Chap 9 : Em có muốn uống một ly cà phê không?

Cậu nhìn lên khán đài, nơi mà Nezuko đang vẫy tay với cậu. Trong lòng thầm cảm thán,-"Chỗ mình chọn có khác, quá Nice"

Vị Quản lý tới bên cậu, thì thầm."Vòng đua này cẩn thận, không được chủ quan."

Cậu gật gù cho có,đáp:"Vâng."

Các tuyển thủ khác lần lượt bước ra sân, mỗi người đều tự hào về bản thành tích sáng giá của riêng mình.

Trọng tài mang một thần sắc nhàn nhã đi tới, cờ trên tay đã được thay đổi. Ông ta quát:"Các tuyển thủ vào vạch xuất phát!"

1...2...3

Một tiếng 'ào' rồi ngay sau đó các xe đều biến mất dạn, họ tăng tốc tiến vào đường hầm.

Loại đường đua lần này là loại có hình xoắn óc, tổng cộng có 5 vạch tiếp sức và 2 điểm tắt. Đây là loại đường đua mới của năm nay.

Tanjirou đảo mắt nhìn một lượt, cả người đều dâng lên một cổ hưng phấn.

Ngay theo sát cậu là năm chiếc mô-tô đủ loại kiểu dáng khác nhau.

Họ tăng tốc vào vạch đầu tiên, qua được hai khúc cua thì chướng ngại vật xuất hiện.

Năm nay quả nhiên là có đều tư hơn, để hẳn một bản áp-phích để chắn.

Mọi thứ vẫn diễn ra trơn tru cho tới khi các tuyển thủ tới vạch tiếp sức đầu tiên, yêu cầu của vòng đua này, phải làm bằng cách nào đó cho bản tính điểm Lóe sáng.

Còn được nói, chỉ được dùng bánh xe nữa.

Tất cả đều tắt máy xe, đi bộ xung quanh dò xét. Kết quả vẫn là vô dụng.

"Mẹ nó, chơi kiểu gì thế!!!?"

Một tuyển thủ quát.

"Hừ, nhà sản xuất năm nay biết bẫy người ghê."

Lại một người nữa đáp!

Quả thật lat năm nay có nhiều thứ khác hơn năm trước, chắc cũng là do các tuyển thủ trẻ triển vọng của năm nay.

Tanjirou không nói gì, bàn tay 'gồ' ga. Phóng thẳng tới con dốc cao bên cạnh. Động tác trên không đẹp không gì tả hết!

Đèn hiệu nhấp nháy, cậu liền tiện tay phóng đi luôn.

Thế là trên màn hình chính lại xuất hiện hình ảnh tuyển thủ mang số hiệu 14/7 đang dẫn đầu.

Cậu vừa chạy ngang qua vạch xuất phát đã nhìn lên thời gian, chỉ vỏn vẹn 12:30:18 đã hoàn thành vòng đầu.

Tanjirou đắc thắng tiếp tục vòng cuối, đến lần này đã nắm bắt được các điểm tắt ở hai vạch. Dễ dàng trở về với vị trí đứng nhất.

Nói thế nào thì vòng đua này cũng chẳng có gì nổi bật.

Từ trên khán đài vô số tiếng reo hò, cũng có miệt thị. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn là người chiến thắng.

Nezuko chạy ào xuống sân vận động, cười đến híp mắt!!

"Yaaaaa! Onii-Chan siêu ngầu luôn!"

Cô hôm nay mặc chiếc váy ngắn hở đùi và một áo phông có hình chuột lang. Bên cạnh là Makomo buộc tóc đuôi ngựa vô cùng lãng tử cùng chiếc quần jean đen.

Tanjirou cởi mũ bảo hộ, quay sang thì thầm vào tai Shinya:"Vòng sau cứ theo như chỉ thị mà lám."

Hắn gật đầu rồi cười cười bỏ đi!

Nezuko chạy ào đến lao vào lòng anh trai, tự dưng lại thấy hãnh diện lây nha.

Makomo thán phục nói:"Lợi hại, quả là Daam có khác!"

Cô dù không phải là một người hâm mộ thể thao mạo hiểm nhưng quả thật cũng bị cuốn hút vào các vòng đua của cậu.

"Quá khen rồi, mà hai em đã ăn gì chưa?"

Cậu sực nhớ là giờ này cũng đã 1 giờ trưa hơn, giờ giấc của các tuyển thủ thì rất thất thường nên cậu đã ăn trưa từ sớm rồi.

"Chưa ạ, em và Makomo-San định sẽ đến quán lẩu để ăn trưa. Onii-Chan đi cùng chứ?"

Makomo cười gượng tiếp lời:"Em thấy Tanjirou-San dáng người cao nhưng rất gầy. Có lẽ anh ăn rất ít sao?"

Tanjirou lắc đầu, đáp:"Đừng bận tâm, đi cẩn thận."

Nói xong cậu vẫn chung quy là đi vào phòng dự bị.

Dõi theo bóng lưng của cậu, Nezuko chê trách mình."Em là em gái tồi....Đến anh trai gầy như thế mà vẫn dửng dưng."

Makomo xoa đầu an ủi cô,"Không phải lỗi của em, chỉ là Tanjirou-San anh ấy hơi khó ăn một chút thôi."

Xem ra cái biện pháp dỗ dành của Tanjirou đã lây sang Makomo mất rồi,
khi nào Nezuko buồn, tự trách....Đều là xoa đầu rồi an ủi...



"Như các em đã biết, ngài Yushiro là một nhân tài của ngành nghệ thuật nước nhà khi đã vẽ ra những bước tranh sinh động và tự nhiên. Những bức tranh của ngài ấy đều vẽ về người phụ nữ tên 'Tamayo' xinh đẹp trong bộ Kimono."

Rengoku nhìn vào bài thuyết trình mình đã thức cả tối để soạn mà đọc. Tiết này là về tác phẩm nghệ thuật nên hầu như đều là lý thuyết dài dòng khó hiểu.

Anh cũng chẳng thích dạy khu của năm ba chút nào, chỉ đơn giản là những học sinh này quá 'ưu tú'.....Họ đều tập trung nghe giảng và chẳng lơ là lấy một giây..

Với cái mớ kiến thức đó thì anh cũng chỉ có thể giảng mà thôi....

"Thưa thầy, em có câu hỏi!"

Anh choàng tỉnh, mỉm cười nhìn cậu bạn vừa lên tiếng."Câu hỏi của em là gì?"

"Tại sao...Ngài Yushiro lại vẽ cô gái tên Tamayo mà không phải ai khác?"

Câu hỏi đều thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người, đơn giản vì nó quá hấp dẫn!

"Về phần này, có lẽ chỉ đơn giản là ngài ấy yêu thích các nét vẽ về gương mặt cô gái ấy thôi."

Cậu bạn kia mang vẻ mặt chán nản đáp:"Thế ạ?"

Anh lại thấy buồn cười, cố tình hỏi ngược lại:"Thế lúc nãy em đã nghĩ gì?"

Cậu bạn thẳn thắn đáp:"Em nghĩ là ngài Yushiro, yêu cô gái tên Tamayo kia. Ngài ấy không thể quên được cô ấy nên mới vẽ những bức tranh thầm nhắc nhở bản thân không được quên cô."

Rengoku trầm mặt, chỉ là một câu chuyện về vài bức tranh mà tụi nhỏ này có thể diễn tả ra được cả một bầu trời tình ái....Anh rất khâm phục.

"Lập luận rất thú vị, ngày mai viết bản tường trình nộp cho tôi."

Cậu bạn kia cứng họng....

"Cả lớp ra về."

Anh thở dài thu dọn lại đồ dùng của mình, bất chợt làm rơi một bức thư....

Khi nhặt lên.

"Rengoku-Sensei!?"

"Em tìm thầy có chuyện gì sao?"

Tanjirou ngồi ở bàn đối diện tại văn phòng của anh, giọng hết sức nhẫn nại:"Cũng không hẳn, chỉ là em có một vài khúc mắc."

"Hửm? Từ khi nào thầy trở thành bác sĩ tâm lý của trò Kamado thế này?"

Đối với cậu hiện tại vài ba câu nói đùa của anh chỉ càng làm bầu không khí trở nên khó xử hơn mà thôi...

"Không ạ, ý em là...Chuyện của Nezuko và Makomo."

Nụ cười trên môi anh thu lại,"Em, có vẻ không đồng tình với quyết định của Nezuko?"

Cậu gật đầu:"Đó suy cho cùng cũng là bồng bột, em không thể để Nezuko tiếp tục sai lầm."

"Em cho rằng tình yêu đồng tính là không có cơ sở thưa thầy!"

"Nó sẽ chỉ khiến con người ta mụ mị hơn mà thôi."

Rengoku thở dài, giọng trầm đi đôi chút:"Trò Kamado, thầy nghĩ em cần bình tĩnh lại. Nezuko dù gì cũng là em gái em, mọi việc đều có thể để hai anh em từ từ giải quyết."

Cậu lại khăng khăng muốn cự tuyệt:"Điều đó là không thể, em mong thầy có thể dặn dò Makomo giúp em."

"Thầy không thể!"

Tanjirou nhìn anh, đôi mắt vàng phượng thoáng một nỗi buồn sâu thẳm....

Anh đứng bật dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười:"Em có muốn uống một ly cà phê không?"

Tanjirou lãnh đạm đáp:"Xin lỗi ạ, em chỉ uống trà thôi."

Ồ phải rồi, cậu ghét cà phê...Và cũng ghét anh nữa...

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip