Chap 3

Hôm nay lại là 1 buổi sáng đẹp trời nhưng...lại là một buổi sáng gà bay chó sủa của 2 anh em nhà Kamado. Hôm nay là chủ nhật nhưng hôm nay Nezuko lại một mực lôi cậu dậy nói là đưa cậu đi ra mắt người yêu. Cậu nghe xong trực tiếp đóng băng, không những thế lại còn la toáng lên. Chuẩn một buổi sáng gà bay chó sủa theo đúng nghĩa. 

"Khai mau, người yêu em là ai? Em úp úp mở mở làm gì hả?" Tanjirou híp mắt nhìn Nezuko đang rất thản nhiên ăn bánh uống trà đợi người đến.

"Họ đến là anh biết, cần gì phải hỏi. Anh chỉ biết đó là người yêu của em thôi." Nezuko ngiêng đầu cười. Cô chính là đang nhắc nhở cậu, anh già hơn em mà còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai!

"Được rồi, được rồi. Nhưng em đi sớm thế này làm gì? Anh còn chưa kịp ăn sáng nữa." Tanjirou nhìn giờ trên điện thoại. Giờ mới có 7:30 sáng mà thôi, giờ này mà là các ngày chủ nhật như bình thường thì cậu đã đang nằm ngủ ngon lành trên giường rồi.

"Thì ăn tại đây, anh chỉ đang lấy cớ về nhà ngủ thôi đúng không?" Nezuko nhướng mày nhìn cậu. Cô còn lạ gì tính ngủ nướng của cậu.

"Bình thường chủ nhật giờ này anh đã xuống giường đâu, hôm nay em dùng đủ mấy cái cách quái gở gọi anh dậy có chút không muốn." Cậu bĩu môi than thở. Nhanh nhanh cậu muốn về nhà a! 

"Được rồi, đây là lỗi của em. Họ đến rồi kìa. Em ở đây!" Nezuko giơ cao tay ra hiệu cho 2 người mới tới.

"Tanjirou, bất ngờ không?" Aoi bước đến vỗ vai cậu. 

"Aoi? Cậu..cậu.." Sao nhanh vậy? Đừng nói với Tanjirou là hôm đó cô nghỉ là làm mấy vụ tỏ tình đó đấy nhé? Rồi còn hôm đó Nezuko cũng xin ngủ nhà bạn nữa. 

"Ừm. Hôm đó mình nghỉ là làm mấy cái đó đấy. Cả Kanao nữa." Aoi khoác vai Kanao đứng ngay cạnh mà nói. Cô đọc được suy nghĩ của cậu khi nào vậy?

"Chào anh vợ, em là Tsuyuri Kanao, 20 tuổi." Kanao rất quy tắc chào hỏi, nhưng cái xưng hô anh vợ kia mới là cái cần chú ý! Mấy người đã tính đến chuyện cưới xin luôn rồi sao?!

"Ơ...à...ừm. Không cần xưng hô như thế, chúng ta bằng tuổi mà." Tanjirou xua tay nói. Cậu là không quen với cái xưng hô anh vợ này. 

Kanao gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Xem ra người này khác với Aoi, Aoi không phải người nói quá nhiều nhưng không đến mức kiệm lời. Kanao chính xác kiệm lời theo nghĩa đen. Ngồi nghe họ nói chuyện, giới thiệu rồi lại chia tay, 3 người kia đi hẹn hò còn cậu bị bỏ lại bơ vơ 1 mình. Khổ thân người FA như tui mà! Đó là tiếng lòng của người nào đó bị em gái bỏ lại đi chơi với ái nhân. Chợt nhớ tới Rengoku đang trong bệnh viện, hôm nay là chủ nhật chắc anh cũng sẽ hơi chán nên cậu quyết định mua một ít trái cây rồi thẳng tiến tới bệnh viện.

"Rengoku - san, tôi vào nhé?" Cậu gõ cửa nói vọng vào. Từ vụ hôm trước cậu đã rút kinh nghiệm rồi.

"À...được." Rengoku đang ngồi ngóng ra cửa mong cậu tới. Vừa nghe thấy tiếng cậu liền lập tức trả lời.

"Chào buổi sáng nha, tôi có đem chút trái cây tới cho anh này." Cậu bước vào với túi trái cây tươi trên tay.

"Cảm ơn, cậu tới đâu cần mang theo đồ. Tôi sẽ trả lại tiền được không?" Anh nhìn cậu nói. Đồ ăn từ hôm nhập viện tới giờ cậu đều là cậu mua cho anh.

"Không cần, dù sao chỉ là chút đồ ăn vặt mà. Ăn tẩm bổ mới mau khỏi chứ." Tanjirou cười nhẹ rồi đặt túi trái cây lên chiếc bàn nhỏ trong phòng.

"Như vậy..." Rengoku nhìn cậu với ánh mắt hơi miễn cưỡng.

"Tôi nói không sao mà. Anh không cần trả tiền đâu. À mà nếu muốn trả cho tôi thì anh tới quán tôi ủng hộ đi." Tanjirou nhìn thấy anh như vậy liền đưa ra điều kiện để anh không khó xử.

"Ra là cậu làm kinh doanh. Tôi cứ tưởng cậu còn đi học." Rengoku nói. Ai bảo cậu nhìn trẻ quá làm chi.

"Haha..anh cũng thật hài hước đấy. Tôi không học đại học, tôi đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông." Cậu che miệng cười, anh có nói quá không, cậu như vậy mà còn nhìn ra là đi học sao.

"Vậy sao? Tôi chỉ đoán mò thôi." Anh gãi đầu nói.

"Ừm, mà...anh làm nghề gì vậy? Anh bao nhiêu tuổi thế?" Tanjirou nhớ lại thắc mắc tối qua liền hỏi.

"À..tôi làm cảnh sát. Tôi 24 tuổi. Cậu bao nhiêu vậy?" Trả lời câu hỏi của cậu rồi

"Tôi á? Tôi 20 tuổi. Mà anh làm nghề này nguy hiểm như vậy, không sợ sao?" Tanjirou nghe vậy liền hỏi, mấy nghề đại loại như cảnh sát, cứu hộ không phải ai cũng muốn là làm được.

"Ừm thì...không sợ. Làm việc tốt giúp xã hội thì cũng đáng mà." Rengoku rất thành thật trả lời.

"Anh như vậy gọi là gan lớn đi nhỉ? Mà hôm qua có người tới thăm anh, người đó là ai vậy?" Tanjirou nhớ lại người hôm qua mình gặp được có nói quen với anh liền hỏi.

"Đó là đồng nghiệp của tôi, tên là Tomioka Giyuu. Có chuyện gì sao?" Anh có nghe Giyuu nói qua có gặp cậu. Nhưng cái anh không ngờ đến là tên nhạt nhoà kia lại để ý đến cậu. 

Nghe thế anh cũng tức chứ bộ, người của anh tia được mà lại để lọt vào mắt người khác là không thể làm lơ được. Cái tên mặt liệt đó mà cũng để ý đến người khác ngoài công việc đủ để hiểu cậu có sức hút đến thế nào. Thật là, cậu thật biết hút hồn người khác, không biết đã làm điều gì khiến một tên liệt mặt như Giyuu phải chú ý.

"Hôm qua lúc xuống tới cửa bệnh viện, tôi có hơi vụng về mà va vào anh ấy. Thật là có lỗi quá" Tanjirou gãi đầu gật gù nói.

"Yên tâm, tên đó không để bụng đâu" Ai mà lại lỡ giận một thiên thần tốt bụng mà lại đáng yêu như thế này chứ.

" Nghe anh nói em cũng yên tâm hơn rồi chỉ sợ anh ấy lại để bụng mà còng tay mất " Cậu nói 1 câu đùa vui mà lại khiến người trước mặt ngẩn ngơ tới rơi đũa khỏi tay. Ai kêu cậu đột nhiên đổi xưng hô làm gì, thật là...

" Cứ xưng hô bình thường là được rồi,không cần anh - em làm gì đâu. Haha..." Gượng cười xua tay, anh nói vậy thôi chứ trong lòng sướng muốn chết. Tự dưng trong lòng lại muốn cảm ơn tên làm anh bị thương, nhờ tên đó nên anh mới có thể gặp cậu chứ nhỉ.

" Không đâu, dù sao anh cũng hơn tuổi, để công bằng anh có thể gọi em là Tanjirou." Cậu nghe vậy liền trao đổi, người trước mặt cũng dần làm cậu buông bỏ phòng tuyến với người lạ, thay vào đó giống như cư xử với người quen, bạn bè hơn. 

 Nói chuyện luyên thuyên với anh một hồi thì cậu chào ra về . Đang định trên đường về sẽ ghé qua một nhà hàng nào đó rồi tiện thể gọi món gì đó ngon, tự thưởng cho mình một ngày xõa sau bao nhiêu mệt mỏi của công việc. Nghĩ là làm cậu chọn ngay một nhà hàng thịt nướng gần bệnh viện, phong cảnh trong vô cùng đẹp với sạch sẽ; nhân viên thì rất nhiệt tình: nhà hàng đúng là rất ưng cái bụng của cậu nha. 

Đang ăn rất ngon lành thì lại có tiếng quát tháo từ trên lầu 2 vọng xuống, sau đó là hình ảnh một chàng trai lôi tay 1 nhân viên nữ xềnh xệch không chút thương tiếc xuống lầu 1. Anh ta vừa đi vừa  la làng. Nhưng...người này lại có chút quen mắt. 

"Inosuke? Là cậu sao?" Tanjirou nghe được giọng nói đầy nội lực kia liền nghĩ tới người này. Tính cách cục súc kia cũng chỉ có anh là người có trong những người cậu quen biết.

" Tanjirou? Sao cậu lại ở đây?" Anh nhìn cậu khuôn mặt không giấu vẻ vui mừng, bỏ luôn việc chiếc mũ yêu quý bị làm dơ mà chạy tới chỗ cậu. 

Người này học chung với anh hết những năm cấp 2. Thời gian đó anh là một học sinh cá biệt chính tống của trường. Chả biết anh đã đắc tội với bao nhiêu thầy cô giáo trong trường nữa, nhưng họ lại không đuổi mà chỉ phạt vì anh là hạt giống tốt kéo danh tiếng của trường lên cao nên họ không dám đuổi. 

Nói anh IQ thì cao đấy nhưng EQ thì thấp tèo tèo! Năm đó anh cũng là một trong những nam thần trong trường vậy nên đã đắc tội với không ít nam sinh trong trường tất nhiên việc bị gài bẫy hay chơi xỏ là không tránh được. Kể cả có vậy anh vẫn không sợ mà còn càng hăng máu đấu lại. Một chọi một trăm không phải lúc nào cũng thắng dù có là người có đầu óc. Một lần bị gài bẫy nên phải đánh nhau dẫn đến anh bị thương không ít vì anh là một thân một mình đấu lại 20 tên xã hội đen. Phải, là xã hội đen đó! Anh thắng nhưng cơ thể lại chả mấy lành lặn. Lần đó cậu là người đã cứu anh một mạng. Cũng từ đó 2 người là bạn. 

Nhờ cậu anh cũng an phận hơi đôi chút, chỉ là tính cục súc vẫn không chữa được. Cậu năm đó là học bá của trường ,nữ sinh ngưỡng mộ hay thích thầm cũng không gọi là ít nhưng nhờ tính cách hòa đồng, dễ tính nên hoàn cảnh của cậu phải gọi là tốt hơn anh rất nhiều. Nhưng cậu lại quá ngây thơ, Inosuke ít nhiều cũng học được cái bộ mặt của xã hội vì từ nhỏ anh đã lăn lộn ngoài đó không ít đến lúc 8 tuổi mới được nhận nuôi về nhà 1 doanh nhân khá có tiếng vì không có con nên mới nhận nuôi anh. Nói là nhận nuôi cũng không đúng lắm, giống như 1 vụ trao đổi hơn. Họ bao nuôi, cho anh ăn học ngược lại anh phải báo hiếu cho họ, thừa kế và nuôi họ khi về già. Chính vì thế anh hình thành tính cách của người trưởng thành khi còn rất nhỏ.

Từ nhỏ phải tiếp xúc với muôn vàn cạn bẫy xã hội, chiêu trò trèo cao, hãm hại người khác để chuộc lợi. Gặp nhiều thành quen rồi cũng biết cách đấu lại nên đi học mấy cái trò vặt của đám kia anh không sợ. Anh được ông ta dạy dỗ về kinh doanh ngay từ khi mới nhận về cốt cách chính là muốn anh hoàn toàn trở thành một con quái vật trên thương trường, không ai có thể địch lại có như vậy cơ ngơi của ông ta mới có thể giữ vững. Chính cái tuổi thơ đó đã vun đúc nên con người đầu mưu mô, toan tính tới lúc học cấp 2 anh cũng có thể mang danh trí tuệ người lớn trong thân xác trẻ nhỏ. Chút tính trẻ con duy nhất còn sót lại trong người anh chính là khi gặp cậu mới trỗi dậy nhưng nó chỉ là 1 phần sao lại có thể địch lại 10 phần trưởng thành kia. 

Thời gian mấy năm học cùng nhau cũng đủ cho cái thứ gọi là tình yêu đầu đời chớm nở trong lòng thiếu niên. Cả 2 bao bọc nhau học trong ngôi trường giống như cái xã hội thu nhỏ. Inosuke vốn chỉ nghĩ đó là tình bạn nhưng cái cảm giác khó chịu khi Tanjirou vẫn gũi hay nói chuyện cùng ai đó khiến cho anh tức không chịu được, chính cái lúc nghe được một cuộc buôn chuyện của lũ con gái anh cũng biết cái cảm giác khó chịu đó là gì. Tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu tuổi mới lớn chưa bao lâu anh nhận tin chẳng mấy tốt lành, đi du học. Thời gian đó 2 người cũng đã cuối cấp 2 nhưng cậu vẫn chưa có cảm giác với anh, vẫn đơn thuần coi anh là bạn. Chính vì đó anh cũng giấu nhẹm trong lòng mà không nói cho đến buổi tiệc chia tay học sinh cuối cấp diễn ra. 

______________________________

Hết chap 3 rồi. Cảm ơn đã đọc ủng hộ au nha. Tuần này au thi nên không ra, ngâm cũng hơi lâu rồi mới đăng lên. Có gì sai sót mong được chỉ giáo ạ! Chap sau mọi người muốn au cho ai lên sàn nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip