đau lòng là sự lãng quên

Cậu gào thét chạy đến cố gom những mảnh vụn đang dần biến mất của anh đứa trẻ bật khóc như hiểu được gì đó,cậu bồng đứa trẻ vào bên trong tiến đến căn phòng anh hay bị nhốt nó bị phá tung lên những dấu cào xuất hiện trên những thanh sắt từ chiếc lồng bị vỡ ra

 Tanjiro: "em nói thích anh sao lại bỏ anh lại"

 Cậu đi đến căn phòng nơi anh từng ở khi còn là người,căn phòng cũ nát đầy bụi bẩn cũng phải thôi vì gần một năm nay chẳng ai dọn dẹp cậu mở chiếc tủ cầm bộ đồ ngủ anh hay mặc nhưng khi nhìn thấy ngón đồ bên dưới chiếc áo đó làm cậu chỉ đau khổ hơn thôi hai chiếc đèn ngày hôm ấy không biết từ bao giờ anh lại lấy nó lên bảo quản trong chiếc tủ này dù nó đã phai màu theo năm tháng nhưng hiện tại nói lại là vật chứa tình cảm duy nhất còn lại của anh và cậu. Năm tháng trôi qua kể từ ngày anh mất cậu đã hòa đồng như trước yêu những người chồng ngay bên cạnh cậu 

Tanjiro: "mọi người về rồi có mệt không em dọn cơm ra nhé" 

Rengoku: "vợ anh khổ quá à" 

Sanemi: "hôm nay có gì ăn vậy em yêu" 

Gyoumei bế cậu vào bên trong nhà ăn cơm, cuộc sống cậu rất tốt được mọi người yêu thương chiều chuộng ngay bên ngoài hiên kia có một bóng người mờ nhạt mỉm cười rồi bước đến nơi có những ngọn lửa rực cháy của địa ngục ngôi mộ của anh cách biệt hoàn toàn với nơi chôn cất sát quỷ đoàn một nơi hoang vu ngôi mộ anh bao phủ bởi cỏ dại chẳng còn ai nhớ tới thiếu niên năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip