chap 1
Takemichi, cậu là hoàng đế của đế chế Jurren . Ngoại hình thì cũng có thể nói là ổn với mái tóc đen xù và đôi mắt xanh biển cả . Đúng , là màu đậm của biển cả chứ không phải trong xanh bầu trời . Là một quốc vương của một nước , cậu cũng như các vị vua khác ...có các phi tần . Hậu cung của cậu không nhiều với cả đến Takemichi còn không biết tại sao đám phi tần của cậu không phải là nữ như những vị vua khác...
______
Thật ra cậu không phải là người từ thế giới này . Đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết đang bị tẩy chay trên mạng xã hội .
Takemichi 27 tuổi là chủ của hàng của một tiệm đĩa CD, cũng không đến nỗi nào chứ nhỉ . Đã một năm cậu trở lại từ quá khứ , tương lại của họ bây giờ phải nói là tươi sáng hơn ban ngày , cậu đã cứu được họ. Tưởng chừng hành trình xuyên lên xuyên xuống của cậu kết thúc từ đây nhưng không , thượng đế cứ thích chơi đùa cậu đấy và vào một ngày chủ nhật đẹp trời , Takemichi được thằng cộng sự giới thiệu cho một bộ tiểu thuyết cẩu huyết trên mạng với giọng điệu cực kì tức giận .
Sau khi tiếp nhận xong thông điệp từ vũ- à không từ cuốn tiểu thuyết cũng là lúc cậu ngất đi rồi xuyên qua thế giới này .
Sẽ không có gì sảy ra nếu Takemichi không xuyên vào thân thể của kẻ phản diện , trùm cuối của bộ truyện và nó trùng tên với cậu . Cẩu huyết ở đây mà Takemichi muốn nói tới chính là tất cả những người có tầm quan trọng trong đối với đế chế đều trùng tên với đám bạn của cậu và tất cả đều muốn giết chết Takemichi.
Thôi thì dù sao cũng xuyên vào đây nên cậu quyết định thay đổi số mệnh của mình . Thay đổi cả cái đế chế đang trên đà mục nát . Tác hợp cho đám nam chính đến với thánh nữ . Cậu sẽ tạo ra happy ending cho cái thế giới .
____________
Từ khi xuyên tới thế giới này cũng đã được 5 năm , Takemichi vừa bước qua tuổi 18 . Tất cả các sự kiện trong tiểu thuyết cũng đã được thay đổi toàn diện thay đổi nhiều đến nỗi khiến cậu đau đầu. Từ bao giờ đám phi tần trong hậu cung được cậu giải tán vào 2 năm trước vẫn thoải mái ra vào trong cung của cậu . Chúng còn từ bỏ nữ chính của bọn chúng theo đuổi tình yêu của mình , không phải trong tiểu thuyết đám đó yêu thánh nữ lắm sao , giết chết tên phản diện như cậu thay đổi đế chế rồi cưới Hiresu... Từ bao giờ cô ấy thành bạn tâm giao với cậu ...và từ bao giờ cô ấy đã lấy vợ , ủa thời đại này có chấp nhận chuyện đồng giới rồi sao ...rồi còn đi hưởng tuần trăng mật ở tận nước láng giềng nữa chứ...từ bao giờ ...tại sao cốt truyện lại thay đổi nhiều đến thế.
" Đau đầu thật chứ , tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này . "
Ngồi trên bàn làm việc , ngửa người ra sau ghế tay day day mi tâm . Có quá nhiều việc cho cậu , không chỉ phải suy nghĩ về hậu quả của việc thay đổi cốt truyện mà còn về cái đống giấy tờ không bảo giờ vơi đi trước mắt . Đến nỗi cậu phải tự hỏi rằng đất nước này đang đẻ ra việc để áp chế cậu chăng khi suất cả hơn 3 năm trở lại đây số thời gian cậu được nghỉ ngơi thư giãn đàng hoàng chưa tới một quý .
Dạo gần đây từ đâu rấy lên tin đồn rằng hoàng đế không 'được' cho nên đã 18 tuổi rồi mà vẫn chưa lập hậu hay có bất cứ một vị phi tử nào . Có lẽ việc cậu từng và đã giải tán hẳn một hậu cung nam phi là không một ai còn nhớ chứ nếu không lũ đó lại thổi lên rằng cậu gay thì tội cho cậu quá. Mặc dù 'Takemichi' cũng có thể là như thế lắm nhưng cậu chắc chắn không ...chắc thế.
" Nghĩ thế đủ rồi . Haiz~quay lại công việc thôi. "
Nhìn lại đống giấy tờ mà phát ngán , nhưng chịu thôi cậu cần lo cho dân của cậu chứ . Cậu sẽ thức trắng đêm nay để chiến đấu vỡi đống giấy tờ này.
' Nay sẽ lại là một đêm không ngủ đây '.
Thời gian tới đây không ít cũng không hẳn là nhiều việc làm này coi như bữa ăn hằng ngày , nó không khó để giải quyết nhưng nó quá nhiều .
Từng nét bút được cậu đưa đều trên giấy tờ trắng , bên cạnh là cốc cà phê đã vơi hơn nữa . Nói chứ nó là thứ đã gắn liền với cậu mấy năm rồi đấy , hầu như đêm nào cũng cần chứ không có là cũng ko sao . Đùa thôi , thực ra đêm nay Takemichi quyết định sẽ đi ngủ sớm vì tương lai của đôi mắt , ánh sáng của đế chế Jurren cần được nghỉ ngơi . Còn cái đống của nợ trên bàn thôi thì cứ để đấy sáng mai làm sớm cũng không sao đâu nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng ...
.
.
.
Ai đó....
.
Nói cho tôi biết rằng....
.
.
.
Thứ gì. Chính xác là thứ gì...
.
.
Đang nằm phè phỡn trên chiếc giường của cậu không?
Một cục gì đó với chỏm lông màu vàng đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn.
"Hửm, haizz.... Tiểu công tước Sano, phòng của hoàng đế mà cậu ra vào tự tiện quá nhỉ "
Takemichi thốt lên sau một tiếng thở dài đầy bất lực. Đây không phải lần đầu tiên cho sự kiện này. Cậu nhớ rằng, lần đầu khi thấy Majirou trên giường làg vào 4 năm trước ngày sau khi bọn họ buông bỏ sự chán ghét với cậu. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu vẫn sợ một ngày nào đó mình lại bị chết đi mà không biết chết như nào. Vậy nên cảm nghĩ khi thấy Manjirou trên giường mình lần đầu ấy là " Chả nhẽ nó tới giết mình " Tuy biết là mình không viết suy nghĩ ấy lên mặt nhưng khi ấy thực sự bản thân đã hóa đá một lúc lâu và thủ phạm khi ấy đã phán một câu xanh rờn khiến đầu óc cậu đình chỉ tạm thời....
" Tôi chỉ muốn thử ngủ cùng ngài. Không được sao. "
D*LL NHÁ!!!!!!!
Sao lại thốt ra một câu gay cấn đến thế cơ chứ. Kết quả là bị cậu đuổi ra không khoản nhượng, nhưng tên đó đâu dễ bỏ cuộc, năm bữa nửa tháng sau lại lòi mặt ra từ trong chăn cậu. Khiến cậu phải gọi gia chủ nhà Sano tới, Công tước nhà Sano hiện giờ là anh trai của Manjirou - Sano Shinichiro. Anh ta đã trực tiếp tống cổ em trai mình về và lệnh cấm túc trong vòng một tháng.
Thực sự là sau lần cấm túc ấy cậu ta không hề có ý nghĩ trèo lên giường hoàng đế trong vòng nửa năm, sau đó là những lần ghé thăm bình thường, tiếp đến là các cuộc hẹn buổi tối, nữa là họp trong phòng ngủ, nghỉ ngơi trong phòng ngủ, nghỉ ngơi trên giường, và giờ là chiếm luôn chiếc giường một cách bất ngờ. Cậu chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, thực sự là không có cách nào đuổi được cậu ta đi khi cậu ta trưng ra cái bản mặt như cả thế giới bắt nạt mình - uất ức.
' Đã ai làm gì cậu ta đâu chứ, bản thân bị chiếm giường chả nhẽ không thể nói!!! '
Nội tâm Takemichi cũng muốn gào thét nhưng quá mệt rồi.
Đúng lúc ấy cục lông vàng trên giường giương đôi mắt ướt át của mình chiếu trực tiếp vào mặt cậu .
" Micchi à, có tôi và cậu thôi. Cậu đừng xa cách thế chứ, tôi muốn ngủ chung thôi mà. Chúng ta thân nhau mà. Không được sao? "
Để mà nói thì cậu thực sự không chống lại được đôi mắt ấy cho dù trước đây hay bây giờ phần khác là hiện tại đã quá muộn rồi, câu muốn nghỉ ngơi, vậy nên...
" Cậu lùi vào trong đi. "
Đôi mắt Manjirou sáng lên trông thấy, cậu ta dịch lùi về trong để lại một khoảng cách tương đối phù hợp và an toàn. Takemichi sau đó cũng leo lên và nằm bên phía vòng mình, nằm ngửa, duỗi thẳng chân, chăn đắp lên đến ngực và ngủ trong vòng 5 giây sau khi đặt lưng xuống.
Trong cơn mơ hồ cậu nghe được Manjirou nói với mình điều gì đó
Có vẻ cậu thực sự quá mệt hoặc đó cái thứ mùi thơm thoang thoảng ở đâu đó khiến bản thân không chống cự nổi mà chìm vào giấc ngủ.
Người bên cạnh khi thấy cậu đã ngủ thì khuân mặt bắt đầu trầm xuống.
" Tôi đã bảo em gọi tôi là Manjirou rồi mà , sao không nghe tôi chứ. " Âm thanh lí nhí như trách móc, oán giận và những điên cuồng đang được dồn nén.
Hắn cắt đứt khoảng cách an toàn rồi đè lên cậu, từ khuỷu tay đến bàn tay người đó dán sát bên thân người cậu từ từ hạ thấp trọng tâm cho đến khi hơi thở của cả hai như đang hòa quyện lại với nhau. Đôi mắt tối đen tham luyến mà ve vãn trên khuân mặt cậu như muốn nhìn ngắm mà nhiều hơn là hàm muốn nuốt chửng cậu đang trào dâng trong lòng. Tay còn lại luồn vào trong chăn, lần tới phần ngực, lườn , eo rồi trực tiếp nắm lấy phần eo thon gọn ấy mà vuốt ve. Đầu hắn gục xuống hõm vai cậu nín thở rồi vùi sâu vào đã thịt hít một hơi dài , tay không không ngừng vuốt ve da thịt qua một lớp vải mỏng. Dù cách một tầng vải mà xúc cảm đã tốt đến vậy, không biết khi nắm gọn vòng eo ấy một cách trần trụi thì còn đến mức nào nữa.
Hắn thừa nhận hắn si mê cậu rồi, yêu người còn trai này không lối thoát mà hắn cũng không muốn thoát ra. Cậu ấy tốt đẹp dến thế, dịu dàng đến thế, cho dù trước đây hắn đã có ý đồ giết cậu, vậy mà giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy thực sự may mắn, nếu không..... Hắn cũng không nghĩ bản thân sẽ ra làm sao nữa. Đặt một nụ hôn nơi hõm cổ lại cảm thấy không đủ mà cắn môt cái , day day miến thịt trong miệng đến khi Takemichi cảm thấy khó chịu muốn gạt đi thì mới nhả ra, nhưng không rời đi mà tại nơi đó liếm rồi đặt lại một nụ hôn nhẹ nhàng.
Sau cuối hắn không làm gì nữa cả, hắn đặt mình nằm bên cạnh cậu, ôm cậu chặt vào lòng. Hắn cảm thấy chỉ có những lúc như thế này, cậu mới thuộc về mình , trong một lúc, trong khoảnh khắc này hắn thỏa mãn khi có được cậu, chỉ mình hắn. Những đêm như này không muốn ngủ và thực sự Manjirou đã thức suốt đêm chỉ để hưởng thụ khoảng thời gian ấy.
Còn cậu thì ngủ say như chết, không biết gì cả, một giấc ngủ thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip