chương 1: trọng sinh rồi?!

-Trên tầng thượng của một bệnh viện nọ-

-Hôm nay trời đẹp thật - Một cậu trai trẻ mái tóc đen xoăn nhẹ bay trong cơn gió đầu xuân, cậu trai ấy mang đôi mắt xanh - xanh như bầu trời ngày nắng, cậu hướng mắt nhìn bầu trời

- Chưa gì mà...mong rằng mình sẽ ra đi vào một ngày đẹp trời...- Cậu trai ấy lên tiếng. Takemichi, một mỹ nam trẻ tuổi tài hoa, đầu óc thông minh, nổi tiếng khắp thế giới khi tự mình mở một cửa hàng quần áo tự thiết kế một triển lãm tranh của riêng mình khi mới 16 tuổi. Nhưng cuộc đời cậu đen lắm, yêu ai thì kẻ đó có người yêu, xong bị gắn danh kẻ thứ 3, bị đổ oan, danh tiếng tuột dốc không phanh khi vừa đủ 18 tuổi và vô vàn chuyện khác, giờ thì cậu bị liệt nửa người và suy giảm sức khỏe vì tai nạn giao thông khi mới qua sinh nhật 20. Đời đen hơn cuộc đời thằng lùn từng crush kia nữa!!!!

-Haizzz....- cậu thở dài một tiếng, chưa gì mà sắp được gặp ông ngoại với ba mẹ rồi

-Phòng khám tâm lí-

- Tâm lí cậu đã ổn định hơn trước rồi, chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ và làm gì những gì cậu thích nhé - vị bác sĩ kia nhùn cậu nói

- Vâng, cảm ơn bác sĩ - Takemichi gật đầu một cái rồi đứng lên rời đi

Tới khi cậu đi khuất vị bác sĩ kia mới bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Thú thật thì ông tiếc cho cậu còn trẻ như vậy đã... Không những vậy con mắc chứng rối loạn lưỡng cực và trầm cảm cười, ngoài ra còn có dấu hiệu bị căng thẳng sau sang chấn.

- Haizz... Còn trẻ vậy mà... - vị bác sĩ nọ thở dài một cái

Đúng cậu bị rối loạn lưỡng cực, trầm cảm và căng thẳng sau sang chấn. Tất cả những thứ đó đều do họ gây ra với cậu, họ biết điều đó nhưng không những không thấy tội lỗi khi cướp đi tương lai của một người mà còn vui vẻ trước điều đó. Thảm thật, chẳng hiểu sau lúc trước cậu lại thích bọn họ để rồi nhận lại những điều này...

-----------

Hôm nay là ngày đẹp trời, trên tầng thượng bệnh viện vẫn là hình bóng của cậu trai đó nhưng...cơ thể đã gầy đi tới mức chỉ còn một lớp da và xương. Takemichi giương đôi mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời xanh. Từng dóng kí ức chạy qua trí nhớ của cậu như một thước phim

Từ những lúc còn 14 15 cùng họ đồng hành tạo nên giới bất lương của riêng họ và 1 năm sau đó là thời hoàng kim của cậu nhưng rồi cậu lại nhận ra mình thích bọn họ, cậu biết họ chỉ xem cậu là bạn nên luôn giấu kín chuyện đó

Nhưng đáp lại cậu là gì nhỉ? Cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là bản thân đã bị phản bội và đẩy vào đường tử rất nhiều lần mà thôi

- Nếu có kiếp sau, mong rằng mình không gặp lại họ.... - Những lời nói ấy là những từ cuối cùng cậu trai trẻ gửi tới thế gian, đôi mắt xang nhắm lại, hơi thở yếu đi theo từng cơn gió thổi. Vậy là cơn gió ấy đã đem linh hồn xinh đẹp của cậu đi khỏi trần gian đầy tội lỗi, đưa cậu tới nơi chân trời đẹp đẽ tươi sáng hơn nơi mà cậu sẽ có được thứ mà cậu đáng phải có

-------------

Trên chiếc giường đơn trắng một thân ảnh trẻ thở đều. Gương mắt xinh đẹp mái tóc vàng xoăn đung đưa nhẹ theo nhịp thở của cơ thể. Thân ảnh đột nhiên ngồi phắc dậy, hơi thở ổn định giây trước giây sau đã trở nên hoảng loạn

-C-Chuyện này là sao đây!? - Cậu tự hỏi bản thân, không phải cậu đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại tỉnh dậy trên một chiếc giường thế này?

- Đây là phòng của mình? - sau một hồi ổn định tinh thần Takemichi bắt đầu nhìn ngó xung quang nhận ra đây là căn phòng hồi trước của mình.

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương cậu liền nhận ra đây là cậu lúc 13 tuổi - 1 năm trước khi gặp bọn họ...

Dẹp đi suy nghĩ vẫn vơ cậu bắt đầu vscn và sắp xếp lại vấn đề. Có vẻ cậu đã trọng sinh hoặc chỉ đơn giản là cậu đang ở trong ảo mộng của bản thân mà thôi... Dù vậy cậu vẫn quyết tâm rằng nếu thật sự là sống lại vậy cậu sẽ không chen chân vào tình yêu của người khác nữa cũng không vì đống suy nghĩ nông cạn mà không chăm sóc sức khỏe cho ông ngoại của cậu - người đã chăm lo cho cậu từ ngày còn bé xíu. Nên cậu nghĩ bản thân sẽ về sống với ông cho ông vui, và cậu cũng sẽ biết được kẻ đã hại chết ông cậu rốt cuộc là ai....

Bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, cậu với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn học của bản thân.

-" hôm nay là chủ nhật à..."

- mái tóc này vẫn nên nhuộm lại thôi - Cậu sờ nhẹ lên mái tóc vàng có chút sơ rối do nhuộm của bản thân, thật chẳng hiểu sao lúc trước cậu lại nhuộm màu này nữa

--------------

Trên đường cậu vừa đi vừa nhấn máy gọi cho ai đó. Đưa điện thoại lên tai sau một lúc có âm thành trầm thấp của một người đàn ông vàng lên

-Alo?

- Ông ạ, cháu Takemichi đây ạ - " lâu rồi chưa nghe giọng của ông..nhớ thật.." - môi cậu nở một nụ cười nhẹ

-ồ nhóc con đó à, con gọi cho người ông này có gì không đây - hiếm khi đứa cháu ngoại này chịu gọi cho ông nên trong giọng điệu của chút vui vẻ

- Vâng, cháu muốn nói là cháu muốn về sống chung với ông - Cậu nhẹ nhàng nói

- hửm!? Nhóc con muốn về ở với ta!? - trong giọng điệu có thể biết người bên kia nhạc nhiên ra sao.

Cũng phải đó giờ cậu luôn từ chối việc về sống với ông vì sợ vướng víu ảnh hưởng tới công việc của ông. Nhưng giờ thì không cần lo về việc đó nữa cậu sẽ cứu ông và cố gắng để ông tự hào về cậu và cậu không muốn ông ra đi một mình như trước nữa

- Vâng ạ, nếu được chiều nay tầm 5h ông cho xe tới rước cháu nhé - nói rồi cậu vui vẻ đề nghị

-Được được! Vậy chiều nay ta cho người qua đón nhóc con - ông vui vẻ trả lời rồi cúp máy, sau đố người làm trong nhà ông nhùn thấy hình ảnh ông vui vẻ ngồi giải quyết đống tài liệu một cách năng suất tới bấy thường

Câu vừa tắt điện thoại cũng là lúc cậu tới tiệm làm tóc, cậu quyết định sẽ nhuộm lại mà tóc đen vì màu vàng hiện tại nhìn quê chết đi được với lại ông cậu cũng không thích việc cậu nhuộm tóc

-" Đã trọng sinh rồi thì thay đổi chút cũng chẳng chết gì" - Vừa nghĩ cậu vừa bước chân vào cửa hàng và đề nghị nhuộm lại màu đen và phục hồi tóc

Sau 1 tiếng 30 phút ở trong tiệm thì cậu đã bước ra với mái tóc đen xoăn nhẹ, cậu vươn vai một cái

-" Lần này mình nhất định tránh xa lũ người đó"

---------------

Lịch đăng

Thứ 7 hàng tuần lúc 22h

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip