Chương 4: Tao không có ưa mày!Biến!!
ABC : chen ngang
-Ồ! ông bạn già! Lâu ngày rồi không gặp, nay qua đây kiếm tôi có chuyện gì đây? - Ông Sano từ trong nhà đi ra thấy ông bạn già đã mấy năm không gặp chỉ liên lạc qua điện thoại nay lại được thấy tận mặt cũng không giấu được sự vui vẻ trên mặt
- Chào Mansaku, nay tôi qua là muốn cho thằng cháu nó học võ ở võ đường nhà ông ấy mà - Shiro thản nhiên bước vào nhà Mansaku như đã quen thuộc
Em phía sau lưng lẽo đẽo theo sau, trong đầu lại đang nghĩ cách để trốn khỏi võ đường
- Thằng cháu ông kể với tôi đó phải không? - Mansaku nhìn em chỉ im lặng theo sau kẻ nói nhỏ với Shiro
-Ừ, sao ông thấy nó giống con bé Tsubaki không - Shiro cũng nhỏ giọng đáp lại
-Nhìn thằng bé không giống vẻ ngoài chút nào - Mansaku nói khẽ liếc nhìn em
Em bước đi nhẹ nhàng không phát tiếng động, gương mặt trầm tư không cảm xúc, mái tóc đen xoăn nhẹ kết hợp với đôi mắt xanh đang khép hờ. Những sự kết hợp đó tạo cho người nhìn cảm giác vừa nhẹ nhàng mềm mại nhưng cũng lại có gì đó....hơi mưu mô?
-Hahaha!! Tsubaki dạy nó đấy! Nhìn xem có toát ra cái vẻ gì giống một đứa mất cha mẹ sống một mình không? Nhìn nó cứ như được sống trong nhung lụa từ bé nhỉ? - Shiro cười lớn nói
-Ừ, ông nói phải - Mansaku nhìn Shiro cười đầy tự hào mà ghen tị, người ta có thằng cháu trai nhìn nở mày nở mặt còn ông có tận 3 đứa cháu nhưng thằng thì cứ khùng khùng tùy tiện như con nít, thằng thì 24 tuổi rồi mà chưa có người yêu hỏi tới thì cứ dửng dưng như không những vậy còn báo ông vì mấy chuyện đánh nhau rồi lên phường! Không khác gì thằng em nó!!! Còn một đứa thì ổn hơn hai đứa kia ngoài cái sở thích hơi khác người thường nhưng chung vẫn ổn
------------------------------
Nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện, em chỉ bất lực ngồi nhìn. Lúc nãy em đã tính lén lút trốn đi nhưng rồi lại bị Shiro bắt lại ngồi kế nên giờ em chẳng đi đâu được
-Vậy thể lực cháu ông thế nào? - Mansaku nhìn em - người nhìn khá mảnh khảnh so với một đứa con trai, da trắng bước đi nhẹ nhàng như tiểu thư. Nói thật nếu mà không nhìn thấy cơ thể có phần thô cứng hơn con gái cũng chẳng ai nghĩ thằng nhóc này là con trai
-Thằng này thể lực khônhg tốt lắm, ông dạy nó đủ để phòng thân là được rồi - Shiro vừa nói vừa đưa tay xoa đầu em
-Hừm...được rồi nếu vậy thì để nó tập chung với hai thằng cháu nhà tôi cũng được nhưng tôi miễn cho nó mấy bài đối kháng - Mansaku xoa cằm một lúc rồi nói
-Cũng được đấy, nhóc con nhóc muốn tập mấy ngày? - Nói rồi Shiro quay qua hỏi em
-.....Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần ạ, cháu muốn tập tầm chiều tối - Sau một hối suy nghĩ em nói, thứ 7 chủ nhật tên kia sẽ trốn đi chơi, chiều tối hắn sẽ đi họp bang. Em sẽ không gặp hắn, quá hoàn hảo!
-Được rồi, vậy giờ hai ông cháu ở đây ăn tối đã rồi về, trời cũng không còn sớm - Mansaku nói
-Đượ-.. ÔNG ƠI!TỤI CHÁU VỀ RỒI ĐÂY Ạ- Shiro vừa mở lời chuẩn bị đáp nhưng chưa kịp nói đã bị một âm thanh lớn tiếng ngắt lời
/giật mình/ Chỉ cần nghe tiếng em cũng biết là ai, Mikey kẻ mà em cả đời không quên
-? - Shiro nhìn thằng cháu phút trước còn kế bên mình đã nhảy qua ngồi sau lưng mình như đang trốn, ông không khỏi thắc mắc
- Ồ nhà có khách ạ? - Sano Manjirou-Mikey từ bên ngoài ló đầu vào nói phía sau là một trai một "gái" một vàng một đen nhìn vào
-Ờ đây bạn cũ của ta và cháu của ổng ấy mà, họ sẽ ở đây ăn tối với nhà mình - Mansaku nhấc nhẹ ly trà lên uống nói
-Vậy để cháu đi nấu cơm - "Cô gái "với mái tóc vàng nói rồi chạy xuống bếp
Còn lại Mikey và Shinichirou hai người nhìn vào người có quả đầu xoăn xoăn phía sau bạn của ông Mansaku mà không khỏi tò mò. Cả hai nhẹ nhàng ngôi xuống kế bên Mansaku, Shinichirou lên tiếng hỏi
-Vậy người đằng sau?
- À ta là Hanagaki Shiro, còn thằng nhóc này là cháu ta Hanagaki Takemichi - Shiro nói rồi đẩy nhẹ em qua với ý kêu em giới thiệu
-Hanagaki Takemichi năm nay em 17 tuổi, hiện đang học ở trường cấp hai Mizo* là cháu trai duy nhất của nhà Hanagki ạ - Em nói rồi nhẹ cuối đầu chào hai người trước mặt
Cả hai không khỏi bất ngờ trước cách hành xử nhả nhặn và nhẹ nhẹ nhàng của em. Đây là lần đầu họ thấy cháu trai nhà giàu có lại lịch sự như vầy đấy
-Anh là Shinichirou em cứ gọi Shin là được, còn thằng nhóc lùn này Manjirou cứ gọi là Mikey, đứa lúc nãy em thấy nó là con trai đấy tên Emma nó chỉ thích mặc đồ nữ thôi - Shinichirou cười nhẹ
-À nhóc Take sau này sẽ học võ chung với Mikey và Emma đấy - Mansaku nhẹ nhàng nói
-Nhìn yếu vậy nổi không thế ạ? - Mikey buộc miệng hỏi
Shiro hơi giật giật miệng rồi cũng thôi, ông không chấp con nít. Còn em? Em không quan tâm đừng lại gần em là được
-Nè Takemicchi mà-
-Takemichi, không phải Takemicchi - Em ngắt lời hắn nói, em không thích hắn gọi cái tên đó. Vì kiếp trước nó dính tới mấy thứ không vui cho lắm
-Vậy Micchi, tao là Mikey sau này mày sẽ là bạn của tao - Mikey chỉ hơi khựng lại một chút rồi cũng sửa lại cách gọi, không cho cách này hắn gòi cách khác
Em nhìn hắn mới phút trước còn đối diện mình giờ đã ngồi kế bên liền nhích người qua. Em không muốn ở gần tên này, mắc công lại dính vào mấy chuyện không hay
-Không, tôi không có nhu cầu kết bạn với cậu, cũng không có nhu cầu liên quan đến cậu - em lạnh giọng nói
-Hửm? Tại sao chứ? Mà kệ tao không quan tâm, mày sẽ là bạn của tao - Mikey không quan tâm tới ngữ điệu có phần chán ghét của em mà vẫn nhây nhây nhích lại gần
-Tôi không thích người như cậu làm bạn. Né ra dùm - Em nhìn hắn lạnh giọng nói
Cả ba người còn lại không khỏi bất ngờ, nhất là Shiro đây là lần đầu ông thấy đứa cháu cưng lúc nào cũng im im, hiền lành không để bụng chuyện gì cũng chả ghét ai bao giờ thể hiện thái độ chán ghét với một người tới thế.....
_______________________________________________-
*Trường cấp hai Mizo: đây là tên tôi tự chế không có trong truyện tôi lấy từ tên bộ tứ Mizo nên cx không rõ có phải tên trường mà em bé và nhóm bạn đang theo học không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip