Chương 16: Khai trương quán

Tối hôm ấy, sau khi băng bó cho vết thương của Nezuko xong, Tanjirou cũng vừa đến. Cô biết anh trai mình hay lo lắng cho mình nên không dám để anh trai xem vết thương, giấu nhẹm cánh tay ra sau lưng mặc cho anh trai đã sợ đến phát khóc.

Cậu chạy đến góc cây nơi em gái đang đứng mà lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trên vai. Nhưng mọi hành động lúng túng của cô đã thu vào mắt cậu, khiến cậu một lần nữa lo sợ. Cậu không chần chừ kéo lấy cánh tay của em gái, một mảng bầm tím hằn lên trên nước da trắng trẻo đang rỉ máu của cô. Thần trí cậu lúc ấy cũng không vững vàng, nước mắt vừa ngưng được một lúc thì bây giờ lại trực trào tuôn rơi trên gò má. Nezuko cũng mất một lúc lâu mới an ủi anh trai được, giải thích rằng bản thân vì vấp ngã nên bị thương và cũng đã tự băng bó sơ qua. Có lẽ không nên nói ra mối quan hệ giữa cô và Aoi, dù gì chị ta cũng là một người khó đoán và bí ẩn.

Sau ngày cô ra tay cứu chị ấy, lúc nào chị cũng bám theo nằng nặc đòi đi chơi chung. Có những hôm còn biết được vài điều liên quan đến cô như số điện thoại, nơi cô ở cùng anh trai, dù cô vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin gì về bản thân cho người lạ. Chính Nezuko cũng không ngờ hành động của bản thân đêm ấy đã vô tình rước về một "của nợ".

Lúc đầu khi cô giúp chị ta thoát khỏi tên biến thái kia cũng cảm thấy tự hào vì bản thân vừa làm một việc tốt. Nhưng ngay ngày hôm sau suy nghĩ ấy liền bị dập tắt vì chị ta đứng ngay trước cổng trường nơi cô học, còn lẽo đẽo đi theo, luyên thuyên về mấy chuyện trên trời dưới đất đến khi cô vào trong. Thoạt đầu, cô cũng ậm ừ cho qua chuyện nhưng chị ta càng lúc càng bám theo cô nhiều hơn khiến cô cảm thấy...phiền phức.

Sáng nào cũng ôm bó hoa đứng trước cổng đợi cô, thấy cô thì liền hồ hởi chạy tới bắt chuyện. Hôm thì đưa hộp sữa, hôm thì tặng bánh ngọt, ai nhìn vào cũng tưởng hai người họ đang hẹn hò. Nezuko bề ngoài thì lịch sự nhận lấy nhưng đến khi chị ta đi khỏi liền thẳng tay vứt vào thùng rác, ai mà biết được bên trong có độc hoặc thứ gì kì lạ hay không.

Đột nhiên hai ngày trước chị ta tới tận nhà tìm cô rồi lại đưa cho cô một vé xem concert. Chị ấy nói rằng biết cô muốn đến đó nên rủ cô đi chung, nhưng cũng chỉ đúng một phần. Đúng là cô muốn làm thêm để có tiền mua vé và cô cũng muốn đi, nhưng là đi cùng anh trai. Chị ta có vẻ không biết điều này, vừa hay cô cũng thiếu một vé nữa là đủ nên giả vờ đồng ý nhận lấy. Trong thâm tâm Nezuko biết rõ điều này là sai, cô cũng cảm thấy hối lỗi nhưng dạo gần đây sức khỏe anh trai không tốt nên cảm giác ấy lập tức biến mất trong phút chốc.

Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi, anh trai cũng không biết gì về Aoi nên kí ức ấy dần đi vào quên lãng. Và sắp tới còn phải chuẩn bị khai trương quán, có rất nhiều thứ phải lo liệu, cậu bận bịu cả ngày mới xong.

Ngày đầu tiên buôn bán khá thuận lợi, khách ra vào nườm nượp, tiếng xì xầm, trò chuyện rất sôi nổi, các món ăn ở đây đều được nhiều người ưa chuộng nên review lại trên khắp các trang mạng xã hội. Độ nổi tiếng của quán cũng ngày càng tăng, người đến "check in" càng nhiều. Cũng nhờ Nezuko và bạn bè của nó quảng bá thương hiệu trên thị trường giúp cậu nên quán mới đông thế này, tất nhiên là có trả công nhưng bọn trẻ làm việc nhiệt tình quá rồi đi.

Bàn nào trong quán cũng kín chỗ, ai ai cũng chụp hình chia sẻ khoảnh khắc này lên trang cá nhân, "sống ảo" đủ kiểu. Tuy quán đã hết bàn nhưng vẫn có người mua mang về, cả một hàng người kéo dài đến tận cửa, thậm chí còn xếp hàng ở ngoài lề đường. Trong số đó cũng có những người trước đây từng là khách hàng của cậu khi còn kinh doanh online, hay tin cậu mở quán nên cũng đến mua ủng hộ.

Nhân viên làm việc không ngơi tay, kể cả là ở quầy pha chế, ai nấy đều chạy lui chạy tới phục vụ nước cho khách. Cậu cũng phải phụ họ một tay để ổn định quá trình phục vụ diễn ra suôn sẻ, dù sao cũng là ngày đầu tiên nên cần hướng dẫn vài điều. Quán đông tuy là điều tốt nhưng cũng có tác hại, với vai trò là chủ quán, nếu không lãnh đạo nhân viên làm việc sẽ dễ có sai sót như đổ nước, nhiều đơn hàng nên tay chân luống cuống sẽ pha nước sai cách, không hợp ý khách và gây ra mâu thuẫn.

Và Tanjirou đã thực hiện điều đó theo một dây chuyền hoàn hảo, mỗi người ở đây đều có nhiệm vụ riêng, được phân công phù hợp. Tất cả nhân viên của quán cũng do chính tay cậu đào tạo một cách bài bản, sẵn sàng bình tĩnh ứng phó trước bất kì tình huống nào. Nhờ vậy quán mới có thể duy trì hoạt động trong suốt thời gian dài mà không xảy ra biến cố nào.

12 giờ trưa.

Chỉ trong buổi sáng ngày hôm ấy, doanh thu của quán đã lên đến 60000 yên(~ 10000000 VND). Hiện tại đã là giữa trưa, khách cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn lại mấy nhân viên văn phòng đến mua cà phê và bánh ngọt, nạp lại năng lượng cho tỉnh táo mà làm việc. Không khí náo nhiệt lúc sáng đã không còn nữa, khiến cậu có chút không quen...

Cái nắng gay gắt giữa trưa hè phản chiếu qua cửa kính như muốn thiêu đốt cậu. Chim sẽ lại tụ về đây bay lượn tự do trên bầu trời xanh thẳm. Những chiếc xe băng băng trên đường lớn cố núp dưới bóng râm của cây cối bên vệ đường mỗi khi đến đèn đỏ. Không ai muốn phơi mình dưới ánh nắng chói chang mang theo nhiệt độ nóng nực của mặt trời kia. Cậu khẽ nhìn ra bên ngoài, những tia nắng xuyên qua kẽ lá đang nhảy múa dưới mặt đường khiến cậu thích thú. Lúc thì chúng ở bên trái, lúc thì nhảy sang bên phải, có khi còn chiếu vào mặt cậu.

Nhớ lúc còn bé, cậu thường cùng em gái trốn ra sân nô đùa bên khóm hoa cúc mẹ trồng. Sân nhà cậu lúc ấy to như cái hồ bơi, cây cối thì nhiều không xuể, cây nào cây nấy đều xum xuê, tán cây vươn rộng che phủ cả bầu trời. Trưa nắng hè ngày chủ nhật, cậu và Nezuko thường lẻn ra vườn cúc, ngóng xem hoa đã nở chưa. Cái nắng gắt của mùa hè cũng không khiến hai anh em cậu từ bỏ ý định vui chơi, cứ chạy nhảy loanh quanh với bộ đồ cụt mà không cảm thấy nóng nực hay mệt mỏi chút nào. Cậu kéo Nezuko từ chỗ này đến chỗ khác, khi thì cúi người ngắm số hoa cúc trong góc vườn, khi thì lụi hụi nhặt mấy cành cây dưới thảm cỏ, xong rồi thì lại lượn sang chỗ các cô chú làm vườn đang nghỉ ngơi để xin ăn. Mấy cô chú thấy hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa như vậy cũng không nỡ nói cho ông bà chủ biết.

Những ngày tháng ấy thật hoài niệm biết bao nhưng đã không thể quay lại được nữa. Tương lai vẫn còn nhiều điều chưa biết được và Nezuko vẫn cần cậu hỗ trợ bên cạnh. Cậu thầm nghĩ về viễn cảnh phía trước rồi tự hỏi liệu tấm vai nhỏ bé này có thể trụ được bao lâu nữa đây? Chưa gì đã có thể nghĩ ra hàng trăm thứ cậu phải làm, hàng chục gánh nặng cậu phải chịu, thật mệt mỏi khi có quá nhiều thứ phải chịu trách nhiệm trên cuộc đời. Có vẻ cũng không nhiều đến nỗi làm cậu kiệt sức nhưng cũng đủ để cậu nghĩ rằng ước gì mình được thảnh thơi dù chỉ một ngày.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ mà không biết có vị khách kì lạ đang tiến đến bên mình, cả khuôn mặt đều đeo khẩu trang kín mít, chẳng nhìn ra được đó là ai. Nhưng dù che kín thế nào cũng không giấu được mái tóc vàng hoe nổi bật lấp ló sau chiếc nón kia, làm người ta liên tưởng đến một người nổi tiếng gần đây. Thân ảnh cao lớn quen thuộc khoác trên mình bộ đồ cũng kín mít không nốt cùng áo khoác dài tay với quần kaki. Thoạt nhìn thì trông chẳng khác gì người thường nhưng thật ra khắp người đều phảng phất "mùi giàu có" vì bộ đồ, phụ kiện hàng hiệu, đắt tiền kia. Chỉ là...chẳng hiểu tại sao trời trưa nắng nóng thế này mà lại ăn mặc "kín cổng cao tường" như kia, không thấy nóng sao?

Người nọ tiến đến bên quầy thu ngân, đứng đối diện cậu nhưng vẫn chưa thấy đối phương phản hồi. Còn Tanjirou vẫn mân mê nút phím trên bàn với khuôn mặt thẫn thờ, mông lung nhìn ra cửa kính. Anh ta có chút khó hiểu, dán mắt lên người cậu rồi tự mình quan sát từ trên xuống dưới. Cơ thể cao ráo, mảnh khảnh nhưng cũng có chút da thịt, bắp tay tuy nhỏ nhưng lại khá săn chắc. Nhìn vòng eo đó mà xem, thon thả, nuột nà như nữ sinh vậy, thế mà lại là một nam nhân, thật khó tin. Càng khó tin hơn khi cậu ấy lại mang khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết như thiếu niên, còn cả đôi mắt tròn xoe đáng yêu với đồng tử đỏ rượu phản chiếu tia nắng khiến nó thêm long lanh, ngũ quan cân đối mang nét tuấn tú. Anh dường như đã bắt gặp người này ở đâu rồi thì phải, trông dáng người thật quen thuộc.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy còn có thể khiến người khác ngây ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên ở bất kì trạng thái nào, dù vui hay buồn, dù là van khóc tuyệt vọng hay tươi cười rạng rỡ vẫn thu hút ánh nhìn tuyệt đối từ mọi người xung quanh. Với dung mạo ấy, cậu thậm chí còn có thể tùy ý sai khiến bất kì người nào, chỉ cần không cảnh giác có thể rơi vào lưới vô điều kiện và răm rắp làm theo những điều cậu sai bảo. Chẳng cần nói ra nhưng anh cũng ngầm hiểu rằng chàng trai trước mặt mang vẻ đẹp hút hồn...và cũng thật nguy hiểm.

Nhưng trông cậu có vẻ không phải người sẽ sử dụng nhan sắc ấy với mục đích xấu và anh cũng không dễ bị lừa. Tuy vậy vẫn bị cậu ta làm cho ngơ ra một lúc mới lấy lại được bình tĩnh để bắt chuyện:

- Cậu ơi! - Tay anh đung đưa trước mặt cậu, kéo khẩu trang xuống cố tỏ ra bình tĩnh nhưng gò má đã phơn phớt hồng.

Cậu nghe thấy có người gọi tên nên giật mình ngẩng đầu lên, theo phản xạ nở nụ cười công nghiệp rồi nhiệt tình chào mời:

- A! Chào mừng quý khách đã đến với quán cà phê của chúng tôi! Xin lỗi vì vừa rồi tôi có chút lơ đễnh...ơ? Là anh!

Cậu bất ngờ bịt miệng lại, tròn mắt nhìn người trước mặt rồi nhăn nhó. Đáp lại thái độ khó chịu của cậu, anh ta chỉ thản nhiên mỉm cười:

- Vâng, là tôi! Chào cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip