Hôm nay là một ngày ấm áp khác, đúng là khá tuyệt vời, giống như bất kỳ ngày nào, mỗi khi ở bên cạnh Hinata đều luôn mang lại cảm giác thanh tịnh, an tâm như vậy đối với Takemichi.
_ Ôi trời nó tuyệt mà !
_ Hahahahahahahaha
_ Bức ảnh này dễ sợ nhỉ ?
_ Hahahaha ! Hài Vl !
_ Nó tệ mà ! Đừng đùa chứ !
_ Hài tới nỗi tao cười chảy cả nước mắt này !
Một nhóm học sinh được nhìn thấy đang trò chuyện ầm ĩ và chiếm hết chỗ ngồi bên trong một chuyến tàu. Không còn ghế trống nào trên toa tàu điện ngầm, nhưng điều này không ngăn được ba tên học sinh đó ồn ào ngồi xuống, chiếm kha khá ghế ngồi với các vị khách khác. Những đứa trẻ ngồi và bàn tán ầm ĩ về điều gì đó trên màn hình điện thoại của chúng.
Takemichi ( cau mày tặc lưỡi ) : ồn ào quá...
Hinata : ....
Những ánh nhìn khó chịu, không hài lòng đến từ các vị khách khác đều ném về phía chúng, nhưng không ai cố gắng làm gì cả. Cho đến khi một cô gái tóc cam nhạt, có vóc dáng mỏng manh đến gần ba học sinh kia.
Hinata ( tức giận quát ) : Này !
_ Hả !?
Takemichi ( ngơ người ) : Hi...Hina ?
Hinata ( sát lại gần ) : Nói quá nhiều rồi đấy !!
_ Ugh !
Hinata : Sẽ không sao nếu không có ai xung quanh, nhưng còn có người già ở đây mà ! ( cười mỉm nhẹ ) sao không nhường chỗ cho bà hả ?
_ Còn chỗ này đây !
_ Được rồi.
_ hm...
Ba học sinh sau khi bị Hinata giảng đạo một cái, cũng biết điều từ từ xích qua một bên, nhường ghế cho bà cụ đang đứng bên cạnh.
Hinata : cảm ơn nhé !
_ không có gì !
_ ok !
_ Hm ? Ưm...
Hinata ( đỡ cụ bà ) : Bà ơi, đằng kia còn chỗ kìa...
_ ồ, cảm ơn cháu nhé.
Takemichi ( cười nhẹ ) : " luôn như vậy cả. "
Hinata rất mạnh mẽ và ngầu lắm, đó suy nghĩa của mấy người trong toa tàu chắc cũng nghĩ vậy. Toa tàu hơi trống, còn một chỗ trống cho cặp đôi này. Nên Takemichi dẫn Hinata tới đó ngồi cùng nhau trên chuyền tàu.
Hinata : nghe anh mời em đi một chuyến mua sắm, để giới thiệu một người bạn với em thì anh có biết em khá là bất ngờ lắm không ?
Takemichi ( cười ngượng, gãi cổ ) : bộ nó có gì lạ sao ?
Hinata : thì vốn xưa giờ anh luôn ẩn mình, tách biệt bản thân ra khỏi một cộng đồng mà ? ( thở dài ) haiz, em thề lúc đó chỉ thấy mỗi anh với Takuya quanh quẩn bên nhau là chính thôi.
Takemichi ( khá ngượng ngùng ) : dù gì bản thân anh cũng không phải là kiểu...
Hinata ( sắc sảo nhìn ) : kiểu người hòa nhập với những người hướng ngoại sao ? Bộ anh hết lời giải thích để nói sao ? Lần nào cũng dùng bài ca đó vậy ? ( bất lực nhìn Takemichi )
Takemichi ( che mặt ) : đừng nói điều đó ra chứ Hinata,... em biết anh có tính nết " khó ở " như thế nào...
Hinata : tính nết " khó ở " nhưng vẫn hay đi chơi hay hùa theo mấy trò vô bổ của nhóm MMF sao ? ( đanh mặt nói )
Takemichi : cái đấy nó là ngoại lệ, em ơi.... ( khổ sở không biết nói lên lời )
" ĐÃ TỚI KHU VỰC XXYX, XIN MỜI QUÝ KHÁCH RỜI TÀU KHI TỚI NƠI ! "
Giọng nói thông báo của cái loa toa tàu, dường như là phao cứu sinh đối với Takemichi. Hinata không phải người thích so đo chuyện riêng tư về cuộc sống của người bạn trai nhiều, nên mau chóng bỏ qua cùng Takemichi rời tàu điện. Đi bộ tới Trung Tâm Mua Sắm lớn nhất ở giữa lòng Tokyo, Takemichi cùng Hinata dừng chân ngay trước cổng vào Trung Tâm Thương Mại.
Takemichi ( nhìn xung quanh ) : ưm... chúng ta đợi ở đây một lúc đi Hinata.
Hinata : sao vậy anh ? ( nghiêng đầu, thắc mắc )
Takemichi : anh có hẹn người ta ở đây, ngay trước cổng trước Khu Trung Tâm Mua Sắm là 8 giờ ( coi thời gian lại trên đồng hồ đeo tay ) ...bây giờ mới 7:50 thôi, có lẽ nên đợi thêm 10 phút nữa mới tới.
Hinata ( nhìu mày ) : ưm...anh có trao đổi cho người ta số điện thoại không ?
Takemichi ( lắc đầu ) : không...mới quen nhau cách đây vài giờ, ngu dại gì đưa số điện thoại cho người lạ chứ ? ( ngây thơ đáp )
Hinata ( nghe xong, bất lực lắc đầu ngao ngán ) : haiz, Michi ơi là Michi... em chịu anh luôn rồi... " làm quen với người khác, mà không trao đổi điện thoại với đối phương thì làm sao có thể làm quen với nhau được chứ..."
Takemichi : hả ?
Hinata ( lấy lại tinh thần ) : được rồi, chúng ta tìm một ghế đá nào đó ngồi đợi thôi anh ( cười mỉm )
Takemichi : à ok...( nằm tay của Hinata dẫn đi, tìm một chỗ ghế đá, ngồi đợi )
Takemichi dẫn Hinata, cùng nhau tìm đến một chỗ ghế đá cách không xa Trung Tâm Thương Mại, đợi Hanma xuất hiện. Khi Takemichi đang dẫn Hinata tới đó ngồi đợi, ngột nhiên chứng đau đầu của Takemichi nó tái phát lại.
Takemichi : hừ ( nhăn mặt, ôm lấy đầu )
Hinata ( giật mình, ôm lấy cánh tay của Takemichi ) : Michi ! Anh sao vậy !
Takemichi : " Lại là cái gì thế này !!! " ( đổ mồ hôi chịu đựng cơn đau )
Vài giây trôi qua, ngay khi cơn đau đầu biến mất thì sắc mặt của Takemichi từ đau đớn chuyển sang thành hốt hoảng, đến kinh hoàng. Làm cho Hinata một bên lo lắng, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Takemichi gần đây. Dù không biết, nhưng điều không khỏi khiến Hinata sốt ruột tính đến việc tìm một tiệm thuốc nào gần đây, để mua thuốc đau đầu cho Takemichi lúc này.
Trước khi Hinata làm điều đó, đột nhiên Takemichi nằm tay của Hinata kéo đi về phía một quãng đường dài, vào trong sâu một hẻm hẹp ở giữa hai dãy nhà bình dân khá xa với khu trung tâm thương mại. Hinata tuy không hiểu hành động bộc phát của Takemichi, tai của cô có nghe lóa thoáng gì đó từ miệng của Takemichi.
Takemichi ( hoảng loạn ) : Phả..Phải Cứu !...Đừ...Đừng...Đừng chết !
Tuy Hinata không biết chứng đau đầu của Takemichi đã khiến Takemichi thay đổi tính cách khác so với ngày thường như thế nào, nhưng có điều Hinata tin chắc chắn rằng là : Takemichi chưa bao lầm lỡ cả ! Kèm theo giác quan thứ 6 của con gái như Hinata, mắc bảo đang có chuyện gì không ổn diễn ra bên trong hẻm này.
Về phần Takemichi, sau khi bị chứng đau đầu đột ngột xuất hiện hành hạ tâm trí vài giây, đã đưa Takemichi một số dự đoán nào đó xảy ra trong tương lai diễn ra. Khung cảnh đó tuy bất chớp, nhưng rất rõ nét và đưa ra một số thông tin khá bổ ích cho Takemichi, sau này có sử dụng làm lợi thế cho bản thân mình.
Khi tới nơi, Takemichi lẫn Hinata đều vô tình chứng kiến một cuộc ẩu đả của bọn côn đồ trong con hẻm cách khu trung tâm thương mại vài dãy nhà, nếu ý nghĩ đầu tiên của người bình thường nhìn thấy điều đó là tránh xa khỏi đó ra. Nhưng việc giả vờ không nhìn thấy một người bị áp đảo bởi bảy tên côn đồ đã là một việc khó khăn, với một người có lòng đầy chính nghĩa như Hinata, cùng người có lòng dè chừng như Takemichi.
Trước khi để Hinata lại tự tiện hành động theo cảm xúc, Takemichi bình tĩnh nán lại vài giây, thận trọng quan sát tình hình Một số kẻ tấn công mang theo gậy bóng chày, một trong số đó đập mạnh vào hàng rào bên cạnh mục tiêu, nhưng mục tiêu vẫn đứng đó không hề hấn gì mặc dù trong tình huống đó, tay đút trong túi và người kia cầm điếu thuốc trong khi Takemichi lẫn Hinata thì giật mình.
Bọn chúng ở hơi xa để Takemichi có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ nhưng cậu đã nghe đủ những lời nói tục tĩu của bọn côn đồ trước khi bị đánh để thuộc lòng kịch bản đặc trưng trong mấy bộ phim học đường bắt nạt, hành động rồi. Ngay trước khi Takemichi có thể hành động thì...có lẽ không cần nữa...
Chỉ sau vài cuộc đối thoại, mọi thứ đã leo thang - được kích hoạt khi mục tiêu hất điếu thuốc vào người đối diện. Sau đó, tên đó tung một cú đá cao khiến người bên cạnh mình đập người vào bê tông nhanh hơn cả tốc độ chớp mắt của Takemichi. Sáu người còn lại nhanh chóng phản ứng, không hề nao núng trước việc người bạn côn đồ của họ bị hạ gục bởi một cú đánh mạnh mẽ đó.
Nhìu mắt nhìn kĩ người trước mắt, Takemichi mau chóng nhận ra đó là Hanma Shuji đây mà ! Hiện tại tình trạng của Hanma khá là tệ, khi cơ thể có rất nhiều vết thương và bị bầm dập nữa chứ, trước khi Takemichi kịp phản ứng, thì đã nghe thấy một tiếng động lạ, ướt át khiến Takemichi và Hinata đứng từ xa quan sát phải đông cứng người.
Chết tiệt, giờ Takemichi mới thấy rõ con dao nhô ra khỏi bả vai của Hanma, một chất lỏng màu đỏ đậm chảy ra trên chiếc áo phông trắng của tên đó. Takemichi nín thở một lúc trong vài giây lát, chớp mắt vài cái rồi... Bắt đầu hành động nào !
Takemichi : Hinata ! Anh sẽ lên xử lý còn em dẫn người ta ra khỏi hẻm này đi ( chạy tới săn tay áo lên )
Hinata : Vâng !!! ( phóng tới )
Những tên côn đồ đáng sợ ngày càng to lớn hơn khi Hinata đến gần. Tim cô đập thình thịch trong tai. Adrenaline chảy trong huyết quản của Hinata coi cái chân khập khiễng của cô như một trò đùa, và ngay cả khi bộ não nhỏ bé của cô nhấp nháy 'nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm' bằng biển báo cảnh báo neon màu đỏ đậm, nhưng điều đó không khiến cô ấy lùi bước mà theo sau Takemichi vẫn tiếp tục chạy về phía những tên côn đồ.
Hinata đã đến chỗ bọn tội phạm côn đồ, đi ngang qua bọn tội phạm, nắm lấy tay nạn nhân bị thương là Hanma Shuji– và dùng hết sức lực để thoát khỏi nơi đó. Khiến một Hanma đang bị thương rất ngạc nhiên khi thấy một cô gái nhỏ có màu tóc cam nhạt, đang nằm tay kéo tay thoát khỏi đám người này.
_Cái quái gì vậy?!
_Đang diễn ra chuyện gì vậy?!
_Này! Mẹ kiếp, dừng lại!!
_Quay lại đây!!
Hinata không để ý, cô sẽ chết nếu làm vậy. Gió thổi qua Hinata. Chân trái của cô cảm thấy nặng nề, và tay trái của Hinata cũng vậy. Gã mà Takemichi nhờ cô kéo theo đè Hinata xuống như một khối chì, ngay cả khi Hanma bước đi cùng Hinata, nắm chặt lấy tay cô.
Hinata có thể nghe thấy tiếng đập từ phía sau – những kẻ truy đuổi. Sợ hãi, Hinata hét lên the thé. Cô không thể tưởng tượng được những nhân vật đáng ngờ này sẽ làm gì nếu cô rơi vào tay chúng. Nhưng giờ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu !
" Bốp ! "
_ Ahhh !!!
" Rầm "
_ Ui Cha !
" Binh "
_ Khốn kiếp !
" Chát "
_ Tên khốn nào đây !
Takemichi ( nằm đầu một tay ném ra sau ) : tụi bây nên biết điều nên dừng lại đi, đừng trách tao nóng ! Отвратительная мразь !
[ Отвратительная мразь ! : Lũ cặn bã, ghê tởm ! ]
Không cần suy nghĩ gì thêm với đám người này, Takemichi một thân chặn đám người đuổi theo sau Hinata và Hanma, mỗi tên xông lên, Takemichi không ngần ngại thẳng tay cho mỗi tên, bay văng ra chỗ khác. Từ ăn đá đến ăn đấm khiến chúng chỉ biết ăn đúng 1 chiêu từ cậu, đều bay văng vào tường gục ngã xuống đất.
Hanma ( ngẩn ngơ dù bị Hinata kéo đi, đã chứng kiến mọi thứ từ đằng sau ) : " Mạ...Mạnh quá...."
Hinata ( cười mỉm khi nghe Takemichi xử lý đám người kia ) : " Tuyệt vời lắm, Michi ! "
Khi Hanma được Hinata kéo khỏi con hẻm kia, cũng là lúc Takemichi cũng xử lý đám người côn đồ kia xong rồi. Cũng mau chóng đi tới chỗ Hanma và Hinata.
Takemichi : Được rồi, hiện tại chúng ta mau đưa Hanma đi sơ cứu trước đi, không thì cậu ta sẽ kiệt sức mất máu tới chết mất.
Hinata ( thắc mắc ) : sao không đưa cậu ấy đi bệnh viện trước vậy ?
Takemichi : hiện tại việc đưa bệnh viện khá xa, tới đó sẽ mất kha khá thời gian nên trước tiên mang đi sơ cứu rồi đưa tới bệnh viện sau đi.
Hinata : à em hiều rồi.
Hanma ( cười khúc khích ) : ối ~ thật là một..khu...khung...cản..( dần dần ngất nhằm khẽ mắt lại )
Hanma tuy vốn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra trước mắt, nhưng thật kì lạ khi thấy Takemichi cùng cô gái tóc cam nhạt lại có thể xuất hiện đúng lúc vào thời điểm đó, như biết việc đang bị hội đồng trong hẻm lần trước cả hai mới gặp nhau. Đúng thật là kì lạ và khó hiểu, nhưng Hanma không kịp suy nghĩ nhiều do một phần bản thân đang dần dần kiệt sức vì mất máu ở vai.
Takemichi : chết tiệt ! Cậu ta sắp ngất rồi ! ( hốt hoảng )
Hinata : chú..chúng ta mau tìm một chỗ phòng khám nào gần đây đi ! ( lo sợ )
Takemichi : đừng lo ! Ở gần đây có nhà ở bà con họ hàng xa của anh, đang sinh sống ở đây ! Để anh mang cậu ta tới đó ! ( liền trấn an Hinata )
Hinata : ưm !
Takemichi không mất nhiều thời gian, lập tức bế Hanma theo kiểu công chúa. Gấp gáp chạy về phía trước tới khu nhà bà con họ hàng xa đang sinh sống gần đây, Hinata khá ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng đó. Dù không biết người tên Hanma kia có quan hệ bạn bè kiểu gì với Takemichi, nhưng người này thậm chí còn cao hơn bạn trai Takemichi hơn mấy mét như một cây cột điện, nhưng dễ dàng bị Takemichi bế đi không khác gì ...ưm nói sao ta ?
Mà thôi kệ ! Giờ phải lo cho người đang bị thương trước đã ! Hinata nhanh chóng hoảng hồn lại, không cần phải suy nghĩ nhiều thêm làm gì, liền đi theo sau Takemichi đang bế Hanma bị thương tới nhà của bà con họ hàng xa gần đây của Takemichi.
Thật sự hôm nay có một chuyện cực kì tệ vừa diễn ra nhỉ ?
Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip