Chương 2
Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, Takemichi thức dậy vào lúc gần 6 giờ sáng. Luôn là thế kể từ khi xuyên vào sách, trong năm đầu cậu luôn sống trong sự cảnh giác cao độ , từ đó hình thành cho cậu thói quen dậy sớm mà kiếp trước chưa bao giờ có , mặc dù cậu ngủ chưa đã đâu nhưng đến giờ sinh học của cậu rồi thì dù có nằm lì trên giường cũng không thể ngủ thêm nổi . Mà ngặt nỗi là dậy sớm để sử lý đống giấy tờ hôm qua bỏ dở. Takemichi lại thở dài, cậu không nghĩ mình làm hoàng đế mà còn khổ hơn bán mình cho tư sản. Thật là cuộc đời trêu ngươi, không bao giờ cho ai cuộc sống tốt đẹp, kiếp trước nghèo mà thảnh thơi, kiếp này mệnh vua mà cực. Cậu nén lại cái thở dài, dù thở nữa việc cũng không bớt đi được.cậ
Oán giận một hồi cậu cùng đành bỏ dậy . Lúc định ngồi dậy mới nhận ra sự tồn tại cái cục lông vàng này . Một tay Manjirou đặt trên eo cậu. Cả người dán sát vào cậu như đeo trì, khiến cậu dậy không nổi.
Takemichi nhẹ lay người Manjirou,
" Dậy đi, ta muốn dậy "
.....
" Tiểu công tước Sano "
.....
" Sano Manjirou "
.....
"Manjirou à "
Manjirou: " Hửm... Sao ấy Micchi "
Takemichi: " ....... "
" Tránh ra nào, ta muốn rời giường "
Cậu giờ chỉ muốn xoa xoa hai bên thái dương mình. Ôi sao mà đau đầu thế chứ. Ai kéo ông ôn này đi hộ Michi, Michi cảm ơn.
Người bên cạnh hừ hừ hai tiếng rồi xích ra, nhưng khi cậu vừa nhổm dậy, cái thứ đấy lại dính dính đến gần cậu như nam châm, hai tay vòng qua cổ cậu như không xương mà đè hết trọng lực cơ thể lên cậu khiến Takemichi mất thăng bằng ngã lại xuống nệm.
Takemichi: ".... " Rời giường thôi mà sao vất vả vậy chứ.
Sau vài lần kéo tay vứt chân của cái thứ dính dính màu vàng thì cậu cũng thành công rời giường vào phòng tắm.
Người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng rời giường của bệ hạ mà nhanh chóng thông báo cho nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn cho bệ hạ. Nhưng còn chưa đi đuợc vài bước đã thấy hai bóng người đang tiến lại gần phòng ngủ của Hoàng đế. Lính canh hai bên nhanh chóng nhận ra là con trai thứ của Hầu tước Matsuno kiêm bạn tri kỷ của hoàng đế và hầu nữ trưởng cũng điện dẫn đường, bà phụ trách thông báo các vị khách, người muốn diện kiến bệ hạ. Như mọi lần là vị khách ấy sẽ chờ ở sảnh hoặc phòng chờ, bà sẽ thông báo cho bệ hạ xong rồi báo lại cho vị khách ấy. Nhưng nếu mà còn trai nhà Matsuno thì ngài đã nói là thoải mái chi cậu ấy vào còn cấp cả lệnh bài cho vị tiểu hầu tước này ra vào tự do. Cũng vì vậy hôm nay không biết vì sao vị tiểu hầu tước này muốn trực tiếp vào phòng của hoàng đế, nghe có vẻ hoang đường nhưng bà cũng không thể xem thường vì đây là một người thân thiết đối với bệ hạ. Bà đành cho theo vào và báo cáo ngoài cửa.
" Thưa bệ hạ, tiểu Hầu tước Matsuno chifuyu cầu kiến"
Nghe thấy vậy Takemichi có chút bất ngờ khi Chifuyu đến làm gì khi mới sáng sớm thế này , mà người bất ngờ hơn lại là người khác.
Thấy Takemichi đi ra khỏi phòng tắm Manjirou lại gần bắt lấy tay cậu, giọng điệu có phần chất vấn.
" Cậu ta đến đây làm gì vào sáng sớm thế hả. "
Takemichi hơi ngơ ra, không biết trả lời sao vì chính cậu cũng không biết.
Manjirou: " Không được, đừng cho cậu ta vào "
Đâu cũng được, Manjirou không muốn ai bước chân vào căn phòng này ngoài hắn ra . Ánh mắt hắn trở nên u ám đến đáng sợ, tay siết chặt tay của Takemichi đến phát đau, chặt như xiềng xích. Cậu liền dãy tay ra khỏi tay của Manjirou, vì hành động quá bất ngờ nên hắn cũng buông tay mình ra.
Takemichi: " Đừng quậy nữa, ngươi về đi "
Sau đó để mặc Manjirou đằng sau, cậu hướng ra cánh cửa rồi nói.
Takemichi: " Vào đi "
Cánh cửa vang lên tiếng cạch rồi mở ra. Bước vào là một thanh niên tầm 20 tuổi với mái tóc vàng tươi cắt gọn và đôi mắt xanh lục. Chàng trai nở nọ cười khi nhìn thấy cậu và hành lễ đúng chuẩn.
Chifuyu: " Kính chào bệ hạ, vầng hào quang của đế quốc Jurren - "
Takemichi : " Được rồi, thoải mái đi "
Chifuyu bật cười : " Đội ơn bệ hạ "
Sau đó ngẩn mặt lên đối diện với tầm mắt với Takemichi trên khuân mặt là nụ cười thoải mái.
Chứng kiến bầu không khí hòa hợp đến khó chịu từ nãy đến giờ khiến lòng Manjiro dâng lên một nỗi chua xót. Biết rõ người ấy không chỉ dịu dàng với mình mình, biết được người kia thân thiết với cậu ấy hơn mình mà không khỏi ghen tị. Hắn nhận bản thân là một kẻ ích kỷ, hắn không muốn đôi mắt ấy hướng về người khác, trao đi sự dịu dàng vốn dành cho hắn. Thực sự cực Kỳ ghen tị.
Nhưng hắn không thể để lộ ra gì được, sử dụng ưu thế của mình, khiến cậu ấy thương mình hơn nữa, dần dần, từ từ đưa người ấy vào lồng giam của mình. Nên bây giờ không thể vội được, không được kích động. Không được để lộ ra bộ mặt xấu trước người ấy.
Hắn đi tới gần Takemichi quần áo chỉnh tề cố gắng che giấu sự hung ác mãnh liệt, kìm nén bản năng ghen tị của mình. Cúi mình chào :
Manjirou : " Vậy tôi xin phép rời đi trước, cảm ơn bệ hạ hôm qua đã cho tôi nghỉ lại một đêm. Biết ơn ngài ánh dương của đế chế Jurren ( của tôi) "
Takemichi có hơi bất ngờ , thấy có gì sai sai nhưng nhìn lại khuân mặt ngoan ngoãn của hắn thì lại thôi. Cậu cho hắn lời xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chifuyu. Anh không ngờ tên quỷ lùn xảo quyệt này lại ở trong phòng bệ hạ . Rồi cũng theo phép lịch sự mà chào hỏi hắn . Cả hai chào hỏi rồi tạm biệt nhau trong không khí vương mùi thuốc súng.
Takemichi: ' sáng hôm nay không được tốt cho lắm nhỉ ' cậu nghĩ.
Sau khi Manjirou đã rời khỏi. Cậu tiến tới bàn làm việc, chuẩn bị ngồi vài ghế làm nối việc còn giang dở. Vừa ngồi xuống bàn cậu vừa nói : " Tự nhiên đi, sao đến đây sớm thế, có việc gì hả "
Chifuyu có vẻ không vui đáp lại : " Không có việc gì không đến tìm ngài được hả, còn đến sớm để chứng kiến cảnh ngài ngủ qua đêm với trai đấy, thưa bệ hạ."
Takemichi không hiểu vì sao tên cộng sự ngu ngốc này lại nói vậy, mới sáng ra mà đã chập cheng rồi hay gì.
" Nói kiểu gì đấy, hai người không phải chơi với nhau suốt hả ,Manjirou mà có phải ai khác đâu , nói gì nghe kì vậy "
Chifuyu cũng cạn lời với Takemichi, chuyện đất nước sử lý ổn áp mà tình duyên mãi không khai thông được. Không hề cảm nhận được gì cả. Cậu ấy là bạn thân kiêm bạn phòng, chúng lớp hồi học ở học viện Hoàng gia , kiêm crush lâu năm của Chifuyu. Anh đã đánh ý bao nhiêu lần rồi mà Takemichi chỉ coi đó là tình anh em cộng sự thân thiết, ôi nó sầu.
Takemichi như này thì anh mới có nhiều cơ hội tiếp xúc nhưng cũng vì thế mà không thể nào kéo gần thêm khoảng cách với nhau, quan hệ của bọn họ không thể tiến thêm được ,đây chính là con dao hai lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip