Chap 57

Một tuần trôi qua, Tanjiou trở lại guồng quay bận rộn của cuộc sống. Sau lần tới nhà của Muzan dùng cơm tần suất cậu và hắn gặp nhau nhiều hơn hẳn đa số đều là ngẫu nhiên gặp trên đường. Kể cả hôm nay cũng vậy, Tanjirou vừa tan làm vừa đi đến nơi đã hẹn với Sanemi để anh đưa về thì lại gặp hắn. 

"A, Muzan - san! Anh đang đi đâu vậy?" Tanjirou niềm nở tiến đến chào hỏi. 

"Tôi có chút việc bận gần đây, cậu vừa từ chỗ làm về sao?" Muzan điều chỉnh cảm xúc, dịu dàng lại với Tanjirou. 

"Vâng, tôi cũng có hẹn ở gần đây nữa." Tanjirou đáp lại. 

Muzan trong tầm mắt bây giờ chỉ còn có người này, từ nụ cười đến thanh âm đều được hắn im lặng khắc ghi tận sâu trong lòng. Làm sao bây giờ, hắn chỉ muốn giam cậu lại giữ cậu cho riêng mình mà thôi. 

Tanjirou đang cười nói vui vẻ thì Muzan bỗng nhiên đến gần khiến cậu không kịp phản ứng cứ vậy đứng đơ ra như tượng gỗ đúng lúc này lại có một cánh tay vòng qua eo cậu kéo ngược lại tránh thoát khỏi bàn tay đang vươn lên của Muzan. 

"Sanemi - san?" Mùi trầm hương ập vào trong khoang mũi giúp Tanjirou nhận ra người vừa kéo mình, ngước mặt lên nhìn thì đón nhận cậu lại là biểu cảm u ám của Sanemi. 

Sanemi trong lòng lo sợ không thôi, rốt cuộc Tanjirou biết hắn từ khi nào? Sao tên quỷ quyệt này lại có quan hệ thân thiết với Tanjirou đến như vậy? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Sanemi. 

Là người chuyên tiếp xúc với giới nhà giàu Sanemi biết rất nhiều về các ông lớn ở đất Tokyo hào hoa này. Muzan chính là một trong những kẻ máu mặt nhất. Hắn là một con quỷ chính hiệu với đủ loại thù đoạn ranh ma, tàn nhẫn khiến người nghe người sợ. 

Anh từng chạm mặt hắn vài lần cũng biết được hắn không phải kẻ nên dây dưa, chỉ cần qua khí chất cũng biết hắn là người khó đoán và tàn nhẫn thế nào. Tanjirou quen hắn chẳng khác nào đưa mình dâng vào đầm rồng hang hổ. 

"Lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Kibutsuji - san, hân hạnh gặp mặt." Sanemi điều chỉnh cảm xúc chào hỏi với Muzan. 

Muzan tâm trạng trong chớp mắt đã u ám đi mấy phần, đôi đồng tử đỏ thẫm nhìn thẳng vào Sanemi, uy áp cũng tỏa ra để bộc lộ bản thân khó chịu. Hắn biết bản thân đã chậm một bước so với vài người nên hắn mới phải đẩy nhanh tiến độ để nhanh chóng làm thân với Tanjirou. Cái vận may của đời hắn mãi mới xuất hiện được một lần nên hắn phải tận dụng cho triệt để. 

Nhưng trước hắn có quá nhiều kẻ cản đường khiến hắn khó chịu. Giải quyết đám người này không phải chuyện dễ dàng khi mà có đến 3 người đến bây giờ hắn vẫn chưa điều tra rõ lai lịch. 

Shinazugawa Sanemi chính là 1 trong số đó. 

Thông tin của anh bị ẩn đến kín không một kẽ hở khiến hắn gặp khó khăn trong viêc điều tra. Thậm chí hắn đã phải dùng đến người của mình ở sở cảnh sát nhúng tay vào giúp điều tra nhưng cho đến giờ kết quả vẫn chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh. 

"Hân hạnh gặp mặt luật sư Shinazugawa. Gặp anh ở đây quả là trùng hợp." Muzan hơi híp mắt đánh giá kẻ đang đụng chạm vào đồ của mình. 

Cái tay kia thiết nghĩ nên chặt đứt đi được rồi.

"Trùng hợp thật, Tanjirou có hẹn với tôi nên xin thứ lỗi, chúng tôi cần phải đi rồi." Sanemi nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi chỗ này. 

 "Vậy sao? Vậy làm phiền 2 vị rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại Tanjirou." Muzan khách sáo với Sanemi vài câu sau đó quay ra chào tạm biệt với Tanjirou.

Sanemi cũng khách sao lại một câu sau đó rời đi nhanh chóng khiến Tanjirou ngơ ngác. Làm gì như chạy nạn vậy? Bộ Muzan là quỷ sao mà Sanemi lại sợ đến vậy?

Ra đến chỗ để xe Sanemi mới dừng lại, đối mặt với Tanjirou bắt đầu tra hỏi. 

Tanjirou nhìn ra đươc sự lo lắng hiện rõ trên mặt Sanemi nên cũng rất phối hợp trả lời không sót chi tiết nào. Dù sao cậu với Muzan cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết, chẳng có gì phải giấu cả. 

"Tanjirou, có lẽ em sẽ cho là anh đang nói quá nhưng Muzan không phải kẻ tầm thường, sau này...em ãy tránh xa tên đó ra." Sanemi lo lắng ôm lấy người khẽ dặn dò.

"Hả? Nhưng..."Tanjirou mở miệng muốn phản bác nhưng lời chưa ra khỏi đã nuốt lại vào trong. 

Cậu tự nhận mình có khả năng đọc vị khá tốt, bản thân cậu sau khi tiếp xúc cũng cảm thấy Muzan là người tốt, đáng để làm quen. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Sanemi cậu lại chẳng thể phản bác được.

Tanjirou biết Sanemi lo lắng cho cậu nhưng Muzan vốn chưa bao giờ làm ra chuyện gì quá trớn với cậu nên Tanjirou càng thêm chắc chắn hắn là người tốt. Nhưng bây giờ đối mặt với thái độ của Sanemi cậu bắt đầu có chút hoài nghi trong lòng. 

Sanemi là người cẩn trọng, Tanjirou thừa nhận bản thân có khả năng đọc vị khá tốt nhưng trước mặt Muzan cậu thừa nhận cậu khó có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì hoặc ít nhất hắn là người như thế nào. Những gì cậu nhận định về hắn hiện tại đều là do từ những lúc trò chuyện gặp mặt với hắn mà nhận định như vậy. Nhưng hiện tại Sanemi lo lắng như vậy khiến cậu có chút hoài nghi về hắn. 

"Được, em nghe anh." Tanjirou gật nhẹ đầu đáp lại Sanemi.

"Vậy để anh đưa em về." Sanemi xoa đầu Tanjirou nhẹ giọng nói. 

Tạm thời anh phải tìm cách để Tanjirou tránh xa Muzan ra, nếu cứ tiếp tục để cậu qua lại với hắn quả thật không an toàn cho Tanjirou. Sanemi giữ bản thân bình tĩnh lại vừa lái xe vừa tính toán kế sách. Có lẽ anh cần dùng chút tài nguyên của mình. 

Ngoài trời bầu trời vẫn còn không khí se se lạnh đầu xuân, từng cánh hoa anh đào rơi xuống mặt đường bị người đi qua không chút lưu tình giẫm nát. Mà trên đường cũng có một tiếng động lớn phát ra từ 2 chiếc xe. Là một chiếc xe tải hàng lớn và một chiếc là xe chuyên dụng của nghệ sĩ. 

"Có tai nạn! Mau gọi cứu thương đi! Chiếc xe tải bỏ chạy rồi kìa!" 

Tiếng huyên náo vang vọng trên con đường quốc lộ, cảnh sát nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc mà xe cứu thương cũng đã nhanh chóng đến nơi đưa bệnh nhân đến bệnh viện. 

Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo.

"Bác sĩ Iguro! Có một tai nạn vừa xảy ra, bệnh nhân bị đa chấn thương, nặng nhất là phần cánh tay trái cần anh tới đó xử lí." Một y tá mở cửa phòng làm việc của Iguro nhanh chóng thông báo. 

"Được, trước tiên làm công tác cầm máu, lấy máu xét nghiệm đi rồi lấy máu đến truyền. Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay lập tức." Iguro đứng dậy ngay lập tức với lấy áo blouse trắng treo trên giá khoác lên sau đó nhanh chóng ra ngoài. 

Y tá đáp lại một tiếng sau đó nhanh chóng ra ngoài. Iguro vừa đến nơi nhìn rõ bệnh nhân vừa được đưa đến liền nhíu mày. Tokitou Muichirou? Ca này khó rồi đây, máu cậu ta là máu hiếm nếu thực sự không tìm được anh buộc phai nhờ Tanjirou đến hiến. 

"Tìm trong kho máu của bệnh viên xem có nhóm máu Rh - null không nếu không có hãy liên hệ đến ngân hàng máu. Trong 15 phút phải có máu truyền cho bệnh nhân!" Iguro bắt tay vào xử lí các vết thương và cầm máu. 

Phòng cấp cứu của bệnh viện nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Sau 5 phút y tá tới thông báo phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong, Muichirou liền lập tức được đưa vào trong đó. 

"Bác sĩ Iguro, ngân hàng máu nói là đã hết nhóm máu kia, chúng ta chỉ còn cách tìm người hiến máu lúc này." Một y tá khác đến thông báo. 

"Không cần tìm, gọi đến số này nói tôi cần cậu ấy tới hiến một chút máu cứu người, nói cả tên bệnh nhân ra nữa, cậu ấy sẽ đến." Iguro hết cách chỉ đành nhờ đến Tanjirou. 

Bên này Tanjirou đang ngồi trên xe của Sanemi lại nhận được điện thoại, vừa mở máy lên giọng nói trịnh trọng của nữ ở đầu dây bên kia đã vào thẳng vấn đề. 

"Xin hỏi, cậu là chủ nhân của số máy này? Hiện tại cậu có thể dành ra chút thời gian để tới bệnh viên trung tâm một chút không ạ?" 

"Vâng, sao vậy ạ? Tôi nhớ tôi không có đặt lịch khám hay lấy thuốc." Tanjirou khó hiểu. 

"Hiện tại chúng tôi vừa nhận một vụ tai nạn nạn nhân là Tokitou Muichirou, máu của cậu ấy thuộc loại máu hiếm mà ngân hàng máu đã không còn. Mong cậu có thể tới hiến chút máu để cứu sống cậu ấy." Y tá ở đầu dây bên kia phổ biến ngắn gọn tình trạng và yêu cầu. 

"Vâng, tôi sẽ đến ngay." Tanjirou đáp lại ngay lập tức sau đó cúp máy. 

"Sanemi -  san, anh đưa em đến bệnh viện trung tâm thành phố đi, Muichirou gặp chuyện rồi." Tanjirou thúc giục Sanemi. 

"Được, cậu ta gặp tai nạn sao?" Sanemi nhìn sắc mặt Tanjirou đoán ra được vài phần. 

"Vâng, em chỉ nghe họ nói là tai nạn nhưng không biết chi tiết, chúng ta mau đến bệnh viên thôi." Tanjirou gật đầu, mi tâm nhíu lại, tràn ngập lo lắng. 

Sanemi đáp lại môt tiếng sau đó tăng tốc tiến thẳng đến bệnh viện, Tanjirou lòng nóng như lửa đốt lo lắng vô cùng. Tại sao đang yên đang lành Muichirou lại bị tai nạn, Daisuke lái xe rất vững, cũng là người cẩn thận làm sao có chuyện dễ dàng gặp phải tai nạn như vậy chứ. 

Tanjirou lo lắng nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối đen như mực giống như đang thông báo chuyện chẳng lành đang xảy đến. 

____________________________________

Hết chap 57. 

Ngọt ngào đủ ròi, vào việc! Tui chọn Mui là có chủ đích hết á, sau Mui còn ít nhất 2 người nữa bị phế tạm thời, thêm hay bớt tui còn chưa quyết định được nhưng mà dự đoán là sẽ thêm á. Tui nói ròi, chầu này chơi tới bến sau đó tềnh tỏ, về một nhà là end. Hoặc nếu tui đổi gió có lẽ nó sẽ là BE hoặc SE. Hehehe...

Chiều nay tui vừa thi học kì xong tối chạy deadline lại, tuần sau tui rảnh ròi, nên tui sẽ dành chút thời gian viết lách đăng cho mấy bồ hen. Vậy nha!

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip