Chương 10 Haitani Ran

Trong cơn mơ hồ, Takemichi cảm nhận được bàn tay ấm áp siết lấy tay mình. Bên tai là tiếng gọi khẽ: “Takemichi… Takemichi, tỉnh lại đi.”

Cậu khẽ cử động hàng mi, hơi thở vẫn còn yếu ớt. Đôi môi khô khốc hé mở, phát ra một cái tên mơ hồ: “…Kakucho…”

Cả căn lều yên ắng.

Người nắm tay cậu lúc ấy không phải Kakucho. Là Izana.

Đôi mắt tím của Izana chợt tối đi. Hắn nhìn cậu hồi lâu, sau đó buông tay, quay đi, bước ra ngoài mà không nói lời nào. Ngoài kia, trời lại đổ mưa. Hắn đã ôm người này ngủ cả buổi tối nhưng khi cậu tỉnh lại lại gọi tên người khác, lại còn là Kakucho?

Lúc tỉnh dậy hoàn toàn, Takemichi thấy Kakucho đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt đầy lo lắng.

Takemichi chui vào lòng người nọ giọng yếu ớt
"Tôi mơ thấy ác mộng ..hức...." Takemichi ôm chặt eo người đàn ông hốc mắt đỏ lên , cậu lại mơ thấy cảnh tượng đó nữa cảnh Kakucho vì cậu mà chết, cơ thể tràn ngập vết thương cứ như vậy dần lạnh đi trong lòng cậu.

Kakucho cứng người đôi tai dần đỏ lên vì ngại, nhưng hắn vẫn cố gắng vỗ nhẹ lên vai Takemichi tựa như an ủi. Hắn cũng là lần đầu tiên được ôm như vậy, không biết làm như thế nào để đáp lại cậu.

Ở phía xa, Izana đứng bên ngoài, tay siết chặt, ánh mắt nhìn về phía căn lều sáng ánh lửa kia lạnh lẽo đến cực điểm.

Trời vừa hừng sáng Takemichi đã ra khỏi lều, trời đã bắt đầu lạnh cậu vừa đi vừa run lẩy bẩy. Kakucho lo lắng khẽ kéo người vào lòng muốn dùng có thể che gió cho người trước mắt. Takemichi siết chặt tấm lông thú dày run rẩy nói
"Không...không sao chỉ là hơi lạnh thôi"

"Hai người làm gì đó?" giọng Izana từ phía sau vang lên, chưa kịp để Takemichi phản ứng hắn đã kéo cậu ra khỏi lòng Kakucho về phía mình, giọng cảnh cáo
"Em quên mất mình là người của ai rồi đúng không?"

Takemichi bĩu môi, giọng lười biếng
"Tôi làm gì hả?"

Kakucho cúi đầu chào Izana liền muốn rời đi, Takemichi lên cao giọng nói theo
"Tối nay tới lều tôi nhé"

"Hả/Cái gì?" Izana và Kakucho không hẹn mà đồng thanh hỏi lại

Takemichi ngây thơ đáp lại "gì mà ngạc nhiên vậy, chỉ là tôi thấy trời lạnh muốn đưa thuốc cho Kakucho thôi"

"Còn tôi thì sao?" Izana ghen tị hỏi

"Anh? Anh ở chung với tôi còn đòi gì nữa, thuốc đầy trên bàn sao không tự lấy dùng đi" Takemichi đẩy vai hắn ra giọng chán ghét.

"Còn không mau đi đi" Izana trừng Kakucho một cái.

Nốt nhạc nhẹ qua đi, Takemichi bắt đầu làm việc hướng dẫn mọi người dựng liều sau cơn lũ. Cậu đứng giữa bãi đất trống, tay áo trắng bay nhẹ theo gió, ánh mắt nghiêm túc quét một vòng nhìn mọi người.

“Người già, trẻ nhỏ gom lại một chỗ, gần suối, sát vách đá bên kia, đất mềm hơn, đêm xuống không quá lạnh!” Cậu cất cao giọng, rõ ràng mà dứt khoát.

Mọi người thoáng khựng lại trong giây lát. Dù ai cũng biết Takemichi là tư tế trong hoàn cảnh này, chính giọng nói quyết đoán ấy khiến họ bất giác nghe theo.

“Đám đàn ông khỏe mạnh theo tôi, chia nhóm dựng lều, mỗi nhóm lo một góc! Đừng chen nhau, còn nhiều đất, dựng dọc theo hàng kia là ổn!”

Takemichi xắn tay áo, đích thân cúi người đo đất, dùng cành cây đánh dấu từng khoảng cách. Cậu không chỉ ra lệnh suông – mà chính mình làm gương.

Một phụ nữ lớn tuổi bước đến, khuôn mặt đã hằn nếp nhăn: “Tư tế đại nhân… cậu không cần tự tay làm đâu, để chúng tôi—”

“Bà lo chăm mấy đứa nhỏ đi.” Takemichi cắt lời, giọng tuy nhẹ nhưng không cho từ chối.

Đám trẻ nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe, có đứa líu ríu: “Onii-chan là thần linh thật hả? Sao biết hết mấy chuyện này vậy?”

Takemichi cúi xuống xoa đầu bé: “nhóc con tôi không phải thần linh, tôi cũng là tộc nhân của ở đây giống nhóc mà thôi"

Người dân nghe vậy, trong lòng càng thêm cảm kích. Có người lặng lẽ quỳ xuống, có người hướng về cậu khấn lạy, cảm tạ trời cao đã ban một vị tư tế như vậy đến dẫn đường.

Giữa lúc ai nấy đang tất bật làm việc theo chỉ dẫn của cậu, một bóng dáng chậm rãi tiến lại — Izana.

Hắn dành lấy công việc trên tay cậu, ánh mắt sắc lạnh: “Em có nhớ mình đang bị thương không?”

Takemichi chẳng để ý lại quay qua bên kia tiếp tục cột dây thừng: “thay vì ngồi nói tôi anh nên kêu bọn họ lo mà làm việc đi đừng quỳ lạy tôi nữa"

Izana nhíu mày, trán nổi gân xanh. Một tên thuộc hạ phía sau lo lắng gọi nhỏ: “Tộc trưởng…”

Takemichi cuối cùng mới ngẩng lên, mắt đối mắt cùng Izana: “Tôi không muốn nhìn thấy ai chết trong mùa đông này đâu, còn nếu anh làm không thì...

"Được rồi cho em làm...cho em làm được chưa?" Izana tức giận hừ lạnh, phất tay áo đi đến chỗ khác làm dựng lều tiếp.

Rất nhanh mùa đông đã đến, cơn ác mộng thật sự của bọn họ đã đến rồi.

Gió bấc rít qua từng tán cây khô trụi lá, trời xám mịt mù, tuyết rơi trắng xóa trên mặt đất cằn cỗi. Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ, và lạnh hơn cả những mùa đông cũ.

Takemichi khoác trên người chiếc áo choàng làm từ lông thú, bước vào giữa trại. Cậu đảo mắt một vòng, rồi nghiêm giọng:

“Cấm nấu nướng ngoài trời khi gió lớn! Lều nào có trẻ em, đắp thêm chăn rơm và dựng vách chắn gió phía bắc! Ai còn giữ thịt sống thì đưa hết lên đây, tôi dặn bao nhiêu lần rồi, mùa này ăn sống là rước bệnh vào người!”

Một ông già gầy gò ho khan, gãi đầu nói nhỏ: “Tư tế, xin lỗi… ta nghĩ phơi nắng lâu như vậy là ăn được rồi…”

Takemichi trừng mắt nhìn ông một cái, không giận, nhưng dứt khoát: “Muốn chết nhanh thì ăn tiếp đi. Còn muốn sống tới mùa xuân, từ giờ trở đi thịt đều phải hun khói, nấu chín kỹ, hoặc ướp muối đàng hoàng.”

Cậu nói rồi, kéo ra từ túi vải một cuốn da thú, bên trong ghi chi chít những ký hiệu và hình vẽ — chính là sổ tay sinh tồn do cậu tự chế. “Đây là cách dựng lò sấy khói, đây là hố lạnh để bảo quản đồ. Xem không hiểu thì tới tìm ta, ta chỉ tận tay.”

Tộc nhân xung quanh rì rầm. Dưới sự chỉ dẫn của Takemichi, họ bắt đầu học cách trữ thức ăn bằng cách đào hầm sâu trong đất để giữ lạnh tự nhiên. Thịt được cắt mỏng, hong trên giàn cao, hun khói suốt nhiều ngày. Rễ cây, thảo dược cũng được sấy khô, cất kỹ trong bình sành.

Takemichi còn tự mình đi gom lá thuốc trong rừng, phơi khô, nghiền thành bột, dạy mọi người pha thành trà uống mỗi ngày để ngừa cảm lạnh. Trẻ con được ưu tiên mặc áo may từ vải thô chắp vá, người già thì được dọn đến lều trung tâm – nơi có bếp lửa lớn luôn cháy suốt ngày đêm.

“Không ai được để người khác chết rét trong lều một mình!” Takemichi dặn như ra lệnh. “Mỗi tối phải điểm danh. Ai không thấy mặt thì đi tìm!”

Lúc này, ngay cả Izana cũng không nói gì nữa.

Tộc trưởng thường ngồi im bên bếp lửa, mắt nhìn bóng Takemichi bận rộn không ngơi tay từ khâu quần áo rách, rút nước mắt cho đứa nhỏ sốt cao, cho đến gào lên với mấy gã đàn ông lười biếng không muốn bổ củi.

“Người này…” Izana lẩm bẩm, môi khẽ nhếch thành nụ cười khó hiểu.

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi suốt hơn ba mươi ngày không ngớt, cái lạnh đến mức nứt da nẻ thịt, nhưng không một ai chết đói, không một đứa trẻ nào bị bỏ quên, cũng không một ông bà nào tắt thở trong lặng lẽ.

Đó là mùa đông đầu tiên mà dân làng gọi tên cậu trong lời cầu khấn ban mai.

Không phải “tư tế”, cũng không phải “đại nhân”.

Mà là:
“Takemichi-sama, người đã khiến mùa đông trở nên sống được.”

Takemichi lười biếng ngồi trong lòng Izana ngáp một cái
"Mệt muốn chết luôn"

Izana khẽ đưa chén nước ấm đến cạnh cậu giọng vô thức nhẹ đi
"Ngoan uống một chút đi"

"Ừm" Takemichi mơ màng mở miệng chưa kịp nhấp mấy ngụm đã ngủ quên luôn trong lòng Izana.

Người đàn ông ôm chặt cậu vào lòng , lên tiếng phân phó với cấp dưới
"Cứ làm theo những gì tư tế dạy, không có chuyện gì thì đừng làm phiền, em ấy đã làm quá nhiều rồi"

Phía dưới không ai dám nói gì chỉ im lặng cúi chào rồi rời khỏi lều.

Đêm đông phủ lớp sương mờ, trại tộc sáng lên bởi ánh lửa cháy rực giữa trung tâm. Người dân quây quần, có tiếng cười nhỏ nhẹ, có tiếng thì thầm tạ ơn, nhưng mọi ánh mắt đều hướng về một người — Takemichi.

Cậu ngồi trên phiến đá giữa trại, áo choàng trắng viền lông, mặt đỏ hồng vì hơi nóng bếp lửa, đôi mắt sáng trong phản chiếu ánh lửa.

Một tay cậu đang đưa chén cháo cho một đứa trẻ vừa khỏi sốt, tay còn lại nhận lấy khăn tay từ Kakucho người đã ở cạnh cậu suốt ngày.

Kakucho nghiêng người, cẩn thận lau mồ hôi bên thái dương cho cậu. “Mệt không? Muốn nghỉ chút không?”

Takemichi liếc nhìn hắn, môi khẽ nhếch, ánh mắt dịu lại: “không sao đâu" cậu có hệ thống, cũng chỉ có cậu mới có thể cứu họ cho nên cậu nghỉ không được.

Takemichi vẫn luôn như vậy dù chuyển sinh bao nhiêu kiếp đi nữa, trái tim cậu vẫn luôn vì người khác mà suy nghĩ.

Kakucho không nói, chỉ cười, bàn tay hơi siết lại quanh tấm khăn. Đám người đứng gần đó ai cũng thấy rõ cậu luôn dịu giọng với Kakucho hơn bất cứ ai.

Phía xa, Mochizuki khoanh tay, mắt nhìn cậu không rời. Hắn từng là người phản đối mạnh nhất việc để một tư tế điều khiển tộc, nhưng giờ, ánh mắt hắn dường như chỉ còn lại nuối tiếc và sự ghen tị âm thầm.

Rindou đang ngồi cách đó vài bước, nghiêng đầu chơi với cành cỏ khô, nhưng mỗi lần Takemichi gọi ai khác, hắn lại mím môi.

“Takemichi.” Giọng Izana vang lên sau lưng cậu.

Takemichi không quay đầu, chỉ hỏi thẳng: “Làm sao?”

Izana thở dài, bước đến, đứng ngay cạnh cậu: “Chỉ muốn nói… trại ổn rồi, hôm nay em có thể nghỉ sớm. Có ta ở đây.”

Lần này, cậu quay sang, ánh mắt chạm phải mắt hắn, đôi mắt tím nhạt lạnh lùng, nhưng lúc này lại hơi mềm xuống.

“Vậy tôi giao cho anh đó” Cậu đưa đồ cho Izana, rồi đứng dậy phủi áo. Cả đám người xung quanh nhìn cảnh ấy mà lặng im, không một lời than.

Cậu lững thững bước về phía rìa trại, nơi người mới đến đang được sắp xếp chỗ nghỉ.

Một thân ảnh cao gầy đang đứng giữa đống chăn bừa bộn, mái tóc dài thắt bím buông lơi, ánh mắt sắc như dao nhưng đầy cảnh giác.

Ngay thời khắc hệ thống im lặng đã lâu nay lại chòi lên thông báo

[Ting!!! Đã tìm thấy chuyển kiếp của Haitani Ran, phạm vi 100m lấy ký chủ làm trung tâm]

Takemichi hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng bước đến gần người nọ, đúng lúc này người kia cũng nhìn qua cậu hai ánh mắt giao nhau cùng, ngươi kia khẽ cười cúi người chào cậu
"Tư tế đại nhân"

Rindou cũng vừa lúc chạy đến, thấy Takemichi nhìn anh trai mình thì vội chắn trước hắn.
"Không phải ngài hứa không động tới anh ấy hay sao?"

Takemichi bật cười khoanh tay lười biếng đáp
"Giờ thì muốn động rồi đó anh làm gì tôi?"

Sắc mặt Rindou tái đi không biết vì tức giận hay sợ hãi, hắn che trước anh trai như gà mẹ bảo vệ con dù sao cái danh tiếng không buông tha một mỹ nam nào của Takemichi vẫn còn khắc sâu trong tâm trí hắn. Dù hiện tại cậu không giống trước nhưng hắn vẫn không dám để anh trai mình vào miệng hổ.

Ran bật cười đẩy nhẹ Rindou ra giọng nhẹ bẫng
"Không sao nếu tư tế đại nhân muốn thì anh cũng sẵn sàng"

"Anh hai, anh nói gì vậy?" Rindou gấp gáp thiếu chút nữa đã gào lên

Takemichi mỉm cười nói
“Vậy thì từ giờ, ngươi tên là Ran, Ran Haitani. Ran như trong màu sắc , vì ánh mắt ngươi nhìn thế gian như đang chán chường cả thế giới.”

Người kia khựng lại.
“Không phải ai cũng được ta đặt tên.” Takemichi nói, giọng khẽ như lướt qua tuyết đầu mùa. “Từ giờ, ngươi theo ta.”

Haitani Ran nhìn cậu rất lâu, rồi bật cười khàn khàn: “theo ý ngài.”

Rindou tròn mắt. Còn Mochizuki nhíu mày. Izana từ xa nhìn về phía họ, đôi mắt tối đi.

Kakucho bước đến đứng bên cậu, cố giữ giọng bình thản: "Ngài không phải hứa chỉ đặt tên cho mình ta sao?.”

Takemichi nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng đáp: “anh vẫn là đặt biệt nhất được chưa"

Ran nhìn họ, ánh mắt nhàn nhạt hiện lên hứng thú, tư tế đại nhân rốt cuộc cũng để ý đến hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip