chương 6 Haitani Rindou

Nam nhân kia căn bản không hiểu Takemichi đang nói gì chỉ biết ánh mắt tư tế đại nhân lúc nhìn hắn hơi khác lạ, không giống lúc nhìn thấy đại nhân cũng không giống lúc nhìn tộc trưởng.

Takemichi nhanh chóng đứng dậy, gượng ép đi thẳng được một chút liền nghiêng ngả muốn té, may mà nam nhân bên người cậu nhanh tay đem Takemichi bế lên đi như bay vào lều của tư tế, lần này đi săn điều đem đi hết những chiến sĩ mạnh nhất của tộc chỉ còn một mình hắn phải ở lại với nhiệm vụ bảo vệ tư tế.

Thật ra lúc đầu Izana muốn để Kakuchou trốn ở một góc bảo vệ Takemichi, nhưng tư tế nhà hắn đột nhiên thân thiết với người ta như thế khiến Izana ghen tị mà loi người theo, chọn người khác giúp hắn bảo vệ Takemichi

Takemichi được đặt xuống giường liền lọt thỏm vào tấm da thú lớn, nếu nói trong bộ lạc người sống sung túc nhất là ai thì chắc chắn không thể nghi ngờ đó là tư tế, Izana căn bản không để người này chịu thiệt chỗ nào, nếu lúc đi săn gặp được da thú tốt đều sẽ đem về cho thiếu niên có lẽ bởi vì thế mà trong ký ức của thiếu niên thì cậu ta luôn một bộ cao cao tại thượng, kiêu ngạo hiếu thắng còn có vô cùng thiếu đòn.

Có lẽ vì đứng giữa trời nắng quá lâu khiến Takemichi có hơi choáng, thiếu niên khẽ mím môi phải mất một lúc khá lâu cậu mới có thể lấy lại tỉnh táo, thiếu niên khẽ siết chặt tay trong lòng không an tâm nổi, ở một thế giới xa lạ không lấy một người quen biết đã rất nguy hiểm huống chi chính cậu hiện tại còn yếu ớt như thế này, rõ ràng chỉ đứng có một buổi sáng đã mệt đến mặt mày xây xẩm, cậu phải tìm người kề cận thôi đúng một người xem cậu là mạng là trời là tất cả còn đặc biệt mạnh mẽ như vậy cậu mới an ổn tồn tại ở nơi tràn ngập nguy cơ này, ánh mắt Takemichi lóe lên một tia quyết tâm.

Nam nhân bế Takemichi vào lều lúc này đang bán quỳ bên cạnh cậu, gương mặt anh tuấn lạnh nhạt chẳng chút cảm xúc nào, phải biết bình thường người được vào lều của tư tế chỉ có tộc trưởng, chiến sĩ như bọn họ ít khi nào được phép thân cận với tư tế thế này, nhưng nam nhân này hưởng được đặc quyền nhưng đôi mắt lại ẩn nhẫn sự chán ghét và thiếu kiên nhẫn.

"Đứng dậy" Takemichi nhìn người đang quỳ cạnh giường mình khẽ nói

Nam nhân không nói gì chỉ thuận theo lời nói của Takemichi mà đứng dậy

"Sau này đừng quỳ trước mặt tôi nữa" Takemichi nói xong liền xoay lưng về phía nam nhân kia

Gương mặt anh tuấn của nam nhân cũng vì lời này của Takemichi mà trở nên khó coi vô cùng, tư tế không cho phép hành lễ chính là một loại vũ nhục đánh khinh đối với một chiến sĩ, không thể hành lễ có nghĩa hắn sẽ không được ban phúc hắn cứ như thế bị thần linh vứt bỏ.

"Xin hãy trừng phạt ta" đó là câu đầu tiên nam nhân nói với Takemichi

Vốn đang mệt đến đầu óc xoay tròn lại bị câu này dọa cho tỉnh người, gì nữa đấy đám người nguyên thủy này hình như rất thích bị trừng phạt, lúc trước Kakuchou cũng vậy mà bây giờ tên này cũng vậy, Takemichi khẽ híp mắt khẽ mắng

"Không phạt, cút ra ngoài"

"Ngài không nói ta sai chỗ nào liền rũ bỏ ta đây là cách làm của một tư thế sao" nam nhân không cam lòng cãi lại

Takemichi lúc này lần nữa quay đầu nhìn nam nhân đang quỳ gối trước mặt mình, gương mặt hắn đầy tia phẫn uất, đôi mắt không chút cam tâm, chợt thấy thú vị thiếu niên chống người ngồi dậy đưa mắt nhìn nam nhân khẽ hỏi

"Không cam tâm?"

"Đúng"

"Hận tôi sao?"

"Đúng"

"Muốn giết tôi không?"

"Không thể"

"Là không thể giết hay không muốn giết?"

Nam nhân trầm ngâm hồi lâu rồi nghiến răng nghiến lợi mà đáp

"Không thể giết"

Takemichi cong nhẹ khóe miệng, cuối cùng cậu cũng tìm được tên bình thường giữa đám người bất thường rồi, đúng là được người khác tôn sùng cảm giác rất lạ nhưng nó không thực, khiến Takemichi luôn trong tình trạng căng thẳng không dám tin đây là sự thật chỉ sợ một ngày bản thân bị đám người từng tôn sùng mình đâm lén.

"Tại sao lại nghĩ tôi muốn rũ bỏ anh?"

Nam nhân phẫn nộ đáp lời "một chiến sĩ không được hành lễ chính là không được cầu phúc vậy khác nào bị thần bỏ rơi"

Takemichi cười gượng, mẹ nó kiên nhẫn mấy chục năm cuộc đời của em điều sắp bị đám người nguyên thủy nằm bào mòn sạch rồi, cái gì mà mở miệng nói mười câu thì hết chín câu là có thần linh rồi.

"T..tôi chỉ là tôi không thích nhìn người khác quỳ trước mặt mình thôi"

Nam nhân khó tin nhìn thiếu niên trước mắt, rõ ràng người này lúc trước rất thích lên mặt với bọn hắn, chỉ cần có tộc trưởng bên cạnh bọn họ đều phải chịu sự áp bức của cậu ta, thậm chí cậu ta còn ra lệnh bọn hắn gặp cậu ta phải lập tức quỳ xuống, hiện tại lại nói bản thân không thích nhìn người khác quỳ trước mặt mình.

Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của nam nhân Takemichi ngay lập tức đánh lạc hướng, chỉ sợ hắn nhìn ra sự khác thường của mình

"Bỏ đi, anh có tên không?"

Nam nhân đối với thái độ của Takemichi có chút không theo kịp, nhưng bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh mà đáp lời

"Không có"

"Vậy tôi cho anh tên, như vậy có thể chứng tỏ tôi không rũ bỏ anh"

Nam nhân ngạc nhiên mở to mắt, hắn được ban tên sao? Phải biết trong tộc chỉ có tộc trưởng và đại nhân bọn họ được đặc quyền như thế.

"Ừm.....gọi anh Haitani Rindou đi" Takemichi lộ vẻ thần bí mà nói y như thật, căn bản người này chỉ dùng tên đời trước của người ta để gọi thôi chứ có thèm suy nghĩ tên tuổi

"A..." nam nhân kinh ngạc đến hai mắt mở to thế nhưng sự kinh hỉ trong đôi mắt lại không thể nào che giấu.

"Được rồi a a cái gì? Lui xuống đi" Takemichi mất kiên nhẫn hất hất tay.

"Vâng thưa ngài"

Nam nhân cung kính cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi, Takemichi đưa mắt nhìn hắn bĩu môi lẩm bẩm.

"Được phúc lợi mới cung kính được thế đấy"

Ngày tháng dần trôi, trời cũng bắt đầu se lạnh Takemichi lười biếng ru rú trong nhà đọc manga hết cách rồi trời như vậy bảo cậu đi làm đấng cứu thế gì đó cậu làm không có nổi. Đợi mùa xuân đi rồi làm cũng không muộn mà, Takemichi tự an ủi mình như thế rồi lại vui vẻ sống cuộc sống vô vị không chút thú vui của bản thân tiếp.

Rindou mỗi ngày đều đặn vào lều châm lửa cho tư tế nhà hắn, trời bắt đầu lạnh cơ thể như Takemichi là dễ chết nhất may mắn cậu xuyên qua là người có chức có quyền chứ vào người bình thường chắc ăn khổ không biết bao nhiêu lần. Takemichi lười biếng lăn lăn trên giường ánh mắt nhìn vào ngọn lửa đang cháy trước mặt, rồi lại nhìn nam nhân đang chăm chú mồi lửa.

"Bên ngoài lạnh vậy mà anh ăn mặc phong phanh quá vậy"

Thật ra là bởi vì nam nhân cứ đưa mấy cái cơ bụng của bản thân ra, mà dạo tới dạo lui trước mặt nên Takemichi mới trướng mắt hắn.

Hỏi không phải vì quan tâm, mà là vì ganh tị.

"Phong phanh?" Rindou khó hiểu ngẩng đầu, dạo gần đây tư tế của bọn hắn cứ hay nói những từ khó hiểu.

Takemichi bất lực giải thích "ý là nói anh mặc đồ ít quá đó"

"Ta không thấy lạnh" Rindou thản nhiên đáp.

Thiếu niên chán ghét trừng mắt, có cơ bụng là hay lắm à? Dám dùng cái giọng đó mà khoe mẽ với cậu nữa chứ. Takemichi nghe mà tức chết, nhưng lại không thể làm gì được hắn.

"Cút ra ngoài, trướng hết cả mắt"

Rindou quen rồi hắn không thèm đếm xỉa cậu chỉ nghiêm túc thêm củi vào đống lửa, thấy nó cháy ổn rồi mới dừng lại đứng dậy rời khỏi lều.

Đột nhiên nghĩ đến gì đó nam nhân khẽ dừng bước chân, quay đầu nhìn thiếu đang nằm sấp trên giường.

"Ngài muốn đi bắt cá không?"

"Muốnnn" thiếu niên như được hồi sinh, bật người ngồi dậy vui vẻ reo lên như đứa trẻ được món quà mà nó yêu thích, nhưng Takemichi vui thật cậu bị nhốt ở đây bức bối đến sắp không thở nổi rồi.

Chẳng hiểu sao Rindou cảm giác trong lòng mềm mại hẳn, giọng điệu hắn bất giác nhẹ xuống.

"Ngài chuẩn bị đi lát nữa ta tới rước ngài"

Takemichi vui vẻ gật đầu, xong liền đứng dậy lon ton chạy đi xuống giường dưới chân được đeo một sợi dây màu đỏ đậm hơi biến đen trên sợi dây xỏ mấy cái đầu lâu con thú nhỏ nhìn vào có hơi dị hợm. Nhưng dưới làn da mềm mại của Takemichi lại trở nên dễ nhìn vô cùng, đồ vật này là Rindou tặng cho cậu nói trả ơn vì đã cho tên, Takemichi không muốn nhận nam nhân liền dùng bạo lực đeo vào chân cậu, hết cách Takemichi cũng đành để vậy luôn.
________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip