8. Thượng Huyền Vô ra đời
Đã hai năm kể tử sự kiện đau khổ đó xảy ra, Tanjirou đã bị Muzan biến cậu thành thuộc hạ của mình. Từ khi khi trở thành quỷ, thân thể cậu có chút thay đổi hơn trước, câu dễ dàng bị kiệt sức và thèm những giấc ngủ dài. Cậu cho rằng phương thức nạp năng lượng của mình giống với cô em gái quá cố trước kia.
Quả thực đúng như giả thuyết của mình, câu đã chìm vào giấc ngủ kéo dài trong hai năm dòng dã. Trong khoảng thời gian đó Muzan không có ý kiến hay phàn nàn gì về thái độ lười nhác của cậu. Hắn còn tạo điều kiện cho câu một căn phòng trong pháo đài vô tận và cử Akaza chăm sóc cậu suốt quãng thời gian đó.
Dù hắn không vừa lòng thế nhưng đối diện với thần chết trước mặt hắn không thể làm gì ngoài việc tuân theo để mặc cả sự sống của mình.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, câu vẫn đang nằm ngủ yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Akaza bước vào với một chậu nước ấm và khăn mặt, nhẹ nhàng lau đi những phần cơ thể nõn nà của cậu.
“ Đúng là tên yếu ớt. Tại sao ngài Muzan lại cứu tên nhóc này cơ chứ. Mình cũng đâu phải vệ sĩ của nó.”
Hắn bực dọc thở dài ngắm nhìn cậu, hắn cho rằng câu là một con quỷ kì lạ. Dù cả hai năm qua không động vào bất cứ máu thịt nào vẫn có thể duy trì sự sống . Dẫu vây hiện tai nhìn cậu chẳng khác gì người thực vật. Hắn càng khó chịu hơn khi nghĩ đến mệnh lệnh vô lí của chủ nhân giao cho hắn. Akaza đường đường cũng là một Thượng Huyền Tam, cơn ác mộng của biết bao đời kiếm sĩ và con người, vậy mà bây giờ lại hạ mình hầu hạ một tên còn chẳng thèm mở mắt nhìn hắn chứ.
Và hắn cũng cảm nhận được một điều gì đó rất đỗi quen thuộc khi ở bên cạnh cậu. Cứ như thể trước đây hắn đã làm điều này với một ai đó, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được loại bỏ vì hắn thấy nó thật buồn cười và vô lí. Một Thượng Huyền cao cao tại thượng như hắn làm sao có thể quy phục ai ngoài chủ nhân của mình.
Trong lúc chìm đắm trong suy tư của mình đột nhiên thiếu niên trước mặt dường như đã động đậy mí mắt. Hắn nhìn thấy đôi mày cậu dẫn cau lại và rồi mở ra. Cậu đã tỉnh dậy sau khoảng thời gian thực vật hắn căm ghét kia.
“ Ngươi dậy rồi sao nhóc con. Ngủ nhiều như vậy ta tưởng ngươi thực sự chết rồi cơ”
Tanjirou không đáp lại, một mắt buồn chán và vô cảm nhìn xuống bán tay mình như để xác nhận điều gì đó rồi hướng mặt về phía con quỷ với cơ thể rắn chắc kia. Giọng cậu trầm lặng nhẹ nhàng cất lên thế nhưng những câu cậu nói ra lại khiến hắn phải kinh hồn
“ Tôi muốn mở một trận Huyết chiến với Thập Nhị Nguyệt”
…..
Một con quỷ trong khoảng thời gian dài không động vào máu thịt người sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đã táo tợn thách đấu cả sáu vị Thượng Huyền với sức mạnh khủng khiếp. Tin tức này đã làm trấn động cả đến vị chúa quỷ, mọi con quỷ khi nghe tin cũng chỉ biết ôm bụng mà cười cho kẻ ngu ngốc đó, một con ếch không biết trời cao đất dày lại hiên ngang thách thức cả ông trời.
Thế nhưng những kẻ ngày hôm đó đã cười nhạo trận chiến đó giờ đã phải im bặt, run sợ và tủi nhúc với những lời ngu xuẩn mà mình đã thốt ra với cậu.
Trận chiến kéo dài 7 ngày đêm, với sự tham gia của 6 vị Thượng Huyền liên tục lao vào tấn công cậu. Ban đầu với sự ngao mạn và từ kiêu của mình bọn chúng chẳng hề nghiêm túc trong những ngày đầu tiên, đó là điều mà chúng cảm thấy hối hận nhất. Càng về những ngày cuối, sức mạnh của Tanjirou càng đột biến và phát triển theo nhiều cách khác nhau nhưng nhìn chung là họ không thể cầm cự nổi đến sáng ngày thứ 7.
Tanjirou đã đánh bại hết Thập Nhị Nguyệt Quỷ và khẳng định sưc mạnh của bản thân với bọn chúng. Muzan rất hài lòng với kết quả này
“ Tanjirou, ngươi làm tốt lắm, không ngoài sự kì vọng của ta”
Tanjirou cung kính cúi đầu trước chúa quỷ, khuôn mặt chẳng tiết lộ bất cứ cảm xúc vui mừng hay chán ghét gì. Nhìn câu giống hệt một cỗ máy đã được lâp trình sẵn
“ Cảm ơn đại nhân Muzan đã khen, thần vẫn còn rất nhiều thiếu xót”
“ Được rồi, không cần phải khiêm tốn. Giờ ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ xứng đáng với những gì ngươi đã thể hiện. Ngửng mặt lên đi Thượng Huyền Vô Tanjirou”
Hắn trực tiếp bơm vào cơ thể câu một lượng lớn máu, con ngươi của cậu bắt đầu biến dạng thành hình thù kì lạ. Cậu cảm nhận cơn đau đớn và co dật lan tỏa khắp tế bào, cứ như thể trong cơ thể cậu đang có một trận chiến quyết liện xảy ra. Cậu ngất lịm đi ngay sau đó.
“ Akaza, đưa tên nhóc này về phòng và giám sát thật kĩ. Không có lệnh của ta, ngươi không được rời khỏi Tanjirou nửa bước.”
Anh chàng quỷ kia nhanh chóng nhận lệnh và mang cậu rời đi. Các vị Thượng Huyền khác cũng không còn ở lại đây lâu hơn duy chỉ có Thượng nhất Kokushibou vẫn quỳ ngay ngắn trên sàn gỗ hướng mặt về vị chủ nhân đáng kính kia. Điề này đã thu hút sự chú ý của Muzan, hắn cau mày nhìn tên thuộc hạ với con ngươi chán ghét
“ Ngươi muốn gì?”
Vị kia hướng 6 con mắt đỏ rực mình xuống sản nhà, không dám nhìn thẳng vào kẻ cao cao tại thượng kia thế nhưng trong chất giọng vẫn dữ được vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm của kiếm sĩ.
“ Tại sao đại nhân Muzan vẫn cử Thượng Tam giám sát cậu ta. Tôi nghĩ với lượng máu mà ngài truyền cho câu ta thì việc kiểm soát Tanjirou không phải đã nắm trong lòng bàn tay rồi sao”
“ Khá khen cho câu hỏi của ngươi, Kokushibou. Quả thực theo lí thuyết thì điều đó là chắc chắn nhưng cơ thể của tên nhóc đó rất đặc biệt. Giống hệt đứa em gái của nó”
“ Là con quỷ đã thoát khỏi sự chi phối của ngài ư?”
“ Phải, cơ thể thằng nhóc đó từ lúc biến thành quỷ liên tục sản sinh ra những kháng sinh kì lạ ăn mòn hết tế bào của ta nên ta không thể kiểm soát được nó. Cái gia đình của thằng nhóc này đúng là rất kì lạ, không chừng trong tương lai thằng nhóc đó sẽ là con quỷ đầu tiên khuất phục được ánh sáng mặt trời.”
“ Khuất phục được ánh sáng mặt trời sao thưa ngài, nhưng..”
“ Tùy rằng đứa em trai của tên nhóc đó không thể nhưng ta hi vọng một kẻ mạnh mẽ như thằng nhãi đó sẽ làm được điều này. Đến lúc đó ta sẽ không phải tìm cái bông hoa chết tiệt đó nữa”
Muzan lặng lẽ cầm quyển sách trên tay, gập lại rồi liếc nhìn về tên thủ hạ kia, sự khó chịu và tức giận hòa lẫn vào không khí xung quanh đè nặng lên cơ thể cứng cáp đó.
“ Giờ ngươi đã nghe đủ rồi chứ ?”
Gã đàn ông dị dạng với những con mắt đáng sợ kia nhanh chóng lên tiếng nhận hết lỗi lầm về phía mình.
“ Thần vô cùng xin lỗi vì đã khiến ngài phải tốn thời gian quý báu vào sự ngu muội này của thân. Bây thần xin phép cáo lui thưa đại nhân Muzan”
Kokushibou ngay lập tức biến mất ngay sau đó, đường gân nổi lên vì cảm xúc dồn nén trên khuôn mặt nhợt nhạt kia cũng hạ xuống. Vị chúa quỷ lại bắt đầu tâp trung vào công việc của mình.
…….
Tanjirou chầm chậm mở mắt ra, lại là căn phòng quen thuộc với nhưng mùi hương nhức nhối bám lấy đầu mũi cậu. Cơn ê ẩm dày vò cơ thể đang dần lấy lại sức sống, điều cậu còn nhớ duy nhất chính là nụ cười thỏa mãn của con quỷ khốn khiếp khi hắn tiêm thứ chất lỏng kinh tởm đó vào người cậu và một con buồn ngủ ập đến khiến cậu ngất đi tại chỗ.
“ Tỉnh rồi sao, lần này ngươi dậy sớm hơn mọi khi đó. Nhưng đó không phải lời khen đâu, cả hai ngày nay ta phải giam mình trong căn phòng khốn khiếp này là vì ngươi đấy”
Âm thanh cáu gắt phát ra từ chàng quỷ đang bực dọc dựa vào tường kia, chàng ta khoanh hai tay trước ngực làm căng phồng những khối cơ rắn chắc cùng khuôn mặt điển trai dưới nhưng đường săm kì lạ hướng về phía cậu.
“ Vậy là đã hai ngày rồi sao?”
Tanjirou đưa bàn tay lên xoa mái tóc nâu đỏ đã dài quá vai của mình, mấy năm nay cơ thể câu vẫn phát triển đều đều. Nhưng cậu ghét cái mái tóc dài này, nó là nguyên nhân khiến chân tay câu luống cuống trong trận huyết chiến. Cậu từ nhủ một lúc nào đó cậu sẽ cắt bỏ nó đi.
“ Đúng vậy thưa ngài Thượng Vô, tôi hi vọng rằng cơ thể ngài đã làm quen được với sức mạnh mới mà đại nhân Muzan đã ban cho và sẵn sàng cho việc đi tìm bỉ ngạn xanh.”
Đối với lời trách mắng khéo léo của gã quỷ tóc hồng kia, cậu không có gì bất ngờ lắm. Vì cậu biết trong khoảng thời gian qua mình đã làm phiến anh chàng kia rất nhiều, đã vậy ngay khi tỉnh lại cậu không hề cảm ơn mà lại lao vào đấm nhau với quý quỷ đó, đúng là một cách hành xử không phải phép.
“ Anh là người đã chăm sóc tôi trong hai năm qua đúng chứ. Thượng Huyền Tam Akaza, tôi cảm ơn anh rất nhiều, xin lỗi vì đã không thể nói điều này sớm hơn.”
Dẫu đối phương đã cư xử rất đúng mực thế nhưng chàng quỷ chẳng thể dấu nổi sự buồn chán và phiền phức từ trong anh mắt tuyệt đẹp kia.
“ Đừng cảm ơn ta, đây là lệnh của đại nhân Muzan. Vây bây giờ chúng ta đi được chứ, cứ gọi ta là Akaza.”
“ Cảm ơn anh, tôi là Tanjirou. Anh có thể đợi tôi một chút được không, tôi muốn đi đến một nơi”
Tanjirou đứng lên chỉnh lại bộ y phục của mình thật gọn gàng rồi bước chậm dãi đến phía cánh cửa. Thế nhưng câu nói phía sau đã giữ đôi chân cậu ngừng bước về phía trước.
“ À phải rồi, đại nhân Muzan có nhờ ta chuyển lời cho ngươi rằng nếu ngươi có ý định đi thăm em trai mình thì hãy mang theo hoa bỉ ngạn xanh đến gặp ngài ấy.”
Bàn tay nhỏ bé của cậu lại càng siết chặt hơn nữa, những đường gân liên tục nổi lên trên cơ thể cứ như cơn tức giận đang cuộn trào trong từng thớ thịt đó. Tên khốn kia muốn lấy em trai cậu ra làm vật trong đổi cho cái bông hoa chết dẫm đó sao. Thật tức chết mà, cậu ước bản thân mình có đủ sức để đập nát bản mặt khốn khiếp đó của hắn ta.
Dẫu trong lòng cậu bây giờ đang gáo thét nhưng âm thanh tục tĩu đáng sợ thì khuôn mặt tươi tắn kia vẫn không biểu lộ bất cứ thứ gì, cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp
“ Vậy sao, làm phiền anh rồi Akaza. Có lẽ tôi hơi hấp tấp. Vừa nãy anh nói rằng tôi có nhiệm vụ là đi tìm hoa bị ngạn xanh đúng chứ. Anh có thể cho tôi chút thông tin không, anh Akaza”
“ Được thôi nhưng ta sẽ đi với ngươi, ngài Muzan đã lệnh cho ta làm vậy. Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi căn phòng khốn khiếp này. Nhanh lên, ta sẽ nói với ngươi trên đường đi.”
.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip