Chương 9 Trở Về

Cơn lũ đã rút. Mặt đất đầy bùn lầy, cây cối đổ rạp, tiếng khóc tiếng than vang khắp nơi. Thế nhưng bên trong hang đá phía tây bộ tộc, lại im ắng lạ thường.

Takemichi nằm trên tấm da thú, cả người được quấn kín, trán quấn lá thuốc bốc mùi cay nồng. Hô hấp vẫn còn yếu nhưng đều đặn. Những người trong tộc quỳ gối bên ngoài hang, có kẻ nức nở, có người thì lẩm nhẩm cầu khấn — Tế tư sống sót, như là ý trời.

Bên trong, Mochizuki đứng khoanh tay sát vách đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Takemichi. Còn Rindou thì ngồi kế bên, gạt từng sợi tóc ướt khỏi trán cậu, động tác lạ thường dịu dàng.

“Ngươi còn định nhìn cậu ấy tới khi nào?” Mochizuki cất giọng khàn khàn, “Cậu ta là của bộ tộc, không phải của riêng ngươi.”

Rindou không quay đầu, chỉ nhếch mép, "Ngươi cũng vậy thôi. Nhưng cậu ấy sống là nhờ ta lặn xuống dòng nước vớt lên, không phải à?"

"Ta là người giữ ấm cho cậu ta suốt đêm. Còn ngươi? Chỉ biết ngồi canh như chó giữ xương."

Takemichi khẽ rên một tiếng.

Hai người lập tức im bặt.

Mí mắt run lên, ánh sáng từ lửa trại phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo ấy. Takemichi chớp mắt mấy lần, khàn giọng hỏi:

“...Bộ tộc... còn ổn chứ?”

Rindou là người đầu tiên cúi xuống, nắm lấy tay cậu, giọng thấp đi:
“Ngài vẫn nghĩ cho họ... dù chính mình suýt chết?”

Takemichi hé môi, còn chưa kịp đáp thì đã bị một tay ấn nhẹ vai ép nằm lại. Mochizuki cau mày: “Đừng nói nữa. Ngài còn yếu, đừng lãng phí sức lực.”

Một tiếng hô vang từ bên ngoài vọng vào: “Tế tư tỉnh rồi! Là thật! Ngài tỉnh rồi!”

Cả hang động rộn lên âm thanh bước chân, tiếng reo hò vui mừng. Nhưng Rindou chỉ ngồi đó, mắt không rời khỏi cậu.

“Lần này tôi cứu ngài... nhưng lần sau nếu còn ngu ngốc vậy nữa, tôi sẽ trói lại, nhốt vào hang luôn.”

Hắn nói xong, lại cúi đầu xuống, khẽ chạm trán mình vào tay Takemichi — một nghi lễ cổ xưa thể hiện lòng trung thành... hoặc là một khế ước với thần linh.

Takemichi nhìn hắn, mắt trong veo, có chút bối rối.

Nhưng không ai nhận ra — ngoài cửa hang, Mochizuki đang nắm chặt ngón tay, mặt tối sầm lại. Hắn ở ngay đó lại nhìn người nọ bị thương nặng như vậy nghĩ thôi hắn đã bứt rứt vô cùng.

"Mochizuki đâu?"Takemichi hỏi

Rindou nhíu mày dù không cam tâm vẫn phải gọi người vào. Mochizuki bước vào đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng Takemichi vẫn nhìn ra hắn đang hối hận cậu khẽ gọi
"Lại đây anh bị thương rồi đúng không?"

Nam nhân tóc đen ngồi tựa lưng vào khung gỗ, một tay siết chặt cánh tay còn lại, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Mồ hôi lạnh rịn ướt trán, nhưng hắn không hề gọi ai giúp, cũng không kêu đau.

Takemichi ánh mắt sắc bén như xuyên qua vẻ ngoài lãnh đạm ấy:
“Mochi… tay anh sao rồi?”

Mochi hơi sững người, rõ ràng không ngờ cậu lại phát hiện.
“Không sao.” – Hắn cụt lủn đáp, nhưng lòng bàn tay đã tím bầm, cổ tay sưng vù.

Takemichi ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ vào chỗ sưng.
“Xương… chắc chắn gãy rồi.” – Giọng cậu trầm xuống, tay run nhẹ vì đau lòng.
“Anh nhịn đau kiểu đó làm gì hả? Nếu nó lệch là tàn phế luôn đó!”

Mochi hơi nghiêng mặt đi, ánh mắt lặng thinh, không có phản bác cũng không giải thích.

“Vì… mọi người đều đang làm việc. Nếu tôi ngã xuống, sẽ có người mệt thêm.” – Hắn nói, rất khẽ, nhưng lại đâm sâu vào lòng người nghe.

Takemichi im lặng một lát, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc và đầy cảm phục:
“Anh đúng là… điên rồi. Nhưng tôi khâm phục anh thật đấy.”

Cậu nhanh chóng dùng kiến thức từ hệ thống, bó xương lại bằng kỹ thuật sơ cứu hiện đại. Dù chỉ là phương pháp tạm thời, nhưng cũng giúp ổn định chỗ gãy.
“Sau này đừng giấu tôi nữa.” – Cậu trừng mắt nhìn hắn.
“Anh là của tôi biết chưa"

Mochi nhìn cậu, thấy gương mặt nhỏ kia vừa nghiêm túc vừa lo lắng, lòng bỗng khẽ rung lên.

“…Ừ.” – Hắn gật đầu, rất khẽ.

Lần đầu tiên trong đời, Mochi cảm thấy… có người nhìn thấy hắn, không phải chỉ là một cánh tay đắc lực, mà là một con người biết đau, biết mệt, và cần được quan tâm.

Takemichi ngồi xổm dưới ánh lửa nhạt nhòa, tay cẩn thận băng bó cánh tay sưng tím của Mochizuki.

Khớp xương gãy chỗ hiểm, tay người nọ thậm chí còn run lên khi cậu siết băng. Nhưng tên đó vẫn kiên quyết im lặng, chỉ thở gấp một chút rồi nén xuống.

“Đồ đầu đất!” – Takemichi nghiến răng, ánh mắt tức giận:
“Anh tưởng mình là ai? Siêu nhân hả? Xương gãy rồi còn ráng khiêng gỗ, cái đầu anh làm bằng đá à?!”

Trong lòng, hệ thống vừa bị vả vừa bị réo:

【Hệ thống khổ quá mà ký chủ… Đừng gào nữa…】

Câm! Làm sao mà cái đám dân nguyên thủy này lì như trâu vậy hả?!

【Không liên quan hệ thống… Mochizuki là tự thân anh ta lì…】

Anh ta lì? Anh ta lì? Vậy mày không biết nhắc tao là hắn lì trước à?! Có biết nuôi mấy tên này khổ lắm không hả, mày đúng là vô dụng!!

Takemichi bên ngoài vẫn lạnh lùng trừng mắt, nhưng tay thì dịu dàng, nhẹ từng chút một.
Mochizuki nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên:
“…Tôi chịu đau quen rồi.”

“Chịu cái đầu anh! Quen thì để gãy cả hai tay cho nó cân luôn à?!”

Hệ thống run rẩy trong não:
【Ký chủ dịu lại chút được không… anh ta chỉ là muốn giúp thôi mà…】

Giúp? Tao bị đập cây còn chưa xong, giờ hắn gãy tay nữa, không ai chỉ thị mọi người dựng lều?! Lỡ ngày mai gió nổi lên rồi cả lũ chết cóng, hệ thống có chịu trách nhiệm không?!

Takemichi hừ một tiếng, kéo chặt mối băng cuối cùng.
“Không được nhúc nhích! Anh mà động tới là tôi cột tay anh lên cây luôn đó, hiểu chưa?”

Mochizuki im lặng nhìn cậu… một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu:
“Rồi. Không nhúc nhích.”
Takemichi rốt cuộc cũng dịu lại chút, nhưng ánh mắt vẫn xẹt ra tia đe dọa.

"Ở yên đó đi"

"Được" Mochizuki hiếm khi ngoan ngoãn mà gật đầu.

Takemichi bước ra ngoài dù vẫn còn vết thương nhưng vẫn gắng gượng, Rindou đang chỉ huy mọi người dựng lều trại thấy người đi ra vội vàng đến đỡ.

"Sao lại ra đây?"

"Mọi người sao rồi" Takemichi tựa vào lòng Rindou mệt mỏi day trán

"Chỉ sợ đêm nay phải ngủ ngoài trời"

Takemichi nhíu mày giọng hơi trách cứ
"Đám trẻ thì sao? Trời lạnh như vậy ngủ bên ngoài làm sao chịu nổi"

"Đành chịu thôi" Rindou đáp

"Nói bậy" Takemichi đẩy người ra tức giận nói.

Ngay giữa đống đổ nát, là một thân ảnh nhỏ bé đang đứng thẳng lưng.

Takemichi.

Toàn thân cậu đầy bùn đất. Vai phải bị thương quấn vải cũ, đầu vẫn còn rỉ máu thấm qua dải băng, má trái sưng đỏ. Nhưng cậu vẫn đứng đó, tay chỉ đạo, giọng khản đặc mà vẫn rõ ràng:

“Lều y tế dựng bên kia... trẻ nhỏ di chuyển về phía rừng tre... đội thứ ba bắt đầu dọn lối nước...”

Rindou muốn nói gì đó Takemichi lại chống nạnh chỉ vào mặt hắn
"Nhanh đi dựng lều đi, tôi không sao anh ngoan ngoãn một cho tôi"

Takemichi vừa dứt câu Rindou liền bị một đám cấp dưới kéo đi.

Chiều tà, nắng nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ trên tán rừng.

Mấy đứa trẻ thấy Izana liền reo lên, gọi to: “Tộc trưởng về rồi!”, tiếng gọi lan dần như tiếng chuông vọng khắp trại.

Tiếng vó thú dồn dập vang vọng rừng rậm. Dẫn đầu đoàn người là Izana, khoác trên vai bộ da thú còn tươi máu, mặt lạnh như sắt. Sau hắn là Kakucho, Ran và mấy chục tộc nhân khỏe mạnh khác, ai cũng vác đầy chiến lợi phẩm trên lưng.

Nhưng khi vừa bước tới rìa khu bộ lạc – cả đoàn người cùng khựng lại.

Khói xám bốc lên, đất bùn nhão nhoẹt, những mái lều thân thuộc biến mất chỉ còn gỗ gãy, tre gãy văng tứ tung. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi nhau đầy loạn lạc.

Izana ném cái xác thú trên vai xuống đất. Hắn chạy về phía trung tâm bộ lạc, ánh mắt lần đầu tiên rúng động thật sự.

Izana đứng giữa sân trống, không nói một lời. Đôi mắt vàng nhạt quét một vòng quanh đống tàn tích. Người dân ào tới, ai cũng vừa mừng vừa rơm rớm nước mắt. Bởi vì chỉ cần tộc trưởng trở về, họ liền cảm thấy không còn gì đáng sợ nữa.

Ran vuốt mái tóc dài, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy:
“Mùa đông chỉ còn hơn một tháng. Nếu không dựng lại trước đó... e là sẽ có người không qua nổi.”

Takemichi đứng phía sau, hai tay vẫn dính đầy bùn đất, máu nơi trán đã khô lại thành vệt nâu sẫm. Cậu chưa nghỉ phút nào từ khi tỉnh dậy.

Izana quay đầu nhìn cậu, giọng trầm khàn:
“Em bị thương, sao còn không chịu nghỉ?”

Takemichi lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhẹ:
“Nếu tôi nghỉ, mọi người cũng sẽ muốn nghỉ theo.”

Izana nhìn thật sâu vào ánh mắt ấy. Cậu gầy đi thật nhiều, nhưng lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Một lòng vì bộ lạc, khiến hắn vừa giận vừa đau lòng, nhưng cũng không nỡ ép buộc.

“Vậy ít nhất… hôm nay nghỉ sớm một chút.” – Giọng Izana không cho phép từ chối.

Ran và Kakucho liếc nhau. Hai người họ bắt đầu ra lệnh cho các đội dựng lều, gia cố nền đất, sắp xếp nơi trú tạm. Bộ lạc vốn tan tác, nhưng dưới tay những người lãnh đạo này, như cây non sau mưa gió, chầm chậm nảy mầm trở lại.

Không có tiệc tẩy trần. Không có trống chiêng ca hát.

Chỉ có tiếng búa đóng cọc, tiếng dây thừng siết chặt, và ánh lửa trại bập bùng sưởi ấm.

Takemichi đã ngủ say, Izana để cậu tựa vào lòng mình, cánh tay rắn rỏi ôm lấy eo nhỏ của cậu. Người này dường như đã khiến hắn càng ngày càng khó rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip