Chap 62
"Ông chủ, có người đến tìm ạ. Cậu ấy nói có chuyện về cậu chủ Tanjirou cần nói cho ông." Atsushi bước đến nói cho Tanjurou.
"Về Tanjirou sao? Nếu vậy đưa người đó vào đi." Tanjurou đóng tập tài liệu lại đứng lên.
Vào đến phòng khách thì người đã ngồi đó đợi sẵn, Tanjurou lại có chút ngạc nhiên. Sao cậu chủ nhà Shinazugawa lại đến tìm ông thế này?
"Cậu lớn nhà Shinazagawa lại chủ động đến tìm ta ư? Cậu quen biết con trai ta sao?" Tanjurou chậm rãi ngồi xuống ghế nở nụ cười thân thiện.
Cậu nhóc này ông rất thích, có bản lĩnh lại rất tốt, tuy có chút nóng tính nhưng ngay thẳng. Trên thương trường khó mà gặp được người như thế này lắm. Chỉ là trước giờ cậu nhóc này kín tiếng, không hay lộ diện nên khó mà gặp, ông biết cũng là qua mối quan hệ thân thiết với gia chủ nhà này.
"Cháu cần ngài giúp đỡ cháu một tay, dù sao cháu biết ngài sẽ không để con trai mình chịu thiệt. Tanjirou hiện tại đã bị giam lỏng, bọn cháu đang tìm em ấy mong ngài hãy xuất lực giúp đỡ." Sanemi vào thẳng vấn đề.
Anh biết Kamado Tanjurou sẽ không ngồi im, Tanjirou là đứa con trai ông vất vả cứu vớt mối quan hệ. Dù có là đối đầu với Kibutsuji đến sứt đầu mẻ trán Tanjurou chắc chắn sẽ làm đến cùng.
"Sanemi, cháu nghe được ở đâu? Tanjirou nó bị ai bắt cơ?" Tanjurou chớp mắt đã đánh bay vẻ điềm tĩnh mà thay vào đó là dáng vẻ hoảng loạn.
"Kibutsuji Muzan, hắn là kẻ chủ mưu. Cháu không biết hắn quen biết với Tanjirou từ bao giờ nhưng dã tâm của hắn đối với em ấy rất lớn. Vì em ấy hắn sẵn sàng làm mọi thứ." Sanemi siết chặt nắm đấm lại, gằn giọng khi nhắc đến cái tên này.
"Kibutsuji? Hắn, hắn làm sao mà biết được Tanjirou? Thằng bé giờ đang ở đâu? Cháu điều tra ra chưa?" Tanjurou hoảng loạn.
Đứa con trai ông vất vả lắm mới làm lành được với nó, giờ lại bị người ta bắt đi không thấy tung tích, sao ông có thể chịu nổi?
"Trước mắt bọn cháu đang tìm, cháu nhờ ngài dùng mạng lưới thông tin của ngài tìm một vài thứ giúp cháu. Tìm được ra nó thì có thể biết em ấy ở đâu." Sanemi đưa ra vài tấm ảnh.
Giyuu và Rengoku đã tra ra loại xe và một vài tên nằm trong đám người bắt mất Tanjirou ngày hôm đó. Tất cả đều là lính đánh thuê hiện tại đã bặt vô âm tín, mạng lưới của cảnh sát không tra ra được.
"Ta sẽ để thuộc hạ đi tìm, còn gì nữa không? Nếu cần người cứ nói với ta, ta sẽ điều đến giúp cháu." Tanjurou giữ bình tĩnh, ông hiểu giờ không phải lúc hoảng loạn.
"Cháu nghĩ hiện tại thì chưa cần nhưng vài ngày tới thì có lẽ cháu sẽ nhờ ngài. Sau khi xác định được vị trí của chúng ngài hãy gửi trực tiếp cho cháu, bọn cháu sẽ phân tích tình hình rồi gửi lại cho ngài." Sanemi đứng dậy cúi người chào sau đó nhanh chóng ra về.
Tanjurou nhìn theo bóng lưng Sanemi trong lòng sốt sắng không thôi. Có lẽ vì lo lắng mà ông đã quên mất tại sao cậu con trai yêu dấu của mình lại quen biết với người kín tiếng như Sanemi và tại sao Sanemi lại gọi tên con ông mượt mà đến như thế.
"Rầm!"
"Đi ra ngoài hết! Tôi không cần ai ở trong phòng này! Mau cút ra ngoài!" Tanjirou nâng chiếc ghế nhỏ ở bộ ghế sofa lên đập xuống.
Bởi vì phát hiện trong phòng có camera nên Tanjirou đã phá sạch, sau đó Muzan liên tục cho người đến lắp. Tanjirou đương nhiên không đồng ý, bao nhiêu người đến đều bị cậu đánh đuổi hết. Thậm chí vệ sĩ cũng không áp chế được cậu. Ngày hôm nay lại nữa khiến Tanjirou triệt để tức giận.
Một tên vệ sĩ tiến đến muốn áp chế cậu lại liền bị Tanjirou quật ngã, cậu biết chúng không dám tổn thương cậu, cho nên Tanjirou mới có thể chống trả quyết liệt đến thế.
"Tôi nói cút hết ra ngoài! Còn lắp nữa tôi sẽ tự sát! Nói với hắn như thế! Còn cố chấp giám sát tôi, tôi sẽ chết cho hắn xem!" Tanjirou đuổi hết đám người kia ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Đám người kia ở ngoài chỉ biết bất lực nhìn nhau. Ông chủ thì cố chấp muốn gắn, người kia lại thì ương bướng không cho. Họ biết nghe ai bây giờ?
"Có chuyện gì vậy?" Tiếng nói vang lên sau lưng đám người, đó là 1 nam nhân cao ráo, ưa nhìn. Hút hồn nhất có lẽ là đôi mắt ngũ sắc kia.
"Douma - san, cậu ấy không cho chúng tôi gắn camera. Muzan - sama đã giao phó, trước khi ngài ấy xong việc camera phải gắn rồi." Đám thuộc hạ ủ rũ nói.
Tiểu tổ tông trong kia không những ương bướng mà còn ra tay rất ác liệt. Bọn hắn là lính đánh thuê có nền tảng bài bản còn khó đánh lại huống chi bây giờ bọn hắn còn phải dè chừng không dám tổn thương cậu. Chẳng phải đánh cũng như không à?
"Để ta xem sao." Douma ra hiệu mở cửa.
"Bốp!"
Cửa chỉ vừa mở một chiếc dép đã đáp thẳng vào mặt hắn. Douma nhẫn nhịn nở nụ cười hướng đến cậu nhóc ngồi trên giường. Vừa nhìn hắn đã nở nụ cười tưới rói, thậm chí cơn giận cũng bay sạch.
"Anh là ai? Tôi không phải đã nói rồi sao? Gắn tiếp tôi phá tiếp, còn cố chấp gắn tôi sẽ tự sát!" Tanjirou cau mày nhìn kẻ vừa bước vào.
Nhìn cách đi đứng chắc chắn là người học võ, bước chân càng vững càng đều thì chứng tỏ thân thủ càng tốt.
"Thôi nào, cậu phải nghĩ cho chúng tôi chứ. Ông chủ muốn thế, chúng tôi đâu thể làm trái đâu. Phu nhân à, thương đám thuộc hạ ngài đã đánh mấy ngày nay đi. Chúng còn phải đối diện với Muzan - sama đó." Douma không lấy làm giận chuyện vừa rồi, ai bảo người kia đẹp như vậy chứ.
Cũng tại hắn là kẻ yêu cái đẹp, chứ với cái hành động vừa rồi mà áp dụng với người bình thường đã bị hắn giã cho tới chết.
"Mặc kệ mấy người. Cút ra. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai liên quan đến hắn. Chướng mắt." Tanjirou với lấy cuốn sách ở đầu giường giơ lên.
Douma càng nhìn càng thích, cuối cùng hắn đành chiều lòng cậu đi ra ngoài. Không phải hắn sợ cuốn sách kia sẽ vào mặt đâu, thật đấy.
Đám thuộc hạ nhìn thấy Douma bước ra với dấu chiếc dép in hằn trên mặt đành tự biết khó mà lui. Cấp trên còn bị ném dép vào mặt thì bọn hắn chắc phải bị ném ra ngoài cửa sổ. Đây là tầng 3 đấy, bị ném chỉ có nước phế mà thôi.
Tanjirou ngồi trên giường một lúc không thấy ai vào nữa liền đứng dậy mở cửa sổ thăm dò. Đây là tầng 3, cách mặt đất ít nhất 10m hoặc có lẽ là hơn. Cậu không thể nhảy xuống được hơn nữa ở dưới kia cứ cách vài phút lại có người đi qua. Hết đường chạy rồi.
Chán nản nằm phịch xuống giường, 2 mắt của cậu đã sớm có quầng thâm mờ mờ ở dưới mí mắt do thiếu ngủ. Mấy ngày nay, chúng còn nhân lúc nửa đêm cậu ngủ định vào lắp camera. Nếu không phải do lạ giường và lo lắng mà không ngủ được thì cậu sớm đã bị chúng lừa. Cho nên mấy ngày nay giấc ngủ của Tanjirou rất nông. Cậu cần có sức chống chọi với chúng nên không thể liều mạng mà thức trắng nên chỉ có thể vừa cảnh giác vừa nghỉ ngơi.
Với bữa ăn cũng vậy, nếu bộ dáng người làm ngày hôm đó không có vẻ gì là soi xét thì Tanjirou sẽ giảm cảnh giác xuống ăn một nửa. Còn nếu ngày hôm đó họ có ánh mắt soi xét, chột dạ thì chắc chắn cậu không ăn. Nhưng việc này không hiệu quả, đã có vài lần cậu ăn trúng rồi nhưng vì chỉ có một nửa nên Tanjirou đã tự làm đau mình để tỉnh táo.
Chính vì cậu liều đến thế nên chúng không dám bỏ thuốc vào thức ăn của cậu nữa. Cũng coi như là có chút hiệu quả.
"Sao rồi?" Muzan ngồi ở phòng khách hỏi người làm về Tanjirou.
Hắn chỉ vừa xử lí xong đám dây mơ rễ má ở bên dòng thứ liền quay về đây. Hắn đã nghe thuộc hạ báo cáo về chuyện gắn camera trong phòng của Tanjirou rồi nhưng những biện pháp kia chẳng lẽ lại không hiệu quả sao?
"Thưa ngài, cậu ấy chịu ăn uống nhưng cảnh giác quá cao. Có vài bữa bỏ thẳng. Sau vài lần ăn trúng, cậu ấy tự làm đau mình nên...tôi không dám để người làm cho vào nữa." Quản gia bước lên hơi cúi người báo cáo.
"Vậy sao? Còn về chuyện camera thì đầu đuôi là thế nào?" Muzan gõ gõ vào thành ghế sofa tiếp tục hỏi.
"Cậu ấy chẳng hiểu vì sao tìm được chiếc camera gắn ở sau bức tranh nên liền lục tung cả căn phòng lên đập hết những chiếc còn lại. Hiện tại trong phòng chỉ còn hệ thống nghe lén mà thôi. Thợ đến lắp cậu ấy liền đánh đuổi hết, vệ sĩ cũng không áp chế nổi. Mấy ngày qua cậu ấy đã đánh 4 vệ sĩ đến gãy xương rồi thưa ngài." Quản gia đổ mồ hôi hột khi nhớ lại bộ dáng hung thần ác sát kia.
"Còn gì nữa không?" Muzan đinh ninh chắc chắn không chỉ có mỗi vậy.
"Có, có ạ. Cậu ấy mới sáng nay còn nói nếu còn lắp nữa cậu ấy sẽ...sẽ tự sát." Quản gia nhắm mắt nói cho hết.
"Chậc...được rồi. Bỏ đi, không gắn nữa. Đừng bỏ thuốc làm gì. Để em ấy tự do đi. Đưa sách đến phòng em ấy hàng ngày. Nếu có yêu cầu gì không bất thường thì cứ đáp ứng." Muzan day day thái dương.
Hắn cứ nghĩ Tanjirou có lẽ sẽ dễ khuất phục nhưng việc này không nằm trong dự tính của hắn. Cậu không những ương ngạnh mà còn hung hăng. Cứ đà này hắn sẽ khó mà áp chế cậu lại.
Tanjirou, nhìn ta một lần đi. Hãy thử chấp nhận tình yêu của ta được không?
____________________________________
Hết chap 63.
Halo, nốt chap này ròi lặn. Thi xong tui sẽ ngoi lên nha. Trong thời gian ôn tui sẽ cố gắng dành ra chút thời gian để rep cmt nhé.
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip