Chap 39
Sáng hôm sau Tanjirou được Inosuke đưa đến quán bằng xe hơi. Từ sau lần say rượu kia mãi mới có thời gian rảnh chút để tới thăm Tanjirou nên Inosuke rất tranh thủ. Anh đứng ôm cây đợi thỏ từ sáng sớm đến khi Tanjirou vội vã mở cửa lao ra ngoài không cả thèm nhìn đường nên tông thẳng vào người anh. May là Inosuke có khả năng thăng bằng tốt chứ nếu không cả anh và cậu đều hôn mặt đường từ sáng sớm.
"A...xin...xin lỗi ạ. Tôi đang vội nên...nên..." Tanjirou nhắm mắt cúi đầu xin lỗi thậm chí còn chẳng kịp nhìn mặt người mình tông phải.
"Cậu còn chưa cả nhìn mặt người mình tông phải đấy, Tanjirou." Inosuke phì cười trước bộ dáng của Tanjirou.
"A...Inosuke! Lâu lắm rồi mới gặp cậu nha!" Tanjirou ngước mặt lên liền vui mừng khi thấy anh.
"Xin lỗi, tôi bận quá nên không gặp cậu được." Inosuke giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc đỏ rượu của Tanjirou thầm cảm thán, thật nhớ quá đi.
"Không sao nha, mà cậu đưa tôi đến quán được không? Tôi sắp muộn mất rồi." Tanjirou chắp tay làm một bộ dáng năn nỉ khiến Inosuke khong nhịn được mà phải đánh mắt sang nơi khác.
Cứ thế này có khi anh khộng nhịn được mà đè cậu ra ăn sạch mất. Tanjirou cứ lơ ngơ rải thính thế này làm sao anh giữ cho mình được chứ.
"Được, lên xe đi." Inosuke mở cửa ghế phó lái cho Tanjirou ngồi lên.
Inosuke nổ máy nhanh chóng lái xe đến quán cafe, trên đường đi cả hai nói không ít chuyện. Chủ yếu là anh không muốn cậu phải im lặng khi ở cạnh anh, Inosuke thực sự rất thích nghe giọng nói của Tanjirou.
Khi tới nơi rồi Tanjirou đã phải tức đến đỏ mắt ngay sáng sớm vì Aiko đã đến ngồi chễm chệ trong quán.
"Oh, ông chủ tới rồi sao?" Aiko vừa nâng tách trà lên uống vừa lên tiếng thu hút sự chú ý của Tanjirou.
Ánh mắt cô ta dừng lại ở thân ảnh đi sau Tanjirou. Là một người đàn ông trẻ có khuôn mặt tuấn tú, hơn nữa từ trên xuống dưới cả người đều toát ra mùi tiền. Hơn nữa còn rất quen mắt nhưng ả không có tâm trạng để ý đến.
"Cô tới đây làm quái gì? Lần trước bị dạy dỗ vẫn chưa đủ sao?" Tanjirou nhíu mày đứng trước mặt cô ta thành công che khuất Inosuke khỏi tầm mắt của Aiko.
"Lần trước không phải nói suông, tôi tới để thu mua quán nước này. Cậu nên thấy vinh hạnh đi, không phải quán cafe nào cũng được gia đình tôi để mắt tới đâu." Aiko đặt lên bàn một bản hợp đồng bất động sản sau đó hất tóc kiêu căng.
"Ồ? Vinh hạnh sao? Thứ lỗi, tôi không cần cái vinh hạnh đó. Còn bây giờ tôi sẽ rất biết ơn nếu cô chịu xách thân biến lẹ đấy." Tanjirou cười nhẹ một cái rồi chậm rãi cầm bản hợp đồng kia lên không chút do dự xé rách.
"Cậu làm cái quái gì vậy? Tiền tới tay còn không thèm sao?" Aiko tức tối nhìn những mảnh giấy vụn rơi trên sàn.
"Mấy đồng tiền rách đó tôi không thèm để ý, cô nghĩ tôi thiếu tiền đến mức bán đi tâm huyết của mình sao? Mơ đi!" Tanjirou lập tức cầm tách trà trên bàn hất thẳng vào người cô ta, bộ váy hàng hiệu cũng vì thế mà tiêu tùng.
"Cậu...!" Aiko tức giận nhìn bộ váy của mình bị vấy bẩn.
Inosuke đứng một bên xem kịch hay không khỏi hứng thú, thỏ nhỏ này xù lông lên cũng thực hùng hổ nha. Xem ra anh không cần quá lo lắng về việc cậu sẽ bị bắt nạt bởi đối thủ của anh, trình của chúng vốn là không đủ để nạt được Tanjirou.
Aiko tức đỏ mắt muốn giơ tay tát vào mặt Tanjirou nhưng chưa kịp động thủ đã bị một bản tay to lớn chặn lại.
"Tiểu thư Matsuyaka muốn đắc tội với tôi sao? Đây là người của tôi đó, cô đánh cậu ấy chẳng khác nào đánh tôi đâu." Inosuke hất tay cô ta ra, rồi vòng tay qua ôm lấy eo Tanjirou ý tứ bảo hộ rõ ràng.
Aiko xanh mặt khi thấy rõ dung mạo người này, bảo sao lại thấy quen mắt, anh ta không phải là người thừa kế nhà Hashibira sao? Lần này coi như xong đời rồi.
"Ngài...ngài Hashibira?!" Aiko lắp bắp nói.
"Sao vậy? Khi nãy không phải hùng hổ lắm ư? Sao không tiếp tục giễu võ dương oai đi?" Inosuke nhếch mày hỏi.
"Tôi...tôi...chết tiệt!" Aiko bực tức giậm chân.
Aiko vội lấy túi đặt tiền lên bàn rồi cong giò chạy. Mẹ kiếp, ả không muốn giáp mặt tên khốn này chút nào. Hashibira Inosuke thực sự là bóng ma ám ảnh Aiko này.
Từng có một lần khi tham dự một bữa tiệc xã giao cùng ba mình Aiko đã có dịp gặp mặt người này. Ban đầu khi nhìn thấy ả đương nhiên có chút thích thú với anh. Gia thế khủng, có nhan sắc, có đầu óc, nhìn đâu cũng ra một người có thể dựa dẫm vào. Không cần đợi ba mình nhắc ả ta khi đó đã đến gần tự động trò chuyện với anh. Ả rất tự tin vào mị lực của mình.
Nhưng kết quả là ả tự rước nhục vào thân.
Inosuke sau khi tiếp chuyện với Aiko vài câu vốn định rời đi nhưng Aiko lại không biết điều níu tay anh lại. Những người xuất hiện ở đó đều xanh mặt khi thấy Aiko dám bạo gan chạm vào anh như vậy. Ai mà không biết cậu Hashibira này vốn không thích đụng chạm với người lạ, nay Aiko còn dám chạm tay thì đúng là không biết suy nghĩ.
Inosuke vốn tính tình cục súc, độc miệng nay bị ả ta đụng chạm như vậy liền nổi cáu rap diss cho Aiko tức ói máu. Anh dùng đủ mọi tính từ mình có thể nghĩ ra để nhục mạ cô nàng này với giọng điệu trầm lạnh đến đáng sợ. Sau hôm đó Aiko không dám vác mặt ra ngoài đường 1 tuần liền vì nhục.
Tanjirou nhìn theo bóng lưng của Aiko tức tối bỏ đi lại nhìn lên Inosuke với ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ nói vài câu là đuổi được ôn thần đi luôn, Inosuke giỏi ghê á.
"Oa, Inosuke, cậu giỏi thiệt á. Lần trước cô ta tới quán tôi làm khó chị quản lí đuổi mãi mới đi, cậu chỉ cần mấy câu là đi luôn rồi." Tanjirou ánh mắt lấp lánh nhìn Inosuke chằm chằm.
"Không có gì, cô ta sợ tôi." Inosuke có chút tự hào đáp lại Tanjirou.
Được crush khen thì còn gì bằng chứ.
"Vậy...có trả ơn không?" Inosuke cười tà đối mắt với Tanjirou.
"Ha...hả? Trả ơn? Nhưng mà..." Tanjirou ngửi thấy mùi nguy hiểm liền nhanh chân muốn chạy.
"Nào, nào. Đừng để tôi phải động thủ trước mặt nhân viên của cậu chứ." Inosuke cúi xuống ghé sát tai Tanjirou thì thầm.
"Cậu...đừng...đừng ghé sát nữa..." Tanjirou cố gắng muốn tránh đi.
Cậu biết có vài cô nhân viên đang mắt sáng quắc như đèn pha ngó sang đây đấy nhé. Ông chủ gặp nạn không cứu thì thôi lại còn vui vẻ đứng xem, cậu trừ lương giờ!
"Vậy có trả không?" Bàn tay đặt trên eo cậu hơi siết lại khiến Tanjirou rùng mình, tên này là đang cố ý đánh vào điểm yếu của cậu mà.
"C...có! Trả...trả mà!" Tanjirou hoảng quá mà gật đầu lia lịa.
Inosuke chỉ chờ có vậy liền kéo cậu về hướng phòng nghỉ, nhân viên trong quán ai cũng che miệng cười thầm làm như không thấy tự mình làm nhiệm vụ của bản thân. Cho ông chủ trẻ chim chuột xíu vậy. Đây là người đầu tiên dám mạnh dạn ở trước mặt họ như thế này đó.
Trong khi nhân viên đang ở ngoài cười thầm với nhau Tanjirou ở bên trong lại bị cưỡng ép yêu thương tới mềm nhũn cả người.
Cả cơ thể cậu bị ép lên cửa, hai tay nắm chặt vai của Inosuke làm điểm tựa, chân bị anh bắt ép vòng qua eo mình quấn chặt. Môi bị ngấu nghiến đến sưng tấy lên, thậm chí Inosuke còn thấy không đủ mà đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng rụt rè muốn trốn. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng môi lưỡi triền miên khiến không khí trong phòng như đang nóng lên.
"Ưm...Ino...Inosuke...chờ đã...ưm..." Tanjirou khó khăn không thể nói thành câu đã bị anh nâng cằm lên hôn tiếp.
Thậm chí bàn tay to lớn còn đang hạnh kiểm xấu đặt dưới mông cậu xoa nắn không ngừng. Tanjirou cảm thấy mình sắp hết dưỡng khí rồi liền vỗ vào vai anh liên tục muốn dừng. Inosuke biết ý liền dứt ra, khi dứt khỏi nụ hôn còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Tanjirou dựa đầu vào cửa thở hổn hển, hai mắt hồng hồng khiến Inosuke không nhịn được vùi mặt vào hõm cổ càn quấy. Là do cậu câu dẫn anh, không phải do anh không kiềm chế.
"Cái...Inosuke...ah...đừng...đừng cắn mà..." Tanjirou giọng như mèo kêu hấp dẫn người tới yêu thương.
"Cậu cứ thế này..." tôi sẽ không nhịn được mất. Đương nhiên vế sau anh không có nói ra.
Inosuke vùi mặt vào hõm cổ Tanjirou hít lấy mùi hương nhè nhẹ quen thuộc, khi nãy hùng hổ bao nhiêu bây giờ lại giống như con cún lớn quấn người bấy nhiêu.
"Inosuke...sao vậy?" Tanjirou lúng túng đặt tay lên tóc anh xoa nhẹ.
"Không có gì...cho tôi ôm một chút nhé." Inosuke siết chặt lấy thân thể Tanjirou như muốn khảm cậu vào trong lòng.
Dạo gần đây có vẻ lão cha nuôi anh đã đánh hơi được việc anh đang muốn đập tan cái xiềng xích giữ chân mình của lão nên lão hết sức cảnh giác. Inosuke đi đâu, làm gì đều có người theo dõi, báo cáo lại. Anh không thể tiếp tục công cuộc thu mua cổ phần như trước nữa nên miễn cưỡng hoãn lại chờ đợi thời cơ.
Tanjirou, đợi đến khi tôi không còn bị kiểm soát nữa cậu ở bên tôi nhé? Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó. Tình yêu của tôi à.
Tình yêu của Inosuke dành cho Tanjirou giống như ý nghĩa của loài hoa tử đằng vậy - loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Từ đó đến nay dù chia cách mấy năm trời, dù gặp biết bao nhiêu khó khăn, tình cảm của anh dành cho cậu vẫn như vậy, không hề đổi thay hay thậm chí còn sâu đậm hơn nữa.
Tôi chỉ muốn yêu em thật lâu, thật lâu...rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau và đi đến cuối con đường dài của cuộc sống.
__________________________________
Hết chap 39.
Ui chu choa, tui đang viết gì đây? 😳 Tặng mọi người chút đường ăn nhe. Nay nổi hứng làm con ong chăm chỉ nên cố gắng viết nhanh rồi đang cho cả nhà đọc đoá. Mau khen tui chăm chỉ đii. À mà, các bác liệt kê giúp tui xem tui dùng hoa miêu tả bao nhiêu anh Top ròi, thật sự tui khum nhớ được luôn ấy. ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) Giúp tui nhoa!
Với cả cái đoạn "đi đâu, làm gì đều có người theo dõi" đừng có nghĩ bậy nhe. Tui không mún giải thích nhiều âu ó, tại lười lém. Zậy nha!
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip