Chap 1 : Cậu thật là hấp dẫn...
Tình yêu tuổi học trò, là một tình yêu trong sáng, thuần khiết. Một tình cảm đơn thuần, ấm áp....
Đối với cậu — Kamado Tanjirou, nam sinh cao trung của trường KNY...Việc yêu đương gần như chỉ là thứ xa xỉ!
Hôm nay như mọi ngày cậu đang làm bữa sáng tại căn bếp nhỏ của gia đình, tạp dề có họa tiết mặt trời hút mắt.
Món hôm nay là bánh kẹp và một ly sữa ấm, như thường lệ đồng hồ điểm bảy giờ sáng thì giọng nói trầm ấm lại vang lên :
– Nezuko, mau dậy đi!
Tiếng cậu vọng lên tầng trên, một cô bé đang chui mình trong chăn từ từ ngóc đầu dậy. Cô nhìn đồng hồ một lúc rồi hớt ha hớt hải la toáng lên :
– Áa, Onii-Chan. Sao anh lại không gọi em sớm hơn!
Cậu còn lạ gì với cảnh này nữa, miệng khẽ mỉm cười rồi mang đĩa đặt lên bàn. Bàn tay nâng ly cà phê mà uống, hưởng thức mùi vị đắng nhẹ mà nó mang lại!
Nezuko mặc chiếc áo khoác ngoài vào, triệt để ăn sáng....Cô sắp trễ rồi, sắp trễ thật rồi!!!!!
– Ăn từ từ, không gấp.
Nezuko vừa nhai vừa than vãn : – Gì mà không gấp, hôm nay em mà tới trễ sẽ phải viết bản kiểm điểm đấy!
Cậu vẫn thanh thản uống, một câu cợt nhã vang lên : – Khai giảng, cơ bản sẽ được đi trễ vài tiếng. Giờ là 7 giờ mười lăm, giờ khai giảng là 8 giờ ba mươi. Hôm nay em có tiến bộ nha~
Nezuko đứng hình, miếng trứng ốp la xém nữa là rơi ra khỏi miệng. Cô cầm lấy ly sữa uống lấy uống để...Thở ra một hơi thật mạnh!
– Onii-Chan, anh thật là...
– Khai giảng em còn quên? Sau này anh cũng không kêu em dậy nữa.
– Hể?
– Còn không mau chuẩn bị cặp, buộc tóc gọn gàng lên!
– Hứ, không thèm chơi với anh nữa
Cô phồng má đi lên tầng, còn người anh kia...Tất nhiên là buồn cười đến không nhịn được.
Khi đồng hồ vừa điểm 8 giờ mười lăm, Nezuko từ trên tầng đi xuống, lúc này đã là một thiếu nữ xinh xắn cùng một mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn gàng...
– Onii-chan, anh không đến trường?
Cậu đang đọc báo thì quay sang, nói : – Trường anh năm nay có buổi tổng duyệt gì đó, còn có chào đón các giáo viên thực tập. Một tuần nữa anh mới về trường.
– Hể? Anh thật là sướng quá à~
Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô em gái lười biếng nhà mình. Cả hai đi ra xe!
Cậu đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm rồi cả hai lên mô-tô.
Tiếng đề 'ga' vô cùng thuần thục thành công giúp Nezuko hào hứng. Cô tắm tắc khen : – Ya~Onii-chan của em ngầu quá đi!
– Anh không tập xe cho em ngắm đâu nha!
Cậu vặn 'ga' rồi lái xe băng ra đường lớn, chiếc xe mô-tô dừng trước cánh cửa trường trung học Kimetsu. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng người thanh niên mặc chiếc áo Sơ-mi trắng tinh cùng cà-vạt lệch, mấy cô nữ sinh đều tắm tắc khen cậu điễn trai.
Mấy người bạn của Nezuko thì đi tới bên cạnh cô, mặt ai nấy đều đỏ lựng!
– Nezuko, ai vậy?
Naoko — Bạn thân của Nezuko nhìn cậu mà đỏ mặt!
Nezuko đắc ý kêu lên : – Tất nhiên, anh mình không chỉ đẹp mà còn tài!
Cậu búng nhẹ vào trán cô rồi xoa đầu cô em gái của mình, giọng nhu hòa : – Vào đi cô nương, các em nhớ phải chiếu cố em gái anh nhé!
Mấy cô bé kia đỏ mặt đồng loạt, cúi đầu nói : – Vâng ạ!
Nói xong anh đội lại chiếc nón lưỡi trai rồi xoay đầu xe chạy đi....Loại xe của cậu dùng điện nên không nhả khói giúp bảo vệ môi trường!
[ Hơi vô lý ].
Cậu lái xe tới trường vừa vặn vào đúng giờ sinh hoạt lớp. Vừa đậu xe vào bãi đổ thì tất cả ánh mắt đều dán vào cậu.
– Lâu rồi không gặp, cháu vẫn khỏe chứ Kamado?
Bác bảo vệ của bãi đổ này là người quen của cậu, ông vui vẻ dán lên xe của một dãy số!
– Vâng, cháu khỏe. Cảm ơn ông!
Cậu đáp rồi lấy từ trong cặp chéo đang đeo một cái thẻ sinh viên, đeo qua cổ rồi hai tay đút vào túi quần, trong vô cùng lãng tử!
Đang nhìn đồng hồ đeo tay để tính giờ thì từ phía sau, một vòng tay ôm lấy cổ cậu!
– Chào chào, năm học mới vui vẻ!
Mái tóc màu vàng hoe cứ đung đưa trước mặt khiến cậu khó chịu. Người đó không ai khác ngoài Agatsuma Zenitsu..
– Ừm, cảm ơn!
Cậu đáp lại, đẩy nhẹ gọng kính của mình. Zenitsu có vẻ đang nhìn một cái gì đó, rất chăm chú...
– Tanjirou này!
– Gì?
– Cậu là nam à?
Tanjirou dừng lại, đẩy nhẹ Zenitsu ra rồi lấy thẻ sinh viên của mình đưa cho hắn.
– Nhìn giống nữ?
Hắn cười 'hà hà' rồi lại cùng cậu sải bước về lớp.
– Tên đầu heo kia đâu rồi nhỉ?
Zenitsu ngó ngược ngó xuôi tìm thằng bạn đồng cốt của mình xém nữa là đầu va vào cột...
Cậu vẫn thế, an ổn dán mắt vào cuốn sách trên tay. Chẳng ai biết là sách gì!
Từ phía trước một thứ gì đó lao tới, mà nói cách khác là Inosuke đang chạy như điên tới!!!
– Tránh đường tránh đường....!!!!!!
Những người đi trên hành lang cứ ngỡ Tanjirou sẽ ăn trọn một đầu...Mà, cậu đi lách qua một bên..
Zenitsu đang lo nói bóng nói gió thì ăn một đầu của Inosuke, cả người ngã xuống..
– A, cái tên ngu nhà cậu. Trên hành lang mà chạy như đúng rồi!!??
– Hừ, cũng tại cậu không nhìn đường. Thấy tôi sao không tránh?
Và cả hai cãi nhau một trận lớn, còn Tanjirou....Tất nhiên là không quan tâm.
Cậu dừng lại trước cửa lớp 10a, thở dài một hơi rồi bước vào trong...
Trên bảng đen đề một dòng chữ : “” Năm học mới, bạn bè mới “”
Cậu lẳng lặng đi theo đường bậc thang đến chỗ ngồi của mình, cứ như mặc định mà ngồi xuống!
– Năm học mới an lành, Tanjirou-Kun!
Một giọng nói trong trẻo thanh thướt, đi theo đó là một nụ cười hiền dịu. Cô gái xinh đẹp đó — Tsuyuri Kanao, nữ thần trong truyền thuyết!
Cậu gật đầu nhưng vẫn không nhìn cô khiến Kanao có hơi hụt hẫng...
Người ta đã tới sớm để chuẩn bị mà vẫn bị lơ....Rõ ràng cô đã lau chỗ ngồi ngay bên cạnh mình là cho cậu ngồi, thế mà cậu lại tạt cho cô một ráo nước lạnh.
– Tsuyuri-San, cậu có thể đừng gọi tôi như thế không? Chúng ta không thân tới vậy!
Kanao bất ngờ nhìn cậu, đã khá lâu rồi kể từ khi cậu chủ động bắt chuyện với cô....Bình thường sẽ là cô bắt chuyện và rồi tự kết thúc nó!
– Sao vậy? Tớ thấy gọi là Tanjirou-kun rất bình thường mà?
– Tôi thấy không thích hợp!
Cô bất mãn nhìn cậu, thở dài rồi đi tới bàn cậu. Ngồi lên đó thẳn thừng!
– Tớ vẫn gọi!
Cậu thẳng tay kéo cà-vạt của cô về phía mình, khi vùng mặt của cả hai chỉ cách nhau vài centimet, cậu trầm giọng : – Cậu dám?
Kanao nuốt nước bọt, cái con người này lạnh nhạt hay ấm áp cũng đều hấp dẫn cô tới kì lạ....
– Được, vậy tớ không gọi nữa.
Cậu thả cô ra, dời mắt về hướng cửa sổ!
– Sao thế? Chẳng nhẽ tớ không đẹp bằng cảnh vật ở đây?
– I hate the scent of your perfume ..
« Tôi ghét mùi nước hoa của cậu »
Kanao thất thần một lúc rồi nở một nụ cười xinh đẹp, giọng cô nhỏ dần : – Cậu thật là hấp dẫn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip