gặp mặt

Tanjiro: "nhưng mà anh sợ"

Cậu ngẩn lên nhìn anh đang cười chọc ghẹo

 Nezuko: "xem ai ban nãy còn mạnh miệng kìa" 

Cậu đỏ mặt ngồi im nhưng nhất quyết vẫn chưa buông anh ra 

Muichiro: "tôi cũng mệt rồi đi ngủ trước đây" 

Nezuko: "ừm thôi đi ngủ" 

Muichiro: "anh có đi ngủ không hay ngồi đây xem tiếp"

 Tanjiro: "c..có ngủ" 

Anh thở dài bế cậu nên đi về phòng chứ không chắc cậu vẫn còn ngồi đó chứ đi ngủ cái gì 

Tanjiro: "thả anh xuống anh tự đi được"

 Muichiro: "anh chắc chứ" 

Tanjiro: "k..không chắc..." 

Anh đặt cậu xuống giường căn phòng tuy rộng nhưng thật lạnh lẽo có lẽ chẳng có mấy khi có người ở gần anh 

Muichiro: "có ít người từng ở chung với anh nhỉ" 

Tanjiro: "ừm từ khi ngủ riêng thì chưa có thêm ai ngủ chung anh hay ngủ một mình" 

Anh xoa đầu cậu bị cậu hất ra nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy là bao chỉ đứng dậy tắt chiếc bóng

 Tanjiro: "tối qua em bật bóng ngủ lên đi" 

Muichiro: "không cần lắm đâu" 

Anh tiến lại gần giường trước sự hoang mang của cậu

 Tanjiro: "nhưng anh sợ.."

 Cậu sợ hãi việc mình không thể nhìn rõ gì trong bóng tối 

Muichiro: "không sao đâu chỉ là một chút thôi" 

Cậu sợ hãi ngồi ôm đầu không nhìn thấy anh mọi thứ thật tối khiến cậu run rẩy nhưng không làm gì được,cậu bị thứ gì đó đẩy người xuống giường mở hai chân cậu ra tuy cậu có phản kháng nhưng không được người đó cũng chẳng làm gì quá đáng chỉ là nằm trên người cậu một chút chừng mười phút cậu tìm được chiếc công tắc bóng cạnh giường bật lên thấy anh đang nằm trên người cậu ngủ quên rồi

 Tanjiro: "em còn thức không vậy?" 

Cậu hỏi nhưng anh không đáp chắc ngủ mất rồi chỉ là cậu để ý khuôn mặt anh lúc ngủ trong không ngon giấc có chút cau mày khó chịu cậu tính lay người nhưng anh đã bật dậy bóp cổ cậu rồi lập tức thả ra 

Muichiro: "xin lỗi em bị dậy mình"

 Tanjiro: "không sao đâu em thích ngủ trên người của kẻ khác sao" Muichiro: "ừm điều đó giúp em yên tâm hơn"

 Cậu nghe vậy mới nhớ mẹ của anh đã từng nói với mình rằng anh bị rối loạn giấc ngủ từ nhỏ nhưng ít khi dùng thuốc ngủ 

Tanjiro: "vậy em nằm nên đây"

 Cậu ngồi nên trên giường ra hiệu cho anh nằm trên đùi mình ngủ có lẽ anh cũng cần giấc ngủ lên chẳng từ chối mà nằm nên,chỉ vài phút sau anh lại chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ lần này trong anh không còn khó chịu ngoài ra trong còn rất thoải mái nữa để anh ngủ được tầm một tiếng cậu mới đặt anh xuống mà đi ngủ.Sáng hôm sau anh rủ cậu sang nhà bạn mình chơi anh cũng có đồng ý hai người lên xe đi rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ ấm cúng 

Muichiro: "này Sanemi anh có ở nhà không vậy?" 

Một thanh niên có phần to lớn và trông đáng sợ hơn anh đi ra mở cửa 

Sanemi: "Muichiro em vào đi"

 Chàng trai trước mặt kéo hai người đi vào căn nhà nhỏ của mình pha vài cốc trà mật ong đưa cho hai người

 Sanemi: "cậu nhóc dễ thương này là ai"

 Muichiro: "đúng rồi đây là Tanjiro anh họ của em,còn đây là Sanemi anh nuôi của tôi"

Tanjiro: "anh nuôi của em sao" 

Sanemi: "đúng vậy chúng tôi kết nghĩa anh em vài năm trước đấy"

 Sanemi: "mà cậu đáng yêu quá cho tôi xin phương thức liên lạc được không?" 

Tanjiro: "a được ạ"

 Cậu ngồi đó bị Sanemi véo má đến mức đỏ cả lên luôn rồi 

Muichiro: "anh à má anh ấy đỏ hết lên rồi kìa" 

Sanemi: "ôi cho anh xin lỗi" 

Tanjiro: "không sao đâu ạ"

 Cậu rút điện thoại ra kết bạn với Sanemi .Sau hai tiếng tâm sự thì cậu cùng anh nhận được điện thoại của quản gia bảo xe sắp đến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip