chap 17

Sau khi chuẩn bị xong thì hai anh em quãi cặp lên đường, vừa bước ra khỏi cửa thì Muichirou liền bắt gặp người trong mộng đang đạp xe tới.

"A, Tanjirou!"_Muichirou gặp crush thì vui vẻ vẫy tay như cái quạt máy với cậu

"Tokitou-kun, Yuichirou!"_Tanjirou thấy hai anh em họ cũng nhanh chóng chạy lại

Tự nhiên nghe xong cái Muichirou khựng ngang, Yuichirou thấy vậy hỏi:

"Mày bị gì vậy em?"_Yuichirou

"A-a..anh hai!"_Muichirou run run nhìn ông anh

"Gì? Nói."_Yuichirou

"Anh được Tanjirou gọi tên khi nào vậy?"_Muichirou

"Hửm? Anh mày cũng không nhớ nữa, kệ đi."_Yuichirou

"Sao mà kệ được!? Hai người phải có quan hệ thân thiết tới mức nào mà gọi tên nhau như đúng rồi vậy chứ!?"_Muichirou lắc Yuichirou đang đẩy cho anh một ánh mắt khinh bỉ

Đến cả bản thân mình chơi với Tanjirou lâu hơn anh ấy vậy mà còn chưa được gọi tên nữa!

Không công bằng!

"Hai cậu đang tranh cãi gì sao?"_Tanjirou đã tới nơi, leo xuống hỏi

"A, đâu có đâu! Tụi tớ đâu có cãi cọ gì đâu."_Muichirou nhìn cậu cười tươi, tay bỏ ông anh ra

Để tui tính vụ này sau, ông chờ đó đi! Tui phải coi ông đã làm gì mà được cậu ấy gọi tên thân mật như vậy.

Để xin bí kíp!

"Vậy à! Mà hai cậu tính đi đâu sao?"_Tanjirou nhìn vào chiếc cặp của hai người hỏi

"Hởm, đúng rồi! Tớ với anh hai đang sửa soạn qua nhà thầy Oyakata để dạy cờ cho hai cô con gái của thầy ấy đây."_Muichirou

Tanjirou biết là họ có thể sẽ không đi chơi cùng mọi người nên khá tiếc nuối nói:

"Vậy sao? Tiếc thật đấy, tính rủ hai cậu trưa nay đi chơi mà hai cậu có việc rồi. Thế thôi tớ về đây."_Tanjirou nói xong vẫy tay tạm biệt rồi quay đầu xe

Hai anh em Tokitou nghe rủ đi chơi liền nắm áo Tanjirou lôi lại hỏi:

"Anh nói đi chơi gì cơ?"_Yuichirou

"Cậu tính rủ tụi tớ đi đâu vậy?"_Muichirou

"Đi hồ bơi! Kanao nói rằng các chị của cậu ấy vừa phát hiện một khu hồ bơi mới khai trương, chất lượng rất tốt nhưng giá vé chỉ như những hồ bơi bình thường nên cậu ấy rủ ta đi chơi thử."_Tanjirou

.

.

.

"Hồ...."_Yuichirou

"....bơi à?"_Muichirou

"Ừm, hồ bơi!"_Tanjirou

"N-nó có lớn không?"_Muichirou chỉ cầu mong rằng nó không quá lớn để không cảm thấy uổng vì không đi

"Tớ không chắc! Nhưng nghe nói là nó hơi bị lớn luôn á, còn có thêm cầu tuột rồi nhiều thứ trò chơi khác nữa."_Tanjirou

Vừa lớn... vừa có trò chơi.

"Khi nào mọi người đi vậy?"_Yuichirou

"Tầm 1h trưa. Đợi tất cả tập hợp đông đủ thì sẽ đạp xe đạp đi cho vui."_Tanjirou

"...."_Muichirou, Yuichirou

.

.

.

TỤI TUI MUỐN ĐI!

"Thôi hai cậu đi đi nhé, coi chừng trễ! Còn tớ thì về chuẩn bị đây."_Tanjirou

Nhưng khi cậu vừa leo lên xe thì đã bị Muichirou lôi xuống, anh lôi cậu xuống xong thì nói:

"Cậu đợi tớ một lúc, 10p thôi! Tớ với anh hai vào nhà bàn chút chuyện."_Muichirou nói xong kéo Yuichirou như bay vào nhà đóng cửa lại

...

Cả hai đứng ngay cửa, im lặng không nói gì. Rồi Muichirou lên tiếng:

"Anh hai cũng nghĩ giống em phải không?"_Muichirou

"Ừ! Nếu mà phải so sánh giữa dạy cờ với đi hồ bơi quẩy, thì có lẽ anh mày sẽ chọn cái thứ hai đấy."_Yuichirou

"Vậy ta làm nha?"_Muichirou

"Làm!"_Yuichirou

Hai anh em sau khi đồng thuận về một chuyện gì đó xong thì đồng loạt nhìn vào chiếc điện thoại.

Thì ra họ tính điện cho thầy Oyakata để từ chối đến dạy cờ hôm nay, mặc dù khá khó khăn vì họ rất quý thầy. Nhưng họ vẫn quyết tâm muốn đi hồ bơi!

...

.

.

.

"Anh hai gọi đi."_Muichirou

"Sao lại là anh?!"_Yuichirou

"Tại anh nói chuyện khéo hơn em!"_Muichirou

Yuichirou thấy có lý chỉ đành thở dài, cầm điện thoại lên. Tay run run từ từ tiến tới nút gọi.

Gần tới rồi!

Chút xíu nữa!

Xíu nữa thôi!

Xíu nữa th-

/Reng Reng Reng/

Anh chưa kịp bấm gọi thì đã có người gọi tới, làm anh xém nữa ném luôn cái điên thoại vì giật mình. Và đó là người họ đang tính gọi, thầy Oyakata!

Yuichirou bất máy nghe, Muichirou đứng nhìn anh hai dạ dạ gật gật. Đợi đến khi Yuichirou cúp máy thì ngay lập tức tra hỏi tình hình, nhưng đáp lại là gương mặt thanh thản của anh.

"Chuẩn bị đồ và ra nói với Tanjirou là ta sẽ đi đi Muichirou. Gia đình thầy Oyakata có việc rồi."_Yuichirou

"...."_Muichirou

/Cạch/_âm thanh mở cửa vội vàng vang lên do thanh niên nào đó

"A, Tokitou-kun! Cậu đã bàn xong chuyện chưa?"_Tanjirou thấy Muichirou chạy ra liền hỏi

"Tớ bàn xong rồi, và hai anh em tớ trưa nay sẽ đi!"_Muichirou trả lời Tanjirou cùng một nụ cười vui vẻ

"Thật sao?! Tuyệt quá, vậy gặp lại hai cậu vào 1h trưa nay ở trước nhà tớ nhé!"_Tanjirou mừng rỡ chào tạm biệt Muichirou rồi phóng đi với vận tốc 60km/h như hồi đầu đi học

Muichirou cũng vẫy tay nhẹ nhàng nhìn Tanjirou phi như Batman phiên bản thiếu kinh phí mà cười mỉm.

Đến khi Yuichirou đi ra thì hai anh em nhìn nhau, và rồi...

"TUYỆT VỜI!!"_Muichirou, Yuichirou
------------------------------------------------------------

Không nhanh không chậm đã gần tới 1h trưa.

Nhóm Tanjirou và Nezuko đã tập trung đầy đủ, chỉ trừ anh em Tokitou thôi.

Genya lúc này lên tiếng:

"Sao anh em nhà thằng Zenitsu No.2 tới lâu vậy ta?"_Genya

"Chắc hai cậu ấy đang trên đường đến ấy mà, vẫn chưa tới giờ nên cũng đừng vội chứ."_Tanjirou

"Anh hai em nói đúng đó. Phải thông cảm cho Yuichirou và Zenitsu No.2 chứ!"_Nezuko

"Khỏi đi, Zenitsu No.2 với anh của cậu ấy tới rồi kìa!"_Kanao nhìn xa xa phát hiện bóng dáng của tên biến thái quen thuộc nào đó mà nói với mọi người

Muichirou thấy đã tập hợp đông đủ thì liền đạp xe chở anh hai của mình nhanh lại chỗ mọi người.

"Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi!"_Muichirou

"Chưa tới giờ mà, không lâu như cậu nói đâu."_Tanjirou cười nhẹ nhàng, không một lời trách móc

Hớ! Ui... thiên thần! Nụ cười đẹp quá!

Mui muốn trụy tim, Mui cần xe cứu thương!

"Thật sao?"_Muichirou

"Chỉ có Tanjirou thấy thế thôi Zenitsu No.2 à."_Genya

"...."_Muichirou

"Cậu đừng nghĩ tụi tớ cũng là mẹ hiền như Tanjirou nhé, Zenitsu No.2!"_Kanao

"...."_Muichirou

"Mi trễ vãi *beep* luôn ấy!"_Inosuke

"Thôi nào mọi người, đừng nói Zenitsu No.2 thế chứ!"_Nezuko

"Nezuko à..."_Senjurou

Muichirou đỡ chán, cầu xin:

"Đừng gọi tui với cái danh Zenitsu No.2 nữa được không? Làm ơn đấy!"_Muichirou

Tui chỉ vứt bỏ liêm sỉ có chút thôi mà mấy người đã vậy rồi. Quả là lòng người!

Hu hu, Mui buồn! Mui cần ôm ôm, cần hun hun Tanjirou để được an ủi!

"Được thôi, ZENITSU SỐ 2!"_và họ thật sự đổi cách gọi, nhưng nó lạ lắm

Muichirou:

Mấy người có tin cù trỏ sang ngang là răng mấy người li biệt với tui hong?

"Zenitsu số 2, tên hợp với mày lắm đó em."_Yuichirou đặt tay lên vai em trai, tặng cho câu nói chắc nịt

Hứ hư, Mui lại buồn! Anh hai làm Mui tổn thương!

Thế là Muichirou chạy lại ôm Tanjirou, khóc rên cầu mong được nhận sự an ủi.

Và Tanjirou đã thực sự làm vậy.

Mui khoái lắm! Mui hết buồn ời!

Anh lén cười hô hố không ra tiếng như thằng điên, làm cả bọn muốn hỏi anh một câu.


Đứng nhìn tụi bạn múa lửa mà Zenitsu chán chả muốn nói.

Và tại sao anh lại chả phản ứng hay nói gì, khi mọi người gọi Muichirou bằng tên của anh nhưng thêm No.2 hay số hai.

Vì gì thì mọi người tự biết, Zen mà nói là Zen buồn tiếp.

.

"Mà chúng ta đi chưa?"_Yuichirou đột nhiên hỏi

"Chưa đâu, còn đợi thêm người nữa."_Genya

"Ai vậy?"_Yuichirou

"Là hàng xóm của anh, xin lỗi mọi người nhé!"_Tanjirou

"Thôi có gì đâu, càng đông càng vui mà!"_Kanao

"Đúng đó!"

"Vậy cảm ơn các cậu nhiều. A, họ tới rồi kìa!"_Tanjirou sau khi cảm ơn thì liền bắt gặp người đang được chờ mòn mỏi

Mọi người nhìn theo hướng cậu chỉ. Cậu vẫy tay, hô lớn:

"Anh Sabito, chị Makomo!"_Tanjirou

Hai người họ nghe thấy cũng nhanh chóng hụn xe máy lại gần chỗ thằng nhóc hàng xóm và đám bạn của nó.

Cả hai leo xuống, tháo nón bảo hiểm ra. Đó là một anh chàng tóc hường đẹp trai mạnh mẽ, và một cô gái tóc đen dễ thương.

.

Muichirou lúc này thì thầm:

"Họ là cậu quen biết ở đây hay là sao?"_Muichirou

"Tớ biết họ từ trước rồi. Họ từng là người huấn luyện cho tớ đấy, mặc dù họ đã chết!"_Tanjirou

"Sao có thể?!"_Muichirou

"Tớ cũng không biết nữa, nhưng nó là sự thật."_Tanjirou

"Hừm, thế giới quả còn nhiều thứ thú vị và khó tin như chúng nhỉ?"_Muichirou

"Ừm!"_Tanjirou

Zenitsu dù đứng xa nhưng vẫn nghe thấy cuộc chuyện mập mờ ấy, nghĩ thầm:

'Hai đứa nó nói gì mà mình không hiểu gì hết vậy nè!'_Zenitsu

.

Rồi hai người họ chào và tự giới thiệu:

"Chào mấy đứa, xin lỗi vì đã để mấy đứa đợi lâu! Chị là Makomo, rất vui được gặp."_Makomo nói xong thì chạy lại ôm Nezuko, cô bé cũng ôm lại chị

"Còn anh là Sabito, rất vui được gặp mấy đứa!"_Sabito

"Dạ, rất vui được gặp anh chị!"

Chào hỏi xã giao xong thì Tanjirou hỏi:

"Mọi người đông đủ hết rồi phải không, chúng ta lên đường được rồi nhỉ? Người cần đến đã đến rồi!"_Tanjirou

"Ừ phải rồi, ta đi thôi!"_Kanao

"Xuất phát nào, ta chờ lâu lắm rồi!"_Inosuke

"Ừm, ta đi th-"_khi mọi người chuẩn bị lên xe thì ai đó lên tiếng ngăn cản

"Khoan!"_Sabito

Tất cả nhìn Sabito với ánh mắt khó hiểu.

"Dạ, sao vậy anh?"_Tanjirou

"Cho anh thêm 30 giây nữa!"_Sabito

"QUỚTTTT, tui đợi lâu lắm rồi đó nha ông già!!!"_Inosuke

"30 giây thôi, không thừa không thiếu!"_Sabito nói xong nhìn đồng hồ

...

.

.

.

"3.. 2.. 1! Cậu ấy tới rồi."_Sabito đếm hết thời gian liền nhìn về một hướng

Cả đám nhìn theo và...


Người đó chạy xe máy lại, lên tiếng:

"Chào!"_Tomioka vẫn gương mặt đụt bình thản ngó tụi học trò

THẦY TOMIOKÁAAAA!!!
------------------------------------------------------------

Dù giờ họ có muốn phản đối thì cũng chỉ có là vô nghĩa.

Tụi tui hận ông, SABITO!!!

Trên đường đi, nhóm Tanjirou và Nezuko phân đều ra 4 chiếc xe đạp.

Tanjirou chở Senjurou: bình thường vui vẻ, vừa đạp vừa trò chuyện

Kanao chở Genya: cô gái mạnh mẽ, đạp như phi nước đại làm thằng ngồi sau xém nữa ôm đường mà ngủ

Inosuke chở Zenitsu: sắp chết tới nơi, vì chạy toàn vào ổ gà ổ vịt

Yuichirou chở Muichirou: ghen tuông xe 1, muốn đổi xe nhưng anh hai không cho

Sabito chở Makomo: tình cảm thắm thiết

Còn Nezuko thì đi xe máy với Tomioka: đam mê tốc độ, không nên đi xe máy với thầy

...

Sao chuyến đi đầy bất ổn thì cuối cùng cũng đến địa điểm đã định.

Tất cả nhìn lên tấm biển lớn ngay cổng.

CÔNG VIÊN NƯỚC OHAYO!

Họ im lặng rồi dồn ánh mắt qua Kanao.

Là hồ bơi dữ chưa?!

Kanao nhìn mọi người rồi nở một nụ cười tự tin.

"Chị tui nói sao thì tui tường thuật lại thôi, với lại hồ bơi hay công viên nước gì cũng giống nhau mà!"_Kanao

Tất cả sau đó cũng không nói gì nữa mà đi mua vé, lấy chìa khóa tủ cắt đồ rồi lần lượt vào trong.

Vừa vào thì ối giồi ôi!

Nó lớn kinh khủng, người đến chơi nhóc hết trơn mà cái công viên vẫn vô cùng rộng rãi. Không một chút gì gọi là chặt chọi, lại còn rất sạch sẽ nữa.

"Công viên của chúng tôi là chơi thả ga không tính thời gian, nên mọi người cứ vô tư bay lắc thỏa thích đi nhé!"_nhân viên nói rồi rời đi

"Tụi em cảm ơn!"

"Phân chia từng đợt vào thay đồ lẹ lên đi mấy đứa. Anh muốn trượt cái cầu tuột cao chót vót đó lắm rồi đấy!"_Sabito chóng nạnh chỉ cái cầu trượt dạng ống vừa cao vừa dài nhất ở đây, thôi thúc tụi nhỏ

Mọi người nghe theo, lần lượt chia cặp đi thay đồ.

Đầu tiên là Zenitsu với chiếc quần màu vàng chóe hoa văn tam giác, cùng Inosuke với chiếc quần xanh biển đậm.

Tiếp theo là Nezuko, Makomo và Kanao đều mặc những bộ đồ bơi váy vô cùng xinh xắn. Làm cho tên mê gái Zenitsu cùng tên nhát gái Genya xỉu up xỉu down.

Tiếp theo nữa là Genya mặc quần tím và Senjurou mặc quần vàng cam.

Tiếp theo nữa nữa là anh em nhà Tokitou, đều mang họa tiết Sashiko trắng nhưng anh thì quần màu đen còn em thì quần màu trắng. Ta nói hé.. hai cha này vừa bước ra là gái nó la ó như gặp Idol vậy.

Tiếp theo nữa nữa nữa là thầy Tomioka với chiếc quần bên nạt bên mỡ, và anh Sabito là quần màu trắng bình thường. Khác với hai anh em kia, hai cha này vừa bước ra là gái nó chết luôn chứ không còn hú hét nữa.

Cuối cùng... Tanjirou.

Những người khác không quan tâm lắm, vài cha vài mẹ còn nhảy đi chơi trước. Trên bờ giờ chỉ còn anh em Tokito, Zenitsu và Kanao thôi.

À còn thầy Tomioka nữa, vì ổng không biết bơi.

Muichirou tỏ ra bình thản vô cùng như không quan tâm, nhưng thâm tâm kiểu:

Ra nhanh lên, Tanjirou!

Tớ chờ lâu lắm rồi!

Dù mới 3p trôi qua, chứ với tớ là 3 năm rồi đấy!

Mặc dù tớ đã thấy ngực của cậu rồi, nhưng vẫn chưa phải là tất cả!

Hurry up baby! I'm waiting for you!

.

Và rồi Tanjirou đã bước ra sau lời thỉnh cầu đầy thành tâm của Muichirou.

Tanjirou đơn giản chỉ mặc một chiếc quần sọc karo xanh, nhưng khí chất nhẹ nhàng và thân thiện của một good boy phát ra từ cậu mới chính là thứ nổi bật. Kèm thêm đôi bông tai làm những người xung thấy vừa lạ vừa thích thú.

Dù vậy nhưng những thứ đó không phải là thứ Muichirou để vào mắt, thứ mà anh châm chú nhìn chính là phần thân trên của cậu.

Rồi Muichirou vô thức thốt lên:

"Thật là Kiwi Kiwi..."_Muichirou

"Mày nói cái gì vậy em?!"_Yuichirou nghe xong hết hồn, hỏi lại

"Đ-đâu có đâu!"_Muichirou bừng tỉnh, vội xua tay

Rồi Yuichirou nhìn qua Tanjirou đang ngồi trên bờ, cười đùa với Nezuko dưới nước.

Ngầm hiểu ra vấn đề.

Thằng này riềng ông anh Tanjirou dữ lắm rồi!

"Thôi, em đi chơi đây! Tanjirou~, chơi cầu tuột phao đôi với tớ đi~!"_Muichirou bỏ lại ông anh già mà chạy lại chỗ tình yêu

Khi anh và cậu vừa chuẩn bị đi đến chỗ đó thì nghe thấy tiếng hò hét thất thanh ở đâu đó.

Không chỉ hai người mà mấy mẹ còn lại trong nhóm cũng nhìn xem là gì.

Và họ nhìn thấy....

Còn tiếp
_________________________________________

Dạo này tui đi học lại rồi nên lâu ra chap.

Mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip