1. Hy Vọng

Thế giới như ngừng trôi trong khoảng không tĩnh lặng, mỗi giây phút trôi qua gần như bào mòn thể lực của hàng vạn con người cuối cùng còn sống sót. "Không lối thoát" là từ ngữ phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại của họ.

Từ lâu tiếng gào rú của lũ tang thi đến âm thanh ghê rợn từ đám động, thực vật biến dị hay lời trăn trối cuối cùng của "sinh vật dưới đáy thức ăn" đã không còn xa lạ. Ám ảnh tận giấc ngủ, cũng chỉ biết cười trừ mà sống qua ngày. Không còn chút ý chí vươn lên hay đơn giản đã là bước đường cùng.

"Khắc nghiệt thật."

"Chỉ mong đây là lần cuối."

Thân ảnh gầy gò đứng trước tử vong vẫn kiên cường biết bao. Cậu ta từng bước một chậm rãi tiến vào thi triều, mỗi bước chân vô lực đặt xuống lại thêm vài con tang thi ngã xuống. Đầu lìa khỏi cổ, dòng máu đen đúa tanh hôi bắn tung toé. Cảm giác bức bối dính nhớp thực không dễ chịu nhưng hiện tại cậu không đủ tinh thần quan tâm chuyện đó.

Càng tiến vào sâu, cấp bậc của chúng càng tăng, vật vã tránh né, chiến đấu với nguy hiểm cận kề nhưng có lẽ mọi thứ sẽ sớm kết thúc. Đến rồi!!!

Giọng nói trầm thấp phát ra từ trung tâm thi triều, gã ta từng bước tiến đến chỗ cậu, uy áp toả ra lũ tang thi như bất động đứng cung kính nhường ra một lối đi.

"Em khước từ tôi để sống không bằng một con chó, chui rút trong cái ổ chuột hôi hám ấy ư? Takemichi."

"Im đi ***** anh lúc trước cũng như họ mà thôi đều là con người!!"

Lời vừa dứt gã ta liền cười nắc nẻ, cậu lại càng cảnh giác.

'Áp lực đáng sợ hắn mang đến thật khủng khiếp, lại càng mạnh rồi, đúng là tên điên.'

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Takemichi bị gã ta ghì chặt trong lòng, tấm lưng gầy gò của cậu áp lên lồng ngực lạnh lẽo phía sau. Cả người không cử động được dù ra sức chống cự, bàn tay của hắn không ngừng vuốt ve chiếc cổ mảnh khảnh.

"Em đáng yêu thật, nhưng lại không ngoan chút nào. Tôi rất muốn có được em nhưng bé mèo cứ thích chống cự rồi làm tôi bị thương thật đáng ghét nhỉ?"

Takemichi nhân lúc gã không chú ý liền vận một đao khí chém ngang cổ gã nhưng nửa chừng lại bị đánh tan, thừa dịp đó cậu rút con dao găm từ lưng quần đâm mạnh vào bàn tay trước mặt. Vẫn là dòng máu đen ấy, nhưng lần này mùi hương từ nó lại khiến lũ tang thi sục sôi, chập chững muốn tiến lại. 

'Chậc' gã tặc lưỡi khó chịu dùng uy áp cảnh cáo lũ thuộc hạ, ánh mắt gã sắc lạnh, rùng rợn đến cực điểm. Không nói không rằng, dùng bàn tay đẫm máu đen đâm mạnh vào lồng ngực trái của Takemichi, máu chảy ướt đẫm khuôn ngực, cả người vô lực ngã xuống mặt đất.

"Oa tim bé mèo còn đập nè, ấm thật như lúc trước ấy nhỉ. Đúng không Takemichi?"

Gã vừa nói, vừa ôm trái tim sẫm màu áp lên má và tai. Cả người sướng rơn như tìm ra món đồ chơi ưa thích từ lâu thất lạc. Ngâm nga ca khúc quen thuộc tiến đến chỗ cậu, nơi người con trai vật vã trong quá trình thi hoá. Cả đàn tang thi sục sôi, chúng ra sức hưởng ứng, gào rú như chào mừng sự trở lại của kẻ đứng đầu. Đến rồi!!! Người đó đã trở lại!!! 

"Loài người thất bại rồi, hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Hãy đến đây với tôi Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip