26. Vũng bùn dẻo quánh
Mọi thông tin trong chap đều là giả tưởng
.........
[ Hơi thở của Băng. Tam hình : Hàn Sương Liễm Ảnh]
Hana ẩn mình vào làng sương trắng lạnh lẽo, nhẹ nhàng tiến đến con quỷ to lớn trước mặt, bước đi của cô thoát ẩn thoát hiện trong làn sương trắng hệt như một âm hồn đang đeo đuổi con mồi của mình. Trong ma trận mơ hồ đó bây giờ chỉ có thể nghe thấy được thứ âm thanh rác rưởi của con quỷ kia
" Con chó cái, mày hèn hạ đến mức phải chơi trò chốn tìm với tao à, mau ra đây con khốn nạn."
Tiếng nói hắn vọng đi truyền vào màn đêm vô tận cứ như thể đang hét vào thung lũng sâu thẳm, chỉ có sự chết chóc đáp lai hắn.
Và ngày lập tức hắn cảm nhận bản thân mất đi điểm tựa vững chắc và ngã xuống nền đất. Khi tế bào neuron kịp truyền đến hắn tín hiệu hắn mới nhận ra tứ chí của mình đã bị đứt lìa. Hắn đưa con ngươi ngỡ ngàng nhìn về phía người con gái trước mặt, sự lạnh lẽo trên khuôn mặt ấy càng khiến hắn phát tiết hơn
" Con khốn mày đừng vội mừng, chỉ cắt đứt chân tay thì cũng không đủ để giết được tao đâu, rồi tao sẽ hồi phục rồi bóp nát cái bản mặt gớm ghiếc của mày thôi"
Và hắn vùng vẫy trong vũng máu của chính bản thân hắn, hắn căng cơ vào nơi vết thương vẫn còn rỉ máu để đẩy nhanh quá trình hồi phục thế nhưng đáp lại hắn không phải là một màn lội ngược dòng hào nhóa, hắn vẫn đang vật vã trong cơ thể tản tạ này.
"Ngươi không nhận ra sao quỷ nhân? Kì tích mà ngươi vẫn ao ước sẽ không xảy ra đâu"
" Cái quái gì chứ, tại sao.."
" Trong thanh kiếm của ta có một loại chất có khả năng ức chế quá trình tái tạo tế bảo quỷ của các ngươi, ta sẽ không nói tên thứ đó ra bởi vì ta không nghĩ thứ bã đậu trong hộp sọ này có thể hiểu được bản chất của nó"
" Con khốn nạn,mày cứ đợi đấy, ba thứ nhảm nhí này chẳng là gì so với một Hạ huyền như tao cả, rồi t-"
Cô nhanh chóng chĩa thanh kiếm nhật luân về phía cổ hắn, đôi mắt không chút xáo động
" Câm mồm, ta không có thời gian để nghe ngươi lải nhải như thứ vô nghĩa. Bây giờ ta có một số câu hỏi và tùy thuộc vào câu trả lời của ngươi ta sẽ cho ngươi một con đường sống"
Con quỷ im bặt, đôi mắt chăm chăm nhìn vào lưỡi kiếm đang kề sát cổ mình, hắn bây giờ mới có thể ý thức được bản thân đang ở trong tình thế khốn nạn nào.
" Nói ta nghe những điều ngươi biết về Thượng Vô Tanjirou"
" K-không biết". Con quỷ lắp bắp đôi mắt lia về hướng khác. Thấy vậy liền trực tiếp chọc thanh kiếm vào cổ họng hắn, giọng có chút tức giận.
" Tốt nhất ngươi nên biết mình đang trong tình thế nào? Ngươi không có quyền được lựa chọn Hạ Huyền, hoặc là những lời ngươi nói là sự thật hoặc ta sẽ phơi ngươi dưới ánh nắng mặt trời đến chết"
" Ta thực sự không biết, thông tin về các vị thượng huyền chỉ có chúa quỷ mới có quyền hạn nắm giữ nó."
Hana thở dài thất vọng, lại là những câu trả lời vô vị lập đi lập lai suốt thời gian qua. Cô chán nản và chặt đầu con quỷ kia.
Suốt khoảng thời gian nhận được thông tin do Viêm trụ báo cáo, cô luôn sống trong sự nơm nớm lo sợ với những chuyện trong quá khứ. Rõ ràng khi ấy chính mắt cô đã nhìn thấy cậu mổ bụng tự sát, cứ tưởng mầm mống hiểm họa cuối cùng đã bị cắt bỏ vậy mà giờ đây lũ đàn ông kia lại nói với cô rằng thứ đó đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Thế là từ đó cô luôn tìm kiếm dò hỏi tất cả con quỷ mà cô gặp về người anh trai nuôi trước đây của mình.
Nhưng cuộc đời cứ như đang trêu ngươi cô, những con quỷ mà cô đã chém giết, hoặc là khóc lóc sợ hãi hoặc là ngơ ngác không biết mỗi khi cô nhắc đến cái tên đó.Thật tức chết mà, nếu cô mà không hành động nhanh lên thì vào một ngày không xa chắc chắn cuộc sống trong mơ này của cô sẽ tan vỡ, những người ở bên cạnh cô sẽ quay lưng lại và nguyền rủa cô hệt như đám dân làng trước đây.
Hana tra thanh katana vào trong vỏ, đôi mi khẽ rũ xuống và thở dài, làn khói mở ảo theo đó cũng thoát ra từ khuôn miệng cô. Dòng kí ức xưa cũ bắt đầu dội về chà đạp lương tâm vốn đã bị rách nát từ lâu, ngay từ khoảnh khắc gặp Tanjirou cô cũng không nghĩ bản thân lai có một ngày như hôm nay. Vốn dĩ cô chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của gã kiếm sĩ đó để thoát khỏi cái đói cùng ánh mắt dò xét của dân làng dày vò cô. Đôi lúc cô cũng không hiểu tại sao cuộc đời lai cay nghiệt với mình như vậy.
Từ khi sinh ra cô vốn dĩ có một người cha vô cùng yêu thương cô, ông luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng rồi một ngày cô nhận được tin dữ là cha cô đã bị một tên cướp đâm chết giữa đường trong khi đang đi mua bánh Dango mà cô yêu thích. Khi đó cô đã rất tự trách bản thân mình, nếu lúc đó cô không nắng nặc đòi cha thì có khi bây giờ ông đã không phải chịu cái kết cục bi thương này. Rồi không lâu sau đó một người đàn ông tên là Takeshi tự xưng là cậu ruột của cô chuyển đến sống cùng mẹ con cô, nhà cô rất nghèo, từ khi cha cô mất nguồn thu nhâp chính của nhà cô chính là người mẹ chân yếu tay mềm. Thế nhưng từ khi người đàn ông đó đến sống, mẹ cô thực sự đã đỡ vất vả hơn trước. Người đàn ông đó rất chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi mẹ con cô không một lời than vãn và cô cũng rất mừng về điều đó, mẹ cô đã không phải làm việc quá nhiều.
Và cuộc sống đó thực sự vô cùng hoàn hảo và hạnh phúc nếu như vào đêm hôm đó cô đã nghe lời mẹ đi ngủ sớm. Đó là một đêm hè nóng nực, cô không tài nào có thể chợm mắt trong khi mồi hôi trên cứ túa ra như suối cộng với cơn bức bối trong người khiến cô đi đến một quyết định cô sẽ ra ngoài vườn nơi có chiếc ghê banh ghỗ để nằm. Và khi bước gần đến cửa phòng cô nghe thấy âm thanh cãi cọ vang lên rất nhỏ từ phía ngoài, cô áp tai mình vào cánh cửa ghỗ và nhận ra đó là giọng của cậu và mẹ cô
" Tại sao anh có thể làm thế, anh đã giết anh ấy, anh đã giết cha của Hana"
" Bình tĩnh đi Nanami, mọi chuyện đã qua rồi, không ai biết chuyện này cả, tên kì đà cản mũi đó đã chết, giờ chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Em cũng mong điều này xảy ra với tên khốn đó đúng chứ Nanami"
" Nhưng.... anh ấy dù gì cũng là chồng của em"
" Tên hèn hạ đó không xứng đáng làm chồng em. Nếu đêm hôm đó hắn có bắt cóc và làm chuyện đồi bại đó thì cái đám cưới này còn lâu mới có thể xảy ra, em cũng đau hề yêu hắn đúng chứ Nanami. Khi biết việc đó anh vô cùng căm tức. Cái chết đó chẳng qua là anh thay trời hành đạo thôi, em đừng sợ Nanami, tội lỗi này của một mình anh, anh sẽ gánh hết tất cả, không can hệ gì đến em và Hana cả"
" Nhưng còn con em, Hana nó cũng không xứng đáng phải chịu thiệt thòi này, con bé không thể sống thiếu cha nó"
" Đừng lo, anh xin hứa với em anh sẽ chăm sóc con bé như con ruột của mình. Dù sao con bé cũng mang dòng máu nhà Fujimoto mà nên chẳng có ý nghĩa gì khi anh đối xử lạnh nhạt với nó cả. Anh sẽ yêu thương nó hơn cả thằng anh trai bất tài khốn nạn của anh đã từng, em hãy yên tâm về điều đó"
Cô sững người lại, chẳng thèm quan tâm đến cơn nóng nực đang làm chiếc áo cô thấm đẫm mồ hôi ra sao. Cô không tin vào những điều mình vừa nghe được, người cha yêu quý của cô, người mà cô luôn kính trọng đã bị tên tình nhân khốn nạn của mẹ cô giết chết. Tại sao chứ, tại sao những người mà cô tin tưởng lại phản bội cô như vậy.
Từ đêm hôm đó, thái độ của cô tha đổi hoàn toàn, không còn là cô bé hiểu chuyện như trước, cô trở nên cáu kỉnh ích kỉ một cách vô lí. Cô cho rằng mình chẳng có lí do gì phải đối tốt với đôi gian phu dâm phụ đã thẳng ta cướp đi người cha yêu quý của mình. Cô câu mong một ngày mình có thể thoát khỏi cái gia đình giả tạo này càng sớm càng tốt.
Và ông trời đã thực sự đáp lại ước nguyện của cô, một hôm có một phú ông đến làng cô để tìm đứa con gái thất lạc của mình. Khi nghe hết những đặc điểm của đứa con gái đang thất lạc đó cô đã nhạn ra đây là cơ hội để cô có thể thoát khỏi cái cuộc sống khốn nạn và nhơ nhét bẩn thỉu này. Cô đã nói dối rằng mình là con nuôi và nhanh chóng được phú ông kia đưa về. Tưởng rằng cuộc đơi cô đã thoát khỏi cái gia đình ô uế kia thế nhưng đột nhiên một hôm phú ông kia đưa một người con gái khác về, nói rằng mình đã tìm được cô con gái thực sự, không lâu sau đó họ sẽ trả cô về nhà. Cô bắt đầu sợ hãi, cô không muốn phải ngửi cái bộ không khí của những con người kinh tởm đó thêm một lần nào nữa. Thế là cố quyết định sẽ giết chết cô tiểu thư thực sự kia.
Nghĩ đến đây cô lại thấy thật buồn cười cho hành động ngu ngốc đó, giết người xong mà chẳng thèm đem xác đi giấu thì kiểu gì cũng bị phát hiện ra thôi. Và rồi tên phú ông bắt đầu cho truy lùng cô để trả thù cho đứa con gái yêu quý, không lâu sau đó mẹ cô cũng bị liên lụy, bà bị người ta treo cổ giữa thiên hạ còn cậu cô sau khi cùng cô lẩn trốn một thời gian thì bị phát hiện và bắt đi khổ sai, cô may mắt thoát được. Và sau đó cô đã gặp Tanjirou, người đã cưu mang cô khỏi cái nghèo túng.
Khi trở thành người một nhà cô đã sống đủ lâu để biết anh em nhà Kamado thực sự là người tốt. Thế nhưng trong quá khứ cô đã trải qua quá nhiều sóng gió đến mức gần như ám ảnh với thứ gọi là phản bội. Mẹ cô đã lừa dối cô về cái chết của cha, gã phú ông đã quay lưng lại với cô ngay khi tìm được đứa con gái thực sự mặc dù trước đây ông đã đã thề non hẹn biển sẽ cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô đã mất đi niềm tin vào cuộc đời, vào lũ người giả tạo này. Cô cho rằng đến một ngà nào đó anh em nhà Kamado này cũng sẽ phản bội là cô như lũ khốn nạn trong quá khứ đã làm. Cô quyết không để điều đó xảy ra, thà rằng cô làm đau bọn họ chứ không bao giờ cô để bọn họ có thể động vào vết thương chưa kịp lành của mình thêm một lần nào nữa.
" Hana, cô xong việc ở đây chưa"
Đang chìm trong mộng tưởng một giọng nói trong trẻo đã kéo cô trở về thực tại. Kanao mỉm cười nhẹ nhìn cô.
" Cũng xong rồi, tên Hạ huyền này cũng chỉ là tiểu tốt thôi, còn cô thế nào, vừa mới lên làm trụ cột mấy nhiệm vụ kiểu này vừa sức chứ?"
" Cũng bình thường thôi, trước đây tôi cũng hay đi giết mấy con kiểu này nên không có gì bất ngờ cả. Mà cũng muộn rồi, chúng ta nên về phủ thôi nhỉ, tôi buồn ngủ lắm rồi"
" Cô về trước đi, dù sao thì về đó trời cũng sáng mất rồi, tôi còn đám kiếm sĩ ở nhà phải huấn luyện nữa, tôi muốn nhìn mặt đám yếu ớt đó tí nào.Cô cứ về trước đi, chị Shinobu hỏi thì bảo tôi đi tuần tra quanh đây cho chắc chắn hơn. Có lẽ tôi sẽ thuê một căn trọ ở đây và ngủ đến chiều mai mới có thể về được."
" Vậy được rồi, tôi về trước đây"
Nói rồi người phụ nữ kia ngay lập tức biến mất để lại cô với một bầu trời đêm âm u lạnh lẽo.
Hana sau đó quyết định xuống phố để tìm một quán trọ ưng ý, dạo gần đây cô liên tục phải làm nhiệm vụ nên không có đêm nào được ngủ đủ giấc. Đôi lúc cô cảm thấy thật mệt mỏi khi phải mang cái danh phận này, thế như nhìn vào những điều mà mình đã hi sinh cô không cho phép mình được gục ngã.
Con phố Saitama về đêm cũng khá là tấp nập tuy không thể so bì với Tokyo nhưng nơi đây cũng khá nhiều người qua lại. Cô ngắm nhìn từng ngôi nhà một, vì trước đây chỉ sống chui sống lủi tỏng cái ao làng nên khi nhìn những thứ lấp lánh, hiện đại này cô không bao giờ chán dù cả trăm lần thì chúng nó vẫn cứ thu hút cô.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã tìm được một quán trọ ưng ý, căn nhà nằm sâu cuối dãy phố, nơi đây khá ít người qua lại, có đủ không gian yên tĩnh cho một đêm dài. Và ngay khoảnh khắc đó cô đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc, một kẻ mà cô vẫn luôn tìm kiếm đã ở phía xa cô lấp ló trong đám người lạ chen lấn, câu ta đeo một chiếc mặt nạ cáo và đang vừa đi vừa trò chuyện với một gã đàn ông khác, trông có vẻ rất sôi nổi.
Thần kinh cô bắt đầu căng thẳng trở lại, cô siết chặt thanh kiếm, cảm nhận nhịp tim mình đang đập liên hồi
" Cuối cùng thì em cũng gặp được anh Tanjirou"
........
Trời trở đêm, Tanjirou vươn vai và nằm phệt xuống sàn gỗ sau hơn hai canh giờ ngồi trên bàn đọc sách, mặc dù lượng kiến thức khá mới lạ nhưng cũng không quá khó để cậu hiểu nó.Akaza đã ra ngoài làm việc từ lâu, hắn ta dạo đây khá chăm chỉ vào rừng kiếm gỗ để bán lấy tiền. Cậu không nghĩ ra được lí do khiến hắn có thể kiên trì đến vậy, có lẽ đối với hắn đi xuống con phố nhộn nhịp kia thú vị hơn nhiều so với việc ở lại với cậu trong căn phòng buồn chán này chăng.
Dẫu vì lí do gì đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy vô cùng ái ngại khi bản thân mình cứ liên tục ăn chực tiền công mà hắn bỏ công sức mới kiếm được. Mới đây thôi hắn dẫn cậu xuống phố để mua thêm rất nhiều quyển sách khác nhau, dù cậu bảo không cần vì chúng rất đắt đỏ thế nhưng hắn vẫn rất vững tâm với qyết định của mình.
" Anh kiếm tiền là để cho em mà, anh đâu cần những thứ này làm gì, nếu em không dùng thì bõ công anh làm việc ra"
Dù hắn nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn luôn áy náy về việc đó. Cậu không muốn mình phải chịu quá nhiều ơn huệ từ một người xa lạ.
Và từ đó cậu cũng biết điều mà khi hắn đi bán củi cậu sẽ tranh thủ thời gian đó dọn dẹp nhà cửa.Cậu thấy điều này khiến lương tâm bớt bị dày vò đi, ít ra trong căn nhà chung này cậu vẫn có ích đóng góp cho sự phát triển của nó.
Tanjirou chống tay ngồi dậy rồi bước ra bên ngoài căn nhà, những cơn gió lạnh khẽ thổi khiến cậu co rúm người lại chạy thật nhanh đến buồng tắm phía sau căn nhà. Đây cũng là một công trình do Akaza tự tạo dựng khi được cậu truyền cho nghề mộc được mấy ngày. Bản thân cau cảm nhận hắn ta thực là một thiên tài trong lĩnh vực này, thứ câu day hắn ta chỉ là kiến thức cơ bản nhất như đóng đinh, nạo ghỗ... vì vốn dĩ cậu chỉ học lỏm được từ mấy ông phụ hồ trước đây từng sửa nhà cho cậu. Ấy vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn hắn ta có thể làm được những công trình kiểu này thì những lời khen chân thành không thể diễn tả được sự ngạc nhiên cậu dành cho hắn.
Từ lúc đầu khi cậu đề nghị xây một gian phòng tắm riêng nhưng hắn đã phản đối và cho rằng nó không cần thiết. Bởi vì mỗi ngày cơ thể của quỷ liên tục sản sinh ra tế bào mới, những tế bào cũ liên tục bị đào thải và rơi khỏi cơ thể chúng một cách bị động, những vết dơ và bẩn theo đó cũng cuốn gói theo. Khi nghe điều đấy cậu đã vô cùng tức giận vì tên quỷ ngày đêm đi theo cậu đã hơn trăm năm rồi không kì cọ cơ thể một lần nào. Cậu đã dọa sẽ đuổi hắn ra khỏi căn nhà này nếu hắn không chịu tắm rửa mỗi ngày.
Cậu bước vào căn phòng, những cơn gió ngay lập tức bị cản lại sau bức tường kiên cố kia, cậu tiến đến chỗ quần áo bẩn từ hôm qua của hai người và ngồi xổm xuống định bụng giặt rửa chúng thật nhanh để kịp hắn trở về.
.......
Akaza siết thật chặt nắm đấm, vào thế thủ và thực hiện những động tác khác nhau, chuẩn chỉ và đẹp mắt. Hắn thầm cảm ơn vì sau bao nhiêu năm môn võ mà trước đây thầy hắn truyền đạt cho hắn đã không bị mai một đi. Sau khi đấm liên hoàn vào không khí khiến mặt đất và cây cối xung quanh bị phá hủy hắn liền dừng lạ thở dài chán nản. Có lẽ hắn nên kiểm soát sức mạnh của mình hơn, nếu không chỉ vài ngày nữa thôi nơi này sẽ trở thành bãi chiến trường và không thể sinh sôi thêm được nữa. Chắc chắn cậu khi nhìn thấy cảnh tưởng này sẽ chửi hắn một trận ra trò, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi hắn cũng đủ rợn cả người.
Hắn nhanh chóng chạy đến nhạt chiếc áo mỏng manh và túi tiền đầy ụ vừa mới kiếm được lên và trở về nhà. Hắn đã hoàn thành công việc bán củi từ một canh giờ trước, với hắn việc này không phải chuyện gì khá to tác. Vì làm xong khá sớm nên hắn muốn tận dụng khoảng thời gian rảnh này để luyện tập sức mạnh. Hắn cảm nhận được gần đây sức mạnh bên trong hắn dường như đã tăng lên rất nhiều, hắn không biết nguyên do là tại sao nhưng điều này gây ra cho hắn và Tanjirou khá nhiều phiền phức. Hắn không thể kiểm soát được sức mạnh và liên tục vô tình phá hủy đồ dùng trong nhà. Và khi ấy hắn đã nghĩ tới một phương pháp tuyệt với có thể cứu chữa tình trạng này của hắn, đó chính là môn võ mà người thầy trước kia đã dạy cho hắ, loại võ chú trọng vào việc kiểm soát tâm trí và sức mạnh của mình rồi tung ra những đòn trí mạng vào đối thủ.
Thế nhưng con đường này gian nan hơn hắn nghĩ nhiều, ba ngày luyện tập dường như chẳng có tiến triển nào đáng nể.
....
Tanjirou ngâm bàn tay trắng nõn đang dần ửng đỏ lên trong thau nước lạnh buốt, cơ thể cậu vẫn đang run lên từng đợt ấy vậy bài tay lạnh cóng vẫn cố dùng sức để vò chiếc áo bẩn kia. Cậu thực ghét việc phải giặt quần áo trong cái thời tiết lạnh lẽo này, dòng nước lạnh cóng luôn khiến tay câu trở nên tê cứng ngay khoảnh khắc chạm vào, chỉ cần có chút cửng động nhỏ cũng khiến cậu cảm thấy da thịt mình đang bị xé rách. Nhưng dẫu vậy cậu cũng không thể bỏ bê công việc này cho ai khác được.
Và ngay lúc đó cậu nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, âm thanh đó càng rõ hơn rồi cánh cửa căn phòng tắm đã hé mở ra. Akaza với thân hình nóng bỏng bước vào, hắn ta ở trần với cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, từng khối cơ cũng nhờ đó mà trở lên sắc nét hơn bao giờ hết, những hình săm rắn rỏi bóng loáng nhớ ánh trăng phản chiếu vào căn phòng toát lên sự phong độ của chính của nhân nó. Cậu đơ mình ra một lúc lâu, đôi mắt dán chặt lên cơ ngực đang phập phồng lên vì quá trình hô hấp gấp gáp kia, cậu thấy chính trái tim mình cũng bị nó ảnh hưởng.Phải đến khi tiếng cánh cửa buồng đóng lại, câu mới nhận thức được sự kì lạ của bản thân, cậu cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.
" A-anh về rồi sao Akaza?"
Hắn ta không chả lời ngay, một lòng thủy chung hướng về cái thau đổ đầy nước lạnh đang chứa đôi bàn tay trắng nõn bị ửng đỏ lên kia, đôi mày hắn khẽ cau lại
" Anh không nghĩ mình đã quên không nói với em rằng em không được động vào nước lạnh trong cái thời tiết hanh khô này đúng chứ. Nhìn bàn tay em xem, đây là hậu quả của việc em quá cứng đầu đấy"
" Cũng chịu thôi, nếu tôi mà không làm vậy thì lấy đâu ra quần áo để mặc"
" Việc này cứ để cho anh là được"
" Anh đùa hay thật đấy, mới hôm trước anh cũng giành bằng được việc này xong làm rách hai cái Yukata của tôi"
" Đ-đấy chỉ là sơ suất thôi"
" Khoan bàn đến chuyện này. Akaza áo của anh đâu, không lẽ anh ở trần xuống phố sao? Tôi đã dặn anh phải ăn mặc cho tử tế vào kia mà, thu hút quá nhiều sự chú ý không phải là ý hay đâu. Chẳng có tên khùng điên nào cởi áo thong dong chạy nhảy giữa cái thời tiết lạnh lẽo này cả"
" Em yên tâm, điều em dặn anh vẫn làm tốt mà"
" Vậy giờ áo của anh đâu"
Hắn gượng cười rồi đưa thứ vậy đang cầm bên tay phải ra cho cậu, đôi mi khẽ cụp xuống, lảng trách hướng về chỗ khác
" Khi nãy anh ở ngoài rừng để luyện tập một chút thì vô tình làm rách nó"
Tanjiro nhận lấy món quà bất đắc dĩ đó, cậu khẽ thở dài chản nản
" Anh có biết rằng anh chỉ có hai bộ quần áo để mặc không vậy. Nếu như anh cứ phá hủy mọi thứ vô tội vạ như vây có khi một ngày cả cái nhà này cũng sập vì anh mất."
" Anh không cố ý mà Tajirou, anh thề anh đã làm rất nhẹ nhàng rồi"
" Được rồi đừng cố biện hộ nữa Akaza, hôm nay anh với tôi sẽ xuống phố, anh đã nhận tiền kiếm được từ việc bán củi rồi chứ"
Hắn liền tháo túi tiên đang được buộc vào quần và đưa cho cậu
" Đây, nhưng em xuống phố giờ này để làm gì, em cần mua thêm sách sao"
" Không, lượng sách hôm trước anh mua cho tôi vẫn còn nhiều, tôi còn chưa kịp động vào chúng. Lần này chúng ta xuống phố là để mua đồ mới cho anh. Mau che lại mấy vết xăm và mặc tạm chiếc Yukata của tôi vào đi, dù có chật cũng phải chịu, anh nên nhớ tại ai mà anh phải làm việc này"
......
Bước xuống phố nơi dòng người tấp nập, sau khi đã thăm dò hết những cửa tiệm quần áo ở đây Tanjirou quyết định sẽ vào một tiệm nằm gần cuối phố. Đó là một cửa hàng quần áo Tây Âu được người dân sinh sống ở đây ưa rất ưa chuộng, dù có thể số tiền bỏ ra sẽ khá đắt đỏ nhưng cậu cho rằng nó vẫn còn rẻ chán cho với những thứ hắn ta chi ra đề mua sách cho cậu.
" Tanjirou anh nghĩ là không cần thiết đâu"
" Anh im đi, anh định sống sao với một bộ quần áo mà anh chưa kịp xé rách? Anh định ở truồng và sống với tôi à? Đối với anh có thể là chuyện nhỏ nhưng với tôi đó là cả một vấn đề đấy Akaza"
Nghe cậu nói hắn liền liên tưởng đến khung cảnh xấu hổ đó, quả thực nghĩ thế nào cũng không thông được sự hợp lí trong cái tình huống đó, hắn không thể biến mình thành một kẻ dâm ô trước mặt người hắn yêu được. Cả khuôn mặt hắn bắt đầu nóng bừng lên.
" Mau vào thôi, lần này tôi sẽ chọn đồ cho anh, tuy có chút không đúng nhưng anh hãy xem đây là món quà tôi tặng anh đi, tôi có mắt thẩm mĩ siêu đỉnh đấy"
Và rồi cả hai cùng bước vào trong tiệm, đứng phía trước chờ họ là một cô nhân viên trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng và rất Tây, người nhân viên kia nở một nụ cười tiêu chuẩn, khẽ cúi người xuống
" Xin chào quý khách, tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ"
" Không cần chúng tôi sẽ tự xem đồ"
" Vâng ạ"
Người nhân viên kia vẫn không đổi sắc mặt, nhanh nhẹn tránh sang một bên nhường lối cho bọn họ đi.
Từ phía ngoài nhìn vào, cửa tiệm này được thêu diệt bới rất nhiều màu sắc của vải vóc và áo quần, chúng được sắp xếp gọn gàng ở hai bên tường và trên giá treo quần ào đắt ở giữa. Tanjirou vừa tiến vào trong vừa đưa mắt ngắm nhìn, quả thực đúng như lời đồn, đồ ở đây thực sự chất lượng từ kiểu áo cho đết chất liệu làm ra chúng, nó không đơn giản như chiếc kimono tồi tàn mà cậu đang mặc.
Cậu chọn một giá treo quân áo gần đó và hí hoáy một lúc lâu rồi đã chọn ra được vài bộ thỏa mãn được thị giác tinh tưởng của cậu. Tanjirou ném bộ quần áo cho hắn
" Đây anh vào trong thay thử đi, nhớ cẩn thận đừng làm rách đồ của cửa hàng đấy"
Hắn răm rắp nghe theo lời câu như một chú cún con.
Và sau vài phút với đống quần áo mới cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi căn phòng thay đồ. Hắn ta mặc trên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng xanh được ôm trọn bỏi chiếc áo ghi lê vest màu rêu nhạt, khoác ở bên ngoài chisng là một chiếc over coat màu nâu dài đến đầu gối của chiếc quần kaki ông bó cùng màu với chiếc áo ghi lê. Một sự kết hợp vô cùng mãn nhãn, từ lúc hắn đi ra cậu vẫn luôn ngắm nhìn thành phẩm của mình, tuy rằng có chút tự kiêu vì tài năng thiên bẩm của mình thế nhưng một thứ cảm xúc khác đã xen lấn nó. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy hắn ta mặc trên mình những bộ trang phục hiện đại này, trước đây cậu cùng từng thấy rất nhiều người mặc những trang phục kiểu này thế nhưng với hắn đã mang lai một cảm giác vô cùng khác cho cậu. Một tỉ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo đã tôn lên vẻ đẹp thực sự của những tấm vải đó.
" Oa đẹp trai quá"
Tiếng nói thảnh thót của người phụ nữ bên cạnh kêu lên, cô ta là nhân viên đang sắp xếp lại quần áo ở giá treo gần đó, khi nhìn thấy hắn bước ra cũng phải ngoái lại nhìn vì vẻ đẹp siêu thực đó. Tanjirou nghe vậy cũng bắt đầu thừa nhận quả thực hắn ta cũng chút gì đó bảnh bao khi mặc những kiểu quần áo này, thiết nghĩ có khi chúng được làm ra chỉ để cho hắn mặc cũng không ngoa.
" V-vậy sao? "
" Vâng thưa quý khách, bộ đồ này rất hợp với ngài"
Người phụ nữ kia mỉm cười nhẹ đáp lại, có vẻ như nó đã thành công khiến hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, trước đây chẳng có ai khen hình thể gớm ghiếc của hắn cả. Hắn khẽ đánh mắt về phía cậu, người mà hắn muốn thăm dò nhất về vẻ ngoài khác lạ này của hắn
" Tanjirou em thấy sao? Ổn chứ"
Cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ viển vông, mỉm cười nhẹ đáp
" Nó là rất hợp với anh đấy Akaza. Tôi thực sự bị hớp hồn ngay từ lúc anh bước ra đấy"
"H-hả.... t-thật sao"
Hắn ngượng chín cả mắt, đưa tay lên gãi mái tóc hồng rực, đưa ánh mắt bối rối lẩn chốn về một nơi khác, khuôn miệng không giấu được sự sung sướng mà cong lên một nụ cười toe toét.
" Vậy chúng ta sẽ lấy bộ này và vài bộ thường phục khi nãy tôi chọn cho anh được chứ"
" X-xin quý khách hãy chờ một chút"
Người phụ nữ khi nãy vẫn đứng đó vội lên tiếng, cô ấy chạy gấp gáp đến chỗ hai người họ và dừng lai chỉnh đốn tư thế thật chuẩn mực.
" Quý khách có muốn mua thêm một bộ nữa y hệt vậy để giống với xu hướng Twin Shadow không ạ?"
Cậu đơ người không hết cô ta đang nói thứ gì, những kiến thức có liên quan đến các nước phương tây vừa mới du nhập vào trong nước câu dường như mù tịt
" Xin lỗi, cô nói gì cơ?"
" Đây là một kiểu mẫu thời trang đang rất phổ biến ở các nước tây âu và được rất nhiều người đón nhận. Twin Shadow được biết đến là xu hướng thời trang nam nam dựa trên sự đặc trưng kín đáo mà vô cùng tao nhã, bí hiểm thông qua sự đồng điệu tinh tế. Phong cách này tại ra hai cá tính song hành như hai chiếc bóng- hòa hợp những không trùn lặp hoàn toàn. Không giống những đôi tình nhân nam nữ, phong cách Twin Shadow cho ta thấy một sự gắt chết chặt chẽ và tôn vinh tình bạn, tình anh em trí cốt giữa hai người đàn ông với nhau. Tôi thấy hai vị đấy sẽ rất hợp nếu theo đuổi phong cách đó,chắc chắn các vị sẽ trở thành người tiên phong cho sự đổi mới trong ngành thời trang lạc hậu ở nước nhà"
Cô nhân viên kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những kiến thức ở trên trời dưới biển, đôi lúc cậu thầm nghĩ liệu cô ta có thực sự hiểu nó hay chỉ là đang nói lại theo những gì được dạy. Nhưng dù sao điều đó cũng không quan trọng, điều câu quan tâm bây giờ đó chính là cô nhân viên kia đang cố gắng bới móc túi tiền của hai người bọn họ và cậu không thể để chiêu trò này được diên ra một cách dễ dàng được
"Cảm ơn cô nhưng tôi nghĩ là chúng tôi k-"
" Chúng tôi sẽ mua nó"
" Xin cảm ơn quý khác đã ủng hộ, vậy phiền các vị hãy đợi tôi một chút, tôi sẽ đi lấy quần áo cho vị nhỏ con đây thử"
Tanjirou ngỡ ngàng quay lại, sự bất ngờ dán chặt lên khuôn mặt điển trai của gã quỷ, cậu thực sự không thể tin được tên não tàn hí hửng với quyết định ngu ngốc kia đang nghĩ gì trong đầu vây chứ? Liệu hắn nghĩ mình là thần phật ban phát bổng cho người khác một cách dễ dàng như vây ư?
" Này Akaza anh đang nói cái quái gì vây hả"
Hơi bất ngờ với sự tức giận bất chợt của cậu nhưng hắn vẫn không để nó ảnh hưởng để niềm vui sướng bên trong mình, tâm trạng của hắn có vẻ khá tốt sau khi cô nhân viên đi lấy đồ cho cậu.
" Anh thấy cũng được mà, nghe nói thứ này đang được rất nhiều người mặc"
" Vấn đề không phải là nó có được ưa chuộng hay không, anh không nhận ra ư, cô ta đang cố moi tiền từ chúng ta đó"
Hắn dừng lại một lúc đưa tay sờ túi tiền nặng trĩu rồi mỉm cười thoải mái
" Không sao chúng ta có đủ tiền để trả đống này mà. Với lại ở anh nghĩ em cũng cần mua một bộ quần áo mới,đồ em mặc đã cũ lắm rồi."
Tanjirou thở dài bất lực, tại sao bên cạnh cậu là có một kẻ dễ dãi đến ngu đần như vây chứ, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lại sau này của mình và hắn ta.
........
Bước ra khỏi con phố tấp nập với một tâm trạng không thể khá hơn, cậu bực bội bước đi sau cuộc dạo phố chán ngắt. Từ khi ra khỏi cửa háng đó mọi ánh mắt đều hướng về hai người cậu, những ánh mắt săm soi và hiếu kì đó khiến cậu vô cũng khó chịu.
Sau khi thử đồ xong Akaza nhất quyết muốn cậu và hắn mặc đồ này về nhà,câu đã từ chối ngay lập tức vì chưa kể đến cái phong cách thời trang kì lạ này, chỉ riêng một mình hắn mặc bộ đồ đó ra ngoài đã thu hút cả tá sự chú ý của đám đông rồi. Và đó là điều cậu không muốn xảy ra nhất nhưng hắn cứ nài nỉ liên tục rồi còn lấy lí do mình đã kiếm tiền vất vả để mua sách cho câu rồi thì cậu cũng phải làm gì đó đáp lại hắn, nghe lời than vãn đó cậu dường như cứng họng lại, quả thực cậu đang chịu ơn hắn quá nhiều, nếu bây giờ chỉ vì một chuyện cỏn con mà làm mất lòng hắn thì chẳng khác gì một tên khốn nạn ăn nhờ ở đậu nhà người khác cả. Cậu tự hỏi sao vào những cái tình huống nhảm nhí như thế này cái não bé tí của hắn lai trở nên sáng suốt như vậy chứ.
" Tanjirou em thấy khó chịu ở đâu sao?"
Akaza lo lắng ghé sát mặt vào cậu hỏi han và cậu cừ kì ghét cái bản mặt vẫn đang tí tưởn sau khi ép tôi mặc bằng được bộ âu phục này với hắn, một chuyện không thể nhảm nhí hơn.
" Anh còn hỏi nữa sao. Tại vì anh cứ bắt tôi mặc cái bộ quần áo này nên chúng ta mới phải đi đường vòng để lên núi đấy, mấy kẻ tò mò kiểu gì cũng sẽ lần được nơi ở của chúng ta nếu về ngay bằng đường cũ"
" Nhưng cũng đâu tốn bao nhiêu công sức đâu đúng không. Hơn nữa anh muốn biết em mặc âu phục vào thì sẽ như thế nào thôi mà"
" Vậy anh thấy sao?"
" Cũng...cũng được"
" Nhưng sau này tôi sẽ không mặc những thứ như này đâu"
" Hả tại sao chứ?"
" Tôi không thích âu phục cho lắm đối với tôi thoải mái nhất vẫn là kimono của người nhật"
Akaza có vẻ khá buồn sau khi nghe lời đó của cậu, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đồng ý mua bộ này theo lời của nhân viên bán hàng là vì hắn muốn mặc chung đồ với Tanjirou, hắn muốn thứ cảm giác có thứ gì đó liên kết với nhau giữa hắn và cậu. Nhưng nếu mua về mà cậu chỉ mặc có một lần thì nó chẳng có ý nghĩa gì to tát cả.
Hai người họ bước đi chậm dãi trên đường đất, cơn gió lạnh đêm tối khẽ thổi qua lớp áo dày của hai người, một con đường tĩnh lặng và tăm tối, không một bóng sinh vật nào có thể nhìn thấy trong sự u tối đó.
Đột nhiên từ phía sau, một người lưới thật nhanh, băng qua nẻo đường một cách nhẹ nhàng đến mức chẳng có âm thanh nào có thể thoát ra từ bước chân thoăn thoắt đó. Cái bóng nhanh chóng tiếp cận được hai kẻ ung dung kia và ngay lập tức vung thanh kiếm trắng bạc của mình xuống, lạnh lẽo vô cùng.
[ Hơi thở của Băng. Nhất hình: Băng Ảnh Phong Hoa]
Hana nhắm rất chuẩn vào đầu của con quỷ tóc đỏ tía kia, cô đã tưởng rằng nhát chém bất ngờ này sẽ rất ngọt khiến đối phương không kịp chống trả mà bị giết ngay lập tức. Thế như ngay khoảnh khắc đó cô cảm nhạn được thứ gì đó đã cản lại đường kiếm của mình, đó chính là một bàn tay to lớn của những đường xăm kì lạ. Bàn tay đó nắm chặt thanh kiếm và ném cô ra thật xa. Đó là một cú ném vô cùng mạnh,cô cảm tưởng mình như bị thứ xe cô tân tiến đi trên đường phố đâm phải, cổ tay cô cũng đã bị trẹo vì nó.
Tiếng bước chấn tiếng đến cô ngày một gần hơn, Hana nhanh chóng nén lại cơn đau vào trong,gượng gạo đứng lên và chía kiếm về đằng trước.Chủ nhân của tiếng va chạm nên đất đã bắt đầu lộ diện.
Tanjirou và Akaza hiên hang đưa mắt nhìn về kẻ to gan lớn mật vừa mới tập kích họ khi nãy, khi tới gần hơn đôi mày cậu khẽ cau lại vì bóng dáng thân thuộc ấy.
" Hana...là em sao?"
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip