Chương 32: Đại gia đi nghỉ dưỡng

Hắn nghiến răng, cố trấn tĩnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Cảm giác nóng rát từ lòng bàn tay truyền đến gò má, nhắc nhở hắn rằng - hắn thật sự đang đỏ mặt sao?

Ý nghĩ đó khiến hắn càng thêm hoảng loạn.

Hắn chưa bao giờ như thế. Chưa bao giờ vì một câu nói, một ánh mắt, hay một người nào đó mà đánh mất sự bình tĩnh. Vậy mà giờ đây, chỉ một thoáng chạm mặt, lại đủ khiến hắn bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.

Không thể nào.

Hắn lắc mạnh đầu, tự nhủ với chính mình.

Có lẽ do hắn mệt, bầu không khí trong căn phòng ấy quá ngột ngạt.

Không phải vì người đó.

Nhất định là như thế.

Tanjirou đứng lặng người giữa hành lang dài hun hút, ánh đèn trần lạnh lẽo hắt bóng cậu lên nền gạch. Bóng lưng người đàn ông lạ mặt mà cậu thậm chí còn chưa biết tên dần khuất xa, để lại khoảng không vô định phía trước. Cậu cau mày, ánh mắt đầy khó hiểu trước hành động kỳ lạ của hắn. Phải chăng là vì cậu trông quá nhếch nhác hay sao?

Tanjirou luống cuống kéo lại cổ áo, hai tay quờ quạng vuốt phẳng vạt áo như thể đang cố che giấu sự lôi thôi của mình. Thâm tâm có chút bất mãn, thốt lên vài câu chửi:

- Chết tiệt! Sao cái bộ đồ này rộng thế không biết?!

Chưa kịp định thần, Tanjirou lại thấy bóng dáng hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu. Chỉ vài giây trước, hắn đã lao vút đến cuối hành lang, biến mất trong bóng tối mà không rõ lý do.

Và bây giờ, hắn ở đây. Không có tiếng động nào phát ra, nhưng hắn vẫn đứng đó.

Tanjirou rùng mình. Hắn như một bóng ma, lượn lờ quanh cậu, vô thanh vô ảnh nhưng lại hiện hữu rõ ràng đến đáng sợ. Cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng, như thể cậu chỉ là con mồi trong trò chơi của hắn.

Lý trí cậu mách bảo một điều rằng: Tên này không bình thường. Từ lúc mới gặp, giọng điệu của hắn đã có phần kỳ lạ khi cứ liên tục cằn nhằn và cáu gắt. Giờ đây, hắn lại thoắt ẩn thoắt hiện, hệt như ảo ảnh giữa sa mạc bỏng rát.

Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác.

Thấy nét mặt căng thẳng của Tanjirou, hắn khẽ nhíu mày. Có lẽ bản thân đã hơi lộ liễu, hắn nghĩ vậy.

- Sao còn chưa xuống?

Cậu nheo mắt, rảo bước theo gã xuống cầu thang.

Tanjirou vẫn giữ khoảng cách nhất định với hắn. Tiếng bước chân của hắn gõ bịch bịch xuống từng bậc thang từ đôi dép bông, hòa cùng ánh đèn tù mù, tạo nên một bầu không khí nặng nề khó tả.

Cậu kín đáo quan sát bóng lưng gã. Dáng đi vững chãi nhưng lại có chút lười biếng, như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến hắn bận tâm quá lâu. Nhưng Tanjirou biết, kẻ này không hề đơn giản.

- Này - Cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong chốc lát - Rốt cuộc, anh là ai?

Hắn điềm nhiên liếc nhìn cậu, rồi lạnh lùng trả lời:

- Cậu không nhớ gì sao?

- Thế anh nghĩ sao tôi lại hỏi anh câu đó?

Gã bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian vắng lặng, khiến sống lưng Tanjirou run lên. Hắn dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lóe một tia thích thú kì lạ.

- Hôm qua, cậu suýt thì bị hãm hại bởi bọn côn đồ.

Tanjirou tròn mắt, nhíu mày đầy hoài nghi.

Đúng, cậu có uống rượu. Nhưng từ sau đó trở đi cậu chẳng còn nhớ gì nữa.

- Tôi đã giải vây và giúp đỡ cậu.

- Hả?! - Giọng cậu lạc đi vì sốc.

Gã vẫn đứng bình chân như vại. Nhìn phản ứng của Tanjirou lúc sáng, hắn đoán ngay cậu chẳng nhớ gì. Nếu bây giờ nói những điều xấu hổ cậu làm với hắn hôm qua, không biết sẽ còn sốc đến nhường nào.

Tanjirou chỉ kịp thốt lên bất ngờ rồi im bặt từ lúc đi xuống đến khi ăn. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ ân nhân của mình.

Hắn ta trông cộc cằn, hung dữ nhưng lại có tâm giúp đỡ cậu, "tạm thời" là một người tốt.

Còn về bộ đồ trên người, chắc là hắn cũng giúp cậu thay rồi. Đã nôn ra đến mức đó mà không thay, có khi cậu còn trông bê bối hơn bây giờ.

- Điện thoại và quần áo của tôi đâu rồi? - Cậu cất giọng dò hỏi.

- Bây giờ tôi xuống lấy cho cậu đây, cứ uống canh giải rượu trước đi. Sao mà hấp tấp vội vàng thế! - Hắn lại tiếp tục quát.

Tanjirou khó chịu cau mày. Hắn tốt thì có tốt đấy, nhưng vẫn không thể bỏ qua cho thái độ này được.

Cậu bực bội nhưng vẫn nhẫn nhịn, cầm lấy muỗng húp sùm sụp. Hơi nóng của canh làm cay đầu lưỡi, nhưng cậu cứ thế uống, như thể đang trút giận lên món ăn vô tội.

Hắn bước đến gần, không nói một lời, chỉ cúi xuống đặt bộ đồ đã được xếp ngay ngắn cùng chiếc điện thoại bên trên, rồi đẩy nhẹ về phía Tanjirou.

- Đây.

Tanjirou liếc nhìn bộ đồ của mình, có vẻ đã được giặt sạch và gấp gọn gàng. Cậu lặng thinh trong chốc lát, cảm thấy có chút khó xử. Dù gì cũng là hắn giúp đỡ cậu, nhưng thái độ thì vẫn khó ưa như cũ.

Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, hai cánh tay vắt lên bàn một cách thoải mái. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt hắn dường như sẫm lại, ẩn chứa chút gì đó khó đoán.

- Này, cậu tên gì?

Tanjirou khựng lại, chớp mắt đầy ngạc nhiên. Hắn cứu cậu mà còn chưa biết tên cậu sao? Nhưng nghĩ lại thì, bản thân cậu cũng chẳng biết gì về hắn.

- ... Kamado Tanjirou.

- Kamado à? - Hắn lặp lại cái tên ấy, như đang ghi nhớ - Lần sau đừng uống rượu ngu ngốc như vậy nữa.

Tanjirou hơi nhíu mày, không thích cách hắn nhận xét mình.

- Tôi không phải kẻ ngốc.

- Ừ, vậy nói xem - Hắn nghiêng đầu, một tay chống cằm - Vì sao lại uống rượu đến mức say khướt ngoài đường như thế?

Câu hỏi của hắn làm Tanjirou chợt cứng người. Hơi nóng từ chén canh bỗng trở nên hời hợt trên đầu lưỡi. Một thoáng ngập ngừng lướt qua trong mắt cậu, nhưng rồi cậu chỉ cúi đầu, chậm rãi khuấy muỗng trong chén canh.

- Chuyện cá nhân.

Hắn nheo mắt.

- Nếu đã là chuyện cá nhân, cậu không cần uống rượu đến mức mất kiểm soát như vậy. Định chạy trốn điều gì sao?

Cậu hơi siết tay, nhưng vẫn im lặng.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, nhưng không thúc ép. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm vào thành bát sứ.

- Nếu không muốn nói, thì thôi vậy.

Giọng hắn trầm xuống, không rõ là thất vọng hay chỉ đơn giản là mất hứng.

Tanjirou hít nhẹ một hơi, cảm thấy ngực mình có chút nặng nề. Cậu không quen bị người khác nhìn thấu như vậy, nhất là một người chỉ mới gặp lần đầu.

- Còn anh? - Cậu bất giác lên tiếng - Anh tên gì?

Hắn ngả người ra sau, nhếch môi cười nhẹ.

- Hashibira Inosuke.

__________

Inosuke không nói gì thêm. Hắn chỉ đứng dậy, thu dọn chén canh đã cạn sạch, rồi với tay lấy chiếc chìa khóa xe vắt trên móc treo gần cửa.

- Đi thôi, tôi đưa cậu về.

Tanjirou thoáng khựng lại, rồi cũng gật đầu, ôm theo bộ đồ sạch của mình và đi theo hắn ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu lập tức bị thu hút bởi chiếc mô tô hạng nặng đỗ ngay ngắn trước sân. Ánh kim loại phản chiếu ánh sáng mặt trời, từng đường nét trên thân xe toát lên vẻ mạnh mẽ và sang trọng. Dù không rành về xe cộ, Tanjirou vẫn có thể nhận ra đây là một chiếc siêu xe đắt đỏ.

- Xe anh à? - Cậu buột miệng hỏi.

- Chứ còn ai vào đây? - Inosuke nhướn mày, có chút tự hào trong giọng nói.

- Đẹp thật. - Tanjirou gật gù trầm trồ, nhưng rồi cũng chẳng để tâm lắm. Cậu đi vòng qua, ngồi lên yên xe phía sau một cách dứt khoát.

Inosuke có chút khó chịu vì cậu khen xe hắn mà không có tí cảm xúc mãnh liệt nào. Nhưng hắn cũng không phàn nàn về điều đó, chỉ đội mũ bảo hiểm rồi nổ máy.

Chiếc xe gầm lên một tiếng trầm đục, mạnh mẽ lao đi trên con đường dài.

Gió lùa qua tóc, mang theo chút mát lạnh của buổi sáng sớm. Tanjirou ngồi phía sau, hai tay hơi bám vào áo khoác của Inosuke, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật vụt qua hai bên đường.

- Nhà cậu xa thật đấy. - Inosuke chợt lên tiếng.

- Là nhà ông bà ngoại tôi. - Tanjirou đáp.

Inosuke nhíu mày.

- Vậy cậu không sống ở đây à?

- Không. Tôi đến từ thành phố.

Inosuke liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, như vừa xác nhận điều gì đó.

- Biết ngay mà. - Hắn cười khẩy.

- Biết gì?

- Cách ăn mặc, lời nói, dáng vẻ của cậu...không giống người vùng quê này chút nào. - Hắn hất cằm - Đặc biệt là đôi tay. Cậu không phải kiểu người hay làm việc chân tay.

Tanjirou ngẩn người, theo phản xạ nhìn xuống đôi tay mình. Quả thật, từ nhỏ cậu đã quen sống trong môi trường thành phố, chưa bao giờ làm những công việc đồng áng nặng nhọc.

- ... Đúng vậy. - Cậu không phủ nhận.

Inosuke hừ nhẹ, có vẻ hài lòng khi phán đoán của mình đúng.

- Nhà cậu ở đâu trên thành phố?

- Tôi ở gần khu A.

Inosuke im lặng vài giây, rồi nhướng mày đầy thú vị.

- Tôi cũng ở khu đó. Nhưng tôi đi suốt, ít khi về nhà lắm. - Inosuke nhún vai.

- Vậy anh xuống vùng quê này làm gì?

Hắn trầm ngâm một lúc, đáp lại cậu với giọng thờ ơ:

- Tôi chỉ lên đây để hưởng thụ cảm giác yên bình của miền quê thôi.

Không ngờ lại trùng hợp đến thế. Tanjirou có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ "ồ" lên một tiếng, rồi tiếp tục nhìn đường phố lướt qua hai bên.

Cậu có chút ngạc nhiên khi người giàu có như hắn ta không đi du lịch tại một bãi biển hay ốc đảo xinh đẹp nào đó mà lại chọn một nơi hẻo lánh để nghỉ dưỡng.

Ở cái tỉnh xa xôi này chẳng có gì ngoài đồng ruộng và rừng rậm. Hiện đại hơn một chút thì có siêu thị và sân bay, nhưng cũng trong quy mô nhỏ. Vậy mà hắn lại thuê hẳn một căn biệt thự nổi bật giữa cánh đồng, và chỉ dùng nó để nghỉ dưỡng?

Nhưng Tanjirou không để tâm quá nhiều về chuyện này, dù sao cũng chẳng phải việc liên quan đến mình.

Một lúc sau, hắn lại lên tiếng:

- Mà này, cậu làm gì trên đó?

- Hả?

- Nghề nghiệp của cậu ấy.

- À...- Tanjirou đáp. - Tôi mở quán cà phê

Inosuke khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ.

- Ra là cậu đấy à?

- Gì cơ?

- Đồng nghiệp tôi hay đến quán của cậu. Bọn họ bảo cà phê ngon, nhân viên dễ nhìn. Tôi cũng nghe giới thiệu nhiều rồi mà chưa ghé bao giờ.

Tanjirou không biết nên vui hay nên khó chịu với cách nhận xét này. Nhưng ít nhất thì cũng biết được quán của mình khá có tiếng trong một nhóm khách nhất định.

- Ờ... Vậy khi nào rảnh thì anh cứ ghé thử. - Cậu nói.

- Được thôi. - Inosuke gật đầu. - Nếu rãnh, tôi sẽ đến.

Vừa dứt lời, hắn rút điện thoại ra khỏi túi, mở khóa màn hình rồi đưa về phía cậu.

- Cho số đi.

- Để làm gì? - Cậu nhíu mày.

- Cậu đoán xem? - Inosuke nhếch mép.

Tanjirou thở dài, nhưng vẫn bấm số của mình vào danh bạ hắn rồi trả lại. Một lát sau, điện thoại của cậu rung lên báo có tin nhắn.

"Lưu số tao vào."

Cậu lẩm bẩm một tiếng, ấn lưu lại danh bạ tên hắn vào trong điện thoại.

Còn hắn, xoa cằm ngẫm nghỉ vài phút rồi gõ từng chữ lên màn hình, cười thỏa mãn. Danh bạ cậu xuất hiện nổi bật giữa danh sách với cái tên "Chồn nhỏ ranh mãnh".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip