Chương 1:Đêm quỷ giáng
Chỉ có ở Wattpad cunxinh0305z
.
.
.
"Khụ... khụ..." - Tiếng ho khô khan vang lên . Đôi bàn tay chai sạn của Tanjiro vẫn bám chặt quai giỏ than nặng trịch, in hằn những vết nứt nẻ vì giá lạnh. Năm mới đã cận kề, cậu muốn bán cho bằng hết mẻ than cuối cùng này. Không phải cho riêng cậu, mà để cả nhà có thêm chút tiền mua thức ăn ngon, để tiếng cười của lũ em thơ dại rộn ràng hơn, và để Nezuko, em gái yêu quý của cậu, có thể diện một bộ kimono mới tinh tươm thay cho tấm áo đã vá víu sờn vai.
"Anh hai! Anh sốt rồi mà! Sao còn định xuống núi chứ?" - Giọng Nezuko lo lắng vang lên. Cô bé chạy lại, mái tóc mềm mại như nhung khẽ đung đưa, ánh mắt ánh lên sự sốt ruột. Cô ngỏ ý muốn cùng anh xuống núi san sẻ bớt gánh nặng cho anh.
Tanjiro khẽ cười. Nụ cười hiền lành ấm áp như ánh dương, nhưng ẩn chứa một chút mệt mỏi không thể che giấu. Cậu đặt giỏ than xuống, đưa bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên mái tóc em gái:
"Em ở nhà thôi. Ở nhà phụ mẹ trông các em nhỏ nữa. Anh hứa, nốt hôm nay thôi. Ngày mai anh sẽ ở nhà đón năm mới cùng mọi người."
Cậu biết rõ cơ thể mình đã rã rời đến mức nào, từng bộ phận như muốn rời ra. Nhưng hình ảnh Nezuko cứ phải vá đi vá lại bộ áo cũ đã khiến lòng cậu thắt lại. Cậu hứa sẽ đi nốt hôm nay thôi, để đánh đổi lấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho gia đình...
Sau một hồi năn nỉ thuyết phục, cuối cùng mẹ và các em cũng miễn cưỡng đồng ý để cậu đi, ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng.
Bỏ lại sau lưng sự ấm áp quen thuộc của ngôi nhà, Tanjiro men theo con đường mòn phủ đầy tuyết. Dưới núi, cậu vui vẻ bán hết chỗ than đổi lấy những đồng tiền lẻ nặng trịch trong túi. Tính cách thật thà, tốt bụng đã khiến cậu được lòng mọi người. Hôm nay, cậu còn giúp một quý bà tìm ra "hung thủ" làm vỡ chiếc bình quý, khiến bà vô cùng cảm kích.
Hoàng hôn buông xuống nhuộm tím sườn núi. Tanjiro chào tạm biệt mọi người, lòng hối hả muốn trở về.
Nhưng khi mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, một người chú sống gần chân núi vội vã chặn cậu lại:
"Không được! Ban đêm là lúc quỷ xuất hiện. Chúng sẽ ăn thịt người đó cháu trai, ngủ lại nhà ta một đêm đi sáng mai hãy lên đường."
Tanjiro ngập ngừng. Cậu không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng thấy chú khăng khăng, lại sợ làm mất lòng người tốt, đành chấp nhận. Đêm đó trong tiếng gió rít qua khe cửa, người chú kể mãi về loài quỷ ăn thịt người tàn độc. Tanjiro nửa tin nửa ngờ, rồi cơn mệt mỏi kéo cậu vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
Sáng sớm, Tanjiro đã thức dậy trước cả ông chú. Cậu gọi chú dậy, chào tạm biệt và vội vã lên đường.
Tâm trạng cậu hôm nay vui vẻ đến lạ. Trong áo, những đồng tiền bán than và cả những đồng cậu dành dụm được từ việc giúp đỡ mọi người đang cất giữ cẩn thận. Cậu muốn về thật nhanh, đưa tiền cho mẹ mua đồ ăn thật ngon, và muốn đưa số tiền dành dụm cho Nezuko mua chiếc kimono mới mà em ấy thích.
Thế nhưng, một mùi hương bất thường đột ngột xộc vào mũi cậu.
Là mùi... máu!
Linh cảm về một điều không lành khiến cậu hoảng loạn. Tanjiro dồn hết sức lực còn lại, chạy, chạy như điên dại về phía ngôi nhà thân yêu. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu đã vượt quá mọi ác mộng tồi tệ nhất.
Ngôi nhà gỗ ấm cúng ngày nào giờ đây loang lổ những vũng máu đỏ thẫm. Từng thân thể nhỏ bé, thân thuộc nằm rải rác trong cái lạnh tàn nhẫn của tuyết . Mẹ, các em ,tất cả đều đã lịm đi bất động.
"Không... không thể nào..." - Tanjiro run rẩy quỵ xuống, ôm lấy thi thể lạnh ngắt, gọi mãi, lay mãi... nhưng chỉ nhận lại sự im lặng rợn người, cái lạnh của cái chết.
Nỗi tuyệt vọng khủng khiếp bao trùm lấy cậu, khiến tim cậu đập loạn xạ, hơi thở dồn dập khó khăn. Cậu nhìn vào bàn tay dính máu người thân mà như hóa đá.
May mắn thay, khi cậu kiểm tra Nezuko, em ấy vẫn còn thở! Hơi thở yếu ớt mong manh như sợi chỉ.
Ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, Tanjiro cõng em gái trên lưng, lao xuống núi tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng đang đi trên con đường tuyết trơn trượt, Nezuko đột ngột tỉnh dậy. Đôi mắt cô bé trừng to, long lên một màu trắng rã. Em gầm gừ, vặn vẹo thân mình lao vào định cắn xé vai anh trai.
Hai người đổ nhào xuống triền dốc. Tanjiro cố gắng hết sức chặn lại hàm răng sắc nhọn của em gái bằng chiếc rìu gỗ cậu luôn mang theo. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết gào lên gọi tên em, mong em tỉnh lại:
"Nezuko!? Là anh hai Tanjiro của em đây! Em bị sao vậy!? Tỉnh lại đi, Nezuko!"
Bỗng, cậu cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt mình. Nezuko đang khóc! Đôi mắt quỷ dữ vẫn long lên, nhưng nước mắt lại đầm đìa đau đớn. Cô bé dừng lại hành động tấn công, nhìn anh trai với vẻ giằng xé.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thanh kiếm sắc lạnh như gió tuyết vụt tới từ phía sau. Nhờ phản xạ của Tanjiro, thanh kiếm chỉ lướt qua cổ Nezuko, rạch một đường nông.
Tanjiro bật dậy, cảnh giác tột độ với người trước mặt. Hắn ta mặc bộ đồng phục kiếm sĩ, đôi mắt hai màu kỳ lạ và miệng bị quấn băng vải. Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo:
"Đáng lẽ ta không nên đổi nhiệm vụ với tên đáng ghét đó, để giờ phải chứng kiến cảnh tượng kinh tởm này."
"Một con người lại đi bảo vệ một con quỷ... Thật ghê tởm." - Nói xong, hắn ta như hòa vào màn sương tuyết, biến mất không dấu vết.
Tanjiro còn đang ngơ ngác thì một lực đạp mạnh mẽ bất ngờ từ xa ập đến, hất văng cậu ra lưng va mạnh vào một thân cây gần đó. Cậu gồng mình đứng dậy, cố chạy về phía em gái nhưng đã quá muộn.
Lưỡi kiếm lạnh lùng của tên kiếm sĩ đã kề sát cổ Nezuko.
"Đừng giết em ấy!!! Em ấy không làm hại ai hết! Làm ơn, xin anh đừng mà!" - Tanjiro van xin trong tuyệt vọng, nhưng lời khẩn cầu của cậu chẳng là gì đối với kẻ đối diện. Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn tưởng tượng của cậu. Chỉ trong tích tắc, Nezuko đã gục xuống trước mắt cậu.
Trước khi quay lưng bước đi, hắn còn lạnh lùng buông lại một câu:
"Quỷ vẫn là quỷ. Kể cả đó có là em gái ngươi đi chăng nữa." - Hắn ném cho cậu ánh mắt khinh miệt, kiêu ngạo rồi khuất dần trong bão tuyết.
Tanjiro như bị rút cạn linh hồn, cậu gào thét đến xé lòng bò lại bên em gái. Cậu cố gắng ôm lấy, đắp lại những phần da thịt đang tan biến của Nezuko. Nước mắt cậu rơi lã chã, đây là lần đầu tiên cậu khóc to đến mức này, nỗi bất hạnh tột cùng dâng lên nhấn chìm cậu. Cậu ôm lấy cái đầu đang tan rã của em mà khóc nấc, liên tục xin lỗi.
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi em gái anh... hức... anh không bảo vệ được mọi người... hức hức Nezuko anh xin lỗi..."
Nước mắt cậu rơi xuống nửa khuôn mặt còn sót lại của em. Bỗng, một tiếng thút thít nhẹ nhàng, yếu ớt như hơi thở trẻ thơ vang lên:
"Không phải... lỗi... anh hai... đừng khóc..."
Tanjiro nhìn xuống gương mặt non nớt của em gái. Dù đã biến thành quỷ, dù đang tan biến nhưng em vẫn rơi lệ, vẫn lo lắng cho anh trai, vẫn yêu thương gia đình.
Tanjiro gào lên giữa rừng tuyết lạnh giá, tiếng kêu than thê lương đầy tuyệt vọng. Cậu ôm chặt chiếc áo cuối cùng còn sót lại của Nezuko, trong lòng chỉ còn lại nỗi uất hận vô bờ bến. Uất hận kẻ cầm kiếm đã giết chết em gái cậu, và đặc biệt uất hận kẻ đã hủy hoại cả gia đình cậu, biến em gái cậu thành quỷ.
Tanjiro một mình chôn cất gia đình. Trên phần mộ của Nezuko, cậu đặt lại bộ kimono cũ đã vá cầu nguyện cho linh hồn em được yên nghỉ.
.
.
.
Rồi một mình, cậu bước đi vô định trong tuyết trắng. Cơn sốt hành hạ, cái đói cào xé nhưng cậu không còn bận tâm. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, như muốn phó mặc bản thân cho sự tàn nhẫn của số phận.
Đến khi gục ngã trước một ngôi đền gỗ khang trang, cánh cửa đột ngột mở ra. Bóng người bước ra tay phe phẩy chiếc quạt, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị:
"Ôi trời ơi, sao lại có con mồi tự dâng đến miệng thế này? Lại còn là thịt thiếu niên nữa, chắc mềm và ngon lắm đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip