Chương 3: Có phải là em không, Tanjiro?

-Mẹ ơi! Để con phụ mẹ ạ!- Trong ngôi nhà nhỏ bên dưới vách núi phát ra tiếng nói trong trẻo của một cậu con trai.

-Uhm, con giúp mẹ chặt củi nhé! Còn Karami, con đi bán than chưa thế! Nếu xong rồi thì ra giúp em nhé!

-Vâng ạ!

Quả là một gia đình hạnh phúc nhỉ.

________Sát Quỷ Đoàn___________

Ở Thủy Phủ, có một cô bé với mái tóc màu đen, đuôi thì vươn chút sắc cam, đang ngồi bên hiên trước. Đó là Nezuko, nhưng bây giờ nhìn vào con người kia, chẳng còn một chút gì gọi là niềm tin nữa. Hai năm trước, anh cô đã chết rồi, cô được Giyuu dẫn về phủ để rèn luyện cho cô. Nezuko đã biến trở lại thành người rồi. Nhờ có Giyuu nên cô đã có thể lấy lại được cơ thể hồng hào trước kia. Nhưng khuôn mặt thì chẳng có sức sống nào. Cô đã được bổ nhiệm sẽ trở thành người thừa kế của Giyuu. Mặc dù được học đủ các kĩ năng và các thức trong Hơi thở của Nước, nhưng cô lại có thể sử dụng Hơi thở của Băng Tuyết-loại hơi thở đã biến mất từ lâu.

- Nezuko! Ăn sáng đi em!

-Vâng, Giyuu-san!

Đối với Nezuko, Giyuu rất cởi mở, và cô cũng vậy, Nezuko coi anh như người nhà và cũng có thể là người anh thứ hai.

____________Quay lại gia đình hạnh phúc kia______________

Cả ba người đang ăn sáng thì Karami hỏi:

-Mẹ ơi! Lúc nãy con xuống núi thì thấy mọi người đang tổ chức lễ hội. Cho con và Hyuga đi được không ạ?

-Uhm.....Được thôi, nhưng mà không được quá nổi bật, nếu không người của quân đoàn Diệt Quỷ sẽ phát hiện mất!

- Vâng ạ! Vậy là Hyuga-kun được đi chơi lễ hội với chị rồi! Háo hức quá!

-Vâng, tuyệt ghê chị ha!

-Uhm! Ăn sáng xong chúng ta vào chuẩn bị nhé!

-Vâng ạ!

_____________Đến tối____________

-Em xem, chị mặc bộ Kimono này đẹp không?

-Đẹp quá nee-san!

-Còn một bộ nữa đó, em vào lấy đi!

-Vâng, chờ em một phút nhé!

Hyuga bước vào phòng để thay bộ Kimono, sau khi bước ra thì....

-KARAMI, Chị bị sao thế! Máu mũi chị đang chảy kìa!!!

-Ah! Không sao đâu, chỉ là phản ứng tự nhiên thôi ấy mà!

-Em thấy bộ Kimono này làm em hơi giống....con gái!

-Không sao, chị thấy em mặc đẹp mà!

-Nee-san,  mình đi thôi!

Cả hai chào mẹ mình rồi đi xuống núi...

Không khí lễ hội rất nồng nhiệt, nào là các trò chơi dân gian với cả những món ăn ngon cực kì( Viết tới đây muốn ăn luôn cái bàn:)))

Hai người chơi rất vui, Karami còn mua cho Hyuga một cây kẹo bông, nhìn đứa em trai mình vui vẻ trong lòng cô cũng vui không kém.

Cả hai người đang định đi qua chỗ khác thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai Hyuga. Karami nhăn mặt, nhưng khi cô quay mặt lại thì đó lại là  người của quân đoàn Diệt quỷ, sợ mọi chuyện sẽ chuyển xấu, cô liền nói to lên:

-Anh là ai, đừng tự tiện chạm vào người khác!

- Xin lỗi, nhưng cậu bé này là người quen của tôi!- Chàng trai có mái tóc đen, đôi mắt màu xanh thẳm cùng bộ haori nửa màu cất tiếng nói.

- Đây là em trai tôi, nó không hề quen biết anh! Làm ơn tránh ra cho chúng tôi đi!

- Tanjiro, em biết anh mà đúng không, em không thể nào quên anh được, anh đây, Giyuu đây!

-Xin lỗi, tôi không biết anh, đây là lần đầu tôi gặp anh đấy!-Hyuga khẳng định

"Không thể nào, không thể nào như thế được, em ấy...quên mình rồi...Anh...anh...xin lỗi em...Tanjiro"

-Nhưng đôi bông tai này chỉ có riêng Tanjiro có, đôi mắt này nữa, cả dấu ấn này nữa, tất cả... Em chắc chắn là Tanjiro!

"Chết con mịa nó rồi! Quên cất đôi bông tai rồi! Thế thì chỉ còn một cách..."

-Huyết Quỷ Thuật: Ngưng đọng không thời gian.

Lời nói vừa cất lên, tất cả mọi thứ dường như dừng lại, mọi hoạt động xung quanh đó đều tạm ngừng lại.

Karami đến lấy đi bông tai của Hyuga đi, cô tự trách mình phải lấy nó đi, vì cô biết đây là vật kỉ niệm duy nhất của em trai mình.

Huyết Quỷ Thuật: Xóa bỏ kí ức.-Cô nói vừa chỉ tay vào trán của Giyuu. Sau đó, tất cả mọi thứ quay trở lại bình thường, còn cô và Hyuga đã dịch chuyển về đến nhà. Để lại Giyuu vẫn còn để tay lên trán mà lẩm bẩm:

" Đầu mình đau quá! Cái mùi này là...của Tanjiro!!! Không lẽ em ấy vừa...."

Về phần của hai chị em nhà Kono, họ đã quay về nhà an toàn.

-Hai đứa về rồi à! Sao sớm vậy, chưa đi được 1 tiếng mà.

- Do tụi con mệt thôi mẹ! Hyuga à, em về phòng ngủ trước đi, chị sẽ lên sau!

- Vâng!

Sau khi chắc chắn rằng Hyuga đã về phòng, cô liền ngồi xuống và nói với mẹ:

-Mẹ à, lúc nãy có một người thuộc Quân Đoàn Diệt Quỷ nhận ra Hyuga là Tanjiro rồi! Con đã xóa kí ức của người đó, nhưng để yên tâm hơn thì mẹ hãy cất đôi bông tai Hanafuda này đi, phải bảo vệ em ấy.

Hoami vừa cầm tách trà vừa tỏ ra có vẻ con gái mình đã trưởng thành rồi:

-Chà! Không biết hôm nay đi lễ hội có ai nhập vào con không nữa! Mà đúng thật, vậy mẹ sẽ cất đôi bông tai này đi! À mà này, ngày mai hai đứa bọn con sẽ đi đến Sát Quỷ đoàn đó nha!

 -CÁI GÌ ?????

- Đừng hoảng hốt như thế! Mẹ bận việc nên sẽ đến đó sau, do Chúa Công mời cả gia đình mình hợp tác để chống lại Muzan. Lúc đầu mẹ cũng không đồng ý đâu! Nhưng mà nếu mục đích là để đánh bại Muzan thì mẹ phải tham gia! Mẹ xin lỗi hai đứa nhé!

- Con không trách mẹ, nhưng mẹ phải chắc chắn rằng mọi thứ đều diễn biến ổn thỏa!

-Được rồi, mẹ sẽ không để ai đụng vào hai đứa đâu! Thôi trời tối rồi! Con đi ngủ đi, mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho hai bọn con!

-Vâng, mẹ cũng ngủ sớm đi!

" Ngày mai sẽ là một ngày khó khăn đây!"

________TU BI CON TỜ NIÊU___________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip