18. Phố đèn đỏ 1

....

Daki lẳng lặng đưa đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn thẳng vào tấm gương trắng lóa, phản chiếu trong đó là một gương mặt kiều diễm đã khiến biết bao gã đàn ông phải điêu đứng. Nàng nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc đen dài mượt của mình, cẩn thận bó lên thành búi tóc sang trọng và gọn gàng.

Bên ngoài trời đã hửng nắng từ bao giờ thế nhưng trong căn phòng rộng lớn và sa hoa này không có nổi một tia sáng lọt vào. Nàng vô cùng căm hận cái thứ ánh sáng chết tiệt đó, cứ mỗi lần tiếp xúc với nó da nàng bắ đầu nổi mẩn đó và nóng lên như bị thiêu đốt. Nàng đánh mắt về phía chiếc nệm chăn đang xõng xoài trên thảm, một người đàn ông trung niên mặc một tấm áo mỏng manh để lộ những đường nét trương phình ra của cơ thể vẫn đang trong cơn mê man êm ai.

Thật xấu xí. Nàng tự nhủ, rồi chầm chậm bước tớ bên cạnh gã kia.

" Nhưng ngài yên tâm đi, ta sẽ giúp ngài thoát khỏi cái vẻ xấu xí gớm ghiếc đó ngay bây giờ. Đừng lo mọi chuyện sẽ yêm đẹp thôi."

Sau lời thủ thỉ tâm tình mà nàng chẳng biết được gã con người kia có nghe thấy hay không, những tấm lụa thắt lưng kimono đẹp đẽ ngay tức khắc quấn chặt lấy người đàn ông kia. Khoảng khắc đó cơ thể to lớn được bọc bởi tấm vải lụa là nhanh trong xẹp xuống và biến trở lại bình thường.

" Cảm ơn vì bữa ăn"

Nàng buông một câu nhẹ nhàng rồi đi đến bàn trang điểm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, ở ngay phía bên tay trái nàng xuất hiện một bóng đen cao lớn dần dần trồi lên như một bóng ma. Một mái tóc đen sẫm ngả xanh rêu hiện ra, khuôn mặt quái dị như mọi khi hướng thẳng về phía nàng

" Mùi vị thật kinh khủng. Từ bao giờ sở thích ăn uống của mày lại trở lên kì lạ đến vậy chứ. Anh mày chán ngấy mấy thằng cha lắm mỡ kia rồi, ăn phát ngán"

Gã kia phàn nàn, bàn tay vẫn không ngơi gãi những cỗ lấm chấm đen trên mặt, hình như là nốt ghẻ nở.

" Em cũng đâu muốn ăn cái thứ thịt đó đâu, tại vì gần đây chẳng có ma nào đến cả, em đói sắp chết rồi đấy."

" Không phải anh vẫn đi săn cho mày mấy đứa con gái mới lớn kia sao"

" Nhưng em thích thịt đàn ông hơn, nhìn bọn cái ấy cựa quậy khóc lóc thôi cũng đủ phát ớn rồi. Anh toàn bắt em ăn mấy thứ anh thích mà thôi"

" Lắm chuyện" Gyuutaro cau mày tỏ vẻ khó chịu. Đứa em gái phiền phức của gã lúc nào cũng thích bay đủ thứ trò khiến hắn phát ốm. Gã chán ghét cái thói ích kỉ và trẻ con của Daki nhưng vẫn luôn hầm hừ làm theo mỗi khi nàng yêu cầu. Đó là lẽ đương nhiên, họ vốn là gia đình của nhau nên chuyện cãi cọ xảy ra như cơm bữa. Đôi lúc gã còn cho rằng nếu có một ngày hai người họ im lặng không nói với nhau một câu gì thì đó mới là điều kì lạ.

" Vậy tối nay anh mày đi kiếm mấy thằng oắt con về cho mà ăn. Cố mà bồi bổ cho tốt vào, người gì mà toàn da với xương"

Nghe vậy con ngươi tuyệt đẹp của nàng liền sáng lên hừng hực, đã bao nhiêu tháng rồi nàng bắt đầu thèm hương vị của đám thanh niên trai tráng, vốn là món khoái khẩu của cô nhưng bị anh trai nàng cầm ăn dù nàng cũng không biết lí do là gì. Daki hi vọng tối nay sẽ có một bữa tiệc thịnh xoạn lấy đầy cái dạ giày không đáy của nàng. Rồi đột nhiên nàng nhớ ra một điều gì đó, nụ cười trên môi nàng lại tươi tắn thêm

" À đúng rồi, hôm nay Tanjirou nói là sẽ ghé thăm chúng ta đó. Anh nhớ kiếm mồi nào ngon ngon vào nha."

" Thằng nhãi đó có ăn thịt người bao giờ đâu. Kiếm về lắm làm gì, bốc mùi tú bà ngửi thấy mày chết chắc"

" Hả, nhưng mà cũng phải đón tiếp em ấy đàng hoàng chứ, lâu lắm rồi em chưa gặp Tanjirou, chẳng biết còn nhớ mặt không nữa"

" Vậy tên võ sĩ kia chắc cũng đi theo nhỉ, chúng nó bám nhau như sam"

" Hả tên đó lại đến sao.."

Daki chán nản nghĩ đến gã đàn ông với mái tóc rực hồng, một kẻ vô vị và nhàm chán. Theo quan điểm của nàng, hắn ta là một tên đàn ông kì lạ. Mời lần đầu gặp nàng tưởng mình đã xơi được mẻ lớn nhưng ngay sau đó hiện thực lại dội vào nàng một gáo nước lạnh. Gã đàn ông kia không có một chút ham muốn gì khi đứng cạnh nàng, dù nàng có làm đủ cách đi chăng nữa thì hắn ta vẫn không mảy may quan tâm đến nàng. Điều đó khiến lòng tự trọng một mỹ nhân bị xúc phạm.

Nhưng trái với tên đầu đất kia, Tanjirou lại là một cậu nhóc khá đáng mến. Nàng rất thích cậu nhóc đó. Dù giờ nỗi ấm ức trong cái lần cậu nhóc đạnh bại nàng dễ dàng trong Huyết chiến vẫn còn âm ỉ nhưng quả thực cô vẫn không thể nào ghét cậu nhóc đó được. Tanjirou quá đỗi tuyệt với. Mỗi khi được nói chuyện với nhóc ấy, nỗi uất ức của một thiếu nữ trong nàng luôn được xoa dịu và vỗ về hết sức ấm áp, điều mà ông anh ngu ngốc của nàng không bao giờ nghĩ đến.

Cũng chỉ khi ở bên cậu nàng mới có cảm giác như mình là một người phụ nữ trưởng thành thực thụ. Dù xét về tổng thể sức mạnh của nàng còn không bằng một phần mười của cậu nhóc đó nhưng trực giác của phụ nữ luôn mách bảo nàng rằng, câu nhóc kia đang phải chịu đừng một bị kịch tan thương mà chính cậu không thể thoát khỏi nó. Có lẽ vì vậy mà cô muốn dành hết tình thương của mình để xoa dịu và bảo vệ đứa trẻ đó.

....

Màn đêm buông xuống, phố đèn đỏ lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng người qua lai giữa đường mỗi lúc một lớn hơn. Daki hớn hở nhìn mình trong gương miệng vẫn ngân nga những câu hát vô nghĩa. Nàng không biết bản thân mình đã đứng trước gương bao lâu, thế nhưng hiện giờ chẳng có bộ Kimono nào khiến nàng hợp ý. Tanjirou từng nói nàng mặc kimono rất đẹp, chính vì vậy nàng nhất quyết phải mặc một bộ cánh tuyệt đẹp nhất vào đêm hôm nay.

Và sau một hồi loay hoay nàng đã chọn tấm lụa hồng pha xanh điểm tuyến vài bông tuyết trắng. Quá trình mặc kimono không hề lâu thế nhưng điều bận lòng hơn tất cả đó là ông anh trai của cô vẫn chưa về. Có lẽ việc tìm ra hương vị thỏa mãn vị giác của cô không phải là một điều dễ dàng. Nhưng cũng vì vây mà cô và anh trai luôn được thưởng thức những miếng thịt béo ngậy và săn chắc.

Daki chậm dãi hướng mắt vế phía cánh cửa gỗ được mở toang ra thu gọn cả khu phố nhộn nhịp vào trong một khung hình. Đến giờ cũng là gần nửa đêm thế nhưng người nàng mong ngóng vẫn chưa thấy có mặt. Nàng sốt vó đưa mắt nhìn ra không trung cố gắng tìm một điểm liên tục chuyển động trên mái nhà nhưng lại chẳng thấy gì.

Và khi nàng chán nản bỏ cuộc quay đầu vào trong phòng, một cậu nhóc với mái tóc đỏ tía hiện rõ trong ánh nên đã ngồi trên thảm tatami từ bao giờ. Tanjirou mỉm cười nhẹ nhàng

" Chị đang làm gì ngoài đó vậy Daki"

" Tanjirou"

Daki mừng rỡ chạy thật nhanh vào bên trong, vù lấp thân thể thiếu niên kia trong tâm vải lụa đắt tiền.

" Được rồi, chị làm em ngạt thở mất-"

Chưa kịp buông trọn vẹn lời than thở một lực mạnh từ phía sau đã kéo câu thoát khỏi cái ôm thằm thiết của nàng kiều kia. Akaza vô cảm liếc nhìn người con gái vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hành động bất thường của mình. Hắn ta trông có vẻ không hoan hỉ lắm khi gặp nàng

" Anh đang làm cái quái gì thế hả Akaza."

Daki lên tiếng, giọng điệu tràn ngập sát khí và cơn phẫn nộ đến tột cùng.

" Tiện tay thôi, ta cảm thấy hơi ngứa mắt với cái màn chào hỏi nhảm nhí của các ngươi"

" Hả, tôi nghĩ việc chị em chúng tôi muốn làm gì với nhau cũng chẳng liên quan gì đến anh đâu nhỉ. Hay là anh đang ghen tức vì không có nổi một người bạn thâm tình"

Akaza chẳng thèm để tâm những lời đá xéo đó, trực tiếp bước vào giữa phòng và ngồi thụp xuống, từ đôi mắt phản chiếu lại ánh nến yếu ớt có thể thấy được sự tực giận đang âm ỉ trong con quỷ dũng mãnh kia. Điều đó giúp Daki có chút hả hê nhưng nàng cũng chẳng rảnh hơi để tâm đến tên đầu đất đó quá lâu. Khi nãy có vẻ như nàng đã dùng quá nhiều sức với Tanjirou, nàng lo lắng không biết điều đó có vô tình bẻ gãy một hai cái xương của câu hay không

" Em không sao, chỉ là hơi khó thở thôi"Tanjirou cất giọng trấn an " Mà anh Gyuutaro đâu. Sao em không thấy anh ấy ở đây, bình thường hai người dính nhau lắm mà"

" Anh ấy đi kiếm thức ăn rồi, dạo này anh ấy cứ than phiền khẩu vị của chị khá tệ nên đã tự tay đi làm việc đó. Rõ là lắm chuyện"

Nàng vừa nói vừa than trách, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng kề xấu ông anh của mình với cậu nhóc kia nên nàng cũng chẳng thấy có gì là cắn dứt lương tâm với điều đó cả. Thế nhưng điều khiến nàng chú tâm hơn chính là phản ứng của Tanjirou, cậu nhóc hình như không vui với những câu nói đùa cợt đó. Nụ cười câu dần căng cứng và mất tự nhiên hơn, nó khiến nàng có chút lo sợ.
" Em không sao chứ Tanjirou. Nhìn sắc mặt em không ổn lắm"

" Em không sao, chỉ là đột nhiên nhớ ra vài chuyện thôi. Dạo này chị khỏe chứ? Bọn kiếm sĩ có đến kiếm chuyện với chị không? Hôm trước nghe chị báo cáo với ngài Muzan hình như có người thâm nhập vào kĩ viện đến ám sát chị. Mấy tên đó như nào rồi"

" À chị ổn. Bọn chúng chỉ là hạng tép riu thôi. Đúng như những gì ngài ấy nói, chuyện này không đáng phải khiến ngài ấy tốn thời gian vào, một mình chị cũng xử lí xong hết rồi. Tuy có hơi khác một chút, ba ả đàn bà đó không phải kiếm sĩ diệt quỷ mà chỉ là ninja thôi"

" Ninja. Vậy chị đã giết họ rồi sao"

" Chưa chị đâu có ngốc. Ba con ả đó đâu thể có cái gan lớn để thâm nhập vào nơi này mà không có ai chống lưng. Chắc chắn phía sau chính là bọn kiếm sĩ kia. Chị vẫn đang nhốt chúng trong phòng để tra khảo, nhưng vẫn chưa moi được thông tin gì."

Tanjirou ngừng lại im lặng suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt chăm chú nhìn vào một điểm trên thảm tatami. Bộ dạng này khiến nàng thấy có chút thích thú nhưng ngay sau đó thú vui nho bé của nàng nhanh chóng bị dập tắt bởi tên vô lại đang ngồi bên cạnh Tanjirou.

" Đã bắt được người rồi mà vẫn chưa moi được tí thông tin gì về đám trụ cột kia, ta thấy cô bắt đầu yếu nghề hơn trước rồi đấy. Có lẽ ngài Muzan đã đánh giá sai về năng lực của cô và tên dị hợp kia rồi"

Akaza lên tiếng mỉa mai, trên mặt còn in hằn cái nụ cười dễu cợt khốn nạn đang trêu đùa với cái lòng tự trọng của một thiếu nữ như nàng

" Im đi tên khốn, việc của tôi không liên quan gì đến nhà anh cả. Đừng có ở đấy mà khinh thường bọn tôi, rồi chắc chắn sẽ có ngày tôi bẻ cô anh và ném ra ngoài đường cho mặt trời thiêu cháy hết "

" Ồ vậy sao. Ta hi vọng các hai anh em nhà cô sẽ làm được điều đó . Nhưng ta e là hơi khó, dù một trăm hay hai trăm năm nữa cũng không thể nào có phép màu đó xảy ra đâu. Cô biết mà đúng chứ, thượng lục so với thượng tam thì xa lắm"

Nàng nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn gã quỷ trước mặt, vẻ mặt đắc thắng đó đang chà đạp lên cái tôi to lớn của nàng. Trước giờ chưa một kẻ nào dám lên mặt với nàng như vậy, cả tên khốn trước mặt cũng không hề mở miệng quá nhiều mỗi khi nàng, nay lại nhất quyết đòi phân cao thấp và tỏ rõ ý định thù địch đó với nàng. Nhất thời nàng không biết tên kia có phải là thượng tam mà cô quen biết hay không. Nhưng hiện tại não nàng đã quá căng thẳng để suy xét đến những điểm kì lạ đó, thứ nàng tìm kiếm trong tâm chí chỉ là một câu nói khiến tên kia phải ứa gan ứa thịt ra khi nghe thấy. Và nàng mỉm cười quỷ quyệt để hé lộ hàm răng trắng ngần đến khó tin

" Có lẽ đúng là vậy nhưng tôi chắc chắn có một điều mà anh không thể làm hơn chúng tôi được"

" Có sao?"

"Phải đó là ăn thịt phụ nữ. Từ trước đến giờ anh không hề chạm vào cơ thể của một ả đàn bà nào đúng chứ. Haizz... một thượng tam oai hùng mà không thể ăn thịt đám phụ nữ yếu đuối, thật khiến người khác thất vọng"

Đúng như dự đoán câu nói đó đã khiến Akaza phải thu lại vẻ tự đắc trước đó, nụ cười đã rời đi để lại một bộ mặt cau có đến lạ thường. Nhưng một chuyện mà nàng không đoán trước được đó chính là Tanjirou cũng đã nghe thấy điều đó

" Điều chị nói là thật ư chị Daki, anh ta không ăn thịt phụ nữ?"

" Phải, em không biết sao. Tên đó đúng là một tên yếu đuối, từ xưa đến giờ luôn vậy, chỉ cần là thịt của bọn lắm lời kia là anh ta nhất quyết không đụng đế-"

Chưa kịp nói hết câu, nàng đã bị một lực mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ nàng và nâng lên giữa không trung. Akaza từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt nàng, hệt như một bóng ma. Daki vội vãng dùng hết sức lực để vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi cánh tay săn chắc với những đường xăm kì quặc kia.

Ngay phút sau đó, ở trên cổ hắn cũng xuất hiện một cái liềm sắc bén, một thân hình cao ráo gầy guộc đứng ngay sau hắn với sát khí đùng đùng tỏa ra.

" Thả em gái tao ra"

Giọng nói khàn đặc và lạnh lẽo như có thể bóp nát cái sự dũng cảm hão huyền của bất cứ kẻ nào. Dẫu vậy Akaza vẫn chẳng hề thả lỏng cánh tay mình, thậm chí hắn còn ngày càng siết chặt lấy chiếc cổ trắng nõn kia hơn. Không khí căn phòng nhanh chóng trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết.
" Akaza anh thôi đi, chị ấy sắp không chịu được nữa rồi"

Tanjirou hốt hoảng chạy đến cố gắng gỡ cánh tay ấy ra khỏi người nàng. Dù thực tế cậu không phải dùng quá nhiều sức lực để làm điều đó vì ngay sau khi nghe cậu khuyên bảo Akaza đa tha cho nàng. Hắn ta hầm hực định đi về chỗ cũ thì dường như Gyuutaro không đồng ý với điều đó, gã vẫn chưa bỏ lưỡi liềm ra khỏi cổ hắn.

" Cút khỏi đây trước khi ta chặt cổ ngươi Akaza"

Hắn liếc nhìn gã quái dị kia, có chút bất ngờ nhưng chiếm trọn vẫn là cơn phẫn nộ chưa hề nguôi ngoai từ nãy.

" Ngươi biết mình vừa nói gì không Gyuutaro, ngươi nghĩ cái con dao cùn này làm được điều đó à"

Đối phương chẳng đáp lại vẫn giữ nguyên sát khí đùng đùng ấy tỏa ra khắp căn phòng. Daki thở hổn hển trên mặt thảm, hai tay run rẩy nắm chặt lấy tà áo, nàng vừa thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp, thế nhưng dư âm mà nó để lại mới thực sự khiếp đản. Nàng dường như chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc cố gắng duy trì hô hấp để giữ cơ thể không gục ngã. Nàng đánh mắt sang bên trái, cậu nhóc với tóc đỏ tía vẫn đang lo lắng dùng tay xoa xoa lấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng.

" Akaza anh mau rời khỏi đây đi, tôi sẽ ở lại với chị Daki"

Giọng cậu dịu dàng cất lên dường như đã phần nào xoa dịu được tâm trạng hoảng loạn của Daki

" Đó không phải là quyết định của ta"

" Nhưng tôi không muốn có một trận chiến xảy ra trong thành phố này. Anh cũng thừa biết ngài Muzan sẽ tức giận thế nào nếu một trong các cứ điểm hoạt động của chúng ta bị bọn kiếm sĩ phát hiện ra rồi chứ. Nên làm ơn đi"

Daki trợn tròn con mắt đầy tơ đỏ của mình ngước lên chỗ của kẻ đáng nguyền rủa kia, trong lòng nàng vẫn không nguôi ngoai cơn căm phẫn đến tột độ. Nàng không cam tâm để tến khốn đó rời đi dễ dàng như vậy nhưng suy xét lại thì phương án đó là hợp lí nhất hiện tại, cho dù cả nàng và anh trai có hợp sức lại chưa chắc gì đã đành thắng được hắn, không những vậy nếu xảy ra trận chiến chắc chắn nàng sẽ mất đi chuồng gia súc béo bở này và ngài ấy sẽ trừng phạt nàng vì dám để mất đi một nơi trú ẩn tuyệt vời của loài quỷ.

Và dường như gã quỷ kia đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nên hắn hầm hực bỏ đi ngay sau đó.

Tanjirou nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, vẻ mặt ấm áp ấy vẫn như mọi khi

" Chị không sao chứ?"

" Chị ổn, chỉ hơi khó thở thôi"

" Tên Akaza đó đúng là một kẻ nóng nảy, chưa nói gì mà đã lao vào đánh người rồi"

Nàng mỉm cười nhạt, nàng rất đồng tình với ý kiến của Tanjirou, mặc dù người khơi mào câu chuyện chí là nàng nhưng nào không thừa nhận điều đó. Rồi nàng lờ mờ đưa con mắt đang hé mở kia về phía gã đàn ông dị hợm trong phóng, anh trai nàng vẫn đứng ở gần chiếc cửa gần ngoài ban công, đôi mắt hướng về xa xăm, có vẻ đang nghĩ về Thượng Tam khi nãy.

" Anh hai sao anh về muộn thế. Đồ ăn đâu"

Daki đã lấy lại được giọng và khí chất của mình, đỏng đảnh cất giọng. Gyuutaro chầm chậm quay lại, ánh mắt lầm lí lướt qua cơ thế của hai kẻ trước mặt gã, chốc chốc lại đưa tay lên gãi cái mái tóc dài ngoăm và nhớt nhát kia.

" Không tìm được tên nào cả, ngoài kia toàn mấy thằng già lẩm cẩm nhìn thôi cũng biết thịt chúng nó dai như nào rồi"

" Hả, em đợi anh cả buổi tối đó, có cả Tanjirou đến mà anh cũng không tìm được một mống nào là sao?"

" Mày giỏi thì ra ngoài kia mà tìm. Xem kiếm được đứa nào không"

Hai anh em họ lại bắt đầu chí chóe với nhau, việc này diễn ra như cơm bữa và Tanjirou cũng đã dẫn quen mỗi khi ở cạnh Daki. Nó làm cậu liên tưởng đến những đứa em của mình ngày xưa, đôi lúc cậu thấy hai người họ thật hạnh phúc.

" Thôi nào hai người cãi nhau thì cũng có giải quyết được cái gì đâu. Em cũng không đến đây để ăn chực đâu"

Hai người họ đã ngừng lại nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc xéo nhau. Tanjirou cười khổ, chỉ riêng lúc này cậu cảm thấy chính mình mới là anh cả của hai người họ.

" Được rồi, đừng mặt nặng nữa, em có mang quà cho hai người đó"

Nói rồi cậu lôi từ trong túi ra một tấm vải lụa đang bọc một thứ gì đó bên trong, rất gọn gàng và đẹp mặt. Tanjirou hí hửng đưa ra trước mặt hai người và tháo nút ra.

Tấm vải rũ xuống, hai nhãn cầu còn dính dịch màu đỏ ở trên hiện ra, những tia máu vẫn còn tươi hiện nên nổi bật trong lòng trắng, tròng đen phía trong vẫn còn phản lại ánh nến mập mờ. Tanjirou mỉm cười nhẹ

" Là mắt của Hy Huyết đó. Em xin mãi Akaza mới cho nên quý lắm, em không nỡ ăn định mang ra cho hai người"

" Hy Huyết, thật sao? Tên đó bắt được Hy Huyết sao"

Daki bất ngờ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một bộ phần của Hy Huyết ngoài đời thực. Trước đó vốn chỉ nghe người ta đồn đại rằng những con người mang trong mình dòng máu đặc biệt, một giọt máu của kẻ đó thôi cũng đủ so sánh với hơn 100 người thường, phải nói là rất giàu dinh dưỡng. Kẻ nào ăn được thịt của Hy Huyết có thể gia tăng sức mạnh rất nhanh chỉ sau một thời gian ngắn, đây tuyệt đối không phải thứ có thể đem cho một cách dễ dàng.

" Phải, anh ta gần như nhảy cẫng lên khi tìm được cậu nhóc đặc biệt đó"

" Nhưng như vây ổn chứ Tanjirou, Hy Huyết không phải muốn là có được đâu"

" Không sao đâu, em không thích thịt người lắm. Anh chị cứ ăn đi, đừng ngại"

Tanjirou bắt lấy bàn ta nõn nà kia và dúi vào đó hai con ngươi kinh dị căn tròn những gân đỏ. Và Daki dường như rất vui vẻ với món quà đó, nàng cười tươi rói

" Cảm ơn em nha, lần đầu tiên ăn Hy Huyết không biết mùi vị nó thế nào."

Ngay khi Daki định đưa vào miệng và thưởng thức, con mắt trên ngón tay nàng đã bị kẻ khác cướp mất. Gyuutaro đưa thứ đó vào thật gần mắt mình để quan sát.

" Này anh làm gì thế, đồ của em m-"

" Nhóc chắc đây là mắt của Hy Huyết chứ Tanjirou"

Gyuutaro nghi hoặc nhìn về phía cậu, gã vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng thứ gã đang cầm trên tay là thật

" Chắc chắn, anh cũng biết mà Gyuutaro, con mắt đó tỏa ra mùi hương nồng nặc hơn những kẻ khác đúng chứ"

Gã trầm ngâm, suy tưởng về một điều gì đó trên khuôn mặt cậu rồi trực tiếp bỏ con mắt ấy vào miệng nhai ngấu nghiến.

" Anh hai, tại sao lại ăn đồ của em, rõ ràng em lấy nó trước mà"

" Lằm chuyện, còn một cái kia, mày đớp nốt đi cho tao nhờ"

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip