Chương 33: Buổi hẹn trưa thứ bảy

Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh rì rầm khe khẽ. Tiếng gầm gừ trầm thấp của động cơ nhỏ dần, bánh xe lăn chậm và dừng hẳn trước con hẻm quen thuộc, nơi rêu xanh bám đầy thành mảng trên hàng rào cũ kỹ. Cách đó không xa, bóng dáng bà ngoại lom khom, đi đi lại lại trước cổng, ánh mắt đăm đăm chờ đợi.

Xa xa, các chú chuồn chuồn chậm chạp đậu trên cành lau khẽ đong đưa khiêu vũ. Nhện nước nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ gợn sóng li ti rồi dừng lại, nhấp nhô thân hình mảnh khảnh của chúng, như đang gật gù sắp ngủ. Có lẽ sương sớm đầu mùa khiến chúng lười biếng hơn mọi ngày, giống như cậu vậy.

Tanjirou chậm rãi bước xuống xe, chào tạm biệt Inosuke rồi rời đi với dáng vẻ uể oải. Cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe thêm bất cứ câu nào từ hắn. Giờ đây, trong đầu cậu chỉ còn tồn tại một suy nghĩ duy nhất - về nhà.

Cậu muốn đặt lưng xuống chiếc giường thân quen, đánh một giấc dài đến tận trưa. Cơn đau đầu lúc sáng đã thuyên giảm, nhưng vẫn nhức nhối, âm ỉ dày vò cậu không thôi.

"Lần sau nhất định không uống rượu nữa" Cậu thầm nghĩ.

Inosuke nhìn theo bóng lưng loạng choạng của cậu, lông mày khẽ nhíu lại. Trong lòng hắn dấy lên cảm xúc bức bối, khó chịu đến lạ.

Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác parka trên người, tiến đến nắm lấy tay cậu.

Tanjirou khẽ giật người vì hơi ấm truyền đến từ đôi bàn tay to lớn của hắn, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng.

- Anh còn điều gì muốn nói sao? - Cậu quay lưng, giọng điệu lạnh nhạt xen lẫn chán chường.

Inosuke không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng choàng áo lên vai cậu rồi nhanh chóng lên xe, rồ ga phóng đi. Tiếng động cơ gầm gừ trầm thấp lại vang lên đầy lạnh lùng và xa cách, hệt như chủ nhân của nó, nhưng lần này có chút khác biệt.

Âm thanh tuy mạnh mẽ, sau đó lại lặng đi chóng vánh, như cái cách hắn bỏ chạy vậy, hấp tấp và vội vã.

Một tia dao động thoáng qua đôi mắt màu lục bích ấy. Ánh sáng chập chờn, đồng tử lay động như mặt nước bị khuấy nhẹ bởi sự ngượng ngùng, rồi nhanh chóng trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó.

Hắn biết bản thân không thể phủ nhận cảm xúc này, nhưng hắn vẫn muốn che giấu điều đó trước mặt cậu. Ít ra, hắn có thể giữ lấy chút tự tôn còn sót lại nơi lý trí.

Nhưng hắn đâu biết mọi cử chỉ thoáng qua ấy đều thu vào mắt cậu như một thước phim quay chậm.

Một chút sắc hồng ửng nhẹ trên gò má, lan đến tận mang tai. Miệng phả ra hơi lạnh trắng xóa giữa tiết trời mùa đông một cách gấp gáp. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cậu trả lời cho tất cả những câu hỏi về sự kì lạ của hắn, mặc dù đây chưa chắc là câu trả lời chính xác.

Tanjirou khá tự mãn về sự thông minh này của mình. Có lẽ là vì tính cách luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng lắm lúc này.

Bởi cậu còn một vấn đề khác cần giải quyết - về nhà.

Bây giờ hẳn là bà và Nezuko đã lo đến sốt ruột vì cả đêm qua cậu không về. Nhìn cách bà ngóng ra đầu ngõ, trong bộ kimono đi chùa từ hôm qua vẫn chưa thay, là đủ hiểu. Đôi mắt mờ đục vì tuổi già nheo lại khó nhọc, theo dõi từng bóng người lướt qua. Tiếng chuông tút tút vang lên chói tai, lẫn trong tiếng bước chân lộp cộp vọng về từ hiên nhà. Trên tay bà, chiếc điện thoại lỗi thời run lên khe khẽ, màn hình vẫn hiển thị dòng chữ: "Cún con."

Mắt cậu hơi rưng rưng, không kiềm lòng được chạy đến bên bà, gọi vọng đến:

- Bà ơi!

____________

Inosuke dừng xe trước căn biệt thự quen thuộc, hai tay thoăn thoắt tra chìa vào ổ, đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong vẫn là một màu đen lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt hắt bóng hắn lên nền gạch. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy không đủ soi sáng những khoảng trống trong lòng hắn. Không gian tĩnh mịch lập tức cuốn trôi mọi dư âm về cậu, trả lại cho hắn một Inosuke lạnh lùng, cọc cằn - như thể chưa từng có ai bước vào thế giới đó.

Hắn sải bước đến sofa, lười biếng tựa đầu lên thành ghế, thở hắt một hơi. Âm thanh đó tan vào không gian vắng lặng như một làn khói mỏng, chẳng ai nghe, cũng chẳng ai đáp lại. Inosuke nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, để mặc những mảnh ký ức mơ hồ len lỏi quay về - một cái chạm tay vô tình, một ánh mắt ngơ ngác, và giọng nói say xỉn thì thầm gọi nhầm tên ai đó.

Khóe môi hắn khẽ giật, chẳng rõ là cười hay cắn răng chịu đựng. Một phần hắn muốn cào xé mọi thứ, ném mạnh ký ức ấy ra khỏi đầu như cách hắn vẫn luôn làm với những cảm xúc không tên. Nhưng phần còn lại...thì trống rỗng đến kỳ lạ.

- Mình bị gì vậy chứ...- hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Inosuke bước về phía phòng tắm, dằn từng bước chân lên nền gạch lạnh, cố dội sạch những cảm giác đang len lén bám lấy hắn - những thứ vốn chẳng thuộc về hắn từ đầu.

10 phút sau.

Inosuke bước ra từ phòng tắm, từng giọt nước còn đọng lại lăn dài trên khuôn ngực vạm vỡ. Hắn để trần nửa thân trên, cơ bắp rắn rỏi ánh lên dưới ánh đèn mờ nhạt, trong khi nửa thân dưới chỉ quấn vội chiếc khăn ngang hông. Lạnh - nhưng hắn chẳng bận tâm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía tủ đầu giường, đơn điệu và dai dẳng. Hắn chẳng vội. Chỉ từ từ, chậm rãi bước tới - mỗi bước chân đều để lại những vũng nước nhỏ loang dần trên sàn nhà. Đôi mắt khẽ liếc qua tên danh bạ rồi cau mày tặc lưỡi, miễn cưỡng nhấc máy:

- Sao?

Đầu dây bên kia im bặt, sau vài giây lại bật cười khúc khích đầy khó hiểu khiến hắn không khỏi bực mình.

- Tắt máy đây.

- Ấy ấy! Từ từ nào.

Giọng nói bên kia thay đổi, vừa trầm vừa khẽ cười, khiến không khí thêm phần khó chịu.

- Tuần nghỉ dưỡng của mày sao rồi?

Inosuke xoa cằm, chần chừ suy ngẫm trong khi thả mình lên chiếc giường còn vương vấn chút mùi hương của Tanjirou - người đã khiến hắn trở nên kì lạ. Tay mân mê chiếc áo sơ mi lúc sáng và vùi mặt vào nơi đã sượt qua khuôn ngực cậu, ngửi trong vô thức.

- ...Có chút vui.

Đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng, nhưng không phải vì muốn trêu đùa mà vì bất ngờ.

Người bạn nối khố của anh dù trải qua chuyện vui hay buồn cũng chỉ có một cảm xúc duy nhất: "Bình thường". Hắn ta vốn là người luôn thờ ơ trước mọi tình huống trong cuộc sống và chỉ mang đúng một quan niệm duy nhất: Chỉ cần không liên quan đến mình thì sẽ không để trong lòng. Đến cả anh - người bạn duy nhất của hắn và hắn cũng là người bạn duy nhất của anh, cũng không phải là ngoại lệ. Dẫu rằng đó cũng là điểm tương đồng giữa hai người họ và lý do họ trở thành bạn.

Vậy mà hôm nay, một ngày đẹp trời với ánh nắng dịu nhẹ và không khí trong lành, hắn nói rằng tuần nghỉ dưỡng "có chút vui"? Anh ở đầu dây bên kia mở to mắt nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng trên khuôn mặt, giọng lạc đi vì sốc:

- Sao...mày lại thấy vui?

- Ừm... - Hắn ậm ừ, ngừng lại một lúc, như thể đang tự mình tìm ra lời giải thích. - ...chỉ đơn giản là vui thôi.

Anh khẽ nhíu mày, im lặng vài giây, không thể hiểu nổi. Tay day day huyệt thái dương trong ngán ngẩm, không hiểu sao lại có một phần trong mình cảm thấy căng thẳng khi nghe câu trả lời đó.

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Thứ bảy tuần sau mày có rảnh không?

Inosuke không vội đáp, tay vẫn cầm theo áo sơ mi đi đến bàn làm việc. Mắt liếc sang màn hình laptop đang hiển thị lịch trình tuần sau, lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi bình thản đáp lại:

- ...Từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều tao trống lịch, có chuyện gì?

Điện thoại lại vang lên tiếng gõ phím lạch tạch kèm theo giọng nói trầm đục:

- Chúng ta gặp nhau đi, tao muốn bàn về dự án "Crystal" và đưa một số tài liệu cho mày. Tiện thể... - Anh ta lại tiếp tục trêu chọc như một thói quen - ...bạn bè lâu ngày gặp lại, tâm sự một chút.

Tiếng cười khúc khích lại vang lên, đầy ma mị và bí ẩn khiến Inosuke không khỏi nghi ngờ. Cái tên này lúc nào cũng cười như thể bản thân sắp bày mưu tính kế ai đó, khổ nổi một điều là nó chỉ cười như vậy với mỗi mình hắn. Thế nên mỗi lần trò chuyện là mỗi lần đau đầu của Inosuke, vì có lúc anh muốn chơi khăm hắn thật, nhưng có lúc thì chỉ đơn giản là cười cho vui thôi.

- Lần này mày chọn quán đi - Anh ta tiếp lời.

Inosuke ngồi vào bàn làm việc, uể oải tựa lưng lên thành ghế trong khi đặt điện thoại đè lên áo sơ mi bên cạnh. Hắn nhớ lại những quán cà phê đã ghé qua, tuy quán nào cũng tốt nhưng lần này hắn muốn có sự mới mẻ. Hay là ghé quán cóc nào đó nhỉ?

- Không được. Bàn chuyện công việc mà ngồi quán cóc thì xuề xòa lắm - Hắn lầm bầm.

Inosuke khoanh tay, mơ hồ nhìn lên trần nhà, cố nhớ ra một quán nào đó hắn vô tình gặp trên đường nhưng chưa thử bao giờ. Một cơn gió khẽ luồn qua cơ thể còn ướt sũng khiến hắn giật người, run lên vì lạnh. Nhưng vẫn không thể ngăn hắn suy nghĩ về chuyện chọn quán.

Tiếng "ting ting" thông báo bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn cầm điện thoại lên, đọc nhanh tin nhắn hiển thị qua màn hình khóa:

"Ngày mai tôi mang áo khoác qua nhà anh được không? - Người gửi: Chồn nhỏ ranh mãnh"

- Là chồn nhỏ sao? - Hắn nhếch môi, một ý cười mỉa mai trên khóe miệng.

Suýt thì hắn quên mắt thiên thần này cũng sở hữu một quán cà phê riêng. Inosuke cười khẩy, ghé sát điện thoại trả lời:

- Ghé quán gần công ty tao đi. Tao sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn.

Hắn vừa cất giọng, vừa gõ từng chữ lên bàn phím tin nhắn:

"Cứ mang theo bên người đi, khi nào gặp nhau thì trả. Nhưng mà tôi nghĩ cũng không lâu nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip