Chương 7: Ân nhân
Tanjirou từ từ mở mắt ra, trước mặt là trần nhà trắng tinh cùng với mùi cồn và thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi. Ở cổ tay còn cảm nhận được mũi kim ghim vào tĩnh mạch và bên cạnh là dây truyền nước biển được treo gọn gàng trên giá đỡ. Trên người là bộ quần áo xanh lam quen thuộc, khắp căn phòng này cũng không có ai ngoài cậu. Cậu từ từ ngồi dậy, cảm nhận được cơn đau đầu vẫn chưa khỏi hẳn nên lấy tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Mặc dù chưa tỉnh táo nhưng cậu vẫn có đủ nhận thức để biết được mình đang ở đâu. Cậu đang ở bệnh viện.
Tanjirou dáo dác nhìn quanh tìm kiếm hộp bento của em gái. Sáng nay em ấy đã nhắc phải ăn uống đầy đủ, vậy mà bây giờ cậu lại nằm trong bệnh viện, đã thế còn chưa ăn trưa. Y tá ở đây chắc là đã gọi báo tin em ấy rồi, chắc chắn Nezuko sẽ lại càm ràm cậu nữa cho xem. Nhưng mà...bây giờ chú ý mới thấy, phòng bệnh được bố trí nội thất khá hài hòa, sơn tường cũng là màu xanh da trời dịu nhẹ, rất phù hợp để điều chỉnh tâm lý bệnh nhân. Tủ đầu giường cạnh cậu được đặt một chiếc điện thoại bàn bên trên, phòng khi bệnh nhân có yêu cầu gì. Đối diện giường là chiếc ti vi được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Ghế sofa bên phải cũng được làm từ loại da mắc tiền, trên bàn còn tinh tế bố trí thêm chậu hoa và nước uống. Trông có vẻ không giống với những gì cậu tưởng tượng, vốn dĩ phòng bệnh đều đầy đủ tiện nghi thế này sao?
Nhìn thấy hộp bento được đặt ngay ngắn trên bàn, cậu cố gắng với tay tới, chật vật mãi vẫn không lấy được. Cậu nhìn sang dây truyền nước biển, suy nghĩ hồi lâu rồi mạnh dạn rút kim ra bước đến chỗ bàn.
Mở ra thấy bên trong vẫn còn nguyên vẹn nên cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu chăm chú quan sát thức ăn bên trong. Quả nhiên, Nezuko rất khéo tay. Thức ăn tuy chỉ bao gồm cơm trộn rong biển, salad và tonkatsu nhưng qua tay Nezuko đã trở thành món ăn thượng hạng đắt đỏ. Mùi thơm tỏa ra từ nước sốt thịt heo bay ngào ngạt, hạt cơm thơm, dẻo được trộn đều với rong biển, ăn vào có cảm giác mằn mặn, rất vừa miệng. Nezuko thậm chí còn trang trí xúc xích bạch tuộc và dùng nước sốt viết chữ Tanjirou lên cơm.
Thấy em gái hao tâm tổn sức vì mình như vậy khiến cậu có chút xúc động. Nhưng xúc động thì cũng phải ăn thôi, cậu đã đói rã rời luôn rồi. Tanjirou nhanh chóng lục lọi túi xách để lấy muỗng, nhưng mà...hình như không thấy đâu. Cậu cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có bị rơi ở đâu không thì mới nhớ ra lúc nãy bản thân đã để quên hộp muỗng đũa trên xe mất rồi. Tanjirou tức giận hét lên trong âm thầm:
- Trời ơi! Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà! Có cơm nhưng không có muỗng thì làm sao mà ăn chứ! Aaaaaaa! - Cậu tức giận đánh lên ghế sofa, không chú ý nên đã vô tình hất hộp bento xuống sàn.
Thức ăn trong hộp vương vãi hết ra ngoài, bao nhiêu công sức của Nezuko đều bị người anh trai này phá hỏng. Cậu hoảng hốt cúi xuống nhặt thức ăn cho lại vào trong hộp mà thầm chửi rủa: "Đều tại ông trời hết! Đúng là xui xẻo mà! Chết tiệt!". Hôm nay đúng là ngày xui của cậu, đã bị ngất xỉu trên đường còn làm hỏng luôn bữa trưa duy nhất của mình.
Vì mãi hốt cơm nên không chú ý có người mở cửa bước vào, người nọ chậm rãi tiến đến sofa, trầm ngâm hồi lâu. Anh ta đứng khoanh tay lại, liên tục gõ chân xuống sàn, chốc chốc lại lấy tay xoa cằm như đang tận hưởng cảnh tượng trước mắt. Sau một hồi chờ đợi, thấy cậu vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình nên ung dung bước tới, cúi người xuống khẽ thì thầm:
- Cậu đang làm gì đấy?
Tanjirou giật mình ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt phóng đại của anh ta nên cảnh giác lùi về sau. Hai tay theo phản xạ mà bất giác nắm chặt lại thủ thế, nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác. Trước phản ứng có phần đáng yêu của cậu, anh ta chỉ cười khẩy rồi đáp lại bằng một câu nói nửa đùa nửa thật:
- Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?
- Ai...ai là ân nhân cứu mạng chứ! Tôi làm gì có...
Định phản bác nhưng đột nhiên khựng lại và chợt nhớ ra bản thân đã ngất xỉu trước khi đến được đây rồi. Ngẫm lại thì...ai là người đã đưa cậu đến đây nhỉ? Hình như trước khi ngất xỉu, cậu thoáng thấy có bóng người đang gọi cậu. Thân ảnh cao lớn với những vết sẹo to tướng khắp người, mái tóc màu trắng bạc có phần hơi bù xù, bết lại do mồ hôi. Cậu nhìn người trước mặt với ánh mắt dò xét. Đúng là có vài nét tương đồng so với trí nhớ của cậu. Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cậu đặt lên người mình nên anh ta thắc mắc hỏi:
- Sao vậy? Tôi nói gì sai sao?
- Có phải anh là...là người đưa tôi đến đây không? - Tanjirou ngập ngừng hỏi.
- Bây giờ cậu mới nhận ra sao? - Anh ta trả lời với nụ cười có phần tinh nghịch.
Nghe được câu trả lời này từ anh ta khiến cậu bất ngờ. Nếu nhìn tổng thể từ trên xuống thì đâu đâu cũng toàn sẹo, ánh mắt trông có vẻ rất cục súc, không hề dễ gần. Chẳng những thế, từ lúc gặp nhau đến giờ anh ta cứ cười hoài, bất kể vui hay buồn, cảm giác như chính cậu đang bị đùa giỡn vậy. Vậy mà người này lại cứu cậu ư? Thật khó tin.
- Cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã. - Anh cố tình đưa hai tay lên, muốn thể hiện rằng bản thân vô tội.
Cậu cũng buông lỏng cảnh giác, lấy lại bình tĩnh rồi nghe anh nói chuyện. Sau khi kể hết mọi chuyện với nhau cậu mới tỏ ra hối lỗi trước hành động vô ý khi nãy của mình:
- Thành thật xin lỗi vì khi nãy đã thất lễ với anh. Tôi thật sự không biết anh là người đã cứu tôi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ! - Cậu xấu hổ cúi đầu tạ lỗi.
- Không sao, không sao, chuyện nên làm mà. Mà cơ thể cậu đã ổn hơn chưa? - Anh ta cố tình đánh trống lảng.
- Cơ thể tôi đã ổn hơn rồi, còn về chuyện tiền viện phí tôi sẽ trả anh sau. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, tôi sẽ chuyển khoản. - Nói rồi cậu lấy điện thoại chìa trước mặt anh với ánh mắt mong đợi.
Tanjirou vốn dĩ là người luôn biết ơn mỗi khi được giúp đỡ, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Chỉ cần được người khác giúp đỡ điều gì, cậu đều khắc ghi trong lòng và đòi phải trả ơn cho bằng được. Bản thân xuất phát từ một quá khứ không mấy tốt đẹp, tuổi thơ cũng trải qua những ngày tháng phải sống trong sợ hãi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nên cậu chắc chắn rất cảm kích nếu được mọi người giúp đỡ. Nhờ có họ mà cậu mới có được cuộc sống như bây giờ, dù cho người đó có là tội phạm truy nã hàng loạt đi chăng nữa. Trường hợp này cũng vậy, nếu cậu mà không trả tiền viện phí có khi tối đó sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ mất thôi. Anh ta đoán được điều này nên cũng không dám từ chối nhưng cũng không hẳn là đồng ý:
- Chuyện trao đổi phương thức liên lạc thì không thành vấn đề, nhưng mà...cậu không cần trả tiền viện phí đâu, ăn với tôi một bữa cơm là được rồi. - Nói rồi anh cầm lấy điện thoại trên tay cậu nhập số liên lạc của bản thân vào.
- Chuyện này...không được đâu. Tôi hiện tại không có thời gian rảnh và trong tương lai cũng vậy. Chi bằng anh cứ để tôi...
Chưa kịp phản hồi lại đã bị anh ta dùng chính điện thoại của mình chặn miệng rồi nhí nhảnh trả lời:
- Khi nào rảnh cứ gọi cho tôi, chúng ta cùng đi ăn. Nếu không thì coi như cậu vẫn nợ tôi một ân huệ đấy. - Anh đặt điện thoại lên tay cậu rồi cười tinh nghịch.
Vừa dứt lời, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay - 11 giờ trưa, rồi tiếc nuối nói:
- Giờ tôi đang có việc gấp, thứ lỗi tôi phải rời đi trước không thể ở lại nói chuyện với cậu. Lúc nãy y tá có gọi cho em gái cậu rồi, chắc sẽ đến nhanh thôi. Tiền viện phí tôi cũng đã thanh toán rồi. Tôi đi đây, tạm biệt. - Anh ta mỉm cười nhìn cậu
Cậu ngỡ ngàng trước nụ cười ấy, chưa kịp định thần anh ta đã khuất đi sau cánh cửa rồi. Không hiểu sao vừa rồi cậu lại cảm thấy anh ta...đẹp trai thật. Tuy chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ khiến cậu ngơ ngác. Nhìn bề ngoài trông giống giang hồ, bặm trợn do những vết sẹo to tướng kia nhưng lời nói lại rất dịu dàng, ấm áp, là một người sống tình cảm nhưng sâu sắc.
Vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp săn chắc cùng với khuôn mặt đầy khôi ngô tuấn tú khiến các chị em phái nữ say đắm. Đuôi mắt có phần hếch lên tạo cảm giác sắc bén, là người theo đuổi lối sống hoàn hảo, chỉnh chu. Phong cách ăn mặc trông thật lịch lãm khi mặc vest, giày đen và đặc biệt là chiếc đồng hồ mang thương hiệu Hublot kia. Hublot là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng thế giới, trung bình mỗi chiếc có giá từ khoảng 5.600 USD đến 5.000.000 USD (từ 130 triệu đến 115 tỷ VNĐ). Và nếu cậu đoán không lầm thì thiết kế áo vest có phần giống thương hiệu Hugo Boss. Chỉ nhìn vào ngoại hình cũng đủ chứng tỏ gia thế người này không tầm thường.
Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu cậu mới lấy lại ý thức mà cúi gằm mặt xuống, nhắm mắt xấu hổ. Cậu vậy mà lại bị người khác làm cho rung động! Nhớ lại khuôn mặt của anh ta trước khi rời đi càng khiến cậu ngượng ngùng che mặt lại. Miệng cứ liên tục lẩm bẩm cho rằng bản thân chỉ là bị stress nên mới như vậy để cố gắng che giấu sự xấu hổ ấy. Theo thói quen lấy hai tay đánh vào má nhưng hai má đã bị đánh đến đau rát mà vẫn không ngừng đỏ lên. Cậu cố suy nghĩ đến chuyện khác để khiến bản thân quên đi thì chợt nhớ ra mình vừa lưu số của anh nên hấp tấp lấy điện thoại ra kiểm tra. Ánh sáng xanh quen thuộc hiện lên, màn hình hiển thị danh bạ: "Shinazugawa Sanemi"
- Sanemi-san sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip