chương 5 bữa cơm bất ổn
Mikey đờ người ra, đây là lần đầu hắn bị nói ghét ngay từ làn đầu gặp mặt. Hắn không hiểu? Sao hắn lại bị ghét hắn đã gặp em bao giờ đâu nhỉ?
-Mọi người vào ăn cơm đi ạ!! - Emma từ trong bếp nói vọng ra
Mọi người nghe vậy cũng đi vào nhà bếp. Nhìn những món ăn được sắp trên bàn Takemichi có chút hoài niệm. Hồi trước em cũng hay được mẹ nấu cho những bữa ăn như này nhưng sau khi bà mất thì....
-Takemichi, nhóc đứng đó làm gì vào ăn đi này. Không phải ngại - Mansaku nhìn em đang đờ người với ánh mắt hoài niệm, lên tiếng nói
Eng nghe kêu tên cũng từ đi vào bàn ăn ngồi. Trên bàn là một bát cơm trắng, canh miso và cá chiên một bữa ăn giản dị
-Itadakimatsu! - Mọi người cùng chắp tay nói bắt đầu động đũa
-.......
Cả bàn nhìn những cách em ăn uống không khỏi ngạc nhiên. Thật sự là con trai à? Ăn uống đoan trang nhẹ nhàng như vậy, cũng có thể là con trai à????
Mansaku nhìn lại ba thằng cháu của mình.....Thằng nào cũng ăn như về từ nạn đói 1945 ở Việt Nam ấy!!! Nhìn mà nhục!
-Sao vậy ạ? mọi người không ăn đi? - Em nhẹ nhành nuốt miếng cá rồi nhìn mọi người nòi. Sao lại nhìn em dữ vậy?
-U-Ừ! Ăn đi mấy đứa! - Mansaku nhìn vẻ mặt phởn của thằng bạn già mà tức ói cả máu!!
- Nè Micchi! Cậu thích gì vậy? - Mikey mặc sự chán ghét lúc của em mà vẫn tiếp tục nhây nhây tiếp chuyện với mong muốn được làm bạn
-Thích những thứ mà cậu không thể hiểu - em nhẹ giọng nói rồi gắp miếng cá bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Ừm! Rất ngon! Cá rất thấm vị, cơm cũng dẻo ăn rất hợp miệng em!
-....V-vậy cậu ghét gì?
-Nhũng người giống cậu
-.....
Bữa ăn rơi vào trầm mặc, nếu bạn hỏi tại sao Emma và Shinichirou đâu thì họ đang lặng lẽ ngồi ăn, họ không muốn phải cứng họng như tên nào đó. Tốt nhất cứ im miệng rồi ngồi ăn thì tốt hơn
-Emma nhỉ? Đồ ăn em nấu hợp miệng anh lắm! Rất ngon - Em nhìn Emma đang ngồi bên mép bàn mà cất tiếng
Emma ngạc nhiên nhìn em, đây chẳng phải chỉ là một bữa cơm cơ bản thôi sao? Thậm chí anh còn làm gấp nên chưa nếm canh miso nữa nhưng em lại khen ngon. Điều này khiến anh có chút vui vẻ, lần đầu tiên có người khen đồ ăn anh nấu ngon đấy
-E-em cảm ơn ạ Takemichi-san - Emma hơi đỏ mặt đáp
Em nhìn ngươi đỏ mặt trước mắt cười nhẹ. Haha dù ở thời điểm nào thì nhóc này cũng thật đáng yêu, em không dị nghị sở thích của Emma thậm chí kiếp trước em đã chọn Emma làm người mẫu cho bộ sưu tập đầu tay của mình và đúng như em nghĩ Emma sau đó rất được chú ý, thậm chí còn được gửi mấy thông báo làm mẫu ảnh nhưng nhóc đều từ chối để về sống yên ổn độc thân, sau này thì Emma cũng là số ít người đến thăm bệnh em đấy
-Takemichi này, em có sở thích đặc biệt gì không? - Shinichirou lên tiếng hỏi sau đôi mắt cầu giúp đỡ cháy bỏng của thằng em
-....Ngoài thời trang ra thì em không hứng thú với thứ gì khác ạ - Takemichi nhẹ nhàng đáp
-....Vậy đồ ăn thì sao? Em không đặc biết thích gì à?
-Hừm....kem socola bạc hà, khoai tây chiên, đồ ngọt vị socola, các loại nước từ matcha....Hết rồi ạ - em suy nghĩ một chút rồi nói
Emma âm thầm ghi nhớ để lần sau em tới anh sẽ làm cho em ăn
-Vậy Micchi có đặc biết hứng thú với bất lương không? - Mikey nảy giờ im lặng giừo cũng lên tiếng, câu này hắn muốn hỏi em nãy giờ rồi. Nếu em nói hứng thú hắn sẽ đưa em vào bang của hắn luôn
-Không có hứng thú đặc biệt gì - Em húp nốt miếng canh miso
-Nè sao Micchi ghét tao thế? Lần đầu gặp nhau mà - Mikey hỏi
-Tại nhìn mặt cậu thấy ghét
-Nhưng mặt tao đẹp trai mà!
-Đẹp không có nghĩa là không bị ghét!
-Vậy là trong mắt mày tao đẹp trai!
-Không, cậu xấu rất xấu!
-Ngang ngược thế~ Hồi nãy mày mới nói tao đẹp mà~
-Tôi nói Shin không phải cậu!
-Ơ......
---------------------------------------------------------------
hôm nay ngắn thôi nha mấy nàng tuần sau tôi bù lại cho nhé!<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip