Chap 10 : Toman

Về phần Hinata đã ở lại nhà chị Midori, để chuẩn bị bữa trưa cho Takemichi với Hanma. Trong lúc Hinata nấu bữa trưa cùng chị Midori, thì có những lúc cô bé không chịu nổi bầu không khí im lặng quá, nên đâm ra đôi lúc có hỏi thăm chị Midori vài câu tránh gây sự ngượng ngùng giữa cả hai.

Hinata : chị Midori này... ( nhìn sang Midori đang nấu canh Miso bên cạnh )

Midori ( giật mình khi đang nấu canh ) : Ư !?!? ưm... có gì sao ?

Hinata : chị...ưm, em nghe Takemichi kể chị hiện tại đang là một sinh viên đại học Toyko đúng không ? ( luống cuống )

Midori ( co rút người lại ) : ư...( gật đầu )

Hinata ( hoảng loạn trong tâm ) : " bây giờ làm sao đây ! Mình đâu phải là Michi để nói chuyện với chị đây !?!? " ( hít một hơi trấn an ) Woa, chị giỏi quá ! Vậy chị theo học ngành nào vậy ?

Midori ( ngượng ngùng đỏ mặt, cuối thấp đầu xuống ) : Ngà...Ngàng Công Nghệ Thô...Thông Tin...

Hinata ( tò mò hỏi tiếp ) : Ngàng công nghệ thông tin ? Vì sao chị lại chọn ngàng đó vậy ?

Midori ( run run nhẹ người ) : Vì...Vì...

Ngay khi nghe xong câu hỏi của Hinata, thì tâm trí của Midori đã trở nên khá căng thẳng, đôi mắt vàng kim hơi giật nhẹ, thân thể không ngừng run run nhẹ một chút rất khó để nhận ra. Nhưng rồi lúc đó đã có tiếng mở cửa mạnh, cùng giọng nói phát ra khắp căn phòng từ khách đến bếp luôn.

" Rầm "

Takemichi ( mở cửa vào nhà trước ) : EM VỀ RỒI ĐÂY !

Hanma ( vào theo sau Takemichi ) : à, đói quá đi mất ~

Hinata ( khá giật mình ) : Họ về rồi ! ( quay lại, tiến về phía hai người )

Midori : Phù....( thở phào nhẹ nhõm )

Hinata mau chóng bị lạc hướng chú ý sang phía Takemichi với Hanma, mới từ bệnh viện trở về. Còn phần Midori, cô ấy lập tức liền nấu xong bữa trưa cho mọi người mau chóng. Trước khi Hinata quay lại phụ giúp Midori nấu tiếp bữa trưa.

Hinata : vậy Hanma, em ấy có bị làm sao không anh ? ( lau tay bằng tạp dề )

Takemichi ( bẻ cổ một cái ) : thằng này không bị làm sao đâu, tuy vết thương từ bả vai không sâu gây ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng lại mất máu khá nhiều. Cần được dưỡng một thời gian ~

Hanma ( nhún vai ) : thì tôi đã nói rồi mà ~, không bị làm sao đâu mà hai người cứ kì kèo lôi tôi đi bệnh viện hoài ~

Hinata + Takemichi ( đồng thanh ) : Nín ! Người lớn nói chuyện, đừng chĩa mũi vào !

Hanma ( hơi co rút ) : dạ...dạ em hiểu rồi.

Takemichi ( quay sang nhìn vào bên trong bếp ) : Bữa trưa sao rồi ?

Hinata : À cái đó....

Midori ( ló đầu ra ) : xo..xong rồi e..em, mọi người có thể vào ăn.

Takemichi ( săn tay áo lên vào trong bếp ) : được rồi, bây giờ mọi người vào chỗ ngồi đi, để tôi dọn đồ ăn ra cho...

Hinata : eh ? Để em làm cho ( cũng phụ giúp )

Midori : ư..ưm ( ngồi xuống ghế đợi )

Hanma : Ok ~ ( lười biếng ngồi bên cạnh Midori )

Midori hơi e ngại xí ra một bên, cách xa Hanma một chút, còn Hanma không quan tâm mấy với thái độ lo sợ của Midori đối với mình nên đâm ra ngồi chơi xời nước, đợi có cái ăn đến thôi. Sau đó Takemichi với Hinata đã dọn xong tất cả món ăn lên bàn, rồi mọi người cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Ăn xong, thì Takemichi với Midori dọn dẹp. Còn Hinata tính dắt Hanma về phòng dưỡng thương, nhưng Hanma không chịu nằm hoài một chỗ. Quyến định ra Sofa phòng khách coi TV nằm lười ra đó luôn. Khiến Takemichi suýt lên cơn phát bực, tính lại "bế" Hanma về phòng bị Midori can ngăn. Vì đó cho rằng đó không phải chuyện to tát gì mấy, nên Takemichi đành để yên cho Hanma vài giờ.

Hinata phụ giúp rửa chén bát, Midori lặng lẽ đi đâu đó trong nhà, Takemichi ra ngoài sân vườn nhà của chị Midori làm số việc riêng, Hanma vô tư nằm trên sofa vừa dưỡng thương vừa coi TV. Mọi hoạt động cứ thế trôi qua tới xế chiều, cũng sắp gần 5 giờ rồi. Takemichi không thể để Hinata ở nhà chị Midori mãi, vì sẽ khiến gia đình Tachibana không an tâm khi để con gái mình ở nhà một người lạ, còn Hanma mới là vấn đề đau đầu của Takemichi dù muốn hay không cũng phải lôi cái thằng như nghiện đó ra khỏi nhà chị họ của mình. Trước khi sẽ có một điều tồi tệ xảy ra.

Takemichi : chào chị nha Midori, hẹn gặp lại vào tuần sau nha. ( vẫy tay )

Midori cũng vẫy tay đáp lại, sau đó nhanh chóng đóng cửa nhà. Trước khi đi, Takemichi và Hanma không quên trao đổi số điện thoại với nhau để có gì tiện thể liên lạc luôn.

Takemichi : dù không thể phủ nhận chú mày hơi phiền phức, nhưng ít nhất giờ cũng đỡ hơn lúc nãy rồi ( chán nản nhìn điện thoại )

Hanma ( cười khúc khích ) : ha ~ ha ~ rồi, cũng cảm ơn anh vì vài giờ trước đã chăm sóc tôi nha ~

Takemichi ( khịt mũi ) : sao cũng được. ( quay lưng rời đi với Hinata ) về thôi Hinata !

Hinata ( cười nhẹ ) : chào em nha Hanma ! ( đi theo sau Takemichi ) " thật vui khi thấy Takemichi có sắc thái hơn "

Sau khi Takemichi với Hinata chào tạm biệt Midori với Hanma xong, cả hai mau chóng tới nhà ga, mua vé rồi lên chuyến tàu trở về nhà. Trên đường đi, cả hai người có tâm sự trò chuyện với nhau một chút về ước mơ và sự thay đổi của bản thân trong tương lai.

Hinata : Nè Takemichi, ước mơ tương lai của anh sẽ làm gì vậy ? ( thắc mắc hỏi )

Takemichi ( nhìn bầu trời, im lặng suy ngẫm ) : ước mơ tương lai của anh hả ? Anh muốn... ( liếc mắt nhìn sang một bên nào đó ) thành nhà Địa Chất Học...

Hinata ( hơi kinh ngạc nhìn Takemichi ) : Nhà Địa Chất Học sao ? Tại sao vậy ?

Takemichi ( cười mỉm nhẹ ) : đơn giản thôi...( ngưỡng đầu lên trời ) vì anh thích Hoa thôi.

Hinata ( ngớ người khi nghe câu trả lời của Takemichi ) : Hoa sao ?

Takemichi ( gật đầu ) : đúng vậy, vì anh thích hoa nên....

_ Này !

Cặp đôi đi dọc theo một con phố gọn gàng với những bụi cây được cắt tỉa. Ánh sáng của những chiếc đèn lồng chiếu xuống đường và trên cả hai người, soi sáng con đường của họ cùng nhau. Những con bướm đêm bay về phía ánh sáng này đâm vào thân đèn lồng bằng thủy tinh. Cả hai nói chuyện say sưa với nhau thì đột nhiên từ đâu ra có một giọng nói hét toàng lên chuyển sự chú ý của cả hai về phía tiếng hét.

Takemichi ( tròn mắt nhìn khung cảnh phía trước ) : " Что это, черт возьми? "

[ Что это, черт возьми? : Cái quái gì đây? ]

Hinata ( hoang mang nhìn ) : mấy người đó đáng sợ quá...

Đột nhiên Takemichi liếc mắt quan sát, mới nhận ra cả hai đang ở đền thờ Musashi, nơi có rất nhiều thành viên băng của Toman gì gì đó tập trung ở đây theo lời của thằng Yamagishi kể lại, khi còn trong vụ giải cứu nạn nhân khỏi đám người Moebius thì phải ? Takemichi chỉ biết thở dài ngán ngẫm, trước sự xui xẻo được độ liên tiếp mấy ngày nay của mình thôi.

_ Mày đứng đó nhìn gì cái gì hả !! Thằng khốn ! Mau biến đi ! - một trong những thành viên của Toman quát nạt lên tiếng, kèm theo phía sau những thành viên khác cũng bắt đầu hành động giống côn đồ luôn.

Takemichi ( bình tĩnh giơ hai tay lên giảng hòa ) : được rồi bình tĩnh đi, bọn tôi sẽ đi được chưa ? ( quay lưng lại ) đi thôi Hinata ( nằm tay cô kéo đi )

Hinata ( hoán hồn lại ) : vâ...vâng ! ( cũng bắt đầu quay lưng rời đi )

_ Ê khoan, dừng bước lại cái đã !

Takemichi : hả ?

_ Mày có phải Takemichi không ?

Takemichi ( gật đầu ) : đúng ? Thì sao ?

Lúc Takemichi quay người kéo Hinata rời đi cùng mình, thoát khỏi đám người bằm trợn này. Thì có người kêu gọi lại, quay đầu lại nhìn, thì thấy là một chàng thiếu niên trẻ với đôi mắt màu hoa oải hương cụp xuống, mái tóc ngắn màu bạc-tím hoa cà và thân hình khá cơ bắp. Tên này có một hình xăm rồng ẩn giống hệt Ken Ryuguji ở thái dương bên phải và một chiếc khuyên tai hình chữ thập màu đen ở tai trái.

Chỉ cần nhìn vào người này, thì đầu của Takemichi dường như cảm nhận một cơn trấn động nhẹ ở dây thần kinh, nhưng không nặng như lúc đầu nữa. Nó khá nhẹ tựa như cảm giác thức dậy sau một giấc ngủ sâu vậy, nhưng những thứ hình ảnh cũng đủ cho Takemichi biết thông tin chính xác người này là Đội Trưởng Nhị Phiên Đội Của Toman - Mitsuya Takashi.

Mitsuya ( dậm chân đuổi đám người quấy rối kia ) : sao mày dám đe dọa khách của tổng trưởng hả ?

_ Em xin lỗi ! - Đám người vừa quấy rối, Hinata lẫn Takemichi mau chóng rời trước sự gầm gừ của Mitsuya, sau lời xin lỗi ngập ngừng.

Mitsuya nheo mắt nhìn người trước mắt đánh giá, người tên Takemichi này có mái tóc vàng tựa như màu ánh dương tạo nên sự thân thiện nhẹ nhành, đó khi bản thân Mitsuya lăn viên kẹo vị táo chua trong miệng từ má trái sang má phải.

Người này có vóc dáng khá cao lớn dù suy đoán, nhưng chắc cao ngang tầm cỡ Draken một chút và đi cùng một cô gái thấp hơn, được giấu an toàn phía sau khi Takemichi đang bất mãn, chịu đựng sự quấy rối vô lại của một vài thành viên Toman hơi tự mãn. Mitsuya đã dễ dàng đưa ra kết luận về danh tính của mình.

Takemichi ( ngơ người ra ) : " Что происходит? "

[ Что происходит? : Cái gì đang diễn ra vậy ? ]

Hinata : ủa gì vậy ?

Mitsuya ( quay lại nhìn cặp đôi ) : theo tao.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Takemichi vẫn cận trọng nằm tay của Hinata đi theo sau Mitsuya, với rất nhiều câu hỏi trong đầu, tự hỏi đang có chuyện gì đang xảy ra ? Còn Hinata, hơi có chút hoang mang, khi tự nhiên đang đi bộ về nhà bình thường mà bị dính vào băng đảng là sao ???

Đến nơi thì thấy Mikey vẫn ngồi trên ghế của chiếc CB250T đang gầm gừ khi họ đến chỗ tên lùn đó. Nếu Mitsuya không biết rõ hơn, bản thân sẽ nói rằng Takemichi biết là Mikey đang tạo dáng trước mặt Takemichi đó. Chỉ cần liếc mắt nhìn Draken, người mà Mitsuya cho là hoàn toàn cùng chung suy nghĩ, nếu nụ cười toe toét đầy vui vẻ của họ, thì bản thân Mitsuya cũng đang nháy mắt lại là một dấu hiệu.

Có lẽ nó phản tác dụng, khi tư thế đó của Mikey chỉ cần liếc nhìn vào biểu cảm của Takemichi, thì một từ cho biểu cảm thể hiện sự ghê tởm là - Trẻ Trâu.

Mikey ( cười teo toét vui vẻ nhìn ) : Chào anh, Takemcchi !

Takemichi :... hừ ? ( ngơ ngợ nhìn Mikey )

Mikey : xin lỗi, không kịp gọi điện thông báo mà phải để anh tới nơi này.

Takemichi ( đút tay vào túi quần ) : bộ có chuyện gì mà mấy tính gọi gì cho anh tới đây sao ?

Draken ( gãi đầu ) : cũng không hẳn, sao anh lại dẫn theo bạn gái tới hả ? ( để ý đến Hinata sau lưng Takemichi )

Takemichi ( thở dài ) : haiz, đang đi bộ trên đường thì đột nhiên bị kéo vào đây.

Hinata ( cuối người lịch sự chào hỏi ) : chào buổi tối, chị tên là Tachibana Hinata ! Rất vui được gặp mọi người. ( nhìn Draken với Mikey ) mấy đứa là... hai cái người lúc đó hả ? ( hơi sốc )

Draken có chút giật mình rồi ớn người, khi nhớ lại cái lần mà bị Takemichi làm nguyên một đòn khóa tay từ đằng sau. Ngay khi chỉ vừa mới nằm cổ tay của Hinata đúng có một khoảng khắc thôi, còn Mikey vẫn mỉm cười vô tư dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

Mikey : Chào chị ! Dù đây là lần thứ hai gặp lại, nhưng chị có thể gọi là Mikey cũng được !

Draken ( hơi run người ) : Dra... Draken ( tránh ánh nhìn của Takemichi ) chị có thể gọi em là Draken cũng được...

Hinata ( nghiêng đầu thắc mắc ) : " ủa bị sao vậy ? "

Draken : với cả xin lỗi vì chuyện lần trước chị Hina, khi lỡ đe dọa chị...

Hinata ( cười tươi gật đầu nhẹ ) : à không sao đâu !

Draken ( quay đầu hét ) : Này Emma !

Takemichi : Ế ? Emma ? ( thắc mắc quay đầu theo hướng Draken )

_ vâng ~

Một cô gái xuất hiện, đó là một cô gái tuổi teen dễ thương, nhưng có chiều cao khiêm tốn theo đánh giá thì khá thấp hơn Hinata một chút. Cô ấy có mái tóc vàng mật ong dài đến lưng trên với mái xéo sang trái, nước da trắng, vóc dáng nữ tính đáng chú ý và đôi mắt vàng to. Cô bé có lẽ một học sinh sơ cấp, khi mặc đồng phục học sinh, cô bé mặc: áo sơ mi cài nút tay ngắn (áo dài tay cho những tháng mùa đông lạnh giá), váy xếp ly màu xám, áo len xanh da trời quấn quanh eo, tất trắng rộng và giày lười màu nâu.

Hinata ( hơi há mồm sốc ) : ơ.... ( khi nhìn thấy Emma )

Takemichi : hả ? ( đơ mặt )

Draken : Cô gái này là bạn gái của Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy.

Emma ( chán nản gật đầu, chấp hai tay sau lưng ) : đã rõ ~ ( đưa mắt liếc nhìn Hinata )

Hinata ( giật mình ) : ưm ?!

Emma ( lập tức sáng mắt ra ) : Oh ! ( chạy về phía Hinata ) là chị ! Chị đại cam quýt !

Hinata ( đổ mồ hôi ) : À...Ư...( hơi e ngại lùi lại mà trốn sau lưng Takemichi  )

Takemichi ( lập tức ngớ người ra khi nghe Emma gọi Hinata như vậy ) : Ai là..." Chị đại cam quýt " vậy ???

Draken ( không hiểu chuyện gì ) : bộ chị Hina - chan ... quen biết Emma à ?

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip