Chương 8: Ám ảnh
Sanemi vừa đi ra khỏi cửa, khóe môi đã không nhịn được nữa mà bất giác cong lên. Ban nãy cậu không biết anh đã phải khó khăn đến mức nào mới nhịn cười được đâu. Vừa vào đã thấy cậu loay hoay cúi xuống đất nhặt cơm, anh đến cậu còn không biết mà chỉ lo lẩm bẩm mấy câu chửi trong miệng. Lúc tới bắt chuyện thì lại thủ thế như sợ bị ăn thịt vậy, rất giống cáo nhỏ đang xù lông. Đã vậy, không biết có phải do áo quần quá cỡ hay do cậu quá ốm mà cổ áo lại rộng đến mức có thể thấy được lưng cậu bên trong. Nước da trắng trẻo và đường cong hoàn mỹ, thật khiến người khác không nhịn được mà suy nghĩ làm những chuyện xấu xa với cậu. Nhưng tấm lưng nhỏ bé ấy lại chi chít những vết sẹo, to có, nhỏ có, thậm chí là cả những vết sẹo lớn phải dùng kim khâu lại. Nhìn sơ qua cũng biết rõ ràng không phải do tai nạn mà ra. Ai lại có thể làm những điều độc ác ấy với tiểu khả ái kia chứ! Nhưng đã không sao rồi, nhìn biểu hiện lúc nãy của cậu có vẻ đã cắn câu. Bây giờ thì về nhà đợi cậu gọi lại rồi đi hẹn hò thôi~
Nezuko vừa được báo tin anh trai đang ở trong bệnh viện đã tức tốc chạy đến ngay. Cô hỏi y tá vị trí phòng bệnh rồi men theo hành lang tìm số 1079. Trên đường đi, Nezuko còn vô tình đi ngang qua người đàn ông trông khá lịch lãm, ăn mặc phong lưu, khuôn mặt cũng điển trai nữa, sắc mặt trông có vẻ rất tốt. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều vì lo lắng cho sức khỏe của anh trai nên chỉ chăm chăm tìm phòng bệnh. Phòng 1079 đây rồi, Nezuko vội vàng mở cửa bước vào, thấy anh trai vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn khi sáng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không giấu được tức giận mà chạy đến, tay không tự chủ cốc vào đầu anh trai một cái đau điếng rồi quát mắng:
- Đồ ngốc này! Chẳng phải em đã dặn anh phải ăn uống đầy đủ sao? Sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Đã vậy còn để người ta đưa vào bệnh viện nữa chứ!
Tanjirou khi nãy vẫn còn đắm chìm trong mộng ảo về khuôn mặt của Sanemi bây giờ bị em gái đánh nên mới có thể miễn cưỡng trở về thực tại, lấy tay xoa đầu vì đau:
- Anh biết lỗi rồi mà, em đừng càm ràm nữa. Tai anh điếc mất thôi. - Cậu ôm đầu xuýt xoa, bất lực trả lời.
- Nếu biết em sẽ càm ràm thì đáng lẽ ngay từ đầu anh nên ăn uống đầy đủ mới đúng! - Cảm thấy chưa hả giận nên cô đánh vai anh trai một cái nữa.
Cậu bị em gái đánh mà lại bất lực không thể làm gì, cho dù có đánh lại cũng chưa chắc thắng được vì vốn dĩ từ trước đến nay võ nghệ của hai anh em vẫn chưa phân được cao thấp. Nhưng cậu vẫn cay đắng nói:
- Rốt cuộc là em đến đây thăm bệnh hay là tới để hành hạ anh vậy?
Nezuko thấy anh trai như vậy cô cũng thỏa mãn rồi chìa ra một túi trái cây:
- Không nói chuyện này nữa, anh mau ăn đi.
Cậu miễn cưỡng nhận lấy mà thở dài thườn thượt. Không biết có phải ngày trước do cậu dung túng em ấy quá hay không mà bây giờ lại lộng hành như vậy. Có lẽ là lỗi tại cậu, cậu đúng là không thể giận em ấy nổi khi trước mặt là một giỏ trái cây ngon lành được. Ngay cả trái cây em ấy cũng trang trí tỉ mỉ, táo mà em ấy cũng gọt hình con thỏ nữa thì sao có thể giận được cơ chứ.
Nezuko nhớ lại người đàn ông khi nãy hình như bước ra từ hướng phòng của Tanjirou nên đem chuyện này kể cho anh trai nghe:
- Này, cái người đô con, tóc màu trắng bạc, người đầy sẹo mà ăn mặc phong độ mới bước ra từ phòng anh ấy. Anh có quen anh ta không vậy? Em thấy anh ta trông có vẻ giàu có, đã vậy còn đẹp trai nữa.
Vừa nhắc đến mái tóc màu xám bạc, Tanjirou hốt hoảng đến mức mắc nghẹn miếng táo ở cổ. Cậu với lấy ly nước bên cạnh vừa uống vừa ho sặc sụa, hai tay không ngừng đấm vào ngực để trấn áp bản thân. Cậu có chút bất an, cố gắng điều chỉnh cảm xúc để trả lời:
- Không, anh không biết cậu ta. Chắc là...đi nhầm phòng hay sao ấy.
Chú ý thấy ánh mắt né tránh của anh trai, cô liền nảy sinh nghi ngờ. Cô quan sát xung quanh một hồi rồi thăm dò cậu:
- Vậy à? Vậy chắc là hộp cơm trên bàn kia cũng không phải của anh ta đâu nhỉ? - Nezuko chỉ tay về phía hộp cơm trên bàn rồi cười đắc ý.
Cô khoanh hai tay lại chất vấn và nhìn anh trai đầy kiêu ngạo mà thầm tự mãn: "Trận này anh thua rồi, onii-chan~"
Tanjirou nhận ra hộp cơm lạ trên bàn nên tiến đến kiểm tra. Hộp cơm màu xanh lá có mẩu giấy nhỏ nhắn dán bên trên với dòng chữ: "Cậu ăn đi cho khỏe". Bên góc dưới còn để tên của chủ nhân chiếc hộp: "Shinazugawa Sanemi". Cậu tức đến đỏ mắt, thầm trách Sanemi tại sao lại để thứ này cho cậu, lại còn để cả tên. Cũng tại bản thân lúc nãy quá sơ ý, bỏ qua chi tiết nhỏ này. Lần này cậu thật sự không giấu được nữa rồi, Nezuko đúng là càng ngày càng ranh mãnh.
Thấy anh trai nhìn mảnh giấy trên tay mà mồ hôi đầm đìa, mắt đảo lung tung như muốn tìm thứ gì đó để biện minh cho bản thân, hai chữ "hoảng loạn" được viết ngay trên mặt cậu khiến Nezuko muốn chọc anh thêm chút nữa:
- Hóa ra anh ta tên Sanemi sao? Anh ấy cũng đẹp trai quá ha anh? Chắc là anh thích anh ấy lắm nhỉ? - Nói rồi con bé vừa nhìn cậu mỉm cười đầy gian xảo, vừa vỗ vai anh trai tỏ vẻ thông cảm.
Nghe em ấy nói vậy, cậu cũng yên tâm phần nào nhưng có lẽ vì tư tưởng phải bảo vệ em gái đã ăn sâu vào máu buộc cậu phải bác bỏ cảm xúc này để trở về thực tại. Cậu không đủ dũng khí và cũng không thể chấp nhận tình cảm này, vì tương lai của Nezuko còn phải phụ thuộc vào cậu nên ngay lập tức phản bác lời Nezuko:
- Không, anh không thích cậu ta. Anh muốn vào nhà vệ sinh một lát.
Cậu chẳng nói gì thêm nữa mà hầm hầm bỏ đi để Nezuko ngơ ngác, bơ vơ trong phòng. Lại như vậy nữa rồi...Lần nào Nezuko nhắc đến chuyện tình yêu thì cậu lại trầm mặc như vậy rồi bỏ đi không giải thích lời nào.
Nhận ra bản thân đã đùa quá trớn nên cũng không dám gọi anh quay lại, nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn đau nhói trong tim. Chỉ vì sự thiếu tinh ý của mình mà cô đã khiến Tanjirou bị tổn thương, một lần nữa. Dù biết rõ anh trai bị ám ảnh bởi việc bảo vệ cô và chắc chắn sẽ chối bỏ lời tán tỉnh của bất cứ ai nhưng cô vẫn mong anh trai sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình dẫu anh có tức giận đi chăng nữa. Nezuko không muốn cậu phải khổ sở vì mình nữa, cô hy vọng sẽ có người nào đó xuất hiện để giúp anh trai thoát khỏi bóng tối ấy và sống thật với chính mình. Nhưng cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ chấp niệm ấy, bởi vì ảnh hưởng của quá khứ kinh khủng kia đến tâm lý cậu chưa thể biến mất.
Bên ngoài, Tanjirou gấp gáp bước đi, cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng. Cậu cứ dọc theo hành lang tiến lên phía trước, không cần biết bản thân sẽ đi đến đâu, gặp ai, đụng phải thứ gì, chỉ cần tránh xa chỗ đó là được, tránh xa nơi đã sinh ra mộng tưởng vốn không dành cho cậu, càng xa càng tốt...Cậu thật ngu xuẩn khi rung động trước những lời nói dịu dàng ấy, đó là điều cấm kị...Cậu không được phép rung động!
Tuy ép buộc bản thân không được phép nhưng hai mắt đã ngấn nước, chân đứng không vững, bước đi loạng choạng, thất thểu. Muốn đi lại không thể đi, muốn đứng cũng không thể đứng. Những suy nghĩ dối lòng kia cũng không thể ngăn được nước mắt cậu chảy dài trên gò má. Cậu liên tục tự lừa dối bản thân bằng những lời nói nghẹn ngào:
- Không được...Không được khóc...Mình không thích cậu ta...
Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến cậu, tiếng xì xầm mỗi lúc một to khiến cậu thêm hoảng sợ. Cậu cố bịt tai lại để không phải nghe những lời bàn tán nhưng không được. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu, những ánh mắt săm soi đầy ác ý bao vây xung quanh làm cậu run rẩy mà tự nhủ: "Đáng sợ quá". Tanjirou đã đến giới hạn rồi, cậu chạy thật nhanh ra khỏi đám đông ồn ào rồi trốn vào nhà kho tối tăm gần đó. Tiếng xì xào bên ngoài vẫn chưa dứt, cậu không muốn nghe nữa, thật sự không muốn nghe nữa...làm ơn...
Trong căn phòng tối chất toàn chăn nệm, một chàng trai đang ôm mặt run lập cập. Khuôn mặt vốn đã xanh xao bây giờ lại không còn chút sức sống nào, ánh mắt thất thần nhìn vào bóng tối bao phủ khắp căn phòng mà không rõ phương hướng. Hai tay bấu chặt vào gấu quần đã nhăn nhúm, đôi môi run rẩy không ngừng lẩm bẩm những chữ khó nghe, đầu tóc rối mù, cả người đều lạnh ngắt. Những lời dè bỉu bên ngoài như đinh nhọn ghim vào tai cậu, đầu cứ ong ong cả lên. Thần sắc vô định, lúc thì hoảng sợ đến mức giật mình khóc thét lên, lúc thì tức giận nghiến răng, tự cấu vào tay mình đến chảy máu, trông rất đáng thương.
- Phải rồi! Số điện thoại...mình phải xóa số điện thoại...
Tanjirou luống cuống móc điện thoại từ trong túi ra, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu sáng cả căn phòng và soi vào mặt cậu. Hai mắt đã sưng húp, mặt trắng bệch, môi đã bị cắn cho đến khi đứt da chảy máu, tóc tai dính bết vào trán vì mồ hôi đầm đìa. Cậu do dự bấm từng chữ cái trong tên anh, S-a-n-e-m-i. Màn hình danh bạ lần nữa hiển thị tên: "Shinazugawa Sanemi". Nút "Xóa danh bạ" màu đỏ hiện lên trước mắt nhưng cậu vẫn chưa bấm.
- Mình không thích anh ta...phải xóa đi...mình không thích...không thích. Không thích chút nào hết! - Cậu hét thật to trong vô vọng.
Căn phòng trống vọng lại lời cậu nói như đang thúc giục cậu mau xóa đi. Nghĩ đến cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho cậu khiến cậu yếu lòng. Nhưng hình ảnh về người cha quá cố lại xuất hiện trong đầu cậu, một lần nữa điều khiển cậu bấm vào.
"Khi nào rảnh cứ gọi cho tôi, chúng ta cùng đi ăn".
Lời nói của anh lúc trước bất ngờ vọng lên đã khiến cậu òa khóc nức nở. Bây giờ đã không thể kìm nén được nữa, cậu ôm điện thoại vào lòng khóc thật to như muốn giải phóng tất cả nỗi đau cậu phải chịu đựng. Không thể quay đầu lại nữa rồi...
10 phút trước.
- Này Iguro-sama, anh nhìn đi đâu vậy? - Một y tá nữ cất tiếng hỏi anh.
Vị bác sĩ lạnh lùng từ trước đến nay luôn giữ khư khư một biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt kể cả khi có người chết vẫn lạnh nhạt. Vậy mà giờ đây lại bày ra bộ dạng xót thương trước thanh niên xinh đẹp kia thật không khỏi khiến người khác tò mò.
- Không có gì, chỉ là...tôi thấy chàng trai kia trông rất đau khổ. Cô có biết tại sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip