Chương 3: nhà Hanagaki

Sau khi nói với lũ bạn, em rời đi cùng ông ngoại. Trên xe hai người đều không nói gì, bầu không khí cực kì trầm nhưng không hề khó chịu. Không biết vì sao dù cả hai không nói gì nhưng lại rất hòa hợp. Sau một lúc để bầu không khí chìm vào sự im lặng thì ông cậu lên tiếng:

- Cháu...giống Tsubaki thật...

-..... - em im lặng nở một nụ cười nhẹ

Hanagaki Tsubaki là đứa con gái duy nhất của Shiro dù là con hoang nhưng từ bé đã được cưng chiều, sống không thiếu thứ gì. Cũng vì vậy bà là một người mang đầy kiêu hãnh, không cuối đầu trước ai vì dù bà là con hoang nhưng tài năng thì chẳng thể phủ nhận, bà là một vũ công nổi tiếng thế giới bà được gọi là "thiên tài" cũng không ngoa và một người như thế là mẹ của em nhưng tiếc thay bà lại không sống được lâu năm em 11 tuổi, bà bị tai nạn khiến cho sự nghiệp của bà hoàn toàn chấm dứt, bà không tiếc nuối vẫn giữ nguyên sự kiêu hãnh của bản thân nhưng rồi bà lại ra đi....ra đi vào mùa xuân. Thật giống như cái tên của bà, Tsubaki - hoa sơn trà, một loài hoa nở vào mùa đông và tàn vào mùa xuân. Chẳng ai biết lý do vì sao bà ra đi đột ngột như thế nhưng em biết, ba em - Hinoma Ajisai đã ngoại tình, ông yêu mẹ em nhưng lại không chịu nổi sự nhục nhã vì đi ở rể và con không mang họ mình nên sau hơn 10 năm kết hôn và có một đứa con ông lại đi ngoại tình, ngoại tình với một người phụ nữ tóc vàng và rất xinh đẹp. Đúng như ý nghĩa của hoa sơn trà, mẹ em biết ba em yêu bà ấy nhường nào nên bà đã chọn ra đi mãi mãi để ông không bao giờ có thể chuộc lỗi với bà.... Sau 1 năm ba em cũng vì không chịu nổi sự ám ảnh về cái chết của mẹ mà tự sát. Cả ba và mẹ đều ra đi, em buộc phải sống tự lập từ khi chỉ mới 13 tuổi.....

-"....nhưng mẹ tuyệt thật đấy, kiêu hãnh đến phút cuối đời" - vừa nhớ về người mẹ đã khuất  của mình em vừa nở nụ cười nhẹ

- Nhóc con....

Ông nhìn đứa cháu cưng của mình, thằng nhóc này thật sự giống mẹ nó chỉ khác thay vì toát ra sự kiêu hãnh khó gần, thì thằng bé này lại toát lên phong thái nhẹ nhàng và mạnh mẽ xen trong đó lại có chút lạnh lẽo....

-Vâng? - em nghiêng đầu nhìn ông

-Nhóc có dự định gì cho tương lai không? Ta biết hỏi điều này hơi sớm ở tuổi của nhóc nhưng chắc nhóc cũng hiểu khi nhóc đồng ý về sống với ta cũng tương đương với việc nhóc sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp toàn bộ tài sản của ta nhưng nếu nhóc muốn sống yên ổn và không bị người ngoài nói gì thì nhóc biết đó.... - Shiro nói, ông vốn đã nghĩ đến việc này nhưng lúc trước nhìn đứa cháu phải đối mặt với mọi cực khổ của cuộc sống khi mới 13 tuổi dù ông có trợ cấp cho nó nhưng nó chỉ dùng một phần còn lại thì đều là tự làm mà kiếm được, ông tìm hiểu thì tên nhóc con này đã lén ông đi làm ca đêm để chi trả mọi phí sinh hoạt và ăn uống. Thật là tức chết ông, ông ngoại là người giàu có tiếng mà lại sống khốn khổ như vậy!! Ông tức hộc máu mất!

-.....Vâng cháu hiểu mà nhưng đó là quyết định của cháu mà - em hiểu việc về sống với ông cũng đồng nghĩa với việc em sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp của ông và em sẽ phải học về tất cả lĩnh vực để có thể thừa kế công ty của ông

-Vậy....được cũng là quyết định của nhóc ta không nói tới nữa. Giờ thì nói cho ta những điểm mạnh và điểm yếu của nhóc đi để ta còn kêu người lập lên lịch trình học tập dành cho nhóc nữa - Ông nói rồi lấy từ đầu ra một chiếc ipad và bắt đầu ghi chú

- Vâng, thể lực cháu ở mức bình thường không quá tốt cũng không quá tệ, trí thông minh cũng chỉ ở mức bình thường nhưng cháu nghĩ bản thân có khiếu về nghệ thuật, cơ thể tương đối dẻo dai, cháu không thích đánh nhau hay những thứ bạo lực nên ông đừng nghĩ tới việc cho cháu học võ để làm gì, cháu thích những thứ về mảng thiết kế thời trang nên hãy cho cháu một khóa học may vá và vẽ, trí thông minh bình thường nhưng tình trạng hiện tại thì mất gốc toán và hóa nên ông tăng cường các buỏi học về hai môn này giúp cháu. Nhưng lịch học đừng quá kín cháu muốn dành một ít thời gian cho ông và bạn bè nữa ạ - em nói một tràng làm ông hoa cả mắt

-Ta có thể đáp ứng gần như toàn bộ nhưng việc không học võ thì không được, cháu là người thừa kế của ta rất có thể sẽ gặp nguy hiểm trong tương lai nên việc không học võ thì ta không đồng ý - ông bỏ chiếc ipad xuống và nhìn em nói, ông đã già và cơ thể cũng có mấy cái bệnh của người già rồi không thể bảo vệ em, sớm muộn em cũng chỉ còn một mình.....nhưng ông chắc chắn sẽ bên em tới khi em trưởng thành, ông là ai chứ!

-......nếu tự vệ thì cháu đồng ý nhưng cháu không nghiêm túc với nó đâu ạ - Cậu nhìn sự lo lắng trong mắt ông mình mà nói

- Được vậy giờ ta đi đăng kí cho nhóc, bạn ta có một võ đường nhỏ không quá nổi nhưng ông ta dạy tốt làm nhóc đừng lo!- nhìn em đã chấp nhận yêu cầu, ông vui vẻ kêu tài xế bẻ lái đi về hướng khác

---------------------------------------

-...........đầy là võ đường mà ông nói? - em nhìn võ đường quen thuộc trước mặt nói

Đây chẳng phải võ đường nhà Sano sao?!! Là nhà của tên mà ghét nhất trần gian - Sano Manjirou mà!!! Em ghét cay ghét đắng tên đó, vì sự tùy tiện của tên đó mà em vướng phải bao nhiêu rắc rối! Dù...từng là crush nhưng em vẫn ghét tên đó vì hắn là kẻ lấy đi trái tim em đầu tiên rồi cũng là kẻ đầu tiên kinh tởm là rồi cũng là kẻ đầu tiên có bạn trai dù nói là ghét đồng tính!!! Và khi em hỏi tới thì nói là "tao đâu có đồng tính, tao chỉ thích Kenchin thôi" má nó! Ngang ngược!! Địt mẹ!! Em đã quyết là không muốn gặp lại tên này,nếu mà gặp thì em chắc chắn sẽ vặt cái đầu hắn ra khỏi cổ!! vậy mà bây giờ em không những phải hắn hai lần 1 tuần mà còn phải học võ chung với hắn!!!

- Đúng nào vào thôi nhóc con! - ông vui vẻ kéo em đi vào mặc sự phản kháng trong im lặng của em

Học võ chung với đứa từng là crush cũ đã vậy còn kì thị mình thì phải làm sao!! Takemichi online gấp!!

--------------------------------------------

Mấy nàng có muốn có một chương ngoại truyện về chuyện ba mẹ của em nhỏ không nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip