chap 12
Aaaaaaaaaaa....quả hôm nay là một ngày tuyệt vời với các bạn học sinh!
Vì sao?
Vì hôm nay là ngày nghỉ đó mấy má, nghỉ được tận hai ngày. Do bữa học dồn lồi con nên mới được, chứ tốt lành quá!
Đám Tanjirou mặc dù không có học, nhưng lại không có hẹn đi chơi vì nhiều lí do.
Như Tanjirou ở nhà phụ gia đình bán bánh.
Kanao thì đi chơi cùng các chị của mình.
Zenitsu thì cùng ông và sư huynh đi viếng thăm nhà bạn của ông một chuyến.
Genya thì ở nhà giữ mấy đứa em cho mẹ dọn dẹp nhà.
Inosuke thì đơn giản chỉ là ngày nghĩ muốn ngủ, không muốn chơi.
Muichirou thì chả làm gì cả.
Nên hiện tại anh đang nằm ườn trên sofa, thở từng hơi dài vì buồn chán.
"Ơoooo...chánnn quáaaa!"_Muichirou
"Làm cái gì mà nằm rên như ma vậy?"_Yuichirou đi ngang hỏi
"Chán quá anh hai ơiiiiiii!"_Muichirou
"Chán thì sao không đi chơi với đám bạn của mày đi?"_Yuichirou
"Họ mỗi người làm mỗi việc riêng hết rồi. Không có đi chơi được!"_Muichirou
"Ừ vậy kệ mày luôn đi."_Yuichirou nói xong thì đi ra khỏi phòng khách, bỏ rơi thằng em một mình
Muichirou cũng không quan tâm lắm. Vừa định than vãn đủ kiểu trên trời dưới đất tiếp, thì chợt để ý thấy hình như Yuichirou đang quãi balo như chuẩn đi đâu đó. Anh liền chạy ra theo hỏi:
"Anh hai tính đi đâu vậy?"_Muichirou
Yuichirou ngồi xuống thềm nhà, vừa mang giày vừa nói:
"Đi qua nhà bạn."_Yuichirou
"Để làm gì thế?"_Muichirou
"Để chỉ bài cho tụi nó, tại sắp thi rồi."_Yuichirou nói xong đứng dậy gõ gõ mũi giày vài cái rồi quay ra sau hỏi thằng em
"Hỏi chi vậy? Muốn đi chung à?"_Yuichirou
Anh nghe xong thì bày ra bộ mặt chán nản tiếp, đưa hai tay ra sau đỡ đầu. Quay người trở về phòng khách, không quên nói:
"Thôi miễn! Nghe tới học là chán rồi, anh đi một mình đi. Em không muốn dính dáng gì tới mấy cái bài khó giải vào ngày nghĩ đâu."_Muichirou
Yuichirou nhìn theo thằng song sinh bằng một gương mặt như muốn nói:
Mày nhìn phớt ngang cái là biết giải rồi. Khó cái *beep* của tao nè!
"Ờ, vậy thôi."_Yuichirou nghĩ vậy nhưng không nói vậy, trả lời một cách bình thường rồi ra khỏi nhà
.
Đi trên đường, khi anh đang miên mang thiên thang giữa cái nắng chói chang của giấc trưa thì có tiếng gọi:
"A, Yuichirou-san."
Anh nhìn qua thì tỏ ra khá là ngạc nhiên, nhưng cũng đáp lại:
"Là Senjurou à! Sao đi sớm thế."_Yuichirou
Cậu trai được gọi là Senjurou cười đáp:
"Thì cậu cũng vậy mà! Nói thế cậu không thấy nhột hả?"_Senjurou
Yuichirou cười trừ!
Cả đám hẹn nhau 2 3 giờ trưa học, mà giờ mới có 12 giờ. Không nhột mới lạ!
"Thôi kệ đi, sớm xíu chắc không sao đâu. Giờ mình đi lai rai tới đó đi."_Yuichirou
"Ừm!"_Senjurou gật đầu
Đoán xem họ tới nhà ai nào?
.
.
.
Cả hai mở cửa tiệm bước vào, có một cậu trai với mái tóc đỏ bên trong đang bán bánh cho khách. Cậu vừa thấy hai người liền niềm nở chào hỏi:
"Là Yuichirou và Senjurou đấy à! Chào hai đứa."
"Chào anh Tanjirou."_cả hai liền lễ phép chào lại, không một chút e dè như quen biết lâu rồi
Mặc dù ban đầu hai đứa không mấy thân thiết gì với Tanjirou cả, Senjurou còn khá là sợ cậu nữa. Nhưng do thường xuyên tiếp xúc nhờ Nezuko mà cả ba dần chở nên gần gũi hơn.
Chứ tôi không nói sự thật là do họ thấy Tanjirou vô hại, và hiền lành như cục đất nên mới vậy đâu.
Rồi Yuichirou hỏi:
"Nezuko có nhà không anh?"_Yuichirou
"A, có chứ! Mấy đứa tìm con bé có gì không?"_Tanjirou
"Dạ, tụi em có hẹn học nhóm cùng nhau. Vì Nezuko đề nghị học ở nhà cậu ấy, nên tụi em mới tới đây."_Senjurou
"Là vậy á?! Sao không nói sớm? Thôi hai đứa vào trong nhà ngồi đi, để anh kêu con bé cho."_Tanjirou vừa nói vừa kéo hai đứa vào
"Dạ, xin lỗi đã làm phiền rồi ạ."_Senjurou
"Phiền gì chứ! Em đừng nghĩ thế, cả nhà anh không ai nói gì đâu."_Tanjirou để hai đứa ở phòng khách chờ, còn mình chạy đi gọi Nezuko
Khi cả hai đang ngồi chờ thì bác gái nhà Kamado có đi ngang, bắt gặp hai đứa thì liền hỏi:
"Hai đứa đây là...?"_bác gái
"Dạ chào bác! Tụi con là bạn của Nezuko ạ. Chúng con hẹn nhau học nhóm, xin lỗi đã làm phiền ạ."_cả hai cuối đầu lễ phép chào
"Ồ vậy à! Vậy mấy đứa cứ tự nhiên đi nhé đừng có ngại, xíu Nezuko nó ra liền ấy mà. Để cô đi pha trà kèm một ít điểm tâm cho, ngồi đợi cô xíu nhé!"_bác gái cười nhẹ nhàng nói rồi quay đi
"Phiền bác rồi ạ!"
"Cô nói cứ tự nhiên đi, không phiền đâu."_bác gái
Cả hai gật đầu.
Một lúc sau bác gái mang trà cho hai người, cũng là lúc Nezuko ra tới. Cô ngạc nhiên nhìn Yuichirou và Senjurou hỏi:
"Sao hai ông tới sớm vậy? Chưa tới giờ hẹn mà!"_Nezuko
"Đi trước giờ xíu cũng có sao đâu."_Yuichirou cầm ly trà nhâm nhi nói
"Tớ thấy chán quá nên mới đi sớm, tại công việc nhà tớ làm hết rồi."_Senjurou
"Vậy mấy ông ngồi chơi xíu đi, tui phụ anh hai bán xong rồi mình học được không?"_Nezuko
"Ể! Lại ngồi chơi nữa hả?! Chán lắm luôn á má!"_Yuichirou phản bác
Senjurou không nói nhưng cũng gật đầu phụ họa.
Nezuko bối rối gãi đầu hỏi:
"Chứ sao giờ?"_Nezuko
Yuichirou và Senjurou xoa cầm suy nghĩ, rồi Senjurou nói:
"Hay là tụi tớ tiếp cậu và anh Tanjirou bán bánh nhé? Tớ thấy khách càng ngày càng đông rồi đấy."_Senjurou
Yuichirou nghe xong cũng đồng tình.
Nhưng Nezuko thì không!
Cô nhất quyết không cho nhưng cả hai cứ cứng đầu, thế nên cô đành phải đồng ý.
Nói với Tanjirou, cậu ban đầu cũng như em gái nhưng rồi cũng phải chào thua hai đứa này.
Có thêm người bán thì làm việc nhanh hơn, nên không ngoài dự tính là bán hết nhanh hơn. Vì vậy mà Nezuko cũng có thể học rồi.
Tanjirou cũng tham gia vì cậu cũng có bài không hiểu, muốn được Yuichirou chỉ bài bởi vì anh cũng thiên tài chả khác gì thằng em mình đâu.
Mấy đứa nhỏ nhà Kamado thấy mấy anh chị ngồi học liền chỉ tò mò lại xem, không quấy nhiễu làm phiền đến họ. Đúng là trẻ con nhà Kamado ai cũng ngoan!
...
Do học quá hăng say mà cả đám không hề biết đã tối khi nào, bài thì sắp xong rồi nhưng nếu muốn xong luôn thì phải tầm 1 2 tiếng nữa.
Mà nếu về giờ này thì sẽ không có thời gian chao dồi kiến thức nữa, vì có bữa nay là Yuichirou và Senjurou rãnh rỗi hơn thường ngày thôi.
Sao đây!!!!??
Rồi Nezuko đề nghị:
"Hay là hai ông ngủ lại nhà tui đi!"_Nezuko
"Sao mà được chứ!? Tụi tớ sẽ phiền cả nhà mất!"_Senjurou khua tay liên tục phản bác
"Đúng đó!"_Yuichirou
"Có sau đâu, mấy đứa cứ ngủ bình thường."_Tanjirou tiếp lời Nezuko
"Nhưng...ưm...haizz!"_cũng hết cách nên cả hai thở dài
"Vậy để tụi em điện cho người nhà."
.
/Reng reng/
/Cạch/
"Moshi moshi, nhà Tokitou xin nghe."_bà Tokitou
"À, là con hả Yuichirou?"_bà Tokitou
"Ngủ lại nhà bạn sao! Ừ con cứ ở lại đi, không sao đâu."_bà Tokitou
"Vậy mẹ cúp máy nhé? Chơi vui nghe con yêu!"_bà nói xong cúp máy
Muichirou nằm ở phòng khách xem phim cùng bố, nghe được cuộc thoại liền hỏi mẹ:
"Anh hai ở nhà bạn chơi hả mẹ?"_Muichirou
"Ừ, mai anh con về."_bà Tokitou
Anh không nói gì nữa, chỉ gật đầu như hiểu rồi xem phim tiếp.
.
Senjurou cũng đã được gia đình cho phép nên cũng ở lại.
Thế nên bốn người học cho xong hết luôn, học xong thì đi tắm rửa đủ kiểu. Do cả hai không có đồ nên Tanjirou đã cho mượn, tắm xong thì ăn cơm.
Ăn xong thì ngồi chơi đánh bài cho giải trí, giảm căng thẳng.
"TRỜI ƠI Ở ĐÂU RA BÀ CÒN CÁI TỨ QUÝ HAY VẬY???!!!"_Yuichirou éo hiểu
Vì thấy Nezuko cầm có 3 lá nên tự tin cho rằng không thể nào là tứ quý được mà đánh đôi heo. Rồi cô đập cái tứ quý ra cái bẹp làm cậu hết hồn.
"Vấn đề kĩ năng bạn à!"_Nezuko
Chơi xong thì cả đám đi ngủ.
Và có vấn đề khá là nan giải tới rồi đây.
Vì không có phòng dư nên hai người ngủ cùng phòng với Tanjirou.
Mà phòng cậu chỉ có một cái giường. Và cái giường này ngủ 1 thì rộng, ngủ 2 thì vừa, ngủ 3 thì chặt.
Nên Tanjirou quyết định trải nệm xuống đất nằm, nhường cho hai cậu trai kia. Nhưng Yuichirou liền phản bác:
"Để em nằm cho, anh lên giường với Senjurou đi!"_Yuichirou
"Sao mà được chứ! Em là khách mà."_Tanjirou
"Vì là khách nên mới nằm đất đấy, để em!"_Yuichirou nói xong thì nằm vào cái nệm rồi lấy bịp mắt che mắt lại
"Không! Để anh!"_Tanjirou bế Yuichirou lên giường để mình nằm vào
Do cứ để em để anh hoài nên Senjirou đã lên tiếng:
"Hay để em nằm cho."_Senjurou
"KHÔNG!!"
Vì không ai trùng quan điểm nên cả ba quyết định!
Ngủ chen ba đứa lên giường luôn, khỏi ai nằm đất cho nó nhanh!
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Nezuko ngáp ngắn ngáp dài qua mở cửa phòng anh để gọi cả đám dậy, nhưng khung cảnh đập vào mắt cô khiến cô không nở gọi. Chỉ chụp lại một một bức ảnh đầy heo thì, rồi rời đi cùng nụ cười đê tiện.
...
.
.
.
Hai đứa sau khi thức dậy xong thì vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi về.
"Tạm biệt cả nhà, cảm ơn vì hôm qua ạ."
"Hai đứa về thượng lộ bình an!"_Tanjirou vẫy tay tạm biệt
"Đừng nằm ngang xe tải!"_Nezuko bồi thêm câu
"CHỊ IM ĐI!!"
.
Về đến nhà, Yuichirou mở cửa bước vào nói:
"Con về rồi đây!"_Yuichirou
"Về rồi đấy hả? Chơi vui không con?"_bà Tokitou
"Dạ vui ạ!"_Yuichirou tháo giày ra rồi đi về phòng
Lúc xuống thì gặp Muichirou, vừa thấy anh hai mình thì anh liền khoang tay nói:
"Đi chơi vui dữ hé? Bỏ tui ở nhà bơ vơ vậy đó!"_Muichirou
"Vui sao không mạy! Chứ ở nhà chán lắm."_Yuichirou nói rồi đi ngang đứa em
Đang đi thì...
/Tinh/
Yuichirou móc điện thoại ra, nhìn tên người nhắn là Nezuko mà đặt câu hỏi:
"Bà chúa xứ này nhắn làm cái gì vậy trời?"_Yuichirou nói rồi bấm vào xem thì...
.
.
.
"Trời trụ trọa, vậy mà bả cũng chụp luôn?! Hay ghê bây!"_Yuichirou nhìn vào bức hình mà ngán ngẩm
Muichirou không biết gì hết, tò mò ló đầu vào xem thử và nhìn thấy.
Muichirou:
.
.
.
Muichirou im lặng rồi đặt tay lên vai của Yuichirou hỏi:
"Anh hai! Hôm qua anh học với chơi ở đâu?"_Muichirou
"Ở nhà bạn."_Yuichirou
"Biết là bạn rồi! Mà ai ấy?"_Muichirou
"Nezuko."_Yuichirou
Nhà Nezuko, Kamado.
"Có Tanjirou không?"_Muichirou
"Có chứ sao không! Trời ơi tụi tao học chung, tắm chung, ăn chung, rồi ngủ chung luôn á."_Yuichirou
Tắm chung, tắm chung, tắm chun...
CHUNG!!
"Sao lại phải tắm chung??!!!"_Muichirou
"Thì lúc đó bác gái nấu cơm rồi. Mà đợi tắm từng người thì lâu quá, nên tụi anh tắm chung luôn cho nhanh."_Yuichirou
Anh nghe xong hết thì đổ gục tại chỗ, cất tiếng khóc oán than:
"TẠI SAO?? TẠI SAO CHỨ??!!"_Muichirou
"Mày bị gì vậy em?"_Yuichirou
"TẠI SAO ANH KHÔNG RỦ EM THEO???!!!"_Muichirou
"Ủa chứ không phải anh rủ rồi mà mày nói chán không đi à?"_Yuichirou
"Đúng là vậy nhưng mà...anh không hề nói là qua nhà Tanjirou!"_Muichirou ngước lên nhìn anh trai với vẻ mặt tèm nhem
Yuichirou nhìn anh một lúc rồi quay người bỏ đi:
"Ừ, kệ mày. Cho mày bỏ cái tật làm biến nghe mạy!"_Yuichirou
'Tại sao chứ?!! Đáng lẽ ra mình cũng đã được học chung, tắm chung, ăn chung và còn được ngủ chung với Tanjirou rồi kia mà!!'_Muichirou
'Sao mày ngu dữ vậy Muichirou ơiiiii???!! Thiên tài cái đéo gì ở đây nữa!!!'_Muichirou
Còn tiếp
_________________________________________
Cả tuần rồi hong ra nên tôi cho nó dài xíu như lời xin lỗi đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip