5. Mặt trời lặn

Zenitsu và Inosuke ngồi trong căn phòng sang trọng với những cách bố trí vô cũng đơn giản vả thuận mắt. Hai người họ cúi gầm mặt xuống đất với tất cả sự lo sợ và hồi hộp của mình. Ho không dám nhìn đối diện với vị chủ nhân đáng kính sau những việc mà đồng đội của họ đã làm. Tủi nhục xen lẫn xót thương khiến họ cuồng quay trong chính mớ cảm xúc của mình, và hiện tại họ không thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai.

Điều họ thực sự muốn ngay lúc này chính là mạng sống của hai anh em kia, hai người họ kà những điều vô cùng quý giá. Cả Zenitsu và Inosuke không thể tin được những lời vu khống đó.

Trái ngược hoàn toán với sự bồn đồn của hai đại trụ, vị Chúa Công kia vẫn rất ôn hòa ngắm nhìn họ bằng tất cả sự hiền từ của mình. Ngài ấy biết trong lòng họ bây giờ đang nghĩ gì và ngài cũng không muốn bọn họ thêm bấn loạn hơn.

"Zenitsu, Inosuke  hai con biết lí do ta yêu cầu hai con ở lại nói chuyện chứ"

Âm thanh dịu dàng đó đánh thức hai kẻ  đang say trong cơn ác mộng của chính mình. Zenitsu lên tiếng trước.

"Bọn có biết thưa Chúa Công"

"Đó cũng là điều con muốn nói thưa Chúa Công"

Ngài ấy mỉm cười hai lòng hướng mặt về nơi những giọng nói non nớt ấy phát ra

"Được rồi, ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Về vụ việc lần này ta không muốn Tanjirou phải chết. Dù Nezuko đã vi phạm nội quy của tổ chức nhưng ta biết trước đây cô bé đã giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tanjirou cũng là một đứa trẻ tài năng và tốt bụng. Ta không muốn ai trong hai người này phải chết"

Chúa Công dừng lại chậm chậm cảm nhận khí tức của hai thiếu niên trước mặt tỏa ra. Có vẻ như hơi thở đã nhẹ nhàng hơn trước. Ngài ấy đã thành công chấn an hai đại trụ kia.

"Vậy ý của Chúa Công là..."

Giọng nói trầm khàn của Inosuke, hắn muốn xác minh những ngờ vực trong đầu

"Nhưng vụ việc lần này quá lớn, ta không thể nhắm mắt làm ngơ được..."

Vị chủ nhân tôn kính kia tiếp tục nói. Giọng điệu có vẻ sầu não hơn trước.

"Cần có một người đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm để cho người còn lại có thể tiếp tục sống. Ta muốn hai con hãy giải cứu Tanjirou ra khỏi ngục tù và để thằng bé chạy càng xa nơi này càng tốt. Ta tin rằng đứa trẻ đó sẽ còn có thể phát triển hơn nữa và trong tương lai còn trở thành nhân tố quan trọng để đánh bại chúa quỷ. Hai con có thể giúp ta chứ  "

Sự im lặng kéo dài sau câu nói dịu dàng đó. Họ cứ như thể mong chờ vị kia nói thêm điều gì đó, một điều mà ho cần mong rằng ngài đã quyên và sẽ nói ra nếu họ nhắn lại. Nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó, chỉ là sự im lặng đến nghẹn cả thở.

Inosuke đã nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Bọn con đã rõ thưa Chúa-"

Chưa để anh nói hết câu Zenitsu đã xen vào với sự hồi hộp lo lắng đến tận cùng. Chàng trai tóc vàng kia mong rằng mình đủ vững vàng để nghe những lời tiếp theo.

"Thưa Chúa Công... vậy còn Nezuko thì sao ạ.. Em ấy là một người tốt bụng, em ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi thưa Chúa Công. Vậy nê.. "

"Zenitsu...ta xin lỗi"

Sự bi ai đã hiện rõ trên khuôn mặt từ bi kia, thực sự chẳng ai vui vẻ khi nhắc cậu chuyện này

"Ta không thể cứu đứa trẻ ấy.Vậy nên ta mong mạng sống của Nezuko có thể cứu lấy mạng sống của Tanjirou. Ta  chắc chắn Nezuko cũng sẽ nghĩ như vậy  "

Sự đau đớn và xót xa nhanh chóng  bao chùm lấy cả căn phòng. Khiến cả ba người đều nghẹn ngào và khó thở. Ai cũng có những suy tư của mình nhưng  tất cả đêu hướng về cùng một người.

"Nhưng mà thưa Chúa Côn-"

"Bọn con đã rõ rồi thưa Chúa Công"

Zenitsu bất ngờ nhìn thằng bạn của mình, anh thực sự không tin vào những điều vừa xảy ra. Rốt cuộc tên đó có thực sự biết mình đang làm gì không. Hắn ta không muốn cứu sống Nezuko sao. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao dâng lên trong đầu anh cũng như cơn tức giận đến cháy lòng.

....

Bước khỏi dinh thự cao quý kia một đoạn khá dài, Zenitsu ngay lập tức bùng phát cơn thịnh nộ và bất mãn vào chàng trai có khuôn mặt khả ái trái ngược với thân thể cường tráng kia

"Tại sao lúc đó cậu lại cản tôi hả, Inosuke. Đó là mạng sống của Nezuko, không lẽ cậu không muốn em ấy sống sao "

Inosuke đi trước anh chàng tóc vàng cũng phải ngoái lại để tiếp đón cơn phẫn nộ kia. Mặt hắn không chút cảm xúc lạnh lùng nhìn thằng vào đôi mắt vàng với lớp óng ánh đang chực chờ rơi xuống.

"Không phải ngài Chúa Công đã nói rồi sao. Ngài ấy không thể cứu được con nhóc đó, vụ việc này cần có một người đứng ra chịu trách nhiệm cho người còn lại được sống. Ta nghĩ ngươi mới là người hiểu rõ chứ Zenitsu"

Anh chẳng để bất cứ điều gì vào tai, con quỷ phẫn lộ đã che mờ lí trí khiến những lí lẽ kia trở nên vô dụng.

"Im đi, tên máu lạnh. Cậu thì biết cái gì chứ.  Nezuko không hề có ý định giết người. Em ấy không phải bọn quỷ khốn khiếp đóEm ấy không xứng đáng phải nhận cái kết này  "

Đối phương cũng chẳng hề nhún nhường trực tiếp lao đến và cho Zenitsu một cú đấm vào mặt.

"Vậy Tanjirou càng không đáng phải chết.Thằng nhóc đó chẳng làm gì nên tội, nó mới là đứa bị liên lụy"

Inosuke đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống thân thể yếu đuổi và ủy mị kia, sự khinh thương hiện rõ trên từng biểu cảm đó của hắn.

"Nghe đây, chuyện của con bé đó chẳng liên quan gì đến Tanjirou và ta cả.Điều ta quan tâm duy nhất chính là tính mạng của thằng nhóc ngu ngốc đó. Nếu ngươi cứ khăng khăng cho rằng con nhóc kia vô tội thì chứng minh với Chúa Công kìa, ta không có nhu cầu nghe mấy câu nói nhảm nhí của ngươi"

Hắn  chẳng thèm nhìn cái bộ dạng thảm hại kia. Có một điều khiến hắn phải nóng lòng hơn rất nhiều, một người mà hắn vô cùng trân quý đã thoát khỏi cái án tử ngu ngốc. Và bây giờ hắn chỉ muốn đến phòng giam của cậu để chắc rằng Tanjirou vẫn ổn.

Thêa nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi tên nhóc tóc vàng kia đã để lại một câu mà hắn chỉ muốn khâu cái miệng khốn khiếp kia lại

"Cậu nghĩ rằng Tanjirou sẽ chấp nhận điều này ư Inosuke. Cậu nghĩ rằng Tanjirou sẽ biết ơn cậu vì để em gái cậu ta chết thay mình ư. Chắc chắn Tanjirou sẽ hận cậu suốt đời "

Inosuke đá bay cơ thể đang ngồi trên nên bất kia vào một cây sồi gầm đó. Khuôn mặt dữ tợn cùng sát khí dày đặc hăm dọa đối phương.

"Mày mà dám hé nửa lời chuyện hôm nay với thằng nhóc đó, thì tin tao đi, tao chắc chắn sẽ lột da mày ra và ném mày vào ổ của mấy con quỷ trong khi thi sát hạch.Tốt nhất mày nên biết điều gì nên nói và điều gì không. Bài học khôn ngoan nhất  mà tao dạy cho mày đó thằng khốn  "

Zenitsu đau đớn nhìn con quỷ trước mặt, anh không nghĩ rằng bọn họ sẽ có ngày chia năm xẻ bảy, kề kiếm vào cổ nhau thêa này.  Anh không hề có ý định nói điều này cho Tanjirou, vì anh biết hơn ai hết cậu ta là người đau khổ nhất khi Nezuko chết. Khi nãy anh cũng chỉ muốn hả hê khi nhìn thấy tên khốn kia đau khổ thôi. Anh không hề có ý xát muối vào vết thương của Tanjirou.
.......

Trong sự u áp và ẩm thấp của những căn hầm cũ nát, chỉ có những ánh nến yếu ớt rọi xuống khuôn mặt khắc khổ của các phạm nhân đang kiệt quệ sức lực  vì cơn đói. Có những kẻ đã sớm phát điên ở chốn cách biệt này. Nhìn chung phòng giam này là nơi rất u ám và chắc có kẻ ngu ngốc nào lại vào nơi này trừ quản ngục và nhân viên ở đây

Inosuke bước chầm chậm kiên định hướng về căn phòng cuối của hành lanh. Đôi mắt lo lắng ngắm nhìn những kẻ mình vừa lướt qua, chỉ cầu mong rằng mình sẽ không phải thấy Tanjirou trong bộ dạng khốn khổ này. Nếu không hắn sẽ đau lòng mà chết mất

Tiêu cự dừng lại ở bóng dáng quen thuộc, một thứ gì đó trong hắn dâng lên thật nghẹn ngào. Hắn nhanh chóng dùng chìa khóa và mở cửa phòng giam

" Inosuke cậu đến thăm tớ sao...Nezuko sao rồi...nói cho tớ biết đi."

Cậu nhanh chóng chạy đến nắm chặt cánh tay vững chãi ấy. Sức cậu tuy đã vơi dần sau hai ngày giam lỏng nhưng nó vẫn đủ để lại trên cánh tay hắn những vết hằn đỏ, hắn vui vì điều đó.

Inosuke đưa bàn tay chai sần vuốt lại sợi tóc rũ rượi trên khuôn mặt tinh khôi kia. Cậu vẫn rất đẹp dù trong hoàn cảnh nào. Trong mắt hắn cậu vẫn luôn là đóa hoa kiều diễm trong màn đêm tối mịt và u ám này.

"Bình tĩnh đi Tanjirou. Chúa Công đã giải quyết chuyện này xong rồi. Ngươi sẽ được ân xá và phải rời đi trong đêm nay  "

Tanjirou ngơ ngách nhìn hắn. Những điều hắn nói là sao, nghĩa là cậu sẽ được tha tội ư.

"Vậy..vậy còn Nezuko, em ấy thì sao...Em ấy sẽ không bị giết đúng không...Này cậu mau nói  đi Inosuke"

  Càng nói, cậu càng thêm hoảng loạn. Giọng cậu nghẹn ngào thốt lên những âm thanh gãy vụn, yếu ớt. Đôi mắt đỏ nâu kia đã rơi lệ từ lâu.

Hiện tại cậu không thể tự chủ được cảm xúc của chính mình. Hai tay bấu chặt lấy cơ thịt vững chãi kia như thế chúng là niềm hi vọng cuối cùng mà cậu có thể dựa vào

" Làm ơn Inosuke...tớ xin cậu hãy cứu em ấy. Nezuko là người thân duy nhất của tớ...làm ơn...tớ xin cậu"

Đối mặt với lời cầu khẩn đó,hắn ta thật không nỡ nói ra điều đau khổ đó. Đôi mắt cậu vẫn nhìn thằng vào hắn với sự cầu xin khẩn khoản rằng đừng nói điều tồi tệ đó ra

Inosuke im lặng một hồi lâu, sau đó hắn cất một chất giọng khàn đặc và gượng gạo

" Tanjirou, ta xin lỗi..."

Hắn siết chặt bàn tay và đánh một lực vào gáy cậu. Nó đủ mạnh để cậu ngất lịm đi ngay sau đó

Từ tận đáy lòng, hắn không hề muốn sử dụng vũ lực với cậu nhưng vì mạng sống của cậu, vì tương lai của hai người bọn họ hắn phải làm điều tàn nhẫn này.

Hắn bế thân thể nhỏ bé đó lên và rời đi trong im lặng. Đêm đó không một ai biết rằng một kẻ hung bạo đã rời đi cùng người thương của hắn đến chốn nào

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip