chap 10

Và thế là:

/BÙM/

Tiết tự học biến thành tiết lao động tập thể. Vui!

Ra về

Tanjirou vì ở lại đợi Muichirou xong chút việc mà kêu đám bạn về trước không cần đợi, Nezuko đi ngang thấy anh hai thì lại đứng đợi chung luôn.

Muichirou vừa xong bước ra thì Nezuko hết hồn, cô bé không hề biết là anh của mình thân thiết với tên thiên tài cuồn ông thầy thể dục này khi nào nữa.

Nhưng cô cũng không hỏi gì rồi cả ba cũng cùng về, bước ra tới cổng thì có người gọi anh:

"Ôi, Muichirou!"

Cả ba đồng loạt nhìn qua, Nezuko và Muichirou thì đã quá quen mắt nên không phản ứng gì nhiều. Chỉ có Tanjirou là bất ngờ, vì lại có người nhìn y hệt anh như vậy.

Mà cũng có chút khác vì mặt cậu ta có phần cau có, mùi hương cũng khác nữa.

"A, anh hai!"_Muichirou bình thản gọi người kia

"Anh hai?"_Tanjirou đặt câu hỏi trong vô thức

"Cậu ấy là Yuichirou, họ là anh em song sinh đó."_Nezuko giải thích cho anh hai của mình

"Vậy à?"_Tanjirou như hiểu mà quay lại nhìn tiếp cặp song sinh kia.

Hình như Muichirou từng kể với mình về người này rồi thì phải?

Đang suy nghĩ thì Yuichirou đi lại trước mặt thằng em mình, nhéo má nó mắng:

"Bộ mày lăn lê bò lết ở trỏng hay sao mà lâu thế hả?! Có biết anh đợi mày mỏi cả chân không?!"_Yuichirou

"A-đau đau đau, em xin lỗi!! Tại em có chút chuyện phải xử lí với giáo viên nên mới vậy!"_Muichirou kêu la giải thích

Yuichirou hừ lạnh rồi thả tay ra, anh được thả thì ôm má oán than. Bây giờ Yuichirou mới chú ý tới hai người kia, bỏ rơi thằng em đang rủa mình.

"Là bà hả Nezuko, còn người này là...?"_Yuichirou nhìn Nezuko xong nhìn qua cậu mà hỏi.

Nhìn quen quen ta.

"Ừ, tui nè! Còn này là anh hai tui, Kamado Tanjirou."_Nezuko khẳng định bản thân rồi quay qua giới thiệu cậu với anh

A, nhớ rồi!

"Chào cậu!"_Tanjirou lịch sự chào anh

"Chào Senpai! Nhìn vậy mà anh không giống với lời đồn nhỉ?"_Yuichirou cũng gật đầu chào lại, xong đặt câu hỏi

"Ể? Lời đồn?"_Tanjirou ngơ ngác. Gì nữa đây?

Tới Nezuko lẫn Muichirou cũng phải dõng tay lên nghe.

"Là lời đồn về một con lửng chó, với cái đầu màu đỏ cùng vết sẹo lớn trên trán đang trú ngụ trong trường mình. Con lửng này chuyên đi dọa dẫm các học sinh trong trường để cướp đoạt tài sản, lẫn lương thực. Không những náo loạn trong trường, mà nó còn tung hoành ngang dọc ngoài phố nữa. Rồi còn- HỂ SENPAI, ANH KHÔNG SAO CHỨ??!!"_Yuichirou đang nói thì liền hoảng khi thấy Tanjirou đột nhiên ngã ngang cái bẹp không rõ lí do

Anh liền cùng hai đứa kia cũng hoảng nốt mà đỡ Tanjirou dậy, nhưng vì quá suy sụp nên cậu chẳng thể nào đứng nổi. Bà già nhà nó, cha mẹ nào đồn ác ôn vậy?!

Thế là Nezuko phải cỗng anh hai của mình về, cũng không quên vẫy tay tạm biệt anh em nhà kia:

"Bye nha, mai gặp!"_Nezuko

"Ừ!"_Yuichirou

"Gặp lại sau nha, Tanjirou!"_Muichirou vui vẻ vẫy chào tạm biệt tình yêu

"Gặp lại sau, Tokitou-kun!"_Tanjirou

...

Trên đường về, Muichirou có nhìn qua người anh song sinh đang đi đôi với mình. Bất giác nở nụ cười, nghĩ:

'Dù là thế giới khác, thì anh ấy vẫn vậy nhỉ. Nhưng được nhìn thấy anh hai bằng da bằng thịt như vầy... em hạnh phúc lắm!'_Muichirou

'Và niềm hạnh phúc đó...'_Muichirou

Hai anh em mở cửa bước vào nhà, đồng loạt nói:

"Tụi con về rồi đây!"

'Nó nhân lên không biết bao nhiêu...'_Muichirou

Đáp lại cả hai là hai giọng nói nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

"Hai đứa về rồi đó hả!"_ông Tokitou từ phòng khách nói vọng ra

"Vào tắm đi rồi ăn cơm nè hai đứa."_bà Tokitou cũng từ trong bếp bước nở nụ cười ngọt ngào

'Khi được nhìn lại hai người họ!'_Muichirou
------------------------------------------------------------

Quay lại khoảng thời gian khi Muichirou lạc trong sứ sở xương mù. Cậu vừa đi vừa chán nản than vãn:

"Không biết phải lạc như vầy tới khi nào đâyyyy?! Mình muốn ôm Tanjirou quáaa!"_Muichirou

Anh chẳng biết đã trôi qua bao lâu, gờm như anh đã chẳng còn khái niệm về thời gian khi đặt chân đến đây rồi.

Đang đi thì bỗng nhiên anh bắt gặp có một bóng người màu đen ẩn hiện trong lớp xương dày, nói thật là xương nó dày hơn cả cái thức 'Lung' trong hơi thở xương mù của anh nữa.

Mà bỏ qua một bên đi!

Như vớ được cái phao cứu sinh, anh liền chạy nhanh lại hướng có cái bóng đó.

Chạy tới gần.

Gần hơn nữa.

Và...

Ố là la, gì đây?!

Bản sao của anh à?!

Một cậu trai xinh đẹp y đúc Muichirou hiện ra. Cậu ta đang ngồi xếp bằng, ta chống cằm than vãn gì đó mà anh không nghe rõ.

Thế là Muichirou quyết định đi lại bắt chuyện, cậu ta khi thấy anh tuy ban đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh mà kêu anh ngồi xuống.

Hai người nói chuyện qua lại một hôi, thì cậu biết cậu ta cũng tên Muichirou. Rồi cái gì đó nữa cậu quên mất tiêu rồi, xong tự nhiên tên kia nói:

"Cậu biết gì không, tôi đang vô cùng vô cùng tức một thằng mà tôi éo muốn nhắc tên nó tí nào!"_'Muichirou'

"Ai?"_Muichirou không quan tâm lắm hỏi

Nhưng câu trả lời của đối phương, lập tức làm đầu anh rơi từ chín tầng mây xuống.

"Kamado Tanjirou!"_'Muichirou'

.

.

.

"!!!!"_Muichirou ngạc nhiên nhìn cậu ta

"Cái thằng đó mấy tuần nay làm tôi phát ốm! Nó như là thánh mẫu vậy, hiền lành và dịu dàng."_'Muichirou'

"...."_Muichirou hơi giật giật khóe mắt

"Nó tự nhiên làm đủ thứ để lấy lòng người khác, mà chẳng oán than gì cả."_'Muichirou'

"...."_Muichirou gân chán nổi lên

"Học hành thì chăm chỉ thấy rõ, nhìn tất cả của nó mà tôi thấy không khác gì diễn viên chuyên nghiệp."_'Muichirou'

"...."_Muichirou nắm chặt tay lại

"Thằng đó cũng cứng đầu kinh khủng, khi mà bị tôi đập cho một trận rồi mà vẫn lén phén lại gần người tôi thích."_'Muichirou'

Mắt Muichirou lúc này đã hằn lên cả tơ máu, cậu ta vẫn chẳng biết gì mà cứ kể.

"Rồi hôm bữa tôi chặn đầu nó ngay cổng trường, tính là cho một viên đá vào mặt nó rồi nhưng mà nó hên sao né được. Xong tôi cảnh cáo nó rồi bỏ đi ấy vậy mà-"_'Muichirou' nói chưa hết câu thì

/PHỐC/_bị một vật gì đó đáp thẳng vào mặt một cách mạnh mẽ

Cậu ta ngã ra xoa má rồi ngơ ngác nhìn Muichirou đang nhìn mình bằng ánh mắt sắt bén. Anh với tông giọng lạnh lẽo nói:

"Có phải chú tính ném viên đá như vậy vào mặt Tanjirou không?"_Muichirou

"Đúng thì sao?! Tại sao cậu lại ném vào tôi?!"_'Muichirou'

"Vì sao ư? Chú mày éo cần biết đâu vì... chú sẽ chẳng còn cơ hội nói với ai lí do đó đâu. Còn giờ thì..."_Muichirou ngưng lại chút rồi nói lớn

"ĐI CHẾT ĐIIIIIIIII!!!!"_Muichirou lượm đâu ra rất nhiều đá mà búng liên hoàng về phía cậu 'Muichirou' kia

Và thế là...

YOU DIE!

Khi anh còn đang sử thằng kia thì bỗng nhiên Muichirou đột ngột tỉnh dậy, anh nhìn quanh một cách lạ lẵm cùng dấu chấm hỏi.

Đây là đâu!

Chợt! Hàng loạt kí ức chảy trong đầu cậu như một thướt phim.

Anh sốc, rất là sốc khi mà những người anh thương yêu. Những người mà theo như trong trí nhớ của anh là đã chết! Họ vẫn sống, VẪN CÒN SỐNG!

Thế là anh liền chạy một mạch ra khỏi cân phòng của mình đang trú ngụ, vừa bước xuống nhà chính thì thấy bóng hình quen thuộc:

"Em làm gì mà mới sáng sớm chạy như thằng ngáo xuống nhà rồi thở hồng hộc vậy?"_Yuichirou đang uống nước, thấy thằng em bất ngờ chạy xuống thì hỏi

Muichirou quá sốc để trả lời Yuichirou, anh run rẫy một lúc liền lao tới ôm lấy anh mình mà khóc.

Yuichirou bị ôm bất ngờ xém nữa làm rớt cái ly hên mà chụp lại kịp, anh lấy tay vỗ vỗ đầu thằng em chửi:

"Mày làm cái gì vậy?! Xém nữa bể ly rồi biết không?! Rồi mắc gì khóc?!"_Yuichirou

Muichirou chẳng nói gì, chỉ ôm chặt Yuichirou mặc cho ổng đang gồng hết sức bình sinh để đẩy anh ra.

Đang ôm thì thêm hai giọng nói nữa vang lên, làm Muichirou nước mắt thêm lưng chòng.

"A, dậy rồi hả Muichirou!"_ông Tokitou cười nói với thằng con

"B-ba!"_Muichirou buông anh ra mà nhìn ông

"Đồ ăn sáng mẹ mới chuẩn bị xong đó, đánh răng rồi vào ăn đi con."_bà Tokitou dịu dàng nói

"M-mẹ!"_Muichirou nhìn bà

"Hửm?"

"BA MẸ!"_Muichirou muốn ôm hai ông bà nên đã chạy lại

Một khoảng khắc cảm động sắp diễn ra, khi anh chuẩn bị ôm được ba mẹ thì:

"Dị thôi nha! Ba mẹ đi tuần trăng mật đây. Hai ngày sau gặp lại nhé hai cục vàng cục bạc của ba mẹ!"_hai ông bà nói rồi mở cửa xách hành lí đi, bỏ lại hai anh em

"Ba mẹ đi vui vẻ!"_Yuichirou

.

.

.

Cảm lạnh nha mấy má!

Còn tiếp
_________________________________________













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip