chap 18

Họ nhìn thấy một đám toàn gái là gái đang hú hét về một cái gì đó nhìn rất chi là dở hơi.

Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, nhưng khi để ý rằng họ đang hướng về cùng một điểm trên cao của cái cầu tuột lớn thì mọi người cũng ngó theo.

...

.

.

.

"Ài ố si mà!"_nguyên nhóm đồng thanh thốt lên. Trừ Sabito, Makomo và Đụt

Thánh thần thiên địa ơi!

Thứ dữ hạng soàn kìa!

Loại cơ duyên gì đây??!!

Mấy ông thầy đâu ra đây vậy!!!???

.

Thì ra thứ làm cho tụi con gái la như gặp ma giữa ban ngày kia, đó là những gương mặt quen thuộc.

Đẹp trai ngời ngợi, khí phách hiên ngang, thân hình sáu múi. Đứng trên cầu tuột ba ống.

Thầy Shinazugawa tay cầm phao đứng ống bên phải.

Thầy Iguro tay cầm phao đứng ống bên trái.

Còn chứng giữa là thầy Uzui và thầy Rengoku chung một cái phao, người đứng người ngồi.

Bốn ông ra hiệu 1 2 3, rồi đồng loạt phi xuống. Cái cầu tuột của người ta dùng để ngồi phao trượt, nhưng mấy ổng lại coi nó như cơn sóng mà lướt chả khác gì trên biển.

Nói thẳng ra là nó NGHỆ!

Vì cây cầu tuột họ đang trượt không phải dạng nói hết xuống một lượt, nên khi đến 1/3 thì đường ai náy quẹo. Rớt xuống thì chịu, nhưng họ không rớt.

Và họ cứ vậy lướt đi đầy hoa mĩ rồi đáp xuống nước.

Các bạn tưởng như thế là hết rồi ư?

Không!

Theo vận tốc và độ dốc của cái cầu tuột, thì mấy ổng còn phải lướt đi trên mặt hồ nữa.

Nhưng hướng mấy ổng lướt tới nó lạ lắm...

...

Thầy Tomioka ngồi trên bờ cách mọi người tầm 2-3m gì đó, dùng chân dọc nước.

Đang buồn và khá dỗi vì bản thân không biết bơi nên không dám xuống nước. Thì bỗng nhiên có thứ gì đó từ xa, vồ tới anh với tốc độ rất nhanh từ trên mặt nước.

Tomioka nhắm mắt lại do bị nước văng, đến khi lau đi hết nước trên mặt. Mở mắt ra thì...

"Tặng cậu/mi/ngươi/anh!"_Bốn người ngồi bốn phía bên cạnh Tomioka trên bờ, chìa mỗi người một đóa hoa hồng khác nhau trước mặt anh

Uzui hoa hồng đỏ: tượng chưng cho tình yêu say đắm, lãng mạn, mạnh mẽ, bấp chấp chong gai để đến bên hạnh phúc.

Rengoku hoa hồng vàng: thuận lợi gặt hái được thành công trên con đường sắp đi phía trước. CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU!

Iguro hoa hồng đen: mang hàm ý cho tình yêu của sự thù hận, câm phẫn, nghiệt ngã. Vì mi tới giờ vẫn chưa đáp lại tình cảm của ta!

Sanemi hoa hồng trắng: tôn vinh sự vĩnh cửu, lòng trung thành trong tình yêu và tinh bạn.

...

Nhóm Tanjirou đứng đằng kia nhìn họ với khuôn mặt:

KHINH BỈ!

Sao mà đi đâu cũng gặp nồi cơm chó này thế?

Biết ăn ngán lắm rồi không?

Bộ không cho tụi tui ăn một ngày là mấy ông đột quỵ chết hả?

Tomioka tuy có hơi bối rối và ngỡ ngàng nhưng cũng nhận hoa từ tay họ.

Mấy đứa con gái mới nãy dãy đành đạch vì trai đẹp, giờ thì nhảy tưng tưng vì Tomioka có dàn Harem quá chất.

Sabito nhìn một lượt hết thảy thì cười khinh. Quăng cho tụi nhỏ một câu đầy khó hiểu:

"Để anh mày tới tiêu diệt tụi nó!"_Sabito

Chậm rãi và bí mật rảo bước về phía Tomioka và mấy ông thầy. Hành động không một lời giải thích của Sabito làm cho Tanjirou và đồng bọn chấm hỏi.

Đến khi đã đứng sau lưng anh, thì Sabito gọi:

"Giyuu."_Sabito

"Hửm, sao thế Sabit-!"_Tomioka quay đầu lại, chưa kiệp nói hết câu thì bất ngờ vì có một đóa hoa hồng nữa chìa vào mặt mình

Là hoa hồng xanh...

Loài hoa tượng chưng cho tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian.

"Cậu thấy nó như nào? Chàng trai mang con ngươi hoa hồng xanh của tôi!"_Sabito nói xong thì cười nhẹ nhàn nhưng lại mạnh mẽ, tiện mồm hỏi luôn một câu cho vui mình vui người

Chỉ là tiện thôi.

Nhưng anh không ngờ được rằng hai yếu tố đó với người kia lại là một màn thả thính trúng đích.

Tomioka vui vẻ nhận lấy nhánh hoa rồi đứng dậy với anh, xong hai người nắm tay nhau chạy qua một hồ bơi có mực nước thấp để chơi bóng nước.

Họ đi để lại mấy con người nào đó đang còn hớ họng, không hiểu mô tê gì vừa diễn ra mà nhanh thế không biết.

Xong bỗng họ nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, đồng loạt quay đầu về phía nhóm của Tanjirou.

Đám người Tanjirou nhìn họ một lúc và...

Vỗ tay!

Tuyệt lắm!

Đúng là hảo hán!

Anh Sabito chắc là được thần tiên cử xuống để giúp người giúp đời rồi!

Idol của tụi em! Kẻ hủy diệt nồi cơm chó!

"...."_bốn ông thầy câm nín nhìn tụi học trò

...

Rồi cũng không ai để ý chuyện này nữa, mạnh ai người náy tự đi tìm trò để chơi.

Vì cái công viên này nó to vãi *beep*, nên nó được phân thành nhiều khu hồ bơi và các loại trò chơi khác nhau.

Nezuko lôi hai đứa bạn thân của mình đi qua khu có trò gì đó mà cô không biết tên, nhưng có thể chơi một lượt từ 3-4 người.

Đó là trò trượt Boomerango.

Trò này nó là bạn sẽ ngồi trên một cái phao đủ số người quy định hoặc ít hơn, rồi nhân viên của công viên sẽ đẩy mạnh bạn xuống.

Khi trượt hết khúc cầu bình thường, thì chiếc phao sẽ phải trượt xuống một đường cầu dốc. Chủ yếu là để lấy đà cho điểm mong chờ nhất, khi đó nội công của bạn phải thâm hậu dữ lắm mới không bị rớt khỏi phao.

Nhưng nhóm của Nezuko...

.

.

.

"TRỜI ƠIIII!!! CÁI BÀ CHÚA XỨ NÀY HẠI TUIIIII!!!"_Yuichirou rơi ra khỏi phao, la hét do bị hai đứa bạn cùng chiếc phao mà tụi nó đang ngồi đẩy mạnh một phát văng cái đùng xuống nước

Không phải tự nhiên mà bị đâu, thấy câu chửi là biết. Má Nezuko tui trong lúc chiếc phao đang ở điểm cao nhất của cái dốc thì xém ngã do tuột tay khỏi phao.

Thường thì người ta trong lúc sắp ngã sấp mặt thì vớ được gì cứ nắm.....

Bả nắm đầu Yuichirou!

Muichirou và Tanjirou đang trên đường đi qua khu có trò trượt tàu lượn trên nước, vô tình bất gặp hết cảnh tượng của ba người từ đầu tới cuối.

Trong khi Tanjirou lo lắng không biết Yuichirou có sao hay không, thì ta nói Muichirou cười ông anh mà muốn văng cái nết.

Yuichirou cay hơn ăn ớt mà bơi tới lôi thằng em xuống, NHẤN NƯỚC NÓ.

Muichirou hợp lên hợp xuống giơ tay la ó cầu cứu, ấy thế nào mà lại nắm ngay dò Tanjirou làm cậu chịu trận chung.

Nhìn tàn bạo vậy thôi chứ họ đang GIỠN với nhau đấy.

Những người khác thì chơi cũng có đôi có cặp như họ vậy, họ gần ngay đây thôi.

Đang cười đùa vui vẻ thì tất cả mọi người gần đó, bao gồm nhóm của Tanjirou đều phải nhìn lên chiếc cầu trượt ở hồ bơi chính. Vì họ nghe tiếng nói khá lớn:

"KKKKK!!! TA SẼ TRƯỢT MỘT CÚ ĐẦY HÀO NHOÁNG CHO TÌNH YÊU CỦA TA XEM!!"_Uzui đứng chóng nanh vuốt tóc hào nhoáng làm màu các thứ

Rồi anh ngồi lên chiếc phao, quay qua nói với Sanemi đứng bên cạnh:

"Nhớ phải đẩy hết công lực cho nó hào nhoáng vào đấy!"_Uzui

"Hứ! Được thôi, không cần ngươi nhắc."_Sanemi cười khảy một cái

Mày chết mẹ mày với tao rồi con!

Tàn đời mày rồi!

Iguro và Rengoku đứng đằng sau niệm phật trước, để cho một hôi hồn Uzui có thể siêu thoát thanh thản.

Sanemi không chằn chừ mà nhảy lên vành phao, hai chân hai bên. Tay anh nắm thành ống để giữ thăng bằng, chân bắt đầu quay chiếc phao qua lại để lấy đà.

Và rồi nhảy lên...

ĐẨY!

Vì cầu tuột của hồ chính là loại bay lên khi trượt khỏi ống, nên mọi người đứng bên dưới đã được chứng kiến cảnh Uzui bay như chim trên bầu trời.

Hình như ổng cũng không lường trước được chuyện này, nên là bắn loạn trên không trung.

Mọi người nhìn Uzui bay từ đây sang tận khu hồ bên kia, vì cũng KHÁ gần nên chẳng phải chuyện lạ gì.

Và tiếp đến ta nghe thấy:

/ĐÙNG/_tiếng va đập của da thịt con người với mặt nước

Uzui chìm ngủm dưới nước một lúc thì liền nổi lưng lên, cứ vậy mà bòng bền trên nước.

Ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng lo lắng...

.

.

.

..nhưng cười nhiều hơn.

Đến cả Tanjirou cũng phải bụm miệng thì hiểu rồi đó.

Kẻ gây ra chuyện này đứng trên cao buôn một câu:

"Này thì ra vẻ hả con!"_Sanemi

...

Xong thì tất cả cũng giải tán, để đi chơi tiếp. Muichirou lôi Tanjirou đi trượt cái cầu tính đi nhưng bị trấn nước xong, thì cả hai lại qua cái mà đã biến Uzui thành ma da.

Vì loại này có thể trượt đôi, nên hai người quyết định chơi một lượt.

Và cảm giác vô cùng phấn khích, Muichirou ngồi trước dựa ra Tanjirou đằng sau hưởng thụ.

Một cảm giác thật là yomost!

Đến điểm cuối thì hai người bay lên rồi rơi khỏi phao.

Nhưng họ không hề biết Rengoku đang đứng ngay chỗ họ có thể đáp xuống, anh thấy có bóng chiếu nên đã nhìn lên.

Anh ngay lập tức mở to đôi mắt long lanh như có một hạt nước nhỉu vào, nhìn châm châm nụ cười tươi tắn, hồn nhiên và đầy vui vẻ của Tanjirou.

Vô thức cảm thán nó thật đẹp.

Do lo nhìn không nên anh quên luôn việc phải né, Tanjirou thấy vậy hốt hoảng. Và rồi cũng đáp xuống ngay Rengoku như dự tính.

Hai người ngã sõng soài và chìm ngủm dưới nước. Muichirou vội bơi lại nắm Tanjirou kéo lên, còn Rengoku thì anh bỏ.

Kệ anh ta, quan tâm làm gì!

Phải lo cứu vợ trước!

Tuy vậy Tanjirou thì khác, cậu khi được Muichirou làm cho ngôi lên thì một mực muốn kéo anh lên luôn.

Dù không nguyện ý, cũng đành phải làm. Vì tương lai!

Nhưng hai ngươi vừa lại chưa kịp làm gì thì Rengoku đã trồi lên, lắc đầu qua lại cho hết nước.

Muichirou thấy Rengoku ổn thì liền lôi Tanjirou đi trước.

Anh nhìn theo bóng lưng của họ, nhìn bóng lưng của cậu trai tóc đỏ. Trong lòng thầm nghĩ:

'Hình như tim mình vừa lệt một nhịp khi đó thì phải? Vì sao nhỉ?'_Rengoku

Nhưng rồi anh cũng chẳng nghĩ nữa mà chạy đi tìm Tomioka.
------------------------------------------------------------

Tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn.

Đã đến giờ phải về, chứ chơi 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Không về là ba má luyện công chết!

Bắt cặp đi xe lúc về có hơi khác so với lúc đi. Như:

Kanao với Tomioka: do Shinobu điện có chuyện nên Kanao xin đi với thầy để về trước.

Sabito với Makomo: họ cũng đã về trước.

Genya với Senjurou: cặp này tỏa ra sự hạnh phúc do Genya không phải đi với Kanao.

Zenitsu lại đi với Inosuke: khóc không ra tiếng.

Cha nhà thờ với bà chúa xứ: hai má này hợp đéo phải tả rồi.

Muichirou với Tanjirou: phải đi lẹ lắm mới dành được vợ đấy.

.

Trên đường về, dưới ánh hoàng hôn bên cạnh bờ sông. Muichirou cố tình đạp xe lai rai để cùng Tanjirou tận hưởng không gian yên tĩnh này, khung cảnh cũng quá ok đến mức có thể gọi là lãng mạn.

Khi không khí đang chìm trong sự thoải mái của thầm lặng, thì có tiếng nói phá vỡ nó:

"Nè Tokitou-kun."_Tanjirou

"Hửm, sao thế?"_Muichirou

"Cậu thấy thế giới này như nào?"_Tanjirou nhìn về phía mặt trời màu đỏ đang lặng dần, nó như làm cho đôi mắt màu đỏ của cậu sáng lên ngọn lửa vậy

"Nó bình yên...và rất vui!"_Muichirou trả lời theo suy nghĩ của mình

Và cũng vô cùng hạnh phúc khi được ở bên gia đình một lần nữa.

"Vậy cậu cũng cảm thấy như tớ rồi! Nơi này thật tuyệt vời..."_Tanjirou nói giữa chừng thì tựa đầu vào lưng anh rồi nói nói tiếp

"...và cũng thật hạnh phúc! Phải không?"_Tanjirou

Muichirou cảm nhận được hơi ấm từ người kia một cách vô cùng rõ ràng. Vui đến mức buôn cả hai tay, giơ lên cao nói lớn:

"ĐÚNG!! NÓ THẬT LÀ HẠNH PHÚC!!"_Muichirou

Vì tớ không cần giành giựt cậu như trước nữa!! Cậu sẽ là vợ của tớ!!

"TOKITOU-KUN, TAY LÁI!! NẮM TAY LÁI!!"_Tanjirou hét lên một cách hoảng loạn

Nhưng kết cục vẫn là hai đứa lủi thẳng xuống sông.

...

Cặp đôi cha nhà thờ với bà chúa xứ đang chạy sau phía xa họ, thấy hai người đằng trước tự nhiên ủi thẳng sang ngang lao xuống sông thì hơi lo lắng.

Chạy nhanh tới tính hỏi hang tình hình ra sao, thì thấy hai cha tui đứng dưới sông cười đùa tạt nước qua lại. Tạt xong thì lên bờ đấu vật, thọt lét nhau như hai đứa tự kỉ.

Nhìn cảnh đó mà Nezuko với Yuichirou kiểu:


"Mình đi thôi Yuichirou, bỏ họ đi!"_Nezuko

"Ừ, tui cũng tính nói vậy."_Yuichirou nói rồi phóng xe đi luôn, bỏ hai người lại

Còn tiếp
_________________________________________

Thông báo cho những không biết nhé!

Là bộ truyện mới mà tui từng nói đã ra chap rồi!

Nếu tò mò thì các bạn cứ đoc, còn không thì thôi. Tôi không ép.

Vậy nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip