Chap 14
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, cả 3 người đều đặt hết tâm tư lên phòng phẫu thuật kia. Chiếc đèn báo bên ngoài vụt tắt, cánh cửa phòng cũng mở ra. Bước ra là Iguro đang thở phào nhẹ nhõm.
"Đạn đã được lấy ra, bệnh nhân hiện đã an toàn. Bây giờ người nhà có thể đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức được rồi." Iguro thông báo như thường lệ nhưng tâm trạng của anh cũng đang tốt lên theo.
3 người vừa nghe xong tâm trạng đang treo ngược cũng đã hạ xuống. Nezuko mất sức ngồi thụp xuống sàn, cô đã mệt lắm rồi. Chiếc giường bệnh cũng được đẩy ra, bên trên là Tanjirou sắc mặt tái nhợt nhắm nghiền mắt an tĩnh ngủ. Muichirou cũng từ từ bước đến, ôm một bên tay. Làn da cũng tái đi không ít, hiển nhiên là lấy không ít máu.
"A...cảm ơn anh nhiều, cảm ơn vì đã hiến máu cho anh tôi!" Nezuko cúi gập người, lưng cô bây giờ là song song với mặt đất.
"Không có gì. Cậu ấy sao rồi?" Lắc nhẹ đầu ý nói không sao, rồi lên tiếng hỏi.
"Bác sĩ đã nói cậu ấy an toàn, cậu đã cực khổ rồi." Vỗ vai Muichirou khen ngợi, tâm trạng của anh cũng đã bình tĩnh trở lại.
Iguro đã đi kiểm tra các bệnh nhân khác, 4 người cùng nhau tới phòng bệnh của cậu. Phòng là phòng đơn nên rất yên tĩnh cũng thoáng hơn phòng ghép nhiều. Tất nhiên cái này cũng là do Iguro an bài từ trước. Cậu vẫn đang yên tĩnh ngủ ở trên giường.
"Ừm...Nezuko đúng chứ? Tôi muốn xin lỗi. Tôi là người mời cậu ấy tới buổi hòa nhạc nên mới khiến cậu ấy thành như vậy, tôi sẽ bồi thường viện phí." Zentistu bước tới cúi gập người xin lỗi.
"Đó...đó chỉ là sự cố bất ngờ mà anh không lường trước được thôi, không...không cần phải vậy đâu." Nezuko vội xua tay, ấp úng nói.
"Không, tôi sẽ bồi thường. Mong cô nhận." Zentistu lắc đầu, ánh mắt kiên định.
"Cái này...vẫn nên hỏi ý kiến của anh trai tôi đã, anh ấy không phải là người muốn dựa vào người khác cũng như không muốn mắc nợ ai." Nezuko nhìn cậu ở phía giường bệnh mà nói.
"Tôi hiểu, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy sau khi cậu ấy tỉnh lại." Zentistu gật đầu cảm ơn rồi tiến tới chỗ giường bệnh.
"Chúng ta không nên ở đây." Kanao đơn giản nói ra mấy chữ cũng đủ cho Nezuko hiểu.
"Em biết, ra ngoài thôi. Lát em vào với anh ấy sau." Mỉm cười gật đầu đồng ý với cô rồi 2 người đi ra ngoài để trả lại không gian riêng cho 3 người kia.
"Zentistu, anh định bồi thường một mình sao? Tôi cũng có một phần mà." Muichirou nhàn nhạt mở miệng hỏi.
"Tôi mời cậu ấy đến mà hơn nữa...cậu đã hiến máu cho Tanjirou rồi không phải sao?" Zentistu vẫn trả lời nhưng đôi mắt vẫn đặt lên người cậu.
"Vậy...tùy anh. Tôi muốn hỏi một câu. Anh...thích cậu ấy?" Muichirou buột miệng hỏi.
"Không phải thích nữa rồi mà là yêu. Tôi yêu em ấy." Zentistu hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời.
"Vậy chúng ta là đối thủ rồi, tôi cũng vậy. Cạnh tranh công bằng đi." Muichirou nghiêm túc nhìn người tiền bối kia, có là tiền bối nhưng tranh giành người trong lòng anh nhất định không nhường.
"Được, cạnh tranh công bằng." Quay đầu nhìn vị đàn em kia nở nụ cười khiêu khích, anh chắc chắn phải thắng.
Sau đó cả hai cũng chỉ nán lại thêm chút đã phải rời đi, Kanao và Nezuko cũng vào trông chừng. Cả hai luân phiên trông chừng để canh lúc cậu tỉnh.
Cứ như vậy hết một đêm, tầm sáng sớm hôm sau Tanjirou mới lờ mờ tỉnh lại, cố gắng mở mắt thì đập vào mắt là trần nhà trắng tinh cậu liền đoán được đây là bệnh viện. Tự chống tay ngồi dậy, liền đụng phải người đang ngủ bên mép giường, là Nezuko. Kanao lại đang ngủ ở sofa nhỏ có sẵn trong phòng.
Nhận thấy động tĩnh Nezuko lờ đờ tỉnh dậy, vừa thấy cậu đang cố ngồi dậy liền tỉnh hẳn.
"Onii - chan! Anh tỉnh lại rồi sao không gọi em?! Nằm xuống mau, vết thương của anh chưa khỏi hẳn đâu." Ấn cậu nằm im trên giường, miệng không ngừng cằn nhằn. Anh hai cô chẳng biết lo lắng cho bản thân gì cả.
Bên kia Kanao nghe được tiếng động cũng tỉnh, đập vào mắt là Nezuko đang ấn cậu nằm xuống miệng không ngừng cằn nhằn.
"Sao vậy?" Cô tiến tới hỏi, dưới mắt cũng đã xuất hiện quầng thâm hiển nhiên cũng mới chợp mắt được một chút.
"Anh ấy vừa tỉnh đã muốn náo loạn rồi." Quay sang trả lời cô tay cũng buông cậu ra.
"Anh làm gì có, em cứ phải làm quá lên." Tanjirou bất lực trước cô em gái, Nezuko lo lắng thái quá rồi.
"Không, trong thời gian này...anh, phải nằm im trên giường. Ăn uống bù lại cho chỗ máu đã mất. Trừ lúc cần, anh không được xuống giường." Nezuko nghiêm khắc dặn dò.
"Hả? Là cứ nằm im thế này thôi à? Thế còn quán của anh, ai quản lí?" Bệnh cuồng công việc lại nổi lên, thân mình cậu không lo lại đi lo lắng chuyện khác.
"Anh cuồng công việc vừa thôi! Anh lo dưỡng thương đi!" Nezuko không do dự cốc vào đầu cậu một cái.
"Mồ...em đâu cần phải vậy chứ, anh đang là thương binh đó." Xoa đầu nhỏ, miệng chu ra ủy khuất nói.
"Bây giờ anh muốn em tự tay chăm anh sao?" Nezuko cười rất chi là "thân thiện", bẻ khớp tay giọng nói tràn ngập sát khí.
"A...không...không cần đâu, anh có thể tự chăm sóc mình mà...haha.._Tanjirou nhận thức được nguy hiểm nên vội vàng xua đi sát khí.
"Vậy tốt, mỗi ngày em sẽ tới kiểm tra anh. Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn nếu không...em sẽ bắt anh nghỉ ở nhà 1 tháng!" Nezuko chân thành cảnh cáo, lần này đã dọa cô một vố rồi.
"Anh biết rồi, nhưng mà em không định cho anh ăn sáng hay sao?" Bụng hơi réo để biểu tình, cậu đói lắm rồi.
"Được rồi, em đi mua đồ ăn sáng cho. Ngồi im đó!" Cảnh cáo lại rồi kéo Kanao ra ngoài đi mua đồ.
Cửa đóng được một chút thì bị mở ra, người đến là Muichirou. Anh đến để xem cậu đã tỉnh chưa cũng nói với cậu mấy câu, anh sắp phải ra nước ngoài làm việc rồi ít nhất gần 2 tháng mới trở lại.
"Cậu tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không ổn không?" Vừa thấy cậu đã tỉnh anh liền lao tới hỏi.
"A...tôi ổn...chỉ hơi mệt thôi. Cũng hơi đói." Cười nhẹ rồi xua tay ý nói không sao để anh yên tâm.
"Vậy để tôi đi mua chút đồ ăn nhé?" Nghe được chữ đói phát ra từ miệng cậu anh liền muốn mua đồ ăn bồi bổ cho crush.
"Không...không cần đâu, em gái tôi đã đi mua rồi. Cậu cứ ngồi đi." Gượng cười ngăn anh lại, để ngôi sao nổi tiếng đi mua đồ ăn cho mình cũng quá khoa trương rồi đi.
"Ừm, sắp tới tôi phải đi sang chi nhánh bên Hàn Quốc, cậu...nhớ dưỡng thương tốt đừng để uổng công tôi hiến máu cho cậu." Anh vươn tay lên xoa đầu cậu, làm như không thấy vẻ mặt ngơ ngác kia.
"Hả? À...được." Gật đầu lia lịa, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Nhìn như chú thỏ con vậy.
"Mà...cảm...cảm ơn cậu nhiều, nếu...nếu không tôi đã chết lâu rồi." Tanjirou gãi đầu vệt đỏ bắt lan xuống cổ trông khả ái vô cùng.
"Đừng nói bậy." Ngón tay thon dài chặn lại đôi môi anh đào kia, môi thực mềm.
"À...ừm...tôi...ưm!" Đôi mắt đỏ rượu mở lớn, cậu vậy mà bị cưỡng hôn.
Một tay đưa ra sau gáy giữ đầu cậu, tay kia lại ôm lấy eo mảnh khiến cả hai áp sát vào nhau. Chính anh cũng không biết sức chịu đựng của mình lại yếu đến vậy nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Tanjirou liên tục đẩy người kia ra nhưng sức cậu bây giờ vốn dĩ không đủ, hơn nữa cậu đang bị hôn đến nhũn người ra rồi. Dây dưa một hồi anh cũng chịu tách ra, vừa dứt ra cậu đã vội hít khí, bộ cậu ta không thở hay gì? Cậu thì thở như chưa bao giờ được thở còn cậu ta thì ung dung như thế kia. Bất công quá vậy?
"Cậu...sao...sao lại?" Khuôn mặt ửng đỏ đôi mắt vương chút nước, câu nhân cực mạnh a.
"Tôi tưởng cậu phải biết làm vậy là ý gì chứ? Hay...cậu muốn tôi rõ ràng hơn?" Tiến tới nâng chiếc cằm tinh xảo kia lên trên môi là ý cười chẳng mấy tốt đẹp.
"A...khô...không cần đâu, tôi biết mà nhưng...có nhanh quá không? Tôi với cậu mới chỉ gặp nhau vài lần. Hơn nữa...tôi cũng chưa xác định chuyện tình cảm." Tanjirou hơi cúi mặt xuống, cậu không muốn làm ai đó thất vọng đâu.
"Tôi biết, tôi sẽ đợi, em không muốn tôi sẽ không ép buộc em." Hôn nhẹ lên trán cậu nở nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt chỉ luôn giữ một biểu cảm, không phải thích nữa mà là yêu rồi.
"Cảm...cảm ơn." Cúi mặt xuống để lộ cái gáy trắng nõn đang đỏ lên vì ngại.
Nhìn cảnh này anh vô thức bật cười, xoa nhẹ cái đầu nhỏ kia rồi đứng dậy. Anh cũng muốn ở lại lâu hơn lắm chứ nhưng mà công việc không cho phép, để lần sau vậy.
"Tôi phải ra sân bay rồi, tạm biệt. Dưỡng thương thật tốt đấy." Sau khi nói xong cũng ra ngoài, đóng cửa cẩn thận. Thật mong thời gian trôi nhanh a, xa mặt trời nhỏ kia thực không nỡ mà.
Sau khi anh đi được một lúc hai người kia cũng về, mang theo...một đống đồ ăn! Nezuko còn bắt cậu ăn hết may mà Kanao ngăn lại chứ không cậu sẽ bị nhồi thành quả bóng mất.
Hôm nay vị Idol Tokitou Muichirou chính thức tuyên bố theo đuổi vị tiểu thái dương Kamado Tanjirou, dàn harem kia chắc chắn sẽ nổi bão khi biết được mình bị nẫng tay trên mất. Trận chiến dành vợ chính thức bắt đầu!
________________________________
Hết chap 14.
Do một số chuyện gia đình nên mình không thể đăng đúng lịch được cũng một phần là do bệnh lười tái phát nên nó bị ngâm hơi lâu. Au xin lỗi! Nếu có thể au sẽ đăng 2 chap vào tuần sau, đó mới chỉ là dự tính thoii, au không biết là có thể đăng được hay không nên mọi người thông cảm.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip