Chap 69

Cho đến khi về được đến trang viên nhà Kamado thì Tanjirou đã ngất đi vì kiệt sức. Mà Kaigaku cũng vì mất máu quá nhiều mà phải đến bệnh viện. Iguro để đề phòng cũng không nghỉ ngơi lâu hơn nữa đến bệnh viện giám sát. 

Thời điểm này là nhạy cảm nhất khi mà họ vừa mới cướp Tanjirou về, Muzan hoàn toàn có thể giận cá chém thớt sang người bên cạnh. Kokushibo chưa có động tĩnh gì nên người có nguy cơ nhất là Kaigaku và người đi cùng là Rui. 

Vẫn còn 3 người nữa chưa rõ tung tích thêm cả 1 cô bé nữa họ hoàn toàn chưa thể thả lỏng được. 

Đúng lúc này Sanemi mới gọi tới nói là ba người kia đã an toàn đến được chỗ của anh. Là do động tĩnh của họ gây ra quá lớn cho nên cả 3 tới bằng đường khác rất thuận lợi. Cô bé kia trừ bỏ có chút căng thẳng còn lại đều không bị gì. 

Sở dĩ Kokushibo không đưa mẹ bé gái này đi cùng chính là vì cô ta vốn chẳng phải mẹ ruột mà chỉ là mẹ kế. Dù Muzan giận dữ đến mấy cô ta cũng chẳng chết được, khác máu tanh lòng nên có khi còn thẳng thừng phủi bỏ quan hệ, nếu được như vậy càng thuận nước đẩy thuyền lấy đi quyền nuôi dưỡng. Trích xuất từ hệ thống thiết bị ghi âm khắp biệt thự hoàn toàn có thể lấy đi quyền nuôi con của cô ta, chỉ là hạ bệ được Muzan họ mới có thể lo đến vụ này.

Khi Tanjirou mở mắt lần nữa đối diện là trần nhà có chút quen thuộc, bên cạnh ngay lập tức vang lên giọng nói của Nezuko. 

"Onii -  chan! Anh tỉnh rồi!" Nezuko mừng rỡ reo lên.

Anh cô đã ngủ được tròn 2 ngày rồi đó, thêm bao nhiêu vết thương nặng nhẹ trên người nữa. Nezuko thậm chí còn ầm ĩ bắt Iguro khám lại 3 lần đến khi chắc chắn chỉ là do kiệt sức và tinh thần không ổn định mới tha cho anh. 

Phải biết sau khi không gặp được Tanjirou trong vài ngày cũng chẳng gọi cho cậu được cô đã náo loạn một trận mới moi được tin từ miệng Takeo. Biết Tanjiou bị bắt cóc bởi một tên khốn nạn nào đó mà cô không biết mặt đủ để khiến Nezuko phát điên. 

Tanjurou cố gắng khuyên bảo, ngăn cản bao nhiêu hầu như đều vô dụng mà ông lại không nỡ làm gì cô chỉ đành áp chế giam lỏng cô trong một căn biệt thự để cô bình tĩnh lại. Cũng may Nezuko chân yếu tay mềm nên không trốn được chứ nếu cô thực sự có bản lĩnh như Tanjirou ông không giam lại được. 

"Anh có thấy khó chịu chỗ nào không? Đau ở đâu không? Em giúp anh gọi bác sĩ nhé?" Nezuko đỡ Tanjirou ngồi dậy lo lắng hỏi han khi không thấy cậu trả lời.

"Nezuko...hức hức...anh nhớ em nhiều lắm..." Sau khi xác nhận đây không phải là tư dinh của Muzan Tanjirou bật khóc khi nghe được giọng của Nezuko sau nhiều ngày không gặp.

"Em ở đây, đừng khóc, đừng khóc..." Nezuko có chút bất ngờ khi Tanjirou lại bất chợt bật khóc.

Luống cuống lau nước mắt cho anh trai rồi ôm lấy cậu dỗ dành, Nezuko bây giờ mới thở ra một hơi. Cuối cùng anh cô cũng chịu nói ra hết không tự giữ trong lòng nữa rồi. 

Tháng năm khắc nghiệt mài giũa nên một Tanjirou cứng rắn chẳng bao giờ chịu rơi nước mắt. Tất cả cậu làm chỉ là nuốt ngược đắng cay, bất lực, uất ức xã hội trút lên đôi vai gầy thay vào đó là một cái thở dài mà thôi. 

Đây là lần đầu tiên Tanjirou chịu khóc trước mặt cô, Nezuko đã từng nghĩ anh trai cô dường như không có nước mắt bởi vì chưa bao giờ cô thấy cậu khóc. Dù mệt mỏi hay bất lực trước khó khăn cô chưa bao giờ thấy một giọt nước mắt của anh cô. 

Đến khi Tanjirou nín khóc mặt cậu trông buồn cười vô cùng. Hai mắt thì đỏ hoe, má cũng đỏ mà môi cứ dẩu ra như đang tự chê trách bản thân. 

Cậu không nghĩ bản thân mình lại chỉ khóc khi vừa nghe được giọng của em gái, suốt thời gian ở tư dinh của Muzan thần kinh của cậu luôn căng chặt. Tanjirou sợ bản thân chỉ mất cảnh giác một chút thôi bản thân sẽ rơi vào tay hắn. 

Đến khi nghe được âm thanh của Nezuko nỗi uất ức suốt thời gian đó cứ như thủy triều dâng lên qua nước mắt mà trút hết ra. Chính cậu cũng chẳng hiểu lúc đó cậu bị sao nữa. 

"Em đừng cười nữa mà..." Tanjirou nằm phịch xuống giường lấy chăn che mặt lại, giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào.

"Em không cười mà, ngồi dậy uống chút nước nhé." Nezuko nín cười lại cầm cốc nước ở cạnh giường vỗ vỗ con sâu ở trên giường nhẹ giọng nói. 

Tanjirou chậm rãi mở chăn ra ngồi dậy cầm lấy cốc nước uống. Nezuko cũng nhân lúc đó đứng dậy gọi cho Tanjurou thông báo. Ông quanh thân luôn bộn bề nhiều việc nên chỉ đành để Nezuko chăm sóc Tanjirou bản thân lên công ty sớm rồi lại nhanh chóng chạy về nhà. 

"Anh đợi em chút nhé, em xuống bếp dặn dì làm cho anh chút cháo." Nezuko bước đến cửa sổ mở ra cho gió vào. 

Iguro có căn dặn Tanjirou có lẽ sẽ xuất hiện chứng ám ảnh không gian kín nên cô nên tạo không gian mở cho cậu càng nhiều càng tốt. Nezuko cũng dựa theo lời dặn đó trước khi đi còn để cửa chính mở tránh tạo cho cậu cảm giác sợ sệt. 

Tanjirou nhìn theo bóng lưng Nezuko rời đi ngón tay vô thức miết vào thân cốc. Cậu thừa nhận, cậu có chút sợ, nhìn xung quanh phòng không có ai giống với hoàn cảnh căn phòng cậu ở khi còn bị nhốt ở tư dinh của Muzan khiến Tanjirou có vài phần sợ hãi. 

Cốc cốc.

Tanjirou nâng mắt lên nhìn, là Takeo. 

"Anh đang ngồi thất thần gì vậy? Vẫn còn sợ sao?" Takeo bước đến cạnh giường ngồi xuống chiếc ghế đã có sẵn ở đó. 

"Không. Chỉ là có chút mệt thôi. Hôm nay cậu không đi học sao?" Tanjirou bị nhốt nên cũng chẳng biết được thời gian nên có chút mơ hồ. 

"Tôi xin nghỉ vài ngày, trong nhà loạn hết lên tôi đi học cũng chẳng vào đầu." Takeo nhìn tay đang cầm cốc của người nọ đưa lên lấy chiếc cốc ra. 

"Về nhà rồi." Takeo lời ít ý nhiều. 

"À, ừm." Tanjirou ngượng ngùng đáp lại, lúc Takeo lấy cốc ra cậu mới nhận ra bản thân đang run.

"Mà...anh cũng nên sửa miệng chứ. Chị Nezuko cũng gọi tôi là em rồi mà." Takeo quay mặt đi, vành tai có chút hồng. 

"A, hả? Tôi...sửa miệng sao?" Tanjirou ngơ ngác, đến khi tiêu hóa được câu nói của Takeo mới bật cười. 

Takeo nghe thấy tiếng cười bàn tay đặt trên đầu gối thả lỏng, cười là tốt cậu ngại chút không sao cả. 

"Ai nha, Takeo à, em...dễ ngại ghê á." Tanjirou che miệng cười thuận miệng sửa luôn. 

"Không có gì đáng cười hết, tôi...tôi yêu cầu gọi vậy buồn cười lắm sao?" Takeo quay mặt nhìn vẻ rạng rỡ trên mặt người kia càng ngại hơn. 

Cậu chỉ nói người này sửa miệng chút thôi mà. 

Đúng lúc này Nezuko cũng đã về lại phòng. Cô gõ gõ lên cửa để thu hút sự chú ý của 2 người trong phòng. 

"Cháo sắp xong rồi, onii - chan, anh muốn ăn trong phòng hay xuống dưới ăn." Nezuko thông báo một chút thuận tiện nhìn không khí trong phòng. 

Cô cứ lo sợ Tanjirou sẽ có chút sợ, may mà có Takeo. 

"Anh muốn ăn ở phòng ăn." Tanjirou hấp tấp muốn xuống giường nên quên mất trên chân mình có vết thương cho đến khi đặt chân xuống đất mới cảm nhận cơn đau từ chân truyền đến mà ngồi phịch xuống giường nhăn mặt xuýt xoa.

Takeo và Nezuko nhìn cảnh này đều có chút cạn lời. Cuối cùng vẫn là Takeo cõng Tanjirou xuống lầu ngồi vào bàn ăn. 

Cho tới khi Iguro đến thăm khám Tanjirou đã được Takeo cõng đi mấy vòng trong vườn rồi. Cậu lúc ăn xong cứ ngó nghiêng ra ngoài nên Takeo và Nezuko thống nhất để cậu ra vườn chơi một chút cho thoải mái, tiện thể tiêu thực. 

"Iguro - san!" Tanjirou ngồi trên xích đu vẫy vẫy với Iguro vừa mới đến trên mặt là nét rạng rỡ đã lâu không xuất hiện. 

"Anh đây." Iguro cười nhẹ bước đến trong lòng nhẹ nhõm.

Tinh thần của Tanjirou có vẻ đã tốt lên hẳn. 

"Anh đến xem em thế nào rồi nhưng xem ra anh đến là thừa rồi." Đưa mắt sang nhìn Takeo và Nezuko ngồi ở bàn trà cách đó không xa gật đầu coi như chào hỏi. 

"Không có mà." Tanjirou thả tay ở hai bên dây ra đưa lên.

Iguro cũng chiều cậu ôm lấy cậu bế bổng lên sau đó nhân lúc bản thân bị Tanjirou che mất hôn lên một bên má của cậu.

"Anh...anh làm gì đó!" Tanjirou che má lại tròn mắt nhìn anh.

"Anh tình cảm với người anh thích không được sao? Đi nào, anh đưa em vào trong làm chút kiểm tra nho nhỏ." Iguro bật cười đùa một câu sau đó quay lưng bế cậu vào phòng khách. 

Nezuko và Takeo ở đằng sau cảm thấy bản thân có hơi sáng. Hình như...2 người họ mới là thừa thì phải?

_______________________________

Hết chap 69. 

Thả xíu đường an ủi sau một đóng máo chóa nhe. Tiếp theo là drama hít nổ phổi hehe...

Tui chưa cho nó xong nhanh dzậy đâu, hết tranh đấu hậu cung là chiến tranh với dây mơ rễ má của gia đình mấy ổng cho hết mới end được. 

Nói chung trừ quả twist hề hước mà tui đã cắm cờ cuối fic thì từ giờ là drama hít nổ phổi nhe. 

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nha! Bái bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip