Chap 22
Tanjirou được Zenitsu hộ tống về tận nhà, ban đầu anh còn muốn ăn bám ở nhà cậu hẳn một đêm cơ. Nếu không phải do Tanjirou nhất quyết không chịu thì có lẽ Zenitsu bây giờ đã yên vị ngồi trên sofa ngắm nghía rồi leo tót lên phòng cậu khám phá rồi.
Hôm sau mới mở cửa ra lại gặp ngay anh bác sĩ Obanai đang đứng dựa vào xe hơi đứng chờ. Iguro đứng rà soát lại lịch trình của bệnh viện gửi tới trong hôm nay một chút thấy cậu ra liền tắt đi, đứng thẳng người lại.
"Iguro - san? Sao anh biết nhà em hay vậy?" Tanjirou ngạc nhiên bước đến hỏi.
"Anh có người quen ở gần đây, họ chỉ cho anh biết." Iguro bước tới trước mặt Tanjirou cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ có hơi lỏng cho cậu.
"Ai vậy? Khu này em nhớ cũng không nhiều thanh niên độc thân toàn các gia đình với các ông các bà à." Tanjirou nghe vậy liền ngước lên hỏi.
Người quen của Iguro khi còn đi học cậu đều biết hơn nữa trong khu cũng không có nhiều người trạc tuổi anh cho lắm, hẳn là người quen cũ của hai người.
"Đồng nghiệp thôi, giờ thì để anh đưa em đến quán cafe nhé? Sẵn tiện em giới thiệu cho anh chút đồ uống luôn." Iguro kéo cậu ra xe, ân cần mở cửa cho sẵn cho Tanjirou.
"À, được. Mau lên, em sẽ chỉ đường cho anh." Tanjirou rất nhanh liền gạt chuyện kia ra sau đầu tươi tắn nói.
Hai người trên đường nói chuyện kha khá, Iguro cũng bớt đi cái tính kiệm lời kèm khó ở thường ngày mà kiên nhẫn ngồi nghe cục bông kia liến thoắng. Tanjirou có giọng nói trong lại đôi khi nghe na ná giống giọng trẻ con nên đa số người nào khác nghe giọng cậu một lần đều thấy thích tai muốn nghe lại, Iguro cũng không ngoại lệ. Anh chăm chú nghe ngóng đôi khi trả lời lại vài câu, cứ mãi trẻ con thế này ai thì chăm được bây giờ?
Khu cậu ở cách quán cũng không quá xa, bình thường đi tàu điện ngầm tầm 15 phút là có thể tới nơi. Hôm nay đi xe hơi nên chưa tới 10 phút hai người đã đứng ở trong quán rồi. Nhân viên đã tới đủ và đều đang tất bật làm việc, Tanjirou cũng rất nhanh chóng hòa vào guồng quay công việc hàng ngày.
"Anh uống gì thế Iguro - san, chọn đi em sẽ làm cho." Tanjirou đứng ở quầy pha chế hỏi.
"Một cốc cà phê đen đi, một phần cheesecake nữa." Iguro đứng nhìn Tanjirou chăm chú làm việc. Đôi mắt không rời khỏi cậu một giây.
"Mới sáng ra uống cà phê sẽ hơi hại dạ dày đó, anh là bác sĩ mà quên hả?" Tanjirou trêu chọc anh nói.
"Vậy nên anh mới lấy thêm một phần cheesecake. Anh không quên dạ dày mình cần gì trước tiên đâu." Iguro cũng hùa theo.
"Được rồi, em thua, này của anh đây." Tanjirou đưa ra phần của anh đã được cho gọn gàng vào trong túi.
"Được, cảm ơn. Trưa nay nếu...không phiền em mang giúp anh một cốc Dalgona đến bệnh viện được không?" Iguro hơi chần chừ hỏi. Anh sợ cậu sẽ mệt nhưng lúc đến anh muốn rủ cậu ăn trưa cùng, dù sao bây giờ anh cũng mang danh là đang theo đuổi mà.
"À, được. Cứ yên tâm em sẽ mang đến đúng giờ." Tanjirou vỗ ngực đảm bảo.
Thanh toán xong anh mới luyến tiếc mà về bệnh viện tiếp tục sự nghiệp cứu chữa cho người gặp nạn, bác sĩ cũng thật khổ a. Muốn gặp crush thường xuyên cũng khó, ngày nghỉ thì ít mà tăng ca lại nhiều.
Một buổi sáng bận rộn nhanh chóng trôi qua, nhân viên trong quán người vào phòng nghỉ để lấy sức cho ca chiều, người thu xếp ra về để, ít nhất phải gần 1 tiếng nữa nhân viên ca chiều mới đến, vài người khác đã chia nhau các đơn đặt trên web mà đi giao. Tanjirou giao phó công việc lại cho một bạn nhân viên rồi sửa soạn đi giao vào đơn hàng sau đó mới đến bệnh viện. Trên đường đi cũng không quên mua một suất cơm trưa cho Rui, nếu nhóc con này không quen ăn đồ ở bệnh viện thì mang tới trao đổi với nhóc, để nhóc ăn uống lấy sức.
Tới nơi thì Iguro đã đứng sẵn tại cửa chờ rồi, Tanjirou lon ton chạy tới trước mặt anh, khuôn mặt hơi đỏ do đi lại nhiều. Một màn này khiến cho những đồng nghiệp của anh cũng phải trố mắt ra nhìn, ô kìa ô kìa, bác sĩ Obanai yêu đương lúc nào sao họ không biết thế kia.
"Không nhất thiết phải đúng giờ quá đâu, mặt em đã đỏ lên rồi này." Iguro không để tâm tới những cặp mặt đang nhìn hai người mà chỉ chăm chăm vào người trước mặt.
"Em không sao mà, cà phê để nguội sẽ mất ngon, nè, của anh." Tanjirou giơ ra cốc cà phê đẹp mắt.
"Ừm, em định ăn trưa ở đây sao?" Tâm trạng của anh nâng lên vài phần khi nhìn thấy hộp cơm trên tay cậu.
"À, chắc vậy, em có đứa em đang nằm tại tầng 10. Em mang ơn nhóc đó đấy." Tanjirou bước vào trong bệnh viện cùng anh, vừa đi vừa nói.
"Vậy à? Là nhóc nào vậy?" Iguro hơi nhíu mày khi nghe cậu nói.
"Nhóc ấy tên Rui, mới tròn 15 tuổi, là trẻ mồ côi hiện tại em ấy đang ở cô nhi viện. Ban đầu em vốn cũng không định nhận em ấy vào làm, chưa đủ tuổi mà. Nhưng nhóc con này cứng đầu quá nên em mới nhận ai ngờ nhóc này lại cứu em một mạng đó." Tanjirou nhớ lại chút thông tin ít ỏi mà Rui từng nói với cậu.
"Vậy sao, anh cũng có nghe đến, bác sĩ phụ trách chăm sóc tuần này nói cậu nhóc đó khá cứng đầu. Chữa trị không cho, thuốc thang không uống, họ đã bị nhóc con đó xoay như xoay chong chóng vậy, mà tiếc là không làm gì được nhóc con này." Iguro nhớ đến tên oắt con hôm trước mới gặp.
Phải nói ấn tượng về nhau của hai người khá là...tệ. Iguro trong tuần này không có ca phẫu thuật nào nên khá rảnh chủ yếu chỉ khám bệnh và trực ở phòng cấp cứu. Hôm đó đồng nghiệp có việc bận nên nhờ anh trực giúp một buổi sáng, chính nhóc con này đã khiến anh phát hỏa. Suốt thời gian làm thực tập đến khi làm bác sĩ chính thức anh chưa bao giờ gặp trường hợp bệnh nhân cứng đầu thế này. Chính vì sự bướng bỉnh đó đã khiến anh phát hỏa mà xả hẳn 1 tràng liền, cái hình ảnh bác sĩ trầm tĩnh điềm đạm không thấy đâu mà chỉ thấy một bác sĩ trẻ nóng nảy quát mắng bệnh nhân trẻ con cứng đầu.
Rui khi đó đã ngơ ra vì bị dọa một vố, dù gì vẫn là trẻ con hơn nữa lại sống ở cô nhi viện có bị mắng chửi gì hầu hết đều là người cùng thế hệ, còn các sơ xưa giờ đối với nhóc hiền khô chưa bao giờ bị mắng. Lần đầu đương nhiên sẽ có chút sợ, vậy nên...ngoan ngoãn uống thuốc và ghim sẵn anh bác sĩ khó ưa vào danh sách đen của bản thân. Iguro cũng chẳng vừa, kê thuốc chính là mạnh tay dùng loại đắng, không hề kiêng dè gì trẻ con vốn ghét đắng mà hằm hằm nhìn nhóc ý nói không uống thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần ăn mắng tiếp.
Hai người thẳng tiến đến phòng bệnh của Rui, nhóc con đã ngóng dài cổ đợi Tanjirou đến cả buổi sáng nay đó và đang rất cần an ủi về mặt tinh thần. Ai ngờ lúc anh chủ quán đến lại tặng kèm cho mình gương mặt mà mình đang ghét cay ghét đắng.
"Rui, đã khỏe hơn chưa? Anh mang đồ ăn tới cho em này." Tanjirou tươi rói bước vào, theo sau là Iguro khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Tanjirou - san, em đã đỡ hơn nhiều rồi." Rui vẫn cố lơ đi Iguro mà gượng cười trả lời Tanjirou.
"Vậy tốt, em có ăn được đồ ăn của bệnh viện không? Nếu lạ miệng thì anh mua ở ngoài này, ăn thử xem có đỡ hơn không rồi còn có sức uống thuốc nữa." Tanjirou bước tới xoa đầu nhóc.
"Vâng, em vẫn ăn uống bình thường nhưng anh mua rồi thì cứ để em ăn, công anh mà." Rui hưởng thụ cái xoa đầu của người lớn hơn, giọng nói trầm trầm đang trong thời kì vỡ giọng vẫn đều đều trả lời.
"Khụ khụ...Tanjirou, em cũng cần ăn trưa mà, đưa phần ăn cho nhóc này rồi thì ra canteen ăn chút gì đó rồi hãy về. Thằng nhóc có thể tự ăn mà." Iguro đứng làm không khí nãy gì cũng đã không nhịn nữa lên tiếng chứng minh sự tồn tại của bản thân.
"À, vậy em ăn nhanh còn uống thuốc đúng giờ nhé. Nhớ ngoan ngoãn điều trị nha, khỏe sớm thì nhanh ra viện sớm, nhớ nhé." Tanjirou liếc nhìn giờ trên đồng hồ treo tường cũng gật gù đồng ý với anh, xoa đầu nhóc rồi dặn dò vài câu mới theo anh ra ngoài.
Rui luyến tiếc nhìn Tanjirou rời khỏi phòng, nhất định nhóc phải khỏe lại sớm. Xung quanh anh crush của nhóc có quá nhiều vệ tinh rồi, không thể cứ để ảnh phát thính lung tung được. Có thích anh nào cũng đừng vớ phải cục nợ biết đi là anh bác sĩ kia, nhóc cực kì cực kì không thích ảnh. Ổng là người lớn khó ưa nhất nhóc từng gặp.
Iguro đi cùng Tanjirou bỗng hắt hơi một cái, trong đầu cũng đã ngờ ngợ đoán được nguyên nhân.
'Hẳn là thằng nhóc kia lại đang nói xấu gì mình đây mà.'
___________________________________
Hết chap 22
Halo, sau hơn 2 tuần bận rộn tối mặt tui đã quay trở lại rồi đây! Thả cho mấy bác cục đường đã rồi tầm một hai chap nữa sẽ là ngược tâm chút. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt khi thiếu đi drama, vậy nên ta cần làm gì? Ta cần thêm mắm dặm muối cho cuộc sống của chúng ta thêm đậm đà. Hẹn gặp mọi người ở chap sau! Bái bai. 👋 ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip