chap 15

Sau khi bộ gỗ bị tịch thu, cả đám đã tới để xin lỗi nhóm của Nezuko. Các em ấy bảo không sao, nhưng câu nói tiếp theo của Yuichirou đã làm họ đứng hình:

"Thật ra tụi em tính bỏ bộ đó rồi, tại vì mấy cái câu trong đó nó quãi chè đậu quá nên tụi em cũng chả dám chơi. Được may sao hôm nay mấy anh lại mượn, thì sẵn cúng nó luôn khỏi đem bỏ."_Yuichirou

Nezuko và Senjurou cũng gật đầu như khẳng định câu nói của thằng bạn.

.

.

.

Anh chị lạy tụi mày, quỳ lạy tụi mày!

Sao ban đầu tụi bây không nói luôn đi, để đợi tới giờ mới chịu khui ra vậy mấy em?

Mấy em có biết là mấy em tàn ác lắm không?

Vui thì cũng vui thiệt nhưng có biết là anh chị vui trong đau khổ không vậy mấy đứa?

"Ủa em thấy nó vui mà, có quá như anh hai nói đâu."_Muichirou chấp hai tay ra sau đầu nói

Tất cả lần lượt nhìn về phía của Muichirou.

Nhóm Nezuko:

Thằng này cá chắc chắn là vẫn chưa dính chưởng mấy cái câu ố dề đó nè!

Nhóm Tanjirou:

Chú mày toàn rút được mấy câu có lợi và an toàn không!

Thử nhìn tụi tao đi!

Mày cũng đã chứng kiến tụi tao phải tuyệt vọng như nào với mấy cái thanh đó rồi mà!

Phải nói Muichirou chính là có thần may mắn độ khi chơi bộ gỗ đó.

Không ai đụng được một cộng lông nào của anh cả, toàn bị vố ngược lại.

Quá đáng sợ!
------------------------------------------------------------

Về đến lớp thì cả bọn lại nằm chình ình ra chán nản.

Khi con ma rên đang bám lấy họ thì hành động của ai đó đã lọt vào mắt Kanao, khiến cô phải ngước mặt lên nhìn kĩ.

Cô nhìn Muichirou cứ quấn quýt rồi làm nhiều hành động thân mật với Tanjirou, có thể nói một trong số đó là đã vượt mức bạn bè.

...

Genya và Zenitsu đang nằm ngẫm nghĩ về cuộc đời, thì bị ai đó khều nên ngồi dậy xem thử. Là Kanao, cô làm hành động ngoắc hai người ghé sát tai lại.

Họ làm theo rồi nghe Kanao thì thầm:

"Hai cậu có thấy mấy con mấm đang quấn quýt đó có gì đó mờ ám lắm không? Đừng để tâm Tanjirou nha, nhìn Tokitou thôi."_Kanao vừa nói vừa chỉ vào cậu và anh

"Có gì đâu, cậu ấy chỉ là quá thân với Tanjirou nên mới làm vậy thôi mà."_Zenitsu nhìn cô

"Bà đa nghi quá đó bà già!"_Genya cũng nhìn cô

"Im đi hai mẹ! Hai mẹ nhìn kĩ giùm con cái đi, lồi ra được gì thì nói tiếp."_Kanao nói rồi quay đầu cả hai người về phía họ

Genya và Zenitsu nhìn kĩ...

Câu vai Tanjirou...

Ôm Tanjirou...

Áp má Tanjirou...

Nựng má Tanjirou...

Liên hoàn xoa tóc Tanjirou...

Cười vui vẻ cưng chiều với Tanjirou...

...

.

.

.

"Pha này đéo ổn rồi bu em ạ!"_Zenitsu nhận ra gì đó

"Tui nhìn thằng Tokitou mà tui thấy cấn cấn sao á!"_Genya cũng vậy

"Vì thấy cảnh này nên giờ tui mới để ý và nhớ lại, hình như từ lúc ổng bất ngờ đổi tình và thân thiết với Tanjirou là đã có những hành động này rồi."_Kanao

Hai người bât đầu nghìm lại quá khứ.

Quả đúng là vậy, và nó còn rõ hơn cả ban ngày!

"Mà nói chi đâu xa, nội không việc chơi rút gỗ mới nãy thôi là đủ để nhìn thấy rồi."_Kanao

Lúc nãy khi chưa bị tịch thu bộ gỗ thì Muichirou chơi đúng thiên vị.

Mỗi lần rút mà yêu cầu đánh Tanjirou thì nó đánh như phủi bụi vậy, không chừng còn nhẹ hơn nữa.

Nhưng nếu yêu cầu đánh người khác như Inosuke hay Zenitsu, thì nó lại vả cho một phát muốn sức luôn hàm răng ra ngoài.

Còn thêm chuyện thằng này cố tình lộn hướng mà quay qua hôn Tanjirou nữa.

Rõ rành rành thế mà suốt ngày lo ngáo không nên chả để ý, kể cả Kanao tinh mắt nhất cũng vậy. Cô chơi với tụi này riết bị tụi nó làm biến chất luôn rồi!

Quay lại chuyện chính là họ vẫn chưa khẳng định suy đoán của họ là đúng hay sai, rằng "Muichirou thích Tanjirou".

Bởi vì nói có sách, mách có chứng.

Muốn khẳng định cái gì thì phải có bằng chứng, hoặc một hành động nào đó có thể làm lộ tất cả thì may ra mới khẳng định được.

Nên Kanao đã thì thầm với hai thằng bạn gì đó không nghe rõ, có lẽ là cô đã lên kế hoạch cho vụ này.

Hai thằng kia nghe xong cũng gật đầu đồng ý.

"Được, ngày mai ta sẽ tiến hành!"_Kanao

"OK madam!"_Genya, Zenitsu

"Các cậu tính làm gì à, có cần tớ giúp giúp không?"_Tanjirou

"À không cần đâu, tụi tớ bàn xíu chuyện ấy mà."_Kanao vội xua tay nói

"Đúng đấy, tụi tớ có xíu chuyện riêng thôi."_hai người kia cũng tiếp lời cho cô

"Ừm.. vậy thôi nhé! Nếu có gì cứ gọi tớ, được thì tớ sẽ giúp."_Tanjirou.

"Ừm!"
------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau

Muichirou nhìn quanh rồi chóng nạnh hỏi:

"Rủ tui ra đây chi vậy mấy bà nội?"_Muichirou

Anh hiện đang ở sân bóng rổ ngoài trời của trường. Người rủ anh ra không ai khác ngoài Kanao, Genya và Zenitsu.

Còn có cả Tanjirou và Inosuke nữa, nhưng họ chỉ ăn bánh đứng xem thôi vì Kanao kêu họ làm vậy.

"Chỉ là chơi một trò chơi nho nhỏ ấy mà."_Kanao

"Chơi gì cơ? Bóng rổ à?"_Muichirou

"Đại loại là vậy nhưng nó có phần đơn giản hơn."_Genya nói rồi quăng quả bóng rổ về phía anh

"Đơn giản hơn?"_Muichirou chụp lại, mặt khó hiểu

"Là cậu chỉ cần ném nó vào rổ từ giữa sân là được."_Zenitsu

"Thôi, nếu vậy thì đơn giản quá! Tui lười chơi lắm."_Muichirou mặt không cảm súc mà quay quả bóng trên một ngón tay

"Ông chắc chứ? Tụi tui đâu có nói rằng chỉ ném rổ không."_Kanao khoanh tay lại nhìn Muichirou

"Thế có gì nữa à?"_Muichirou

"Đó như là một thử thách. Có thưởng và cũng có phạt."_Genya

"Cậu chấp nhận chứ?"_Zenitsu

Muichirou xoa cầm một lúc rồi quay qua cười nói:

"Nghe cũng hay đấy. Vậy thưởng và phạt là gì nào?"_Muichirou thấy khá thú vị nên đã đồng ý

"Được! Nếu như ông ném được vào rổ từ khoảng cách này, thì ông sẽ hốt về tay 2000¥ cho bản thân. Còn nếu hụt..."_Kanao đang nói thì dừng lại

"Nếu hụt?"_Muichirou

"Thì ông buột phải... để Tanjirou úp ngực của bản thân vào mặt ông. Trần như con nhộng mặc quần!"_Kanao

.

.

.

/ĐÙNG ĐOÀNG/

"Tiếng sét đâu ra vậy ta?"_Zenitsu xoa đầu nhìn quanh tìm kiếm

"Hả?! Sao lại là tớ!?"_Tanjirou giật mình khi nghe Kanao nói từ xa

"...."_Muichirou tối mặt im lặng không nói gì, nhưng nội tâm thì...

Chết mẹ rồi!

Kèo này nó thơm y sì ra cả thưởng lẫn phạt!

2000¥ cho phần thưởng thì ngon đấy, mình có thể dẫn Tanjirou đi ăn uống đủ thứ đủ kiểu hết.

Còn hình phạt thì...

Tanjirou sẽ úp khuôn ngực của bản thân vào mặt anh sao?

Vì đang ở trong một cơ thể khác nên chắc chắn cơ bắp của cậu ấy sẽ không còn như trước, nói thẳng ra là nó sẽ mềm hơn một chút.

Mềm hơn... một chút.

.

Nghĩ tới đây tự nhiên Muichirou chảy nước miếng, anh vội lao đi rồi lắc đầu suy nghĩ tiếp.

.

Không được nghĩ vậy, phải giữ liêm sỉ!

Nhưng mà...

Nếu phải đem ra so sánh thì đối với anh... cái phạt nó ngon hơn × N lần so với cái thưởng!

Mặc dù là ngon đéo tả được nhưng nếu làm vậy thì anh sẽ trở thành Zenitsu no.2 mất, anb không muốn thế. Anh không muốn thành một gã vô liêm sỉ đâu!

Phải làm sao đâyyyy?!!

.

Đứng bên ngoài nhìn Muichirou vò đầu bức tai, Kanao nói:

"Kèo ngon quá cũng khó nuốt nhỉ?"_Genya

"Thì chỉ có thế mới biết được là có hay không thôi, quả nhiên đem Tanjirou vô là một ý kiến hay!"_Kanao

"Vậy hai cậu nghĩ là ổng sẽ chọn cái nào?"_Zenitsu

"Không biết nữa. Đây không chỉ là để biết xem có thích hay không, mà còn giống như một bài test liêm sỉ vậy. Tùy vào lý trí có cứng rắn hay không mà quyết định."_Kanao

Thật ra họ đã biết Muichirou sẽ dễ dàng ném vào rổ trong tích tắc mà không cần nhấm, nên họ chỉ việc đưa ra cái kèo thơm phát khiếp thế kia để anh lựa chọn thôi.

Thích là một chuyện, liêm sỉ là một chuyện.

Nếu nó chọn thưởng thì không sao.

Nhưng nếu mà nó bị phạt phải xem xét cách nó ném bóng ngay.

.

Muichirou vò đầu bứt tai một lúc lâu thì cũng đã ra quyết định, anh cằm quả bóng trên tay với khí thế hừng hực.

5 đứa còn lại nhìn theo từng hành động của anh, ngoài Tanjirou và Inosuke ra thì có 6 con mắt đang nhìn anh chăm chú vô cùng như sợ đánh mắc cái gì đó.

Muichirou thà ra một hơi dài, xác định mục tiêu. Rồi nhảy lên không trung cùng quả bóng.

'Không sao, 2000¥ cũng được! Dù sao thì liêm sỉ là thứ...'_Muichirou di chuyển cổ tay để có lực đẩy và...

Ném!

.

.

.

Ù quaooooo~!

Một cú ném thật hoàn hảo!

Nếu như nó bay thẳng dọc về phía rổ, thay vì một đường ngang như vậy.

Muichirou đáp xuống từ không trung, rồi đứng thẳng dậy.

.

Tôi đã nhận ra đây như là một bài test liêm sỉ ngay từ đầu.

Tôi không muốn trở thành một thằng vô liêm sỉ!

Nhưng trong trường hợp này...

.

Muichirou nhìn về phía 3 người đã thách thức anh, mỉm cười nói:

"Tui nguyện vứt bỏ liêm sỉ để có thể úp mặt vào ngực cậu ấy!"_Muichirou

"....."_Kanao, Genya, Zenitsu

"Nó nói cái gì vậy?"_Inosuke nhìn Tanjirou hỏi

"Tớ không biết, nhưng..."_Tanjirou bắt đầu đổ mồ hôi

Lúc này Muichirou bước nhanh về phía cậu, Tanjirou thấy vậy thì mồ hôi hột đổ nhiều hơn. Rồi anh vừa đi vừa nói:

"Tanjirou à, tớ ném hụt rồi. Nên là cậu..."_Muichirou chưa nói hết câu thì đã phóng dò lao nhanh tới

Tanjirou cũng phản ứng nhanh mà quay người bỏ chạy, rồi hét lên:

"Đừng Muichirou à! Các cậu ấy coi chừng chỉ giỡn thôi, cậu đừng có tin mà làm theo!"_Tanjirou

"Đã là nói ra miệng thì không phân biệt thiệt hay giỡn, đã chấp nhận thách thức thì không có chuyện nuốt lời!"_Muichirou

Họ cứ vậy mà vờn nhau rất lâu trước con mắt vô hồn của 3 đứa nào đó. Inosuke thì chả biết chuyện gì đang diễn ra nên cứ coi thôi.

Được một lúc thì Muichirou đã tóm được cậu và VẠCH áo cậu ra một cách mạnh bạo.

Cơ thể cậu quả là như anh nghĩ!

Tanjirou đỏ mặt vội dùng hai tay che ngực lại, ngăn Muichirou lấn tới nhưng bất thành.

Đứng nhìn một màn liêm sỉ dục sọt rác của Muichirou mà cả bọn không khỏi ném cho một ánh mắt.

Và họ khẳng định đúng một câu cho tất cả:

Thằng này thích Tanjirou... nhưng nó đéo còn liêm sỉ để nhặt rồi!

Và họ cũng không hề biết rằng mọi chuyện xảy ra nãy giờ đã lọt vào mắt của những ai đó.
------------------------------------------------------------

Tua lại nhiều phút trước

Nhóm của Nezuko vừa đi mua trà sữa xong, cô vừa nghe thông tin canteen mới mở bán thêm là liền lôi hai thằng bạn đi.

Họ mua mỗi người một loại, Nezuko và Senjirou thấy ly của Yuichirou có cái Pudding nhìn ngon vãi chưởng nên đã xin.

Yuichirou thở dài đút cho tụi nó, đang nó chuyện vui vẻ thì nghe có tiếng hét ở sân bóng rổ.

Sẵn đi ngang qua nên ngó vào xem luôn, Yuichirou là người đầu tiên thấy...

Và cái ly trà sữa của anh đã tuột khỏi tay.

Nezuko lên tới thì nhanh nhẹn chụp lấy, rồi nói:

"Ông làm cái gì vậy Yuichirou?! Xém nữa thì đổ r-!"_Nezuko nhìn lên, chưa kịp nói hết câu thì đứng hình rồi tuột luôn hai ly nước khỏi tay

Senjurou đi tới thấy vậy thù vội chụp lấy, nói:

"Hai cậu làm gì vậy?! Xém nữa là hết cái để uống r-!"_Senjurou cũng nhìn lên và thấy cảnh hai người kia đang thấy

Thế là ba ly nước đều đổ hết, không chừa cái gì.

Cảnh tượng khiến họ như vậy đó là hình ảnh Muichirou đang úp thẳng mặt vào ngực Tanjirou, tay còn ôm chặc cậu để tránh việc cậu bỏ chạy nữa.

.

.

.

Nezuko và Senjurou từ từ dời tầm nhìn sang Yuichirou, cậu ấy đang dần mắc đi màu sắc.

Có lẽ sốc, vì đứa em mà mình yêu hết lòng. Yêu bằng cả nắm đấm tình thương... lại là một thằng vô liêm sỉ!

Nội tâm Yuichirou lúc này:

Mày có còn là em tao không vậy?

Mày có còn coi cái bản mặt y đúc của mày này ra gì không?

Dạo nàn tao hiền quá và dễ dãi với mày quá nên mày bỏ qua tao luôn phải không?!

Hổ anh không gầm thì mày lại tưởng anh mày là Trần Đức Bo à?!

Vì thằng vô liêm sỉ nhà mày mà giờ tao không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè rồi này, đặt biệt là con Nezuko đấy!

Kì này về mày chết mẹ mày với tao!

Còn tiếp
_________________________________________






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip