chap 19

"Anh hai à."_Muichirou lê lết từng bước phía sau, gòng hết cơ họng nhưng giọng có chút xíu gọi

"Giề?"_Yuichirou đi đằng trước, nhìn châm châm vào miếng giấy hỏi

"Khi nào mình về vậy?"_Muichirou

"Anh với mày mới đi có 10p luôn á em!"_Yuichirou quay ngoắc đầu lại

Anh nghe xong bĩu môi, ngước mặt lên trời than:

"Nhưng đi siêu thị chán lắmmmm!"_Muichirou

Thì ra là hai anh em nhà Tokitou đang đi mua đồ về cho mẹ, vì nhà hết nguyên liệu rồi.

Sáng sớm Muichirou còn đang ngủ phanh thay, thì bị ông anh nắm chân lôi xuống giường. Rồi ổng bắt đi thay đồ lẹ để đi siêu thị với ổng.

Muichirou không dám cãi....

Vì trên tay Yuichirou đang cầm một bức ảnh chụp Tanjirou ăn bento và trên má có dính cơm.

CẠC QUA ÍIIII!!!

Và thế là giao dịch thành công.

"Chán cái gì mà chán?! Đã trao đổi có lợi đôi bên rồi, mày còn phải đòi thêm cái gì mới không chán nữa đây?!"_Yuichirou chóng hong bất lực hỏi

"Khi anh cho em hết đống ảnh chụp Tanjirou mà anh đang sở hữu."_Muichirou

Nói thiệt luôn, Muichirou không hề hiểu tại sao mà Yuichirou lại có rất nhiều ảnh của Tanjirou trong phòng.

Có bữa anh qua phòng Yuichirou tìm đồ, lục tới hộp bàn học thì thấy ổng cất hình nhóc hết trơn ở trỏng. Nào là hình cả gia đình, hình hai anh em, hình chụp chung với mấy đứa bạn, và... hình của Tanjirou.

Ảnh chụp Tanjirou tấm nào tấm náy đẹp lung linh như thiên thần giáng trần trong mắt Muichirou vậy. Anh không nói tới mấy tấm chụp dìm, vì đối với anh miễn là Tanjirou thì cái gì cũng đẹp.

Sau đó anh chạy đi hỏi Yuichirou ngay về nguồn gốc của đống ảnh thì nhận lại đúng một câu:

"Chụp chứ sao, vậy cũng hỏi!"_Yuichirou

...

"Ích có khôn hé?! Nhưng đéo có vụ đó đâu tục tưng."_Yuichirou nói xong đi qua gian hàng bán trứng

"Thôi mà anh hai~, cho em đi mà~."_Muichirou cũng chạy theo nịnh bợ

"Anh cho mày cái nịt nè em."_Yuichirou móc trong túi ra sợi dây thun đưa cho thằng em trai

"Xùy... anh hai keo kiệt!"_Muichirou

"Ừ, quá khen."_Yuichirou nói một câu chớt quớt rồi bỏ đi không quan tâm

"Chờ em với~!"_Muichirou
------------------------------------------------------------

Trên đường về thì hai anh em cũng có quẹo vào các cửa hàng tạp hóa, để mua bánh kẹo về trữ ở nhà ăn.

Mua cho đầy hai bọc rồi rời đi, lần này là thẳng tiến luôn về nhà. Đồ đạc, nguyên liệu, bánh kẹo gì đủ hết rồi!

Lúc đang lơ ngơ lớ ngớ bước đi thì có một cái biển treo khá lớn đã lọt vào mắt Muichirou, nhưng chủ yếu là anh để ý dòng chữ ghi trên đó thôi.

TRẠI CÚN VÕ THUẬT...

...

.

.

.

Ủa cái tên gì ngộ vậy?

Chó biết múa võ hả?

Dù thấy nó ảo i sì ra, nhưng Muichirou vẫn ngó vào trại xem thử.

Trại chó này có cái sân lát cỏ nhân tạo khá rộng rãi, đủ để cho hơn chục con chó chạy nhảy thoả thích. Sân cũng được bọc hàng rào đủ màu sắc lại để cho tụi nó không tẩu thoát, nhưng chỉ cao hơn nữa người anh xíu thôi.

Tên biển thì lạ nhưng ngặc cái trong đó chó con nào con náy đẹp sám hồn. Anh dừng lại để quan sát kĩ hơn tụi này, làm Yuichirou phải ở lại theo.

Có rất nhiều chó với nhiều màu sắc lạ ở đây, nâu vàng đen cam tím trắng ớ susbsusjssbsbsb đủ thứ hết. Lạ đến mức đọc tiếng Miên luôn vẫn chưa hết lạ.

Nhưng mà khoan...

Sao nhìn tụi này quen quen vậy ta?

Thấy giống giống mấy ai á mà không nhớ nè.

Anh nheo mắt nhìn kĩ tụi nó hơn để nhớ lại xem, thì vô tình một con chó trong đám chó đã lọt vào mắt anh.

Vừa thấy nó là anh mở to mắt, kinh ngạc không thể tin được.

.

Trên đường về nhà

Muichirou cứ bâu víu, liên tục cầu xin ông anh già của mình:

"Anh hai à, cho em mua chó về nuôi đi!"_Muichirou

Yuichirou bực bội đáp:

"Anh mày đã nói là không được rồi mà! Sao mà mày lì thế?!"_Yuichirou

"Làm ơn đi mà anh hai, một con thôi!"_Muichirou vẫn mặt dày không chịu từ bỏ

Yuichirou bất lực thật sự, thở dài đứng lại. Quay qua nhìn đứa em nói:

"Anh mày không có quyền, về hỏi ba má đi."_Yuichirou

"Nhưng lỡ ba với mẹ không cho thì sao?"_Muichirou

"Thì khỏi nuôi chứ sao!"_Yuichirou nhún vai đi tiếp

"Hong chịu đâuuuu! Anh hai giúp em đi màaaa!"_Muichirou ôm chặt lấy Yuichirou không buôn dù cho bị lôi sềnh sệch trên đất

Bà nội cha nó!

Yuichirou sùng máu chửi thề trong lòng, nhưng anh biết là dù có chửi thẳng mặt thằng này đi nữa thì nó vẫn sẽ vậy thôi.

Mắc gì ta phải làm việc đó trong khi biết nó sẽ không thành công!

Thế nên anh chỉ đành chấp nhận.

"Được rồi, anh sẽ giúp."_Yuichirou

"Thật sao?!"_Muichirou nghe vậy mừng rỡ thả anh ra

"Nhưng anh chỉ chỉ cho mày cách để lầy lòng ba mẹ sao cho dễ xin hơn thôi. Chịu không?"_Yuichirou khoanh tay hỏi

"Sao cũng được hết! Miễn được nuôi thì em chấp nhận làm tất cả!"_Muichirou

Rốt cuộc là con chó nào đã khiến mày tồi tàn như vầy vậy em?

"Haizz, cách đó cũng dễ thôi. Đó là..."_Yuichirou
------------------------------------------------------------

Ở nhà Tokitou mấy ngày sau đó

"Chà~, anh có thấy thằng con út nhà mình mấy nay nó siêng đột xuất hong anh?"_bà Tokitou cười nghiên đầu, đặt tay lên mặt hỏi chồng

"Anh nghĩ là có. Anh thấy từ hôm hai anh em nó đi siêu thị về, là nó lao đầu vào dành hết công việc trong nhà không để em hay anh đụng vô. Điều đó làm vợ chồng mình với thằng lớn ở không tới giờ nè."_Ông Tokitou đáp lời vợ

Yuichirou ngồi nghe cuộc chuyện, lòng thầm cảm thán:

'Mặc dù mày tàn thiệt đó, nhưng anh thích! Cứ tiếp tục đi, anh hong cản.'_Yuichirou

Việc đó cứ vậy kéo dài cho đến một tuần sau.

Hiện tại Muichirou đang đứng cạnh anh hai của mình ngoài phòng bếp, nơi có ba mẹ ở trỏng. Anh hơi bất an hỏi:

"Anh có chắc là được không vậy?"_Muichirou

"Cứ tin anh mày đi, không được thì mày tự chịu."_Yuichirou trả lời xong thì đẩy thằng em về phía nhà bếp

Anh cũng hít vào một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, rồi bước vào.

Ông bà Tokitou vừa thấy anh thì cười hiền hòa. Mẹ hỏi anh:

"Con đói rồi hả? Vào đi để mẹ dọn cơm, kêu anh hai luôn đi con."_bà Tokitou

Muichirou hơi ấm úng không nói lời nào, đứng bất động. Ba anh đang đọc báo, thấy vậy hỏi:

"Con sao vậy Muichirou?"_ông Tokitou

Anh vẫn không dám nói gì cả, ba mẹ nhìn anh như hiểu ra gì đó. Nhìn nhau cười khúc khích, nói:

"Con là đang muốn xin ba mẹ cái gì phải không nè?"_bà Tokitou

Anh ngạc nhiên hỏi:

"S..sao mẹ biết?!"_Muichirou

Bà bưng nồi cơm để lên bàn, rồi trả lời:

"Mẹ đẻ ra mày mà con."_bà Tokitou

"...."_Muichirou

.

.

.

Ừ hé!

Ba mẹ hiểu ý con chỉ qua hành động đâu phải chuyện lạ.

"Nhìn cách con hơn tuần qua làm việc nhà là ba mẹ thấy lạ rồi."_bà Tokitou

"Vậy con muốn xin ba mẹ cái gì nào?"_ông Tokitou

"Dạ... cái này nó tuy đơn giản nhưng hơi khó chấp nhận một xíu á. Bà mẹ có thể..."_Muichirou nói một cách ngập ngừng

"Có thể..."_ông bà Tokitou

"Ba mẹ có thể cho con-"_Muichirou
------------------------------------------------------------

Chạy nhảy tung tăng trên đường đến trại chó, Muichirou vui vẻ không thôi.

Yuichirou đi phía sau nhìn thằng em nhảy tưng tưng như thằng điên phía trước. Không khỏi cảm thán rằng ba mẹ đồng ý nhanh vãi ra.

Ban đầu cứ nghĩ là khó khăn lắm!

Nhưng nó hoàn toàn ngược lại.

Đi một lúc thì đã đến nơi muốn đến, Muichirou hào hứng nhấn chuông gắng trên hàng rào.

Đám chó thấy có người thì có con sủa, có con lắc đuôi đón khách, có con không quan tâm. Nhưng anh không quan tâm, chỉ đứng chờ chủ trại chó ra thôi.

2-3 phút sau thì có một anh chàng tóc đen cắt gọn, chạy từ trong chiếc nhà khá lớn ngay cuối sân trại ra.

Nhìn anh ta, Muichirou khều hỏi Yuichirou:

"Nhìn anh ta hơi quen phải không anh hai?"_Muichirou

"Quen cái gì nữa? Anh ta là Hakuji, học năm 3. Do cưới vợ sớm còn hạnh phúc, nên họ còn được mệnh danh là đôi uyên ương trẻ đấy!"_Yuichirou

"A, nhớ rồi!"_Muichirou nói xong thì mường tượng ra cảnh sau này anh và Tanjirou cũng như vậy

Cười hí hí hí hí làm Yuichirou phải né xa anh ra, và ném cho anh ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.

Rồi hai người quay lại thực tại khi nghe Hakuji hỏi:

"Hai đứa là anh em nhà Tokitou phải không?"_Hakuji

"À dạ vâng! Sao anh biết?"_Yuichirou, Muichirou

"Thiên tài xuất chúng, nổi tiếng cả trường. Anh không biết cũng lạ đấy!"_Hakuji

"Mà hai đứa đến lựa chó nhỉ? Vào trong đi."_Hakuji nói rồi mở rào cho hai anh em vô

"Vâng, cảm ơn anh!"_Yuichirou

"Chuyện thường mà, cảm ơn chi."_Hakuji xua tay

"Hai đứa tới chọn ngẫu nhiên hay là đã nhấm đến con nào rồi?"_Hakuji nhìn Muichirou đi lạng lạng qua lại như tìm cái gì đó thì hỏi Yuichirou

"Thật ra chỉ có một mình nó nhấm tới thôi anh, em bị nó lôi theo cho vui."_Yuichirou

Nhưng dù nói thế thì Yuichirou cũng phải công nhận rằng chó ở đây rất đẹp. Tụi nó có khí chất khác những con chó bình thường rất nhiều.

"Cho em hỏi là trại chó của anh buôn bán đắt không vậy? Chứ em thấy con nào ở đây cũng đẹp hết."_Yuichirou

"Đắt chứ, người ta tới chọn nườm nượp!"_Hakuji

"Nhưng chỉ riêng mấy con đẹp nhất đó là không được chọn thôi."_Hakuji chỉ vào đám còn lại trong trại, trừ vài con

"Ể, tại sao? Em thấy tụi nó đẹp lắm mà! Là tại khách không nhìn chúng sao?"_Yuichirou

"Không đâu, là tại tụi nó!"_Hakuji

"Ể?"_Yuichirou bày ra vẻ mặt khó hiểu

"Tại tụi nó không chịu người, chứ không phải người ta không chịu tụi nó."_Hakuji

"Do tụi nó chảnh?"_Yuichirou

"Có thể là vậy. Nhưng cũng có trường hợp khác, như con đen mắt xanh đó chẳng hạn."_Hakuji chỉ vào con ngồi trèo queo một chỗ

'Cái mặt nó ngu quá!'_Yuichirou

"Nó không phải là không được chọn hay chảnh. Mà là mấy con kia không cho người ta chọn nó."_Hakuji chỉ vào mấy con đang nằm nhìn nó

"Con vàng cam này nó ủi người ta ra chỗ khác, khi người đó lại gần con đen xoa nựng."_Hakuji

'Nhìn con này có vẻ nhây đấy.'_Yuichirou


"Con trắng mắt đỏ này thì cắn áo người ta lôi đi như cái bao cát."_Hakuji

'Nhìn chảnh vãi ra!'_Yuichirou


"Né con trắng sẹo này ra, nó hung lắm đấy! Cắn luôn cả khách mà."_Hakuji

'Sao nó giống đang thủ thế để cắn mình thế nhỉ?'_Yuichirou


"Né con đen hai màu mắt có con rắn này ra luôn, nó đồng lõa với con sẹo đấy."_Hakuji

'Mắt hai màu sao?'_Yuichirou

Yuichirou cảm thán vẻ đẹp của tụi nó thật, nhưng nghe Hakuji phổ biến về cái nết của tụi này xong thì thôi xin kiếu.

Nhưng sao nhìn lại một lượt thì thấy mấy con chó này giống ai á trời?

Như thể gặp ở đâu rồi mà không hình dung ra được.

Đang day trán suy nghĩ thì thoát ra ngay khi nghe thấy tiếng của Muichirou:

"Ủa sao không thấy nó ta?"_Muichirou gãi đầu thắc mắc

Hakuji nhìn anh, hỏi:

"Em tìm con nào khác trong đây sao?"_Hakuji

"Vâng, nó là con có màu đỏ với hai cái chấm nhạt trên chân mày."_Muichirou

"Đỏ sao? À, anh nghĩ chắc là nó rồi!"_Hakuji ngay lập tức biết ngay là con nào

"Đợi anh một chút, anh mang nó ra đây."_Hakuji nói rồi chạy vào nhà trước sự ngơ ngác của hai anh em

Một lúc sau anh đi ra, bên cạnh còn có thêm một con chó màu đỏ như Muichirou nói.

"Là nó phải không?"_Hakuji

'Ui con chó nhìn sang vậy!'_Yuichirou

Muichirou thấy nó thì sáng mắt ra, chạy nhanh lại. Ngay lúc Hakuji nghĩ rằng anh sẽ ôm lấy con này thì...

"Á ha ha, dễ thương quá!"_Muichirou đã ôm con khác

Ôm xong thì Muichirou bế nó lên, vui vẻ nói:

"Là con này nè anh hai!"_Muichirou


.

.

.

Yuichirou nhìn con chó, mặt kiểu:

Con gì mặt ngố thế này?

Sao con cún ngố này lại lẫn trong đám cún đẹp thế?

Anh cứ tưởng mày chọn con kia?

Nhưng trái với anh hai của mình thấy nó ngố, thì Muichirou lại thấy nó vô cùng dễ thương.

Vì nó giống người ấy!

Được con chó mình muốn rồi thì anh ôm nó không buôn, nó cũng mừng như gặp người quen mà lắc thân như cái chong chóng.

"Gu cậu út Tokitou mặn nhỉ?"_Hakuji không thể tin được là thằng nhóc này chọn con đó thay vì con anh đem ra. Hình như mới nãy nó chạy theo ra ngoài thì phải?

Yuichirou chỉ lắc đầu ngán ngẫm.

Biết bao nhiêu con đẹp không chọn, lọt vào mắt xanh của nó lại là con ngố này.

Anh không biết cái gu sắc đẹp trước kia của mày nó ở đâu luôn rồi em ơi!

"Thật ra... con chó đó trước kia không hề hiền lành như vậy."_Hakuji

"Hả, ý anh là sao?"_Yuichirou nghe thế thì qua ngoắc qua hỏi

"Trước kia nó rất hung hăn và lì lợm, mấy con chó trong trại lẫn những người đến mua chó đều rất ghét cái tính của nó."_Hakuji

"Nhưng rồi bỗng nhiên nó đột ngột đổi nết sau đêm bị lũ chó hội đồng, làm gia đình anh phải sốt sắn đem nó đi khám xem có bị sao không. Và kết quả nhận được là vẫn khỏe mạnh, chẳng sao cả."_Hakuji

"Và thế nó cứ vậy cho tới giờ. Hiện tại nó hoàn toàn vô hại, anh đây còn không dám cho nó giữ nhà đấy."_Hakuji

"Quào, cho nó giữ chắc có khi mất luôn cái nền nhà ấy."_Yuichirou

Khi hai người đang nói chuyện sôi nổi và Muichirou thì giỡn với chú chó đỏ, thì nghe tiếng sủa:

"GÂU!"

Ba người giật mình nhìn qua, là một con chó lông dài lùn tè.

Nó hướng về phía Muichirou mà sủa thêm tiếng nữa, rồi đi lại gần.

Đến nơi, nó liền ngậm lấy đuôi của con chó đỏ mà lôi về phía mình. Ánh mắt như đang nói: Mau buôn tay ra!

Yuichirou lẫn Muichirou nhìn màn này mà khó hiểu, nên là Hakuji đã giải thích:

"Nó là đang muốn em trả lại con đỏ cho nó đấy."_Hakuji

"Hả, trả lại?"_Muichirou ngơ ngác

"Hai con đó dạo này không biết sao cứ bám riết lấy nhau. Nhất là con lông dài kia, nó không cho bất kì vị khách nào đụng vào con này hết. Mặc dù trước kia chúng nó ghét nhau lắm."_Hakuji

"Ào ồ."_Muichirou

Sao giống anh với Tanjirou thế nhỉ!

"Thế giờ mày tính sao em? Nó không cho mày đem con đỏ đi kìa."_Yuichirou khoanh tay hỏi

"Kệ nó! Dù có thế nào thì em vẫn nhất quyết nuôi con này."_Muichirou quyết tâm ôm chặc chú cún còn đang không hiểu chuyện gì, mà đấu mắt với con kia

"Được rồi! Nếu em đã quyết chọn con đó thì cũng không còn cách nào khác."_Hakuji nói xong thì vào nhà lần nữa

Lúc đi ra thì bên cạnh có một con y hệt con lông dài, không chệch một li.

"Hai đứa nó là anh em đấy. Mày lại lôi em mày ra cho khách đem chó đi cái coi!"_Hakuji

Nó nghe xong thì đi lại gần con em, cắn lấy tai nó mà lôi như cái nùi dẻ vào nhà. Con em giảy nảy muốn thoát nhưng bất thành, vì đau. Và nó chỉ có thể đưa ánh mắt câm hận về phía Muichirou, anh thì cười đểu nó.

Thế là hai anh em đã có chiến lợi phẩm mang về nhà.

Yuichirou đến giờ vẫn thắc mắc là tại sao con ngố này lại lọt vào mắt xanh của thằng em mình được. Không hiểu!

Về đến nhà

Ba mẹ nhìn mặt con chó mà cười hỏi:

"Sao mặt con chó ngố dữ vậy con?"

"Ủa, con thấy nó dễ thương mà ba mẹ! Anh hai cũng thấy vậy phải hong?"_Muichirou nghe vậy liền phản bác, quay qua hỏi anh trai

"Hong nha em trai của anh."_Yuichirou

"Sao kì vậy?!"_Muichirou

"Thôi bỏ qua đi, vô ăn cơm nào anh nó với hai đứa! À còn thêm thành viên mới của chúng ta nữa."_bà Tokitou

"Dạ!"_Yuichirou

"Vâng vợ yêu!"_ông Tokitou

"Gâu gâu!"

"Nó dễ thương thiệt mà! Ba mẹ với anh hai xem kĩ lại đi!"_Muichirou

...

.

.

.

"Mà nó cũng phải có tên nhỉ?"_ông Tokitou

"Dạ?"_Muichirou

"Đúng rồi đấy, cứ gọi chó chó khó nghe lắm con."_bà Tokitou

"Í con quên! Hừmmmmm..."_Muichirou

"Đặt đơn giản thôi là được rồi. Mày làm gì mà căng thế em?"_Yuichirou

"Phải đặt cho hay chứ! A, là Mokutan nha?"_Muichirou nhìn nó, cười làm bộ hỏi

"Gâu gâu!"_Nó ngay lập tức sủa như đồng ý

"Thông minh ghê ta~!"_bà Tokitou

'Mokutan hả? Nghe giống tên ai vậy ta?'_Yuichirou

"Quên nữa, cho mày cái vòng cổ nè."_Muichirou móc từ túi cái vòng đeo cho nó

'Cũng dễ thương á chứ!'_Yuichirou

Nhưng khoan đã!

Sau thêm cái vòng cổ vô nhìn i chang ai luôn vậy nè?!

Để coi...

Vòng cổ...

Màu lông...

Cái tên... cái tên...

Mokutan... Mokutan... Kutan... Tan...

.

.

.

TAN!!!

Khi anh đã ngộ ra được từ đầu đến cuối thì liền quay ngoắc sang thằng em đang chơi với chó.

Hỏi sao ngay từ đầu nó cứ quen quen quài!

Mày mua nó bởi vì nó giống Tanjirou hả?!

Rốt cuộc mày mê ổng tới mức nào vậy?!

"Âu!"_Mokutan

Còn tiếp
_________________________________________

Đừng ai nghĩ mấy con chó này là tui cho vô cho vui nhé!

Tụi nó cũng có ích đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip