Chương 31: Gặp được quý nhân...cộc cằn?
Tanjirou chậm rãi mở mắt, ánh sáng ban mai dịu dàng len qua cửa sổ, phảng phất hơi ấm nhẹ nhàng cùng làn sương mỏng se lạnh. Cảm giác êm ái, mềm mại khắp cơ thể cùng mùi thơm dịu nhẹ của hoa oải hương tỏa ra từ chiếc gối mỏng, từ tấm nệm dưới lưng và lớp chăn dày. Như một lời mời gọi níu kéo cậu tiếp tục chìm đắm trong sự dễ chịu đầy mê hoặc này, khiến cậu lưu luyến không muốn rời.
Đột nhiên, Tanjirou giật mình mở to mắt, lý trí lập tức quay trở lại dập tắt cơn buồn ngủ còn đang mê man. Hôm nay là đầu tuần - cậu phải đến quán làm việc!
Cậu ngồi bật dậy, cơn nhức mỏi bất chợt ập đến, lan tỏa khắp cơ thể khiến Tanjirou khẽ nhíu mày. Tanjirou đưa tay xoa nhẹ thái dương, đầu óc vẫn còn nặng trĩu, cố gắng trấn tĩnh. Cậu đảo mắt nhìn quanh - rồi khựng lại.
Đây... không phải nhà cậu.
Căn phòng rộng lớn đón ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt lên nền nhà lát đá hoa cương lạnh lẽo. Những bức tường được phủ lớp sơn trung tính, sạch sẽ không vương chút bụi nào. Mấy bức tranh nghệ thuật treo ngay ngắn. Đẹp mắt, nhưng đầy xa lạ. Chiếc giường thuộc loại đắt tiền, với ga trải mềm mại, xa hoa.
Không gian hoàn hảo và sạch sẽ một cách vô cảm, đến mức cậu chẳng thể tìm thấy dấu vết của một người bình thường.
Nhưng điều khiến cậu sững sờ hơn cả là bộ đồ trên người - chiếc sơ mi hàng hiệu tinh xảo, mềm mịn, quần dài rộng thùng thình, vạt áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh tinh tế lấp ló bên trong. Ống tay áo quá khổ che luôn cả đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Khuôn mẫu áo to bất thường, nuốt trọn cơ thể cậu, như thể chính cậu đang lạc lõng trong một thứ không thuộc về mình.
Vật này nhất định không thuộc về cậu, càng không phải của một người phụ nữ. Kích thước quần áo khổng lồ và cách bố trí phòng ngủ, người sở hữu chiếc áo hẳn là một người đàn ông cao lớn. Và rất giàu.
Cậu khẽ cử động, vải áo lạ lẫm lướt trên da khiến cậu hơi rùng mình. Đây không phải đồ của cậu. Cũng không phải phòng của cậu. Một cơn bồn chồn len lỏi trong thâm tâm, nhưng trí nhớ lại trống rỗng.
Xung quanh im ắng khá lâu, đủ để cậu nghe thấy nhịp tim mình vang dội trong lồng ngực. Cơn đau âm ỉ ở đầu vẫn chưa dứt, như một lớp sương mờ che phủ ký ức của ngày hôm qua. Cổ họng khô khốc, và mí mắt thì nặng trĩu, như thể đã ngủ rất lâu và vừa trải qua một đêm tồi tệ.
Tanjirou dè dặt bước xuống giường, rón rén tiến đến bên cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề, được chạm khắc tinh xảo, khẽ phát ra một tiếng kêu cọt kẹt khi Tanjirou nhẹ nhàng đẩy ra. Cậu nín thở, đôi mắt cảnh giác quét nhanh qua hành lang bên ngoài.
Không có ai.
Hành lang dài, rộng rãi với sàn gỗ bóng loáng sâu hun hút. Không có quần áo vứt bừa bãi, không có giày dép lộn xộn, tất cả đều thật gọn gàng và ngăn nắp.
Bàn tay siết chặt mép áo sơ mi rộng, như một điểm tựa cho cơn bất an dâng lên trong lòng. Có luồng khí lạnh bất chợt lướt qua, khiến sống lưng cậu tê rần, da gà nổi lên từng đợt.
Cậu cần nhanh chóng tìm hiểu nơi này là đâu...và quan trọng hơn, tại sao cậu lại ở đây.
Tanjirou bước ra khỏi phòng, đôi chân trần chạm vào nền gỗ mát lạnh. Cậu cẩn trọng tiến về phía trước, từng bước từng bước nhẹ tựa lông vũ.
Bỗng—
Một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía cuối hành lang.
Tanjirou khựng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Tiếng bước chân...đang tiến đến gần.
Cậu bất động.
Âm thanh mỗi lúc một rõ dần, đều đặn nhưng không vội vã. Như thể người kia chẳng hề có ý định che giấu sự hiện diện của mình.
Cậu lùi lại một bước, bàn tay vô thức bấu chặt vào da như một thói quen. Cơn lạnh bỗng trở nên rõ ràng hơn, không chỉ vì luồng khí len lỏi qua hành lang mà còn bởi nỗi bất an đang siết chặt lấy lồng ngực.
Từ cuối hành lang, một người đàn ông xuất hiện, bóng dáng cao lớn sừng sững dưới ánh sáng mờ nhạt.
Ánh mắt cậu vô tình rơi vào cơ bụng săn chắc lúc hở lúc kín mỗi khi anh ta bước đi. Làn da hắn ánh lên một vẻ hoang dã, thô ráp nhưng đầy sức mạnh.
Tanjirou giật nảy, lùi thêm một bước. Tuy chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng bản năng mách bảo rằng cậu không nên đứng quá gần người này.
- Cậu dậy rồi à?
Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút lười biếng pha lẫn ngạo nghễ. Một giọng nói lạ hoắc, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Tanjirou mím chặt môi, cảnh giác nhìn người trước mặt. Hắn đứng đó, chẳng buồn che giấu sự tùy tiện của mình. Không mặc áo, chỉ khoác hờ một chiếc pijama mỏng bên vai, mái tóc đen rối bù có phần luộm thuộm, đôi mắt sắc bén như thú săn mồi, dán chặt vào cậu không chút lay động.
Cậu nuốt khan, lùi thêm một chút, cảm thấy đầu óc vốn đã mơ hồ của mình đang trở nên rối loạn hơn.
- Anh là ai? - Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn nghe được sự run rẩy trong câu hỏi của chính mình.
Người kia nghiêng đầu, nhìn cậu như thể vừa nghe thấy một điều kì quặc.
- Tôi mới là người nên hỏi câu đó đấy! - Hắn quát.
Tim cậu khẽ giật thót. Chẳng hiểu sao đứng trước chút tức giận này của hắn lại khiến Tanjirou có chút run sợ, mặc dù đối với những người khác, điều này chưa từng xảy ra. Trong vô thức đã giật mình lùi lại vài bước khiến khoảng cách giữa hai người càng xa hơn.
Còn hắn, đột nhiên nghiêm mặt lại, cuộn tròn nắm tay. Một sự khó chịu kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt lục bích ấy rồi vụt tắt. Nhưng đủ để cậu nhận ra - hắn đang cảm thấy có lỗi.
- Điện thoại và quần áo của cậu tôi đã giặt sạch, xuống uống canh giải rượu rồi tôi đưa!
Hắn cau mày gãi đầu, rút ra một điếu xì gà rồi châm lửa. Giọng điệu cộc cằn chẳng thèm che giấu, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Đối diện với vẻ mặt sợ hãi của cậu khiến hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Nếu là hắn của mọi ngày, hẳn là sẽ lao vào nện cho Tanjirou một trận, nhưng hôm nay lại có điều gì đó khác biệt.
Hắn không thể làm thế với cậu.
Nói đúng hơn, hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy nhuốm lệ sầu...giống như ngày hôm qua.
Đôi đồng tử đỏ rượu ấy như ngọn lửa cháy bỏng, tỏa sáng rực rỡ và xinh đẹp biết bao. Dù cho xã hội có vùi lắp xuống đáy vực bao nhiêu lần, vẫn kiên cường và mạnh mẽ bùng cháy. Ngay cả mọi nỗ lực của hắn đều dễ dàng bị thiêu rụi trong đôi mắt cậu.
Khoảnh khắc ấy, gã đã tự hỏi mình rằng: "Thật sự có một sinh vật lộng lẫy như vậy tồn tại hay sao?"
Ban đầu, hắn còn có suy nghĩ muốn đôi mắt ấy rơi lệ. Hắn tò mò không biết cảnh tượng ngọn lửa bị sóng biển cuốn trôi, chỉ để lại tuyệt vọng và u sầu sẽ còn đẹp đến nhường nào nữa.
Nhưng...đêm qua, hắn đã chứng kiến đôi mắt ấy ngập trong biển nước mênh mông. Không còn nhiệt huyết và ấm áp như lúc cậu phản kháng bọn côn đồ. Không còn tình cảm sâu đậm như lúc cậu nhầm hắn với một tên ẻo lả nào khác. Chỉ còn lại tia sáng yếu ớt nhen nhóm dưới đống tro tàn, lạc lõng giữa cơn thịnh nộ của đại dương. Để rồi, bị nhấn chìm đầy quyết liệt, không chút thương tiếc.
Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi, hắn đã nhìn thấy vẻ đẹp của bi kịch ẩn sâu trong đôi mắt ấy - một vẻ đẹp làm tim hắn quặn thắt.
Hắn hối hận.
Nhưng hắn hối hận., không phải vì đã khiến cậu đau lòng, mà vì bản thân hắn lại rung động trước sự bi thương ấy.
Hắn không giỏi dùng lời hoa mỹ, nhưng lúc đó, hắn chỉ có thể thốt lên một điều duy nhất: Đôi mắt cậu khi vương lệ...đẹp, rất đẹp. Đẹp đến mức hắn chỉ muốn che giấu đi, như một kẻ ích kỷ khao khát sở hữu ánh trăng.
Gã xoa nhẹ vầng trán, liếc nhìn cậu một lần nữa. Sơ mi phủ hết người, cổ áo nghiêng ngả, bả vai trắng trẻo trần trụi phơi bày trước mặt hắn không chút phòng bị. Quần dài quá cỡ, lưng thun cứ tuột xuống, thỉnh thoảng lại thấy hai bắp đùi thon gọn trắng non lấp ló dưới tà áo.
Mắt hắn dán chặt vào hai điểm hồng nhỏ nhắn nổi bật trên làn da mịn màng, chăm chú quan sát, như thể vừa phát hiện ra một điều kỳ thú. Miệng bất giác cong lên thành nụ cười thỏa mãn, trong khi Tanjirou phải chật vật với cái quần to lớn nặng trịch dưới thân.
Một tay cậu nắm lấy cổ áo, một tay níu lấy lưng quần đầy vụng về nhưng cũng thật đáng yêu.
Tanjirou cúi đầu, tai đỏ bừng, môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó. Cậu lúng túng kéo vạt áo xuống, nhưng chiếc sơ mi rộng thùng thình lại càng làm cơ thể nhỏ nhắn thêm phần mong manh.
Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiến đến gần. Tanjirou vẫn loay hoay với cái quần quá cỡ, hoàn toàn không nhận ra bóng tối đang phủ xuống.
Hắn dõi theo từng cử động của cậu - đôi vai khẽ run, ngón tay siết chặt lấy vạt áo, khuôn ngực nhỏ sượt qua áo hắn.
Cổ họng hắn khô khốc.
Hắn muốn chạm vào.
Chỉ cần đưa tay ra, làn da mịn màng kia sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Chỉ cần một chút nữa thôi—
Nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào bờ vai ấy, lý trí bỗng kéo mạnh hắn lại.
Hắn sững người.
Lòng bàn tay siết chặt, hơi thở rối loạn không kiểm soát.
Gã đang làm cái quái gì thế này?
"Chết tiệt"
Đáy mắt hắn lóe lên sự bối rối hiếm hoi.
Tanjirou vẫn chưa hay biết, chỉ loay hoay chỉnh lại quần áo. Dáng vẻ vụng về của cậu lại càng khiến hắn bối rối hơn.
Không ổn.
Hắn quay phắt đi, gần như bỏ chạy khỏi phòng, để lại một câu cộc lốc:
- Tự lo đi.
Cánh cửa đóng sập sau lưng.
Gã đứng tựa vào tường, tim nện thình thịch. Một tay che lấy nửa khuôn mặt đang nóng bừng, môi mím chặt như thể không dám tin vào suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình.
Lần đầu tiên trong đời, hắn biết thế nào là...xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip