Chương18:Nụ hôn đầu - Ảo tưởng của Obanai
Sau một hồi vật lộn rệu rã với thứ đá cứng kì lạ, Tamayo cuối cùng cũng tiêm được liều thuốc kháng thể vào người của Tanjirou.
Cô báo tin cho các trụ cột và nói rằng lớp đá trên người cậu sẽ bong ra sau 3 tiếng nên phiền họ canh chừng và bảo vệ cho cẩn thận. Nghe được đến thế ai cũng thở phào nhẹ nhõm
Daki và Gyuutarou nhìn mớ máu mình vừa hiến cho Tanjirou mà không khỏi tự hào. Cậu ấy chắc chắn sẽ rất biết ơn...
Nửa đêm nửa hôm, Rengoku lẻn vào bên trong phòng của cậu để coi tình hình. Anh lặng lẽ nắm chặt tay cậu, dè dặt đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi vẫn còn thô ráp. Phải nói là anh cảm thấy tội lỗi biết bao nhiêu khi suýt hại cậu chết bởi sự ghen tị vớ vẩn của mình. Anh chắc chắn sau khi tỉnh lại Tanjirou sẽ vô cùng ghét anh..
Rengoku khóc lóc, buộc miệng nói ra tiếng lòng với người thương: "Tôi cảm thấy rất dằn vặt vì tội lỗi của bản thân, xin em đừng trách tôi... chỉ là do tôi... rất khó chịu khi em cạnh người khác. Kể cả là tên Akaza đó hay chính em trai ruột thịt... tôi chỉ muốn tham lam giữ em cho riêng mình..."
Giọt nước mắt rơi xuống động lại trên bàn tay của cậu. Không biết có phải anh bị hoa mắt hay không mà thấy cậu cười với mình...
Anh chính là tự vả.. vả nhiều đến hỏng não rồi!
Rengoku lau đi nước mắt của bản thân, anh đứng dậy bước ra mở cửa phòng: "Xin lỗi vì đã tự ý hôn em"- Anh nghĩ bản thân nên điều tiết lại tình cảm này của mình, anh sợ nếu sơ ý bộc bạch ra lần nữa sẽ khiến cậu mất mạng như chơi.
... ôi boy nặng tình...
'Cạch'- chiếc cửa kéo đóng lại. Nhưng Rengoku lại không nghe thấy tiếng tim của ai đó đang ngày một tăng lên
-.-.-.-
Sáng sớm hôm sau, Tamayo đến kiểm tra sức khỏe của cậu và nhận ra cậu không có trong phòng. Cô đang mừng rỡ vì thuốc đã thành công nhưng chưa kịp định hình thì có một bóng đen xông đến. Móng vuốt bén nhọn của nó cào lấy tay cô
"Aaaa!!...Đau! Vết thương khủng khiếp quá!"- Tamayo ôm lấy cánh tay đã đứt lìa, Yushirou nhanh chóng đỡ cô dậy. Cậu ta rất hoảng hốt khi nhận ra bóng đen đó là Tanjirou.
Tanjirou đang gặm lấy cánh tay của Tamayo. Nước dãi và máu hòa lẫn chảy ra từ miệng cậu, đích xác là đến giai đoạn phát tiết rồi.
Thể chất của Tanjirou như mạnh hơn gấp mười lần, điên cuồng mà tấn công bọn họ. Khó khăn lắm Yushirou và Tamayo mới chạy được ra bên ngoài và nhờ giúp đỡ
Giyu cùng những người khác nhanh chóng chạy vào, trên tay cầm theo rất nhiều dây xích Hoa tử đằng. Không ngờ anh lại bất cẩn như vậy, nếu chế ra kháng sinh thì hẳn là phải có tác dụng phụ, tùy tác dụng phụ kéo dài nhanh hay chậm, ít hay nhiều. Lẽ ra điều đó anh phải biết chứ... Shinobu từng dặn rồi cơ mà
Tanjirou nhìn thấy Giyu, cơ thể bất chợt lùi lại. Trong khoảng thời gian này, cậu đang phải đấu tranh tâm lý với các tế bào quỷ của Muzan. Từng đợt co rút chèn ép xương và nội tạng, cơn đau khiến cậu phát điên mà tấn công mọi người.
Nezuko đứng sau lưng không ngừng trấn an Tanjirou nhưng đầu óc cậu bây giờ nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt được đâu là em gái, đâu là Muzan nữa. Nhân cơ hội Tanjirou đang loay hoay thì Giyu tiến đến ôm chằm lấy cậu từ phía sau.
Cái ôm đột ngột làm cậu có chút giật mình mà vùng vẫy, vô tình cào xước một đường lớn trên bả vai của anh. Nhưng Giyu chẳng những không bận tâm, anh lôi khúc tre từ trên kệ tủ xuống rồi gắn vào miệng cậu. Cố gắng giữ cậu bình tĩnh nhất có thể.. chẳng hiểu sao khi ngửi thấy mùi máu người thì cậu lại tỉnh hơn hẳn. Tanjirou sờ tay vào khúc tre trên miệng mình, cậu vừa ý thức được bản thân đã khiến anh bị thương nặng...
Giyu nhìn cậu, anh bắt đầu hát ru để Tanjirou yên tâm mà đi ngủ. Dựa vào giọng hát có chút cứng nhắc của anh, cậu dần lim dim rồi lại chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần ngủ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi ...
Giyu bế cậu lên rồi đem cậu đặt lại lên giường, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang ngỡ ngàng nhìn mình vì hành động qua sức thân mật vừa rồi. Anh bảo: "Tôi sẽ bẩm báo lại với Chúa công, mọi người có thể đi."
Giyu để Nezuko và Takeo ở lại với cậu rồi mới an tâm rời đi.
Nezuko đã mời Tamayo đến lần nữa để khám cho cậu. Bản thân cô cũng rất vui vì anh trai đã biết được huyết quỷ thuật, không những vậy còn có khả năng tự do đi lại dưới ánh mặt trời
...
Đến đầu giờ ăn xế buổi chiều, cơ thể của Tanjirou cũng đã làm quen được với kháng thể nên đã tỉnh táo hơn. Daki và Gyuutarou có đến thăm lần nữa nhưng sau đó phải về lại phòng biệt giam. Mặt của Gyuutarou lộ rõ vẻ không nỡ luôn...
Tamayo đã phải kê đơn thuốc cho cậu để đề phòng biến hóa lần nữa. Zenitsu như mọi lần đến chơi với cậu để lấy lý do trốn tập luyện rồi lại bị cậu nhắc nhở. Inosuke cũng thường xuyên đến, những khi cậu không để ý cậu ta lại bám lên trần nhà để Tanjirou dốc sức đi tìm
Tanjirou rất hạnh phúc khi được mọi người tới thăm... duy chỉ có một người đợi mãi không thấy tới
-.-.-.-
Sau ngày đó, mối quan hệ kì lạ của Giyu và Tanjirou truyền đến tai của Chúa công và các trụ cột khác. Giyu không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, cơ hội tới tay không lấy thì phí. Khi được Sanemi hỏi, anh chỉ giả điếc. Anh biết Sanemi cũng thích Tanjirou, hắn không nói nhưng dựa vào cử chỉ thì không thể sai được... nếu anh thừa nhận, chắc chắn sẽ có ẩu đả giữa hai người. Nể tình "bạn bè", anh sẽ im lặng cho đến khi lời đồn thành sự thật
Suốt cả buổi họp những gì về chúa công nói về trận chiến sắp tới, Rengoku không thể nào nghe lọt nổi một chữ. Anh cứ bận lòng nghĩ ngợi về việc giữ tình cảm trong thâm tâm là đúng hay sai.. bày tỏ mới đúng? Hay im lặng và nhường cậu cho người khác mới là đúng? Nhưng cũng không thể thẳng thắn mà nói tôi thích em sau khi suýt hại chết người ta được.... Như thế thì xấu hổ lắm...
Từ đầu đến cuối cử chỉ của anh đều đã bị Obanai thu hết vào mắt. Hắn liếc Viêm trụ rồi lại nhìn Tomioka và bạn thân hắn- Sanemi... hắn đang tự hỏi bằng cách nào mà mình cậu có thể câu dẫn được mấy thành phần nguy hiểm này vậy
Hắn bắt đầu cảm thấy rất tò mò về con quỷ duy nhất của Sát quỷ đội... liệu cậu có làm hắn xao xuyến giống như Mitsuri từng làm hay không... Nhắc tới Mitsuri, cô ấy đã nói với hắn như thế này vào một ngày đẹp trời: "Iguro-san, em đã tìm ra người mà em cả đời này muốn bảo vệ rồi. Xin anh hãy chúc phúc cho em cùng Shinobu-chan"
Lúc Obanai nghe được điều đó, đầu hắn rối tung rối mù lên như tơ vò,... không ngờ đến cả mối tình đầu cũng bỏ hắn theo Shinobu... hắn tưởng hắn sẽ không bao giờ lạc lõng nữa chứ nào ngờ chuyện kết hôn vẫn còn rất xa vời.
Obanai nghĩ, nếu Tanjirou có thể khiến cả ba người dị hợm kia mê như điếu đổ mà vẫn không ai nhường ai thì hẳn là cậu có sự quyến rũ đặc biệt. Hắn cũng muốn tham gia vào hội giành giật cho vui, lỡ đâu thắng giải độc đắc rinh được cậu về nhà thì hay
Lúc đó, tất cả sẽ nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ..- Obanai vừa nghĩ vừa cười toe toét
"Obanai-san, hết giờ họp rồi, đừng cười nữa"- Shinobu nhìn hắn khó hiểu, bị tình địch cũ nhìn như vậy khiến hắn thấy ngại mà nhanh chóng bỏ về. Đúng là điên mà, nghĩ sao lại cười lúc Chúa công đang nói chuyện chứ
Khi trời tối, Tanjirou cùng Nezuko đến thăm Uzui
Tình trạng sức khỏe của anh xuống dốc không phanh chỉ sau một tuần. Chị Suma nói độc dược mạnh thế này mà anh ấy chịu được hẳn một tuần thì đã là quá siêu rồi đi. Nhưng trái ngược với tâm trạng lo lắng của các chị vợ thì Uzui rất vui vẻ khi Tanjirou đến thăm mình
"Tanjirou, sau khi tôi chết đi vị trí trụ cột này nhường cho cậu nhé"- phải nói là sau trận chiến đêm đó và sự quay lại đột ngột của kí ức mà Uzui đã niềm nở với cậu hẳn. Anh rất mong chờ được Tanjirou phục vụ với tư cách là một Oiran của kỹ viện, dù chưa tận hưởng được bao lâu nhưng Uzui muốn trước khi chết cậu diện lại bộ đồ đó cho anh xem lần nữa ...
Điều đó khiến các chị vợ dấy lên sự nghi ngờ về xu hướng tính dục của chồng mình, Makio đã đề nghị hẹn cậu ra nói chuyện riêng.... và hai người kia đã đồng ý..
Họ nhìn Tanjirou, mắt ánh lên sự khó hiểu
_______________
Tổng cộng: 1845 từ
Ngoài Alltan mình có ship vài cp khác như: Mitsuri x Shinobu, Kanao x Nezuko, Daki x Nakime... xin lỗi nếu nó là Notp mọi người nha. Nếu không hứng thú thì mình sẽ ít nhắc đến chứ không bỏ ship ạ (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Mình không có ý đục thuyền Obamit đâu nha, ở đây mình lấy bối cảnh Obanai thích Mitsuri nhưng không thể phân biệt rõ là thích kiểu nam nữ hay chỉ đơn giản coi là anh em. Còn Mitsuri thì suốt ngày qua Điệp phủ chơi nên sinh tình với chị Shin á
.
.
.
.
.
.
.
.
Sanemi nhìn Obanai, hắn không hiểu vì sao tên bạn thân vừa bị crush từ chối xong tâm trạng vui vẻ thế này.. suốt dọc đường nhảy nhót không ngừng. Hắn nào biết được thứ hắn xem là bạn thân đúng là thứ của nợ..
"Bạn bè như ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip