Chương 9: Dưỡng bệnh
Đã 30 phút trôi qua rồi vẫn không thấy anh trai quay lại khiến Nezuko đứng ngồi không yên. Đi vệ sinh sao có thể lâu như vậy chứ? Toang muốn ra ngoài tìm anh nhưng lại sợ anh không vui rồi tức giận nên cũng không dám ra. Cô nhìn ra cửa sổ với ánh mắt trầm tư, lòng rối như tơ vò nhưng không biết chia sẻ với ai.
Mây đen ngoài cửa sổ đang dần kéo đến, xua tan ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu còn đang sưởi ấm cho những chiếc lá khẳng khiu. Một cơn gió se lạnh khẽ lướt qua cuốn theo vài chiếc lá còn lưu luyến, vấn vương chưa muốn lìa cành. Những bước chân thong thả đang tận hưởng nắng chiều tà ấm áp, dễ chịu trên đường phố cũng trở nên vội vã khi đám mây ảm đạm che phủ cả bầu trời. Tiết trời đang chuyển biến cũng như là lòng người đang thay đổi.
Mới vài phút trước thôi, chẳng phải hai anh em vẫn đang trò chuyện vui vẻ với nhau hay sao. Vậy mà bây giờ lại mỗi người một nơi thế này. Đều tại cô, tại cô gây áp lực cho cậu, khiến nhớ lại những điều xấu xa kia, nhớ lại câu chuyện đáng sợ ấy. Nghĩ lại những hành động quá đáng của mình khiến cô tự dằn vặt bản thân mà không kìm được nước mắt. Giờ đây trong tâm trí cô chỉ còn lại sự áy náy, hối hận, ăn năn vì những câu bông đùa quá trớn của bản thân. Nhưng cô rất thương anh trai, cô không muốn anh ấy dành cả cuộc đời và thanh xuân để chăm sóc, bảo vệ mình. Nezuko chỉ đơn giản là muốn anh sống tự do, giải thoát bản thân khỏi những lo âu, phiền muộn và yêu đương một chút thôi. Cô biết cậu rất muốn được vỗ về, âu yếm, muốn cảm nhận hơi ấm tình thương đầy quý giá, muốn được tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu tuổi đôi mươi lắm rồi. Nhưng tại sao cậu không thử một lần thuận theo ý muốn của bản thân? Cô thầm trách anh trai vì sao luôn tự gò bó, miễn cưỡng chính mình như vậy, như thể đang sống vì cô chứ không phải vì bản thân.
Bầu trời bên ngoài đã đổ mưa như đang trút hết những nỗi buồn, muộn sầu mà cô đã kìm nén suốt thời gian qua. Bầy chim vội kéo nhau bay về tổ, dòng người dần trở nên thưa thớt, chỉ còn lại lác đác mấy chàng trai, cô gái che ô, tay trong tay cùng trao nhau những lời yêu sâu đậm, những cái ôm đầy tình cảm, thắm thiết, sự êm đềm, hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.
Lúc này, Tanjirou mở cửa bước vào. Thấy Nezuko ngồi trên ghế vì lo cho mình mà phát khóc nhưng cậu vẫn lạnh nhạt, không nói không rằng tiến đến bên giường nằm xuống. Cô biết bản thân đã phạm sai nên chủ động lại gần hỏi han quan tâm cậu:
- Mặt anh xanh xao quá. Có phải trên đường đi đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Cậu im lặng không trả lời mà nhìn ra cửa sổ đầy u sầu, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Nezuko. Nhưng cô không từ bỏ, cầm lấy miếng táo đã gọt sẵn trên dĩa đưa cho anh trai rồi niềm nở nói:
- Hay là anh ăn chút trái cây nhé? Em đã gọt sẵn cho anh rồi. Anh xem, miếng táo hình con thỏ này rất dễ thương phải không?
Cậu vẫn chẳng đoái hoài gì đến cô, tiếp tục mân mê đầu ngón tay rồi nhìn sang hướng khác. Thấy anh trai vẫn không chú ý đến mình, cô đau lòng nắm tay lấy tay cậu mà thành thật bày tỏ sự hối hận của bản thân:
- Anh...hồi nãy là do em quá lời, do em không tinh ý nên mới chọc giận anh. Bây giờ em đã biết sai rồi, em sẽ tạo áp lực cho anh nữa, anh không muốn yêu đương cũng được. Anh mau ăn đi, nếu còn để bản thân bị bệnh nữa thì em sẽ đau lòng lắm, có được không?
Vừa nói cô vừa ôm lấy tay anh, vừa làm mặt phụng phịu để cầu xin anh tha thứ. Nghe được những lời nũng nịu của em gái cậu cũng không đành lòng làm ngơ trước bộ mặt đáng yêu kia mà nhìn cô bất lực trả lời:
- Được rồi, được rồi. Em đừng làm nũng nữa, anh không có giận em đâu. Anh chỉ là...đang tự trách bản thân mình thôi...
Bầu không khí đột nhiên chùng xuống một lần nữa, Nezuko vừa mới được anh trai tha thứ xong sao bây giờ im ắng trở lại rồi. Cô không để anh trai tự trách bản thân thêm nữa mà ngay lập tức chuyển chủ đề:
- A! Táo này em đã gọt sẵn rồi, vừa ngon vừa đẹp. Anh mau ăn đi!
Cô đút miếng táo vào miệng Tanjirou để làm cậu phân tâm, phá tan sự gượng gạo này đi. Nhớ lại lời hẹn của Sanemi mà trong lòng cậu đầy uẩn khúc. Muốn hỏi Nezuko vài câu nhưng sợ lại làm em ấy buồn nên ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt. Cậu thấy em gái vui vẻ như vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều, tập trung ăn uống để hồi phục sức khỏe. Không biết là do táo ngon hay do em gái cứ cười nói không thôi mà cậu lại thấy tâm trạng tốt hơn rồi.
Trời đã tạnh mưa, cầu vồng lại xuất hiện cuốn trôi sự mệt mỏi, tức giận, cáu gắt đi và thay thế chúng bằng những nụ cười vui vẻ, những câu chuyện hài hước, cảm động. Bầy chim lại kéo nhau đi kiếm ăn, du ngoạn khắp nơi, làn đường lại đông đúc, náo nhiệt trở lại. Thi thoảng lại có chú chim đậu bên cửa sổ cất giọng líu lo, mang lại hạnh phúc cho mọi nhà.
Nhưng hạnh phúc ấy chưa kéo dài được bao lâu thì một vị bác sĩ bước vào, trên tay cầm hồ sơ bệnh án của cậu. Anh ta trông có vẻ là một người nghiêm túc, khuôn mặt thêm phần lạnh lùng khi đeo khẩu trang, chỉ nhìn được đôi mắt sắc lẹm, vô cảm với hai đồng tử khác màu đặc biệt kia. Vóc dáng không quá vạm vỡ nhưng trông rất cứng cáp, cao ráo hơn cậu khá nhiều. Mái tóc đen tuyền cắt ngắn ngang vai che khuất đôi khuyên tai hình con rắn bằng bạc khiến người khác tò mò. Anh cất giọng trầm thấp hỏi cậu:
- Cậu là Kamado Tanjirou?
- Vâng, đúng là tôi.
Anh quan sát cả người cậu từ trên xuống dưới, đúng là quá ốm rồi đi. Quầng thâm trên mắt đã hiện rõ, hai mắt đờ đẫn, xương quai xanh lộ rõ vì da không có chút thịt nào. Nhận thấy sự suy nhược trên cơ thể cậu nên anh do dự hỏi:
- Cậu năm nay mấy tuổi rồi?
Tanjirou bất ngờ trước câu hỏi này, chẳng phải hồ sơ bệnh án đã nêu rõ năm sinh rồi sao. Tại sao anh ta không tự mình đọc hồ sơ mà lại hỏi trực tiếp như thế?
- À...tôi năm nay 21 tuổi.
Anh thật sự ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời từ cậu, mới 21 thôi mà đã bị stress thế này rồi. Chẳng những vậy còn bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng do làm việc quá độ và bị viêm loét dạ dày nặng vì nhịn ăn nhiều ngày. Lúc cậu bị ngất xỉu cũng vì hạ đường huyết mà nên. Chắc hẳn phải gánh trên vai nhiều trọng trách lắm mới làm việc cật lực dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng thế này.
Anh ta nêu ra tình trạng sức khỏe của cậu, hai anh em nghe xong mà bàng hoàng nhìn nhau. Đôi khi còn chưa chắc chắn nên hỏi lại lần nữa nhưng đó là sự thật. Bác sĩ đã đưa ra vài lời khuyên về ăn uống và sinh hoạt hằng ngày để Nezuko chăm sóc cậu đúng cách. Trước khi đi, anh ta còn dặn dò cô:
- Tạm thời hãy để anh trai cô dưỡng bệnh ở đây thêm năm ngày nữa. Chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra thường xuyên để chắc chắn cậu ấy vẫn ổn, nếu có gì đột ngột xảy ra cũng có thể được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuyệt đối! Không được để anh ta làm việc, suy nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ rằng cái cơ thể đó sẽ không chịu được mất.
Nói rồi anh ta quay lưng bước ra khỏi cửa, cậu quay sang nhìn Nezuko với ánh mắt đau buồn. Sắp tới phải ở lại đây chăm sóc cậu chắc là em ấy sẽ bận rộn lắm, lại làm phiền đến việc học của em ấy mất.
"Mình lại làm khổ em ấy nữa rồi" Cậu thầm trách bản thân.
Nezuko thấy anh trai lại trầm tư suy nghĩ, chắc là lại vì cô nữa rồi. Cô đưa tay búng trán cậu một cái rồi cười nói nhí nhảnh:
- Đồ ngốc này! Anh lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, đã bảo là em sẽ chăm sóc anh kia mà. Anh không phải lo gì hết!
- Nhưng mà còn việc học...
Chưa kịp nói xong đã bị Nezuko lấy hai tay bóp má, nhìn thẳng vào anh rồi nghiêm túc nói:
- Em không sao hết, anh đừng lo nữa. Từ bé đến giờ anh vẫn giữ cái thói quen này, cứ lo lắng cho người khác trông khi bản thân lạicần được chăm sóc. Anh như vậy cũng khiến em đau lòng đấy.
Vừa nói cô vừa xoa nắn hai cái bánh bao trên mặt anh trai mà cười lém lỉnh. Hai má Tanjirou đã bị nhào nặn đến đỏ lên rồi, nếu còn xoa nữa sẽ bị xệ mất. Cậu không chịu được nữa mà vội ra hiệu cho Nezuko dừng lại rồi khó khăn nói:
- Anh iết ồi à. Em ừng oa ữa, ưng ên ất(Anh biết rồi mà. Em đừng xoa nữa, sưng lên mất).
Thấy anh trai như vậy cô cũng thỏa mãn, thả hai tay ra mà cười. Tanjirou thấy em gái vì động viên mình mà cười vui vẻ như vậy cũng không còn lo lắng gì nữa. Có lẽ trong vài ngày tới, cậu sẽ được nghỉ ngơi dài dài rồi đây.
5 phút trước.
Iguro vừa bước ra ngoài đã bị Shinobu - bác sĩ đa khoa, đồng nghiệp và là bạn thân của anh, cười khanh khách chọc ghẹo:
- Ara~ Thì ra cậu đòi dành ca trực của tôi là vì chuyện này đó hả? Không lẽ tiểu khả ái kia lọt vào mắt cậu rồi sao? Nhưng mà cũng quá đỗi xinh đẹp rồi đi, tôi nhìn còn bị hút hồn đây này.
Mới ban nãy còn không biết tại sao anh cứ nằng nặc đòi dành ca trực với cô, vì tò mò nên bèn đi theo, đứng bên ngoài thăm dò hóa ra là muốn theo đuổi cậu thanh niên kia. Vị bác sĩ ngày nào cũng mang bộ mặt khó ưa đó thế mà cũng biết yêu rồi, thật bất ngờ ~. Anh ta nghe vậy cũng không phản ứng gì mà chỉ điềm nhiên:
- Tôi không thích ai hết, chỉ là tò mò về thân phận của cậu nhóc đó thôi. Lần trước cô cũng thấy còn gì?
- À, thì ra là tìm hiểu thân phận~
Shinobu nghe vậy có chút không phục, làm sao tìm hiểu thân phận mà lại nhìn đối phương với ánh mắt si tình thế kia, không chỉ vậy mà còn dặn dò từng li từng tí cho người nhà để chăm sóc, không đáng tin chút nào. Nhưng cô cũng không nói gì thêm, dù sao thời gian cũng sẽ chứng minh tất cả mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip