9. Mặt trời trong bóng tối
........
" Trong suốt hàng nghìn năm qua, bọn ta đã đi khắp nơi để nghe ngóng tin thức về hoa bỉ ngạn xanh thế nhưng vẫn tay không trở về. Nhưng tin đồn thì đều không xác thực và điều đó làm ta mệt mỏi mỗi khi ngài Muzan hỏi về vấn đề nan giản này. Thế nhưng ta đã cố gắng khoanh vùng một vài địa điểm khả năng cao xuất hiện loài hoa đó nhất. Ba tỉnh bao gồm Tokyo, Osaka và Saitama là nơi xuất hiện nhiều nguồn tin nhất nhưng hiện tại bọn ta vẫn chưa tìm ra nó."
Akaza ẩn hiện trong màn đêm tối mịt của bầu trời. Chỉ có ánh sáng yếu ớt của mặt trắng rọi xuống cho Tanjirou nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh cùng những đường săm nổi bật. Cậu đứng trên một cành cây to lớn hướng gương mặt mình về khu phố tấp nập và sáng chói dẫu ngày đêm kia.
Tokyo lúc nào cũng nhộn nhịp đến mức nghẹt thở, đến tận bây giờ cậu vẫn không quen được không khí cao sang ở nơi đây. Thế nhưng đối nghịch với một cậu nhóc sinh ra ở trên đồi núi, gã quỷ đang ngồi trên một tảng đá to lớn ngay cạnh cái cây mà câu đang đứng lại tỏ ra bình thản như thể đây từng là mảnh đất đã nuôi lớn hắn ta.
" Vậy Tokyo là địa điểm đầu tiên đúng chứ. Nhưng anh đã tìm ở nơi này nhiều năm vậy vẫn không thấy, liệu ta có nên chuyển địa điểm không"
" Có lẽ là vậy nhưng ta muốn chắc chắn hơn thôi. Ta nghĩ ngươi có thể tìm được điều gì đó bổ ích.”
Akaza nhảy xuống khỏi tảng đá trắng vôi đó ra hiệu cho chàng trai tóc đỏ nâu kia
“ Đi thôi”
“ Này khoan đã, anh định vào thành phố với cái bộ dạng này sao?”
Tanjirou nhanh chóng nắm lấy cánh ta săn chắc kia mà giữ lại, cậu thự sự không hiểu tên quỷ kia vẫn luôn giữ nguyên cái hình xăm dị hợm với nước da nhợt nhạt này khi đi vào nơi ở của con người sao? Hắn ta không sợ bị phát hiện à?
“ Tất nhiên rồi, chứ ngươi muốn như nào, mặc mấy bộ quần áo nóng nực và vướng víu giống ngươi sao?”
Hắn khó chịu nhìn cậu, hắn vốn là một võ sĩ nên rất ghét mấy thứ rườm ra và vướng víu, điển hình là tên nhãi trước mặt hắn. Chỉ cần nhìn câu một vài phút thôi cũng đủ khiến hắn toát hết mồ hôi vì độ nóng nực mà độ dày của bộ quần áo của cậu truyền qua mắt hắn.
“ Ít nhất thì anh cũng nên che đi mấy cái hình xăm chứ ? Anh định để bọn họ phát hiện mình là quỷ sao?”
“ Vậy thì sao, chẳng việc gì ta phải e ngại bọn ngu xuẩn đó cả”
Giờ thì cậu hiểu vì sao trong suốt hàng ngàn năm tìm kiếm hoa bỉ ngạn chúng vẫn không có một chút tin tức gì. Làm gì có kẻ nào đủ minh mẫn và bình tĩnh khi gặp cái bộ dạng gớm ghiếc này của chúng để nói cho chúng biết hoa bỉ ngạn xanh mọc ở đâu cơ chứ.
…….
Sau bao nhiêu nỗ lực khuyên nhủ cuối cùng chàng quỷ cũng chịu che đi đặc điểm nổi bật trên cơ thể mình. Tanjirou thấy khi Akaza trở về bộ dạng giống người bình thường chông anh khá chất phác và ưa nhìn. Nhưng hẳn anh ta đang rất khó chịu vì điều đó, xung quanh anh luôn tỏa ra mùi hương cay cay khiến cậu thấy điều đó thật đáng sợ.
“ Tôi hi vọng anh sẽ kiềm chế được cơn khát máu của mình khi đến gần con người”
Cậu bước đi chậm dãi hiền từ nhìn sang chàng trai kia, cậu cảm thấy thật có lỗi khi bắt hắn ta phải gò bó trong bộ dạng này. Và quả nhiên chàng ta đang hướng tất cả sự bực tức của mình vào kẻ mà hắn vẫn đang ngứa mắt từ lúc xuống phố đến giờ.
“ Đừng có khi thường ta nhãi con, ngươi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên của ta hả”
Dẫu phải hứng chịu những cảm xúc tồi tệ nhất nhưng cậu cảm thấy may mắn vì những lời hắn nói ra.
Tanjirou thả con ngươi vào dòng người tấp nâp trên phố, ai nấy cũng điều đang mặc những bộ cánh đẹp nhất cảu mình. Họ cười nói vui vẻ đắm chìm vào những câu chuyện riêng tư, hạnh phúc với những điều họ nhìn thấy. Cậu cảm thấy điều này thật yên bình và tự hào rằng mình đã ngăn cản được một con quỷ hung tợn phá hỏng không khí nào nhiệt này.
“ Mọi người hình như đang rất vui vẻ vì điều gì đó, hôm này ở khu phố này xảy ra chuyện gì ư?”
Cậu nhìn về chàng quỷ đang ở trước mặt cậu, bàn tay hắn đang nắm rất chặt, đôi mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào từng con người ở trên phố. Chắc chắn hắn ta đang rất kiềm chế bản tính dã thú của mình
“ Ai mà biết chứ, tốt nhất ngươi nên nhanh tìm được thứ gì đó hữu ích trước khi ta xé xác toàn bộ đám thức ăn này”
“ Anh muốn đến nơi nào ít người hơn chứ?”
“ Ngươi nên làm tốt việc của mình đi. Chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi”
……
Tanjirou đã lượn lách qua từng con ngõ, cố gắng do hỏi từng người một về thông tin của hoa bỉ ngạn xanh trong khi mắt vẫn đề ý đến thiếu niên cường tráng vẫn luôn theo gót cậu trong bộ mặt nhăn nhó đến cuồng cực. Thế nhưng dù là một chút cũng không có nổi lời nào liên quan đến loài hoa đó. Quả đúng là bí ẩn chết dẫm, cậu thực sự đang rất lo lắng cho an nguy của đứa em trai tội nghiệp.
Và khi tâm trí cậu đã quá mệt với việc vừa trông nom quái vật vừa tìm thứ mà chẳng ai từng nhìn thấy nó, câu đã phải rời khỏi nơi phố thị đông đúc này. Nơi được cậu chọn cho sự giải tỏa căng thẳng đó là một ngọn đồi cỏ cách không xa thành phố về phía nam.
Cậu thả mình xuống nền thực vật dại xanh mướt, buông lỏng cơ thể và tâm chí hết mức.
“ Chắc ngươi đã tìm được điều gì đó để lí giải cho sự lười biếng này của ngươi rồi chứ Thượng Vô”
Akaza ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh cậu, khuôn mặt vẫn không dời đi sự cau có đến phát ốm của hắn. Cho đến bây giờ hắn vẫn không có cái nhìn thiện cảm hơn đối với cậu. Và cậu biết điều đó nhưng ngoài việc giả bộ thân thiện và mặc kệ cái tính cách kì lạ đó câu chẳng thể làm gì hơn. Sau cùng cậu cho rằng mình không có nghĩa vụ phải quan tâm đến cơn bực dọc của một con quỷ đã sát hại hàng vạn sinh mệnh vô tội
“ Tôi chịu rồi, không một ai biết về hoa bỉ ngạn đó. Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển địa điểm đến Osaka vào ngày mai”
“ Vậy thì về thôi, ta không muốn phải nhìn đám thịt núng nính kia trong khi bụng ta vẫn đang kêu gào. Nếu được ăn chúng thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại về việc ở lại đây”
Tanjirou ngước lên nhìn gã quỷ kia, bộ dạng dị hợm đã quay về in hằn những vết xăm kì quặc trên cơ thể đó. Hắn ta đã quay về đúng với bản chất của cái ác. Cậu có thể ngửi thấy những cơn khát máu đến cuồng loạn đang sục sôi trong người hắn.
“ Anh biết tôi không thích điều đó xảy ra mà đúng không Akaza. Sát quỷ đoàn có một trụ sở ngầm ở gần đây, nếu anh gây ra điều gì kinh khủng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của họ. Tôi lại là người không thích có quá nhiều phiền phức và tôi cũng cảm ơn vì anh đã nghe lời cấp trên của mình”
Cậu mỉm cười ngắm nhìn từng đường gân đang hiện lên trên khuôn mặt điển trai đó, hắn ta có vẻ rất tức giận với câu nói này của cậu.
“ Đừng có lên mặt dạy đời ta nhãi con. Ngươi tưởng mình là Thượng Vô thì muốn nói gì cũng được hả? Du sao ngươi cũng chỉ là con ếch vừa thoát khỏi cái giếng hôi hám thôi”
“ Thôi nào Akaza, anh đừng nghiêm túc như vậy chứ. Thả lỏng đi, tôi nghe nói tí nữa sẽ có pháo hoa ở đây đó”
Tanjirou chậm dãi ngồi dậy phủ đi cỏ dại đang dính trên áo mình. Cậu thực sự sắp phát mệt với sự đối nghịch mà hắn ta vẫn đang trung thành thể hiện với mình. Cậu tự hỏi, gã quỷ kia thực sự không thấy mệt khi cứ giữ trong mình thứ cảm xúc tiêu cực đó sao? Đổi lại là cậu có khi đã gục ngã và làm hòa với đối phương từ lâu rồi.
“ Đúng là vớ vẩn, thứ tạp kĩ của loài người thì có gì hay mà xem. Ngươi đừng quên mình giờ đã là quỷ rồi, tốt nhất nên bỏ đi cái sở thích trẻ con này đi là vừa”
Giọng nói đanh thép và cứng ngắt đắc trưng của những kẻ bảo thủ mà cậu vẫn thường gặp. Họ luôn ôm khư khư cái quan điểm cũ rích và cổ xưa đó bằng cái tôi ngu ngốc của mình. Chẳng thèm chấp nhận sự thật rằng thời hoàng kim của nhưng lĩ tưởng nhàm chán đó đã qua từ lâu. Những kẻ luôn lo sợ về sự uy phong và quyển lực của mình sẽ bị tốc độ phát triển của thời đại lung lay sẽ rất phòng vệ trước những điều mới mẻ mà chính họ không còn là bá chủ nữa.
Cậu chẳng thèm quan tâm đến gã cứng ngắt kia mà hướng đôi mắt nâu đỏ của mình lên bầu trời đêm tối nổi bật với vầng trăng tròn và sáng. Dù là người hay quỷ thì cái ôm xua đi mọi sự căng thẳng và phiền muộn của mẹ thiên nhiên vẫn rất hiệu quả. Cậu thả mình vào nhưng làn gió mát lạnh như thể hồn cậu đang theo đuổi sự tự do vốn có của nó.
Một lúc sau những vệt sáng chói được phóng lên từ phía dưới mặt đất đang lần lượt lấp đầy không gian đen tối kia bằng thứ ánh sáng lấp lánh và tuyệt đẹp. Tanjirou mỉm cười thật tươi nhìn trọn từng khoảng khắc tuyệt với đó. Lần gần nhất mà cậu được ngắm khung cảnh rực rỡ này là khi cha cậu dẫn cả nhà xuống phố để đón giao thửa ở nhà họ hàng. Cảnh tưởng đó đã in sâu vào tâm trí của một cậu nhóc nhà quê và câu luôn khao khát được nhìn thấy nó một lần nữa.
Ánh sáng đỏ vàng xanh liên tục thay nhau bung tỏa trên sân khấu duy nhất của chúng, khoe ra âm thanh rộn ràng và náo nhiệt khuấy động tâm hồn nô nức. Và nàng kiều rực rỡ kia cũng đã thành công chinh phục một con quỷ máu lạnh.
“ Sao nào, đẹp lắm đúng không Akaza”
Chàng quỷ nhận ra cái nhìn trêu chọc của cậu liên nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cau có của mình. Hắn không muốn thừa nhận rằng điều cậu nói là đúng
“ Cũ-cũng không đến nỗi tệ… ta không có gì phàn nàn hơn”
Cậu khẽ cười tủm tỉm trước bộ dạng đó, nhìn hắn giờ chẳng khác gì một thằng nhóc con cứng đầu thừa nhận điều mình thích.
“ Không cần phải gượng ép vậy đâu Akaza, nếu muốn anh cũng có thểm ngắm thêm chút nữa mà”
“ Ngươi-”
Akaza ngay lập tức quay lại phía câu để đáp lại lời trêu đùa hỗn lão của thằng nhãi lập dị kia. Hắn không cho phép lòng tự tôn của một người trưởng thành bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đem ra làm trò hề. Thế nhưng khoảnh khắc đó hắn đã ngừng lại.
Hắn cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng lúc ấy hắn đã nhìn thấy cậu cười trên nền pháo hoa rực rỡ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười khoái trí đến vậy. Ấn tượng đầu tiên về cậu trong hắn chỉ là một thằng trẻ trâu thích ra oai với người khác. Hắn mỗi lần nhìn vào gương mặt cậu chỉ toàn là sự gượng gạo mệt mỏi của hiền từ, hắn không biết đằng sau vẻ vô hại đó là con người gì như hấn ghét điều đó. Và hắn cũng ghét luôn cả cậu.
Nhưng hiện tại cơn ghen tức đã biến đâu mất, trong hắn chỉ còn sự nhẹ nhõm và mới lạ mà thằng nhãi kia gây ra. Hắn bị thu hút bởi cảnh tượng này, nó khiến hắn muốn ngắm mãi thôi.
Nhưng câu cũng đã nhận ra sự kì lạ từ điệu bộ khác lạ kia, nhìn Akaza cứ như thể phát hiện được điều gì mới lạ trên khuôn mặt cậu vậy
“ Này anh không sao chứ.”
Hắn nhanh chóng thu đi ánh mắt trần tục của mình khi bị cậu nhóc kia nhắc nhở. Thật nhục nhã khi để câu thấy bộ dạng này, hắn ước mình chưa từng quay lại để trút cơn giận đã biến mất của mình lên cậu. Giá như hắn đủ khôn ngoan để không để những hành động ngu ngốc này diễn ra.
“ Không có gì, chỉ là có chút khó chịu thôi. Ngươi ngắm đủ chưa, ta thấy phát ngán rồi đấy”
“ Hả, tôi thấy khu phố này vẫn sẽ bắn tiếp một đợt nữa mà, một chút nữa rồi về được không. Tôi tưởng anh khá thích nó chứ”
Tanjirou chán nản, âm điệu có chút mè nheo cứ như thể đứa trẻ đòi kẹo từ người lớn, cậu luôn tỏ thái độ này với đám bạn của mình khi muốn hai người họ cùng cậu đi làm nhiệm vụ dù thương tích trên cơ thể vẫn chưa lành hẳn. Hầu hết đều sẽ thành công sau mười năm phút.
“ Im đi, ta không thích cái thứ nhảm nhí này. Ngươi đừng có nhét chữ vào mồm ta”
Đối với sự phản đối kịch liệt đó cậu biết dù mình có làm đủ trò cũng sẽ bị tên này đập nát đầu và mang về vô hạn thành nên đã thở dài từ bỏ ý định đó.
“ Haizz, được rồi, tôi cũng thấy hơi buồn ngủ. Vậy năm sau chúng ta sẽ đến đây ngắm pháo hoa lần nữa nhé Akaza”
Con ngươi tuyệt đẹp của gã quỷ mở to ra để nhìn kẻ vừa nói. Hắn cảm thấy nó thật quen thuộc, cứ như thể trước đây hắn đã từng nghe nó từ một kẻ bí ẩn. Hắn không thể nhớ nổi tên ngạo mạng đã dám làm thế với hắn nhưng điều này rất chân thật. Hắn không nghĩ là do mình ảo tưởng hay trí nhớ của mình có vấn đề.
“Năm sau chúng ta sẽ ngắm pháo hoa lần nữa nhé anh Hakuji”
Câu nói đó hiện lên trong đầu hắn với sự mơ hồ vào đau đớn. Hắn khẽ ôm lấy phần tóc hồng rực với chiếc phổi đang làm việc liên tục để đưa oxi vào. Hắn không rõ bản thân mình bị cái quái gì nữa, cơn đau đầu cứ nhói lên với sự khó chịu đang dần cấu xé bộ não hắn.
“ Này anh không sao chứ Akaza”
Tanjirou nhanh chóng chạy đến sau biểu hiện đau đớn mà anh đang thể hiện ra ngoài. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và cậu chẳng tìm được nguyên do nào hợp lí cho cơn đau mà hắn đang phải chịu đựng.
Rồi đột nhiên âm thanh gió bị xét toạt vang rội trong không khí, một thanh kiếm nhật luôn với ngọn lửa rực cháy đang lao về phía hai người họ với tốc độ cự nhanh.
[ Hơi thở của lửa Tam hình: Liệt Hỏa]
……
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip