Chap 13

Sở dĩ cậu bị chúng chĩa súng vào người là vì tay cậu đang kẹp cổ tên cầm đầu. Hắn cố giãy giụa nhưng không thoát ra được. Cái này phải quay ngược trở lại xem cậu đã làm gì nha.

Chúng sau khi lấy xong đồ liền đi ra ngoài, giữa đường tên đó sẽ đi qua chỗ của cậu, Tanjirou đã nhanh chóng đứng lên đánh ngất vài tên rồi tấn công từ phía sau của hắn. Và giờ kết quả là cả chục cây súng chĩa vào người.

"Đứng im! Nếu còn muốn hắn ta sống thì mở cửa thả người! Mau!" Tanjirou chẳng biết mượn được ở đâu một con dao nhỏ kề sát vào cổ hắn ta.

"Thằng khốn! Mày mau thả tao ra!" Hắn giãy giụa muốn thoát nhưng bất thành, không những thế còn làm con dao kia càng kề sát vào cổ mình hơn.

"Đứng im, nếu không tôi xin ông chút máu đấy!" Tanjirou siết chặt tay hơn dao cũng kề sát dạt cổ hắn.

"Mau thả người!" Tanjirou hất mắt ra cửa nói lớn, cứ thả hết người đi đã. Mạng mình...tính sau cũng được.

"Thả...thả đi! Mau lên!" Hắn ấp úng chỉ ra cửa. Người mà...đều sợ chết cả thôi.

Chúng ra hiệu cho đồng bọn ở cửa mở cửa thả người ra, tức thì cửa vừa mở ra mọi người đã ào ào chạy ra ngoài, cảnh sát dù không hiểu gì nhưng vẫn cố gắng trấn an họ. Rengoku cùng Giyuu cố gắng tìm thân ảnh kia nhưng không thấy. Đang lúc rối rắm Rengoku bị một người túm lại. Là Nezuko.

"Cô là...?" Rengoku nhíu mày hỏi.

"Rengoku - san, mau cứu anh hai của tôi có được không?!" Nezuko đôi mắt ầng ậng nước nói.

"Anh hai? Cô là em gái của Tanjirou?" Rengoku nhớ lại, khi anh nằm trong bệnh viện cậu cũng từng đi cùng cô tới gặp anh.

Không suy nghĩ nhiều anh nhanh chóng trà trộn vào đám người như kiến vỡ tổ đang tìm kiếm chỗ trú thân. Anh cũng dặn một viên cảnh sát trông chừng Nezuko cẩn thận.

Vào đến nơi thật không ngờ là Tanjirou đang giữ tên cầm đầu và dần lùi về phía đằng sau. Tránh đánh rắn động cỏ, anh đứng từ xa quan sát những tên còn lại để quan sát động tĩnh.

Tanjirou với tên cầm đầu làm con tin đã đi ra được đến gần cửa sân vận động từ bất chợt một tên cầm súng lên nhắm vào cậu mà chuẩn bị bóp cò. Thấy vậy anh cũng vội lao ra nhưng Giyuu đã lao ra trước đứng sau Tanjirou mà nhận một phát đạn. Nó trúng ngay bả vai của anh.

"Đoàng!" Tiếng súng vang lên ngay sau đó Giyuu lập tức khụy xuống vì đau.

Tiếng súng nổ lớn vang lên khiến cậu cũng giật mình mà ngoảnh lại, nhận lấy thời cơ tên cầm đầu hất tay cậu ra rút súng chĩa vào cậu. Những tên đó được thời cơ thủ lĩnh thoát, lại giơ nòng súng về phía cậu. Rengoku cố gắng chạy thật nhanh tới nơi đó nhưng vẫn không kịp, tiếng súng tiếp tục vang lên người lần này hứng chịu là cậu.

Rengoku tấn công từ phía sau một tên cướp lấy khẩu súng liến tiếp bắn về phía chúng. Tiếp theo đó là liên tiếp từng tiếng súng nhức óc vang lên, âm thanh trong sân vân động càng ngày càng hỗn loạn. Mọi người vì tiếng súng mà chạy loạn lên hết. Chẳng ai để ý vì cứu họ mà có một người đang ở trên bờ vực của cái chết. Tanjirou ôm lấy vùng bụng đang chảy máu đầm đìa mà ngã xuống, máu chảy càng ngày càng nhiều. Giyuu mặc kệ cơn đau từ vai mà lao tới đỡ cậu vào lòng.

Anh nhìn Tanjirou từ từ ngã xuống mà chạy lại ôm lấy. Lúc anh đã ôm được cậu trong vòng tay thì đám bọn chúng cũng nhân cơ hội chạy thoát hết, Rengoku cũng nhanh chóng chạy lại. Cả 2 cố gắng gọi lớn để những người đó có thể gọi cứu thương nhưng bây giờ ai cũng lo thoát thân nên chẳng mảy may gì đến 3 người họ. Đám cướp nhanh chóng chọn cửa sau tẩu thoát sạch sẽ chẳng còn tên nào sót lại ngoại trừ xác của những tên bị Rengoku bắn trúng.

Tiếp viện của cảnh sát vào tới nơi, một đoàn tiếp tục đuổi theo đám khủng bố còn một số người ở lại dìu trung tá lên cáng và cậu cũng được anh đưa lên xe. Thấy cậu người đầy máu Nezuko vội vã chạy lên xe cấp cứu cùng anh mình, bác sĩ cũng nhanh đóng cửa xe mà chạy nhanh tới bệnh viện. Rengoku nhìn bóng 2 xe chạy đi mà lòng đầy căm phẫn, trong anh đang dần dấy lên ngọn lửa căm giận. Anh nhất định sẽ giúp cậu và đồng đội tìm ra kẻ hại mình và trả cho họ cả vốn lẫn lãi.

Xe đẩy hai người đưa nhanh vào phòng cấp cứu. Nezuko đứng ngồi không yên, hai mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Iguro nhanh chóng xuất hiện, Nezuko lập tức chạy tới cầu cứu. Iguro nhanh chóng gật đầu chấp nhận, anh vốn dĩ cũng đã nhận ca này rồi. Nhanh chóng khử khuẩn rồi mặc đồ bảo hộ bắt tay vào công cuộc, anh nhất định phải cứu cậu. 

"Bác sĩ Obanai, bệnh nhân mất máu quá nhiều. Cần truyền máu gấp!" Nữ phụ tá lập tức báo cáo tình hình. 

"Lấy máu nhanh chóng làm xét nghiệm rồi lấy máu tới truyền. Trước tiên cầm máu lại cho bệnh nhân." Iguro cố gắng giữ vững cái đầu lạnh, anh cần thật bình tĩnh. Anh phải cứu cậu.

Nezuko cứ đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật. Được một lúc thì Zentistu và Muichirou tới, trên mặt hai người tràn ngập vẻ lo lắng . Trong lúc hỗn loạn họ rất muốn xem tình hình của Tanjirou nhưng bị quản lí và staff đẩy ra ngoài nên có muốn cũng không thể lại gần được. Nghe tin có người trúng đạn đã nhanh chóng chạy tới, họ rất sợ cậu chính là người đó. Không ngờ khi tới điều cả 2 đang lo sợ lại thành sự thật.

Kanao cũng có mặt, cô để Nezuko tựa vào lòng mình mà khóc. Một nữ y tá vội chạy ra từ phòng phẫu thuật mà lớn tiếng nói. 

"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?" Nữ y tá vội vã hỏi.

" Là tôi, anh tôi sao rồi?" Nezuko nước mắt lưng tròng cố gắng trả lời.

" Bệnh nhân này có một loại máu thật sự hiếm có, mà trong bệnh viện chúng tôi lại không có nhóm máu này. Nếu cô có cùng nhóm máu với bệnh nhân thì xin theo tôi tiến hành lấy máu. Bệnh nhân đang bị mất máu khá nhiều nếu không nhanh chóng sẽ nguy hiểm." Nữ y tá nhanh chóng phổ biến ngắn gọn nhất tình hình của cậu.

Nezuko nghe như sét đánh ngang tai, người duy nhất có cùng nhóm máu với Tanjirou là người mẹ quá cố của 2 người. Nhưng mẹ cả hai đã không còn thì sao có thể truyền máu được chứ.

"Nhóm máu của cậu ấy là gì vậy?" Zentistu lên tiếng hỏi.

"Là Rh - Null , có ai trong các vị có loại máu này không?" Nhìn biểu cảm của Nezuko cô cũng ngầm đoán được, liền quay sang hỏi mấy người đang đứng đây.

" Tôi, tôi có nhóm máu đó, hãy lấy của tôi."  Muichirou lập tức lên tiếng, loại 'máu vàng' này. Đúng là hiếm có khó tìm.

" Vậy mời anh theo tôi tiến hành lấy máu, bệnh nhân đang cần máu gấp." Nữ y tá nhanh chóng dẫn đường.

Trong phòng tiếng dao kéo cứ kêu, không khí ở ngoài thì trầm lặng đến nghẹt thở. Ai trong họ cũng đâu thể ngờ được chuyện khủng khiếp như thế lại xảy ra với họ, lại xảy ra với người mà họ yêu quý. Có phải việc mời Tanjirou đến buổi concert với mong muốn cậu có thể thoải mái ra chút là sai rồi? Đáng lẽ ra không nên mời cậu tới, việc này anh cảm thấy mình có lỗi hơn cả. Giá mà anh có thể thay thế cậu chịu đựng nỗi đau đớn đó thì tốt biết mấy. Zentistu trầm lặng ngồi xuống băng ghế trên hành lang, không khí trở nên ảm đạm tới đáng sợ.

______________________________

Hết chap 13.

Mọi người chắc khá ít người đã nghe qua nhóm máu lạ hoắc này nhỉ? Để au giải thích nha:

Hiện nay, nhóm máu được cho là hiếm nhất thế giới có tên là Rh - Null. Người sở hữu nó không có bất kỳ kháng nguyên Rh nào cả, chứ không chỉ riêng RhD. Chỉ có chưa tới 50 người mang nhóm máu này trong suốt hơn 50 năm qua và nó được gọi là "máu vàng". 

Máu Rh-null được gọi là "máu vàng". Lý do là người sở hữu nhóm máu này có thể truyền máu cho bất cứ ai có nhóm máu hiếm trong hệ thống Rh. Tiềm năng cứu sống người của nhóm máu này lớn đến nỗi dù các mẫu máu được hiến tại ngân hàng máu hoàn toàn ẩn danh nhưng các nhà khoa học vẫn thường cố gắng truy tìm tung tích người sở hữu máu Rh-null để trực tiếp yêu cầu họ hiến thêm.

Cũng vì sự khan hiếm của nó, "máu vàng" thường chỉ được hiến trong những trường hợp cực đoan nhất, bởi nó không thể tiếp nhận bất cứ loại máu nào trừ chính máu Rh-null. Chuyện này đồng nghĩa với việc người sở hữu máu Rh-null có nguy cơ chết vì mất máu cao hơn hẳn người bình thường.

Au đã cố gắng tìm hiểu kĩ càng nhất rồi á, mong mọi người không chê. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Thấy hay cho au một vote để động viên au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip