Chương 15: Kẻ bám đuôi
Người người nhà nhà dần chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Bên ngoài không có lấy một bóng người, đường phố vắng vẻ, nghe tiếng gió rít lên cũng biết được ngoài trời lạnh đến thế nào. Đèn điện trong nhà lần lượt tắt hết, chỉ còn lác đác mấy khung cửa sổ còn sáng đèn, họ bận chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp quan trọng ngày mai, bận sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, bận ru con nhỏ vì nửa đêm giật mình khóc thét lên.
Duy chỉ có biệt thự nhà Kanzaki là khác biệt, phòng của trưởng nữ Kanzaki - Kanzaki Aoi, tuy tối đen nhưng người bên trong lại không hề ngủ. Chị ta đã loay hoay suốt một canh giờ nhưng vẫn không nhắm mắt được vì lời nói của cô gái lúc ấy cứ vang vọng bên tai:
"Em là Kamado Nezuko! Hi vọng có duyên gặp lại"
Đêm hôm ấy, chị trằn trọc cả đêm không ngủ vì nhớ về em. Đã là canh ba rồi nhưng mắt chị vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà với những suy nghĩ vẩn vơ. Chị nhớ đến vẻ mặt xót xa của em khi thấy chị bị thương, nhớ đến cái nắm tay ân cần chu đáo của em, nhớ lúc em xoa xoa cánh tay chị thật dịu dàng, nhớ những lời hỏi thăm đầy tình cảm và nhớ về nụ cười của em. Chị nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em ngày hôm đó rồi lại ngượng ngùng xấu hổ mà lấy chăn che mặt lại như thiếu nữ mới lớn.
Chị không tài nào ngủ được vì những hình ảnh của em liên tục xuất hiện trong đầu. Mỗi khi chị muốn quên đi thì nụ cười của em lại hiện lên trong tâm trí đã dập tắt mọi nỗ lực chị cố gắng để ngủ. Tiếng loạt soạt vang vọng khắp phòng mãi không ngừng, chị cứ ngồi dậy mở chăn ra rồi lại nằm xuống đắp chăn lại. Lúc thì bất giác tủm tỉm cười một mình, lúc thì mặt đăm chiêu suy nghĩ, chính chị cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
Và cái tên Nezuko Kamado nghe cũng quen thật, giống như tên một vị tiểu thư đài cát vậy. Ngày trước mẹ chị cũng từng nhắc đến cái tên này một lần, hình như liên quan đến một gia tộc lớn trước đây nhưng không biết có còn tồn tại không. Cô gái ấy, càng nghĩ về thì lại càng thấy tò mò, từ dung mạo đến tên đều rất giống, nhưng chị lại không nhớ ra được đó là ai. Chỉ nhớ mang máng một cô bé lúc nhỏ chị đã từng gặp trông rất giống em ấy.
Sau cùng, chị tiến đến bàn làm việc của mình với vẻ mặt quyết tâm, nhấc điện thoại lên rồi quay số gọi cho trợ lý. Tiếng tút vang lên từng hồi, đợi được chừng vài phút mới có người nhấc máy. Một giọng nam uể oải phát ra từ đâu dây bên kia:
- Sếp à, đã là canh ba đêm khuya rồi mà cũng không tha cho tôi sao?
Chị vẫn như mọi khi, mặt không biến sắc, không quan tâm mà lạnh nhạt trả lời:
- Cậu còn nhớ cô gái tối nay đã đánh "mục tiêu" không?
Chàng trai bên kia có chút ngạc nhiên, không phải đó là người đã làm hỏng kế hoạch của sếp ư? Bình thường sếp rất ghét những ai dám ngáng đường mình, vậy mà tối hôm đó lại tự làm bản thân bị thương để nhận được sự quan tâm từ cô gái ấy, chẳng phải rất kì lạ hay sao? Bây giờ lại hỏi anh về cô gái lúc đó, chắc là sẽ không giết cô ấy để trút giận đâu nhỉ? Dù gì cô ấy cũng rất đáng yêu, anh đứng trên mái nhà nhìn xuống tuy không thấy rõ nhưng cũng cảm thán nhan sắc đó mà. Anh ta trầm tư một lúc lâu mới đáp lại cầu xin chị:
- Sếp ơi, dẫu có làm sao~ đi chăng nữa thì cô ấy cũng chỉ muốn giúp thôi mà. Khuôn mặt lại xinh đẹp, thanh thoát như thiên thần thế kia. Xin sếp hãy rũ lòng thương tha cho cô ấy một mạng được không?~
- Tôi bảo cậu giết cô ấy hồi nào?
- Hả?
Nghe chị ta nói vậy khiến anh càng ngạc nhiên hơn, cô ấy ngáng đường chị, nếu không muốn giết thì muốn làm gì? Chị ta cũng ngầm đoán ra được biểu cảm của anh ta lúc này nên không chần chừ nói ra mong muốn của bản thân:
- Tôi muốn cậu tìm hiểu về danh tính của cô ấy, tên là Kamado Nezuko. Cậu cũng nhớ mặt cô ấy, nhiêu đây thông tin chắc là đã đủ để cậu tìm ra cô ấy rồi chứ?
Chị cố tình nhấn mạnh câu cuối với thái độ cảnh cáo về khả năng của anh ta. Nghe có vẻ giống câu hỏi nhưng thực chất là muốn thông báo cho anh ta biết nếu làm không xong thì sẽ trực tiếp chịu hình phạt từ chị ta và hình phạt của chị ta là muôn hình vạn trạng, cũng không có cái nào nhẹ hết. Anh ta nghe vậy cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa, cô gái kia được tha một mạng nhưng ngược lại anh phải nhận nhiệm vụ khó nhằn này. Có lẽ nên vui một chút, vì dù sao thì anh cũng sẽ đẩy hết cho cấp dưới làm thôi. Biết được anh ta ở đầu dây bên kia đang tự mãn nên chị liền hắt một gáo nước lạnh vào người:
- Chuyện này không được để ai biết nên cậu hãy tự làm một mình đi.
Anh nghe được câu này mà đứng hình, chị ta thật sự rất giỏi trong việc khiến người khác mất hứng, tại sao không nói hết một lần đi? Đợi đến khi người ta mừng rỡ rồi mới nói ra câu khiến anh hụt hẫng, đồ độc ác này. Nhưng biết phải làm sao đây, chị ta là sếp mà, giao gì thì làm nấy chứ đâu được ý kiến gì thêm, có mà mất việc ấy. Anh ta cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi đồng ý với cái nhiệm vụ không có chút tính khả thi nào:
- Vâng, tôi biết rồi...
Ngay sáng ngày mai, anh ta đã đưa đến một tập hồ sơ chứa đầy đủ thông tin về Nezuko cho chị ta. Chị đọc sơ qua một rồi hài lòng nhìn anh với ánh mắt tán thưởng, ít ra thì cũng làm việc đâu ra đó lắm chứ. Nhưng mà...quầng thâm trên mắt đã đen hơn cả nhân phẩm của cậu ta luôn rồi kìa, tối qua anh chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ nên đen cũng đúng. Vừa phải tổng duyệt báo cáo của các tổ, vừa chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thông tin theo yêu cầu, chỉ xui cho anh vì làm trợ lý của một người khó tính như chị. Chị ta cũng không phải là không có tính người, chí ít cũng cho cậu ta thời gian nghỉ ngơi:
- Đợi tôi xem qua một chút, nếu không còn việc gì thì hôm nay anh nghỉ một bữa đi. Tôi sẽ chuyển thêm tiền cho nhiệm vụ lần này, anh vất vả rồi.
- Vâng, cảm ơn sếp... - Anh bây giờ cũng không còn tâm trạng để vui mừng nữa, chỉ đợi chị ta kiểm xong là có thể về nhà ngủ một giấc đến chiều.
Nhưng anh lại không may mắn như vậy, trong tập hồ sơ anh mang đến không nêu rõ cha mẹ của Nezuko là ai, làm nghề gì, chỉ có anh trai là Kamada Tanjirou đang kinh doanh quán cà phê gần đây. Chị ta nhận ra thiếu sót này liền quay sang chất vấn anh:
- Sao trong đây lại không có thông tin về cha mẹ em ấy?
- Thưa sếp, cái này... tôi đã lùng sục khắp nơi rồi nhưng chỉ biết hai anh em họ lớn lên trong trại mồ côi, sau một thời gian cũng chuyển ra ở riêng. Cha mẹ thì được báo tin là qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, còn trước đó thì tôi thật sự không biết...
Ái chà...càng lúc càng khó hiểu rồi đây, xuất thân từ trại mồ côi thì ít nhiều cũng phải làm việc nặng nhọc. Vậy mà em ấy lại có đôi bàn tay trắng muốt, không có vết sẹo, chai sần nào. Không chỉ thế, Nezuko còn đậu vào các trường danh tiếng và nhận học bổng lớn, học lực các năm đều xuất sắc đến bất ngờ, rõ ràng là có thiên phú trời ban. Anh trai tuy không đi học nhưng cũng tài năng không kém, tự chế biến các loại đồ ngọt tại nhà rồi bán trên thị trường trực tuyến từ năm 18 tuổi. Các món ăn được nhiều người ưa chuộng và đặt mua về, chỉ trong vòng 3 năm đã có đủ tài chính để tự kinh doanh quán cà phê riêng.
Chị biết rõ có những đứa trẻ tuy hoàn cảnh khó khăn mà vẫn tài giỏi, xuất chúng hơn người nhưng đó là con số đếm trên đầu ngón tay. Còn hai anh em nhà này thì lại xuất sắc đến khó tin, không chỉ riêng về tài năng mà còn về dung mạo cũng hoàn hảo không kém. Cả hai đều mang khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, không giống xuất thân từ trại mồ côi chút nào, chắc chắn còn nhiều uẩn khúc.
Ngay cả cái hồ sơ trước mặt cũng giống như có người đang cố che giấu thân phận thật sự của họ, và người này chắc hẳn rất quyền lực. Chị tin tưởng vào năng lực của trợ lý, anh ta là người đã vượt qua những cuộc tuyển chọn khắt khe mà chị đặt ra và cũng là người tài giỏi nhất trong số các nhân viên còn lại. Vậy mà lại không thể tìm ra thân phận của hai anh em này, thật kì lạ.
Anh trợ lý đứng bên cạnh thấy sắc mặt chị nghiêm trọng nên lòng cứ nơm nớp sợ bản thân sẽ bị phạt. Nhưng anh thật sự không biết thông tin đó mà, dù đã dò hỏi khắp nơi vẫn không biết được cha mẹ cô ấy là ai. Ngay khi anh sẵn sàng đón nhận hình phạt thì chị lại nhìn anh vô cảm rồi nhờ vả:
- Douma-san này, trước mắt thì hôm nay cậu cứ nghỉ đi, ngày mai hãy cùng tôi ghé qua quán cà phê gần đây để thu thập thêm thông tin. Tôi cảm thấy hai anh em nhà này có gì đó không đúng lắm...
Lại nữa rồi, lần nào cũng khiến người khác hụt hẫng, cứ thế này sẽ có ngày anh bị bệnh tim mất. May là không bị phạt, bây giờ thì anh thật sự thoát khỏi chị ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip