chap 16

Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng Tanjirou vẫn như ngày thường, dậy sớm nhào bột nướng bánh, rồi ở nhà phụ gia đình bán.

Khi cậu đang gối bánh cho khách thì điện thoại cậu đổ chuông, vội vã giao bánh cuối đầu cảm ơn. Rồi móc ra xem là ai điện.

Người gọi là Kanao, cậu liền bấm nghe.

"Alo Kanao, cậu gọi tớ có chuyện gì không?"_Tanjirou

[À Tanjirou, thật ra không có gì to tác lắm đâu. Mà giờ này cậu đang bán nhỉ, tớ xin một chút thời gian được không?]_Kanao từ đầu dây bên kia đáp lại

"Ể, vậy cậu đợi tớ chút!"_Tanjirou nói rồi quay qua Nezuko đang đứng cùng Takeo ở quầy để gối bánh

"Nezuko, anh nói chuyện điện thoại với bạn một lúc. Em và Takeo giúp anh bán xíu nhé, hôi anh quay lại liền!"_Tanjirou nói rồi chạy vào nhà nói chuyện

"Dạ!"_Nezuko vì đang vội nên chỉ trả lời chứ không nhìn qua

"Lại sắp được bạn rủ đi quẩy tung nóc đây chứ gì nữa!"_Takeo đã quá quen với việc nhìn Tanjirou được rủ đi chơi như cơm bữa rồi

Nghĩ mà nó chán!

Mình làm xong còn phải đi học thêm, trong khi ảnh thì chạy nhảy bung xõa nhìn mà sướng! Đến cả chị hai cũng y chang, được anh Yuichirou với anh Senjurou qua rủ đi chơi hoài.

Eo ôi, cuộc đời tui sao mà bế tắc thế này!

.

Tự nhiên nghĩ lại thì sau nghe anh hai nói bạn cái làm Nezuko nhớ tới vụ hôm bữa quá!

Cái vụ mà ông cố nội Muichirou vạch ngực Tanjirou ra giữa bàn dân thiên rồi úp mặt vào ý.

Sau khi chuyện đó xảy ra thì tới ngày mai, vừa ngồi trò chuyện với hai đứa bạn được có chút thì nghe Yuichirou nói rằng tối qua ổng vừa úp sọt thằng em không trượt phát nào xong.

Thế là ra chơi cô kéo Senjurou đi xem thử coi Muichirou như nào sau đêm huy hoàng đó.

Thì hỡi ơi!

Cái bản mặt không khác gì thủ dỉ làm cô và Senjurou hết hồn, cô còn thấy Muichirou bị tụi bạn cười cho một chàn mà quay ra ôm Tanjirou, cắt tiếng khóc thê lương.

Anh hai cô cũng bối rối mà xoa đầu an ủi anh.

Nhìn Muichirou buồn mà Nezuko cùng Senjirou đang rình trộm, kèm theo đám còn lại trong nhóm của Tanjirou trực tiếp chứng kiến cũng buồn theo...

...

.

Buồn ỉa!

Thôi thì diễn thì diễn cho trót đi! Cố lén bồi thêm cái quả mặt đê tiện, bonus nụ cười biến thái vô chi hỏng biết nữa!

Từ tiếng khóc mà nhìn thấy cái mặt đó xong là chuyển ngay thành thanh âm của tiếng cười liền!

Và thế là anh đã bị đám bạn của mình trừ Tanjirou, Zenitsu. Và nhóm của Nezuko gọi với cái danh Zenitsu No.2 thay vì thiên tài từ đây.

Nghĩ lại mà thấy ổng thâm vãi sh*t ra ấy!

Nezuko thở dài, lắc đầu ngao ngán. Chứng kiến cảnh đó xong là cô biết ngay Muichirou kết anh hai mình rồi, chỉ là không biết từ lúc nào thôi.

Khi cô đang buồn đời suy nghĩ cho mai sau, nghĩ về việc liệu rằng Muichirou sẽ có ngày thành công cưa đổ rồi hốt anh hai ngây thơ của cô về dinh hay không.

Đang chiềm trong mớ suy nghĩ gã anh trai thì nghe tiếng gọi:

"Nezuko! Nezuko!"_Tanjirou vui vẻ chạy lại chỗ em gái

"Gì vậy anh hai?"_Nezuko

"Anh cho em nghe tin này vui lắm! Mới nãy Kanao điện anh, và cậu ấy đã rủ chúng ta đi chơi."_Tanjirou

'Quả như mình nghĩ! Đời thật bất công!'_Takeo thở dài không quan tâm nữa

"Thật sao?! Chừng nào đi vậy anh?!"_Nezuko nghe xong thì hào hứng hỏi

"Trưa nay, vì cậu ấy biết chúng ta thường bán hết bánh vào tầm trưa nên cậu ấy mới chọn giờ đó."_Tanjirou

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"_Nezuko

"À, chúng ta sẽ đi...."_Tanjirou

Và họ sẽ đi đâu?

...

.

.

.

Bán đến khi khách chỉ còn thưa thớt thì Tanjirou liền đi dắt xe đạp ra, rồi quay qua nói với em gái:

"Anh qua nhà Tokitou-kun rủ hai anh em cậu ấy đây, tại Kanao bảo không ai điện được cho họ cả."_Tanjirou nói rồi đạp xe chạy đi

"Bái bai anh hai~, lá la la~!"_Nezuko vẫy tay với Tanjirou xong nhảy chân sáo vào nhà
------------------------------------------------------------

Tại nhà Tokitou

Muichirou hiện giờ đang...

...

"Ha ha ha, Tanjirou vợ ơi~!"_Muichirou khoác lên mình một chiếc vest cưới màu trắng, cà vạt xanh họa tiết Sashiko xương mù

Anh nắm tay Tanjirou chạy trên bãi biển, mặt cười vừa phởn vừa tươi.

"Muichirou-kun chồng ơi~!"_Tanjirou cũng phủ lên người một chiếc váy cưới màu trắng vô cùng đẹp, dài thướt tha. Trên đầu còn kèm theo một tấm vải mỏng, bay phắc phơ trong gió

Hai đứa chạy nhảy trên bãi cát một lúc thì quẹo cua thẳng ra biển, vui đùa tạt nước vào nhau. Tạt xong thì nắm tay nhau quay như cái chong chóng, quay xong thì Muichirou ôm Tanjirou nâng lên cao rồi hạ xuống.

Có thể nói đó là họ đang khiêu vũ.

Khiêu vũ xong thì họ lại nắm lấy tay nhau, trao nhau ánh mắt mang màu tình yêu.

Ngay lúc đó, từ bờ biển.

Yuichirou kéo quần lên để tránh dính nước, tay cầm nicro khó khắn bước về phía họ.

"Đ*t mẹ, hết chỗ để đứng hay gì ấy!"_Yuichirou

Tới nơi thì anh hỏi hai người có yêu nhau không, và họ trả lời có.

"Được rồi, mời cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn nồng thắm nào!"_Yuichirou

Muichirou và Tanjirou nghe xong thì ghé sát mặt lại gần nhau. Đến khi sắp chạm môi thì...

/BON/_đó là âm thanh va đập của vật dụng nhà bếp với da thịt

Muichirou giật mình tỉnh dậy, ôm má ngơ ngác nhìn Yuichirou đang đứng bên cạnh giường tặng cho mình một ánh nhìn khinh bỉ.

Yuichirou mặt một bộ đồ ngủ bình thường, đeo tạp dề, tay cầm một chiếc muôi và nó cũng là hung khí vố anh một phát muốn sang thế giới bên kia.

Mới nãy anh lên để gọi nó dậy thì gặp cảnh nó vừa ngủ vừa cười, rồi còn mớ mớ thề non hẹn biển đồ này kia. Thế là anh ngứa mắt tặng cho nó cú đầy uy lực.

Nhìn thằng em ngu nhơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh liền sùng máu vịt lên mắng:

"Ngơ cái gì mà ngơ! Tao vừa quếch cái muôi vô mặt mày cho mày tỉnh đấy. Giờ ngồi dậy lẹ, đi vệ sinh, thay đồ, ăn sáng rồi chuẩn bị qua nhà thầy Oyakata nè!"_Yuichirou chửi cho một tràn rồi ra khỏi phòng

Muichirou gãi gãi đầu ngáp dài, xong từ vẻ mặt buồn ngủ chuyển sang tiết nuối vì xém nữa là được hôn Tanjirou trong mơ rồi.

Nhưng rồi cũng chuyển sang vui sướng vì mơ thấy cả hai đã kết hôn.

Ha ha, sau này phải tổ chức đám cưới trên bãi biển mới được!

Còn tiếp
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip