong đợi của chủ nhà.Có lẽ ban đầu sẽ có chút bỡ ngỡ khi vừa tỉnh dậy căn nhà bỗng chật kín người ồn ào tưởng chừng nhà sẽ sậ kop mà nơm nớp lo sợ đuổi người về.
Giờ thì Takemichi đã quen với căn nhà chật chội này tuy vài người đã bận đi làm công tác xa nhưng nói ít thì cũng không quá đúng vì cũng có ít nhất khoảng hơn 5 người trong nhà luân phiên thay đổi.Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng bọn họ thật sự rảnh rỗi đến nỗi có thể đến đấy với một lý do nhảm là chơi cùng cậu thôi sao.
Hiện tại mặc cho Taiju đã tức giận đỏ cả khuôn mặt chịu đựng khongi đấm từng người một, Takemichi ngồi vào lòng Mutou ăn nốt bữa sáng sandwich kẹp thịt của bản thân.
"Nè Takemichi ăn xong uống sữa đi này"
Hộp sữa tự dưng đâu bay đến thẳng mặt cùng khuôn mặt điển trai của người mẫu siêu nổi tiếng có mái tóc xanh đậm cùng vết sẹo dọc ngay miệng gây nên ấn tưởng lớn cho mỗi lần gặp gỡ khi nó không hề dìm nét đẹp tự nhiên của anh xuống mà còn nâng lên mấy cấp bậc.
" Cảm ơn nhé Hakkai-kun"
Cậu lịch sự nhận lấy hộp sữa lạnh cảm ơn anh.Hộp sữa chốc lát chỉ còn nghe tiếng rột rột cùng chiếc má hút sâu cạn cả nước.Buông hộp sữa đầy thỏa mãn vuốt ve chiếc bụng căng tròn mà ợ nhẹ một cái
Bữa sáng quá đã!!
Thấy Takemichi hoàn thành bữa sáng của cậu xong,Mitsuya cũng biết thân phận làm khách gây phiền chủ nhà nên quyết định chủ định cầm chén bát cậu ăn lặng lẽ đem đi rửa.Còn lại vẫn đang vô cùng hăng say chí choé nhau tranh giành tấu hài khiến cậu cười muốn sốc hông bể bụng.
"Bọn bây như con nít lên 3 vậy quậy quá đi mất"
Takemichi cười sặc sụa tựa người vào vòng ngực cứng rắn của gã mà không hề hay biết cái vòng tay ôm eo đáng sờ loạng khắp nơi.Phía bên kia Hai anh Shiba cùng anh em Haitani được một trận cãi nhau có một không hai và lao vào đánh nhau như đúng rồi.
Haitani có vẻ yếu thế hơn rồi nếu như chỉ có mình thằng đầu xanh kia chắc chắn họ sẽ thắng nhưng với thằng anh cả Shiba vốn không phải trò đùa.Cuối cùng anh em Haitani đầu hàng khuất phục trước sức nặng của Taiju đang đè lên người.
Rindou bị đè đến khó thở đưa ánh mắt long lanh cầu cứu người con trai tóc đen kia.Làm cứu với chết toi anh mất Takemichi...thằng mặt ngu ăn gì mà nặng khiếp thêm thằng đầu xanh nữa đừng có đè lên nữa làm ơn!!!!
Bất lực trước hoàn cảnh lấy thịt đè người mà tội nghiệp làm sao.Tiếc là cậu chỉ có thể nói không làm được gì cả, chả trách ai biểu anh em họ gây war trước mà.
"Được rồi đừng cãi nhau nữa mà"
Muốn khóc thầm cho số phận đen đủi khổ sở như cậu.Mấy ai may mắn có được vận đen như cậu đâu.Ran và Rindou sau khi được thả ra trong sự thở mạnh cảnh cáo của Taiju liền đến ngay bên Takemichi khóc than tủi thân
"Bé cưng nhìn xem thằng ngu kia đập tao đau quá đi mất"
Nhìn anh trai mình bay mất liêm sĩ mà thầm khinh thường nhưng chưa được bao lâu thấy anh trai được cậu vỗ về dịu dàng liền đổi ý theo Ran làm nũng để được cậu thương thương.Tất nhiên Takemichi chưa bao giờ phiền cái cảm giác đó mà còn có chút thích thú lớn giọng như ông cụ non.
Bàn tay ấm sờ nhẹ lên vết bầm ngay khuôn mặt đẹp trai của Rindou mà tiếc sót.Chu chu chiếc môi nhỏ búng vào trán hai anh này
"Chơi ngu tự chịu đi chứ ai biểu hai bọn mày gây gổ làm gì"
Takemichi bỗng ngứa tay ấn mạnh vào vết thương của Ran khiến anh la toáng lên vì đau ngước nhìn con người tội đồ đang hoảng hốt mà được nước mà lấn tới.
"Vậy bé cưng phải bù đắp cho tao"
Vừa nói vừa chỉ vào vết thương ngay má bầm tím đến đáng sợ ủy khuất nói.Takemichi tội lỗi thật không chần chừng hôn nhẹ vài vết thương khiến lời nói đùa của anh vừa dứt liền ngây người.Khuôn mặt dần chuyển sang đỏ bừng lên
Dễ thương quá!!
Cả bọn đen mặt như đít nồi,gân tay gân trán nổi thành ngã ba ngã tư đường.Rindou thấy anh trai ăn mảnh một mình cũng bắt đầu ghen tứ tung không chịu thua thiệt gì.
Chợt chiếc tivi lớn tại phòng khách chiếu lên bản tin thời sự sáng sớm cùng nhiều chủ đề quan tâm nhất.Đặc biệt đề tài nóng hổi nhất luôn được chú ý đến chính là Phạm Thiên.Tưởng chừng coi vì sự cảnh giác như ai lại ngờ rằng khảo sát chỉ toàn phái nữ.
Hoá ra thời vụ không còn độ nổi với sắc đẹp nữa rồi.Fangirl,Fanclub,...không biết nguy hiểm là gì.
/Xin chào quý vị đã đến với bản tin sáng nay.Vấn đề tai nạn giao thông ngày càng trở nên nhiều hơn so với năm ngoái và việc vượt đèn...........cuối cùng bản tin sau đây vô cùng quan trọng mong mọi người nghe thật rõ /
Takemichi nghe MC nói thế cũng bắt đầu chăm chú nghe mà không để ý tới những khuôn mặt hạnh phúc kéo Ran ra sau hành lang và gương mặt cầu cứu không nên lời của Ran.
/Nhắc đến tổ chức phi pháp Phạm Thiên cùng nhiều nhân tố truy nã gắt gao trong quốc gia.Mọi người chắc sẽ không còn lạ lẫm gì nữa và những hành phi tàn độc của bọn chúng đáng nên được lên án trừng phạt./
/Tiếp theo là những khuôn mặt mà được ghi lại bởi camera thành phố.Theo như sơ cáo hai nhân vật trong video chính xác là một trong những thành viên cốt cán tạo dựng nên tổ chức đó.Lưu ý mọi người ra đường hãy cẩn thận đề phòng bất tr-/
Bản tin đưa ra hai hình ảnh mà họ tìm được sau nhiều đợt dò thông tin khiến cho Takemichi bất ngờ...Đó chả phải là Sanzu và Rindou sao?
Nhìn cậu chăm chú như thế ấy vậy mà chiếc tivi lại bị ai đó tắt ngủm mất tiêu.Không gian phòng lúc này có hơi âm u một tí,cậu cười gường nhìn từng người là thành viên cốt cán trong tổ chức mà thời sự nói đến không khỏi đổ mồ hôi hột.Biết là bọn họ không an toàn rồi nhưng tự nhiên nghe xong sợ quá.
"Tai-chan nghĩ xem chúng ta bỏ trốn được không đây nhỉ?"
Đó đích thị là một câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà Takemichi từng hỏi.Vốn không cần cũng đã có câu trả lời rõ ràng ngay trước mắt
"E là không rồi" Gã nhún vai lắc đầu kiên nhẫn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó.
Mutou đang ôm cậu trong lòng bỗng lực tay trở nên chặt chẽ hơn hòng không cho câu thoát khỏi nơi này.Ran và Rindou nghe câu nói của cậu cũng bỗng dưng lại gần người cần bàn tay người cầm bàn chân mà hôn lên đó kèm lời giọng có chút...nghiêm trọng.
"Bé cưng phát ngôn như thế là không hay đâu"
Ran tuy khuôn mặt mỉm cười với cậu nhưng chả lẽ cậu lại không nhìn ra được bản chất không cười của Ran sao.Rindou cùng sau anh trai mà gằn giọng.
"Mày mà trốn để tao bắt được thì chân của mày..."
Sao thì Takemichi cũng biết nốt,thầm nuốt nước bọt mà mồ hôi cứ tuôn trào.Cậu cười nhẹ rụt tay chân lại vào trong lòng Mutou nhẹ nhàng đáp lại
"Haha...T-Tao giỡn tí thôi đừng căng quá,tao sợ nha"
Chỉ có từ toang nói lên hiện trạng bấy giờ của cậu mà thôi.Nhìn Ran mân mê bàn tay cậu hôn lên khiến Takemichi bất giác cứ ngại ngùng.Đều là con trai với nhau một hai bé cưng đã ngại lắm rồi giờ thì thấy cậu thả lỏng chỗ nào liền hôn chỗ đó thật sự muốn chui xuống lỗ cơ mà.
"Này đừng hôn nữa nhột lắm.Sau này đừng làm thế nữa-"
Mutou bịt chiếc miệng ngốc lại,bé cưng lại phát ngôn không ổn nữa rồi.Gã nghiêng đầu hôn chốc ngay chiếc má bánh bao kia mà tận hưởng khoảng khắc hiếm hoi.Takemichi bị hôn cũng ngơ ngác quên mất lời mình muốn nói...ánh mắt ngày càng hoang mang nhìn người đang ôm mình trong lòng mà đầy dấu chấm hỏi.
"Mày làm gì vậy Mucho?"
Ai trong phòng đều bất ngờ trước hành động ăn trước không ngờ tới từ Mutou.Rindou đứng gần cậu nhất một tay kéo thẳng qua bên mình mà ôm chặt không cho Takemichi nhìn khuôn mặt dữ tợn kia,Ran đứng trước chuẩn bị lao vào một hai solo.Mutou cười khinh tất cả người có mặt tại đây cũng thủ thế chờ Ran động thủ.
Takemichi thấy tình hình không khả quan cho mấy cố vùng vẫy khỏi cái ôm chặt cứng của Rindou mà chạy đến ngăn cản.
"Này!!! Hai người sao lại đán-"
Chưa kịp dứt câu vì vội vã mà không né tránh, Takemichi vô tình ăn ngay cái bụp của cùi chỏ Ran vào chính diện khuôn mặt mình.Lao đảo ngã ra đằng sau khiến người trong nhà hoảng loạn,Rindou ngỡ ngàng chứng kiện mọi việc diễn ra quá nhanh chưa kịp tiếp thu thì thấy người đã ngã bịp xuống đất.
Tách....Dòng máu đỏ từ mũi cậu chảy xuống không ngừng.Takemichi ăn đau nhăn mày bịt mũi lại,cậu không thể chạy vào nhà vệ sinh lúc này vì mặt bị cùi chỏ đập ngay chính diện có chút choáng váng không còn nhìn rõ phía trước.Nheo mắt nhìn xung quanh chật kín người mà nước mắt ứa nhoè đi
Taiju nghe tiếng động chạy ra cùng Mitsuya thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt gã.
Máu?
Nhìn Takemichi của gã đang ôm mũi quẹt dòng máu nóng khó khăn hít thở.Mitsuya là người đầu tiên lấy lại được lí trí cuối cùng còn sót lại chạy nhanh đến bên cậu xem xét.
Anh ngã ngửa mặt cậu dùng nhiều cách khác nhau ngăn máu không chảy ra bên ngoài nhưng mọi cách đều vô dụng chỉ còn dùng khăn giấy chùi đi cho đến hết mà thôi.
Ran đứng chồng trời nhìn thành quả mà anh vô tình gây ra trên chính bé cưng của mình.Tội lỗi dần nổi to trong lòng mà đôi ngươi tím người đời cho rằng sắc bén đang ứa đọng nước không cho chảy ra...không cử động được mà thều thào gọi tên người
"T-Take...michi"
Cậu nhìn đống khăn giấy dính máu của cậu mà thở dài.Có ai ngờ đâu nó lại chảy nhiều đến như thế.
"Mẹ khiếp thằng chó"
Taiju hùng hổ đến gần kẻ gây ra đấm một phát vào ngay má trái của Ran khiến anh văng ra sau ghế nhưng lại không phản kháng để yên cho gã chốc giận lên mình.
"Khốn khiếp mày làm cái quái gì vậy hả"
Liên tục giáng nhiều nắm đấm xuống khuôn mặt điển trai.Gã điên mất,người gã mất cọng tóc đã đau lòng giờ bị đánh chính diện như vậy máu tuôn ra nhiều gần hết hộp khăn giấy lớn.
Takemichi bất ngờ trước hành động của Taiju mà hét lớn.Cậu không chưa hề muốn vì cậu mà mọi người xảy ra xung đột không đáng có.
"Taiju,Dừng lại đi!...Làm ơn"
Kéo góc nhỏ bên áo sơ mi gã mặc miệng cứ nói lớn dừng lại nhưng nó hoàn toàn quá vô dụng không thể khiến gã điên cuồng dừng lại ngay được.Cậu phải làm sao đây,làm sao được đây...
"Tai..ju" Giọng cậu bắt đầu lệch đi khàn khàn nhỏ nhỏ,gương mặt ủy khuất đáng thương không thôi.Chỉ cần gã đấm Ran thêm một phát nữa thì cậu sẽ khóc thật lớn cho mà coi
Định mặc kệ lời của cậu mà đấm cho thằng chó này đến chết cớ sao cậu lại dùng chiêu cuối như thế.Taiju ngừng ngay hành động của mình cuối nhìn người mắt đã ứa động nước chóp mũi đỏ rực không biết là do cậu nín khóc hay do vết thương khi nãy
Bàn tay thô ráp to lớn khẽ vuốt chiếc má bánh bao.Gã dịu lòng đôi chút hôn lên khoé mắt nhỏ có chút đau lòng.Máu gã thấy nhiều đến phát ngán nhưng riêng Takemichi của gã chỉ cần một giọt cũng khiến gã điên lên mất đi kiểm soát.
"Mic...chi"
"Đủ rồi Taiju.Đừng làm như vậy nữa hứa đi."
Giọng toát lên vẻ nghiêm nghị, Takemichi không muốn đùa nữa.Cậu nên nghiêm túc sử lí đàng hoàng,nhìn mọi nguời như vậy thì cậu chính là người đau lòng nhất.
Chờ đợi cái gật đầu đồng ý của Taiju cậu liền đem gã ném sang một bên lo lặng chạy đến bên Ran.
"Còn mày nữa sao không phản kháng lại chứ"
Giả bộ giận dỗi đi đến xem xét khuôn mắt bầm tím đầy vết thương không nhúc nhích để yên cho cậu làm càn.Đôi mắt Ran lúc này buồn thỉu tội nghiệp,anh muốn ôm cậu than đau nhưng giờ thì sao...chính anh đã làm đau cậu mà cậu còn không than không kêu ca gì còn giúp lo lắng cho anh.
Vậy Haitani Ran còn tư cách gì?
"Ran...Ran?Mày làm sao thế?"
Anh bừng tỉnh nhìn khuôn mặt phóng đại của bé cưng sát bên.Chỉ còn cái khoảng 5cm nữa môi Ran và bé cưng sẽ chạm vào nhau.Miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi
"Có bị sốt đâu ta"
Cụng hai chiếc trán đo nhiệt độ cho nhau.Khó hiểu nhìn người mà cậu gọi nãy giờ cứ mơ mơ ở đâu đấy...chả lẽ bị đánh đến mơ hồ luôn sao.Takeichi quay ra sau lưng trừng mắt với cái người gây ra,cậu còn ra hiệu coi trừng cậu nữa.
"Takemichi"
Vui vẻ quay lại nhiệt tình hỏi đủ thứ xem anh còn đủ thông minh hay không
"Tay tao giờ mấy ngón?"
"2"
"1+1 bằng bao nhiêu?"
"2"
Tốt còn bình thường giờ chỉ cần giữ yên chờ Rin đưa hộp cứu thương tới rồi băng bó.
Một lúc sau đó với trình độ băng bó đỉnh cao thì khuôn mặt của Ran trừ mắt và mũi thì chỉ toàn là băng với với.Takemichi hài lòng với kết quả này,kêu hai người qua kia quỳ 1 giờ đồng hồ mới tha thứ.
Trong lúc đó cậu tiếp tục ngồi vào lòng Mutou ăn bánh xem phim mới ra.Mitsuya tận tâm làm hẳn trà sữa và bánh ngọt cho cậu ăn,Hakkai và Rindou ngồi hay bên bàn luận phim cùng cậu khiến Takemichi cười không ngậm được mồm.
.
.
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi, Takemichi thắc mắc ai giờ trưa lại đến nhà cậu làm gì.
Trang giành ra mở cửa cuối cùng lại bị cậu hớt tay trên chạy đi ra đón khách
"Xin chào cho hỏi là ai vậ-...Pachin-kun,Peyan-kun"
Ló chiếc đầu nhỏ ra khỏi cửa thập thò nhìn mới thấy là người quen.Cậu mạnh tay mở cửa ra chào mừng vào nhà.Pachin thì thản nhiên vào nhà nhanh chóng còn Peyan xoa đầu cậu một cái rồi mới theo sau Pachin đi vào.
"Lô mọi người"
"Xin chào"
Hai người tự nhiên như ở nhà,ngồi lên chiếc sofa duy nhất.Giờ Peyan mới để ý đến hai con người quỳ một góc bên tivi to tướng kia.Cố nén cười chỉ chỉ cho đồng bọn cùng xem,Pachin vừa mới đặt đít xuống liền bị anh em chọc nhốt gắt gỏng nhìn theo hướng bên kia...
"..."
"H-Hai bọn mày....ahahahaha"
Pachin không nói nhiều liền cười to thật to như được mùa bội thu.Peyan nhịn mà người cứ run run khó ưa trực tiếp không chịu nổi.Takemichi đi vào thấy hai cậu bạn cười hả hê chỉ chỏ gián tiếp vào hai anh bạn quỳ kia,giờ mới thấy có chút tội nghiệp.Cậu liền thờ dài vẫy tay không cần hai người quỳ nữa rồi cùng trở lại lòng Mutou nói chuyện phiếm với Pachin và Peyan.
"Này Pachin-kun,bọn mày cũng làm chung với tụi nó luôn hả"
Takemichi thắc mắc nếu làm chung thì chắc cũng chức cao ngang ngửa bọn kia chứ nhỉ.Nghi hoặc hỏi trời nếu có thì tiêu đời cậu rồi.
"Không bọn tao hoàn lương rồi giờ làm bên bất động sản của ba tao để lại.Tuy có hợp tác chút 'xíu' bên Phạm Thiên thôi."
Pachin giải thích rõ đều cho cậu hiểu, cậu ta chính xác hơn là người bạn biết rõ nhất về bọn kia trong suốt thời gian qua không có Takemichi kiềm hãm.Muốn tránh cũng không được muốn làm cũng không xong,đành nửa bên mỗi nửa chả còn sạch sẽ gì.
"Mày làm bên bất động sản vậy...Pachin-kun tao quý mày nhất trong bọn kia luôn á.Giới thiệu tao vài căn nhà đi nhaaaa"
Takemichi cố ý kéo dài thanh chứ A ý nghĩa mong muốn cùng đôi mắt long lanh chớp chớp khiến Pachin không thể từ chối nổi.
"Được tao nể tình bạn thân giữ hai ta lấy rẻ cho mày"
Nghe đến đây ai tài nào nổi giữ được bình tĩnh cơ chứ.Takemichi nắm lấy hai bàn tay Pachin vẫy lên vẫy xuống làm cậu ta mắt xoay vòng vòng choáng váng mà ngã khuỵ xuống sàn.Thấy mình có chút quá đáng nên mang bánh của Mitsuya chia cho cậu ta ăn chung với.
"Mày là tuyệt nhất"
Cả bọn nói chuyện rôm rả từ sáng không ngừng.Vui đùa giỡn có lúc tràn ngập tiếng cười cũng có lúc gây lộn với nhau một tí.
.
.
Thời gian nhanh chóng trôi qua đến trưa oi ả, Takemichi vẫy cổ áo ra vô hi vọng một chút không khí mát bay đến chứ nhà đông mà có một cái máy lạnh thì cũng như không.
Takemichi thấy chiếc bụng trống rỗng đến đánh thương nhìn Taiju đang ngồi đối diện.Gã hiểu chuyện đứng dậy đi vào trong bếp, Mitsuya một chút tính ý đi theo sau phụ giúp gã.Đám người còn lại trơ mắt nhìn nhau khiến cậu không thấy ai có ý gì cả liền kêu đi dọn dẹp những thứ bị bày ra lộn xộn.
"Pachin-kun,Peyan-kun,hai bọn mày ờ lại ăn trưa luôn nhé"
"Nếu mày không phiền thì tất nhiên rồi"
Pachin vỗ ngực tự hào vì chút nữa cậu ta sẽ được lần đầu nếm vị của hai đại thần nấu nướng.Chắc chắn sẽ ngon hơn bội lần nhà hàng khác.Peyan cũng tập tành làm theo khen tứ tung
.
.
Mời cả nhà cùng ăn!
Phòng bếp không quá rộng đành dọn thức ăn ra bên ngoài ngồi xuống tụ tập thưởng thức.Phòng khách chật kín chứa đầy những tội phạm bị truy lùng gắt cùng một cậu bé đáng thương.
Khuôn miệng ngồm ngào thức ăn khiến hai chiếc má nhỏ phồng lên như hai cái bánh bao chứa đầy thịt ngon vậy.Taiju bên cạnh thở dài chùi thức ăn bên khoé miệng cậu nhắc nhở
"Từ từ thôi còn nhiều lắm đều của mày tất"
Takemichi nghe thế sáng mắt mà ăn chậm lại hơn một tí.Cả buổi xôm xao bàn tán nhiều chuyện hài đến khi tất cả bụng đều đã được lắp đầy no căng cứng mới chịu thôi mà dọn dẹp vệ sinh.
Pachin ngồi ghế sofa tận hưởng nhìn mấy thằng hay mất nết lu bù dọn dẹp đến thấy thương nhìn sáng Takemichi đang cười nói lãnh đạo
"Takemichi mày có đi chơi không vậy?"
Như nghe không rõ câu cậu quay đầu khó hiểu nhìn cậu ta
Đi chơi gì cơ?
Nhìn là biết bọn kia vẫn chưa hó hé được một câu nào rồi.Đành để anh cả bọn mày ra tay,Pachin nhìn đắc ý chỉ lo mà học hỏi anh mày này.
"Hinata bữa có rủ cả đám đi chơi biển mà chưa kịp hỏi mày thử.Sao muốn đi chung chơi cho vui không?"
Chàng trai Peyan đứng sau lưng Pachin cứ liên tục gật đầu lên xuống nhanh như chớp cùng với cái ánh mắt mong chờ gì thế kia!.
Cậu có chút e dè vì bản thân nghĩ nếu đi chơi thì làm sao có thể khi lần kia cậu biết bọn hắn vô cùng bận bịu với cái công việc giấy tờ lộn xộn chất đống trong phòng.
"Nhưng mà-" Takemichi chưa kịp nói hết một câu thì nhận lại biết bao là ánh mắt buồn bã thất vọng có khi còn lonh lanh sắp chứa ngập nước vậy
Mong chờ đến thế à?
Cậu lúng túng đưa mắt sang nhìn Taiju cầu cứu vậy mà ánh mắt gã cũng y chang mà thôi.Takemichj thở dài lưỡng lự gật đầu
Từ cái khúc đấy mà căn nhà bỗng vỡ oà vui mừng cứ tưởng rằng cậu sẽ từ chối chứ.Thật yếu tim quá đi mà....
Mỗi người lần luợt ra về đều chào vẫy tay trong nước mắt không muốn về nhưng Takemichi đuổi đi gắt gao đành ngậm ngùi về lại cơ sở làm việc.
Người tặng nụ hôn gió tạm biệt,người hôn má,hôn trán và cả trên mu tay cậu.
Ế lâu quá hoang tưởng à?
Taiju cũng phải đi công tác ngay lập tức lúc ban chiều chỉ còn cậu ở nhà một mình cô đơn may mà có Qi ở cạnh đỡ được phần nào.
/Takemichi-kun,mai anh rảnh không? Đi mua sắm cùng bọn em không ạ?♡/
Takemichi nằm chơi game trên sofa thì điện tinh lên dòng tin nhắn kèm trái tim nhỏ cuối dòng dễ thương.Cậu phì cười trước độ dễ thương vẫn ngày nào của Hinata.
/Anh rảnh lắm vậy mai mình gặp nhau nhé! Hẹn em ở trung tâm thương mại -3-/
Chờ phản hồi từ cô bạn bên kia không có một tin động nào.Chản nản tiếp tục chiến con gắp trên màn hình.
.
.
"Takemichi-kun,ở đây này"
Hinata giờ tay vẫy phía đối diện đường hét lớn tên cậu.Takemichi vui vẻ chờ đèn xanh đến chạy qua đường.
"Xin chào anh hùng~"
Cậu đang nói chuyện vui vẻ với Hinata và Emma thì từ đâu đến có cái thằng cao như cái cột điện kế bên bế xốc cậu lên một cách bất ngờ khiến cậu bất ngờ ôm chặt cái đầu cột điện
"Thả tao ra thằng Zombie chết tiệt này"
Takemichi cố gắng vùng vẫy tách cái đầu cứ dụi dụi vào lòng ngực cậu.
"Không chịu đâu người mày thơm quá đó,anh hùng~"
Cái con người sao mà lì lợm vậy chứ.Cậu bất lực để yên cho người quậy đến lúc chán thì cũng sẽ buông ra thôi-
"Cú đá đau đấy nhóc con kia"
Hanma đỡ cú đấm bằng chân của cô nàng vô tỷ kia.Takemichi thấy xung đột chẳng lành mà đừng một góc hoang mang.
"Đừng đụng vào Takemichi thằng cột điện kia"
Senju lớn giọng quát mắng hắn giữa chốn đông người.Hanma cười nhếch mép chuẩn bị tư thế thủ.
"Nhóc ranh gan lớn đấy"
"Quá khen"
Hai người đảo khích đối phương qua lại mà không ai dám công lên phía trước.Phía cậu chưa kịp ngăn cản đã bị cô nàng tóc nâu dẻ Yuzuha kéo đi mất để lại một câu nhỏ nhẹ
"Anh để đó hai tụi kia tự động dừng mà thôi"
Đúng thật là như vậy,Hanma và Senju đã tạm hoãn trận đấu tay đôi vì không thấy cậu đứng bên cạnh.Hai người lật đật chạy theo ngay sau đó.
Nhìn hai con người lẽo đẽo theo sau cậu cứ như vịt mẹ dắt con đi chơi dạo phố vậy.Takemichi thở dài xoa đầu hai đứa con
"Đi đâu thì đi đi đừng quan tâm đến tao"
Nói thật thì cứ đi theo thế sẽ phiền lắm,Senju nghe thế cũng ầm ực chạy đi bên ba người con gái kia.Hanma có vẻ lì hơn vẫn đứng bên cạnh cậu
Takemichi mặc kệ đi theo sau bốn cô nàng đến một tiệm bán...Bikini?
Này!!!!
Chuyện quái quỷ gì vậy đi mua đồ mà ghé vào đây làm cái quái gì!!
"Bốn bọn em thử đi anh với Hanma qua kia chờ nhé haha"
Takemichi chuẩn bị chuồng khỏi cái nơi mù loà này lain bị góc cổ áo kéo lại.Cậu bây giờ khóc không nước mắt chịu trận
"Takemichi-kun,anh thấy em sao"
Hinat bước ra diện cho mình bộ bikini đỏ lộ nguyên thân hình nóng bỏng mà bản thân giữ gìn nó.Cậu ngỡ ngàng nó thật sự...quá hở!!!
Takemichi thở dài cởi chiếc áo khoác che chắn cho cô kèm lời nhắc nhở
"Hina-chan lúc nào cũng đẹp hết nên đừng mặc chúng lộ liễu như thế nữa"
Kết thúc câu là cái búng trán nhẹ lên cảnh cáo.Hinata thấy người cô yêu hết sức nhắc nhở cô có chút buồn cười...dễ thương quá đi!!
Cúi xuống tặng cậu nụ hôn ngay má đền bù cho chiếc búng trán kia.Quay lại khu thử đồ để lại Takemichi mặt đỏ bừng ngồi gục xuống hàng ghế chờ.
Bốn con người bị cho ra rìa mà tức đến đen mặt.Emma,Yuzuha và Senju nhanh chóng thay đồ của mình mà đến khoe cậu
Mấy người bị gì vậy trời! Rốt cuộc thì...
"Ai đẹp nhất anh nói đi anh Takemichi"
Tình thế cấp bách quan trong hiện tại chính là bốn cô gái xinh đẹp nóng bỏng đang quay quanh một chàng trai lúng túng khiến người khác hâm mộ.Nhưng ai biết rằng nó khổ sờ vô cùng
"Bọn em ai cũng đẹp hết nên là...nên là..."
Hết ý tưởng liếc sang Hanma đang đứng cãi nhau với nhân viên bán hàng chỉ vì không có size to như con người hắn
Takemichi niệm tâm tàn hình nhưng mặt bán đứng cậu cả người run rẩy đỏ bừng lên.Bốn cô hài lòng với nhiệm vụ hôm nay liền xua tay giải thoát cho người bọn họ yêu đến đáng thương.
Hanma trở về bên cậu với thái độ lòi lởm.Takemichi nào ngờ đến con người gần 30 chục thanh xuân rồi mà như con nít bốc đồng.
Cậu an ủi hắn bằng một cái ôm thông cảm cho não teo mà thôi nào ngờ hắn bế cậu không cho Takemichi xuống.Hết cách đành ôm lại giữ thăng bằng cho đến khi hắn chịu thả người
Chuyến đi mua sâm lần này cũng được kha khá đồ mà từ hồi 1 giờ trưa hơn đến gần 8 giờ tối khiến cậu mệt lả người.
Không cho Hanma buông mình giữ yên đó hộ tống trẫm.Năm người đã vào nhà hàng trên tầng cao nhất thưởng thức bữa tối ngon miệng rồi ai nhà nào về nhà nấy chuẩn bị hẹn mai gặp lại.
Hanma cũng làm đúng nghĩa vụ vệ sĩ hộ tống về tận nhà với ước niệm được ngủ chung nhưng đời không lí tưởng như vậy.Vừa đặt chân chuẩn bị vào liền bị người nọ đóng cửa khoá chốt nhốt bên ngoài.
Hanma bơ vơ mặt bơ phờ lẩm bẩm tại sao...Trời hôm nay sao lòng người lạnh lẽo
.
.
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi còn hơn ngày trước đi làm phục vụ nữa cơ.
Takemichi ngã phịch xuống chiếc giường ấm êm nhanh chóng gạt bỏ mọi thứ đi vào giấc ngủ say.
Nửa đêm có bóng dáng to lớn bước vào phòng cậu bế xốc cậu lên đưa về bên phòng đối diện đặt xuống giường.Hôn lên trán cậu một cái đắp chăn nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh.
Taiju hôm nay đi công tác ở Osaka gặp ngay đối tác thích trả giả liền khiến gã không hài lòng mà kêu người xử lí nhanh chóng về bên cậu.
Ôm Takemichi của gã vào lòng hít hương thơm nhè nhẹ.Quả nhiên mèo nhỏ vẫn luôn là thuốc an thần thành công nhất.
Trong cái rủi có cái may là đúng.
.
.
Fix:30-03-22
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng từ một chap chỉ hơn 2000 chữ thêm ớt tỏi đường chanh mắm tạo nên kì tích to lớn 5000 chữ.Thật là thú vị...
À đừng ai nói sao Micchi lại được bế không giữ mặt đàn ông hay yêu đuối nha.Tại vì mị thích và chuyện là nữ công nam thụ nên tôi không quan tâm số phận quần chúng đâu nen là ai chửi hay chê bai thì đợi đó nha nhẹ là block hai là...bí mật. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip